Tập 2

Chương 516: Chó Hoang (1)

Chương 516: Chó Hoang (1)

Chương 516: Chó Hoang (1)

3 năm trước.

San Su-yu đã trải qua thất tình.

"Cô gái, hôm nay cũng ở đây à? Đợi ai thế?"

Ngồi xổm trên cầu thang sắt của ngôi nhà để giết thời gian, một người mẹ không biết tên luôn quan tâm đến cô.

"Vâng, cháu đợi."

"Trời đất, ai mà bắt cô gái xinh đẹp thế này phải đợi vậy?"

"Cháu tự đợi thôi ạ. Không có ai đến đâu."

"Hả? À… thế à?"

Mùi canh tương đậu nành thơm phức lan tỏa cùng hơi nước từ lỗ thông gió.

San Su-yu nhắm mắt tận hưởng bầu không khí thân thương đó.

Tựa đầu vào cầu thang và cứ đợi mãi.

Trước căn phòng, cánh cửa, cầu thang nơi đã từng sống cùng người đó.

Như chú chó bị bỏ rơi không thể quên nơi cuối cùng gặp chủ mà cứ đi loanh quanh.

San Su-yu cứ ngồi đó đợi anh.

'…Về đi mà.'

Từ mùa xuân tươi mới khi chưa quên được anh.

"Cô gái kia ngày nào cũng ngồi đó nhỉ."

"Nghe đâu đó bảo là căn phòng từng sống cùng chàng trai mình yêu đấy."

"Ôi trời, thật á?"

Mùa hè oi ả với tiếng ve kêu, cây kem đang ăn rơi xuống đất.

"Càng nhìn càng thấy nết na, hay giới thiệu cho con trai tôi nhỉ?"

"Đừng có làm thế."

Mùa thu đón lá phong, mũi chân gõ cộc cộc xuống đất.

Cho đến mùa đông quàng chiếc khăn đỏ,

"……."

San Su-yu vẫn giữ vị trí đó. Hoang tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại nơi này với khuôn mặt trơ trẽn.

Nhưng việc đó cũng dừng lại chưa đầy một năm sau.

Chính phủ biến vùng đất và tòa nhà không người ở thành tài sản sở hữu.

Và đuổi San Su-yu đang canh giữ nơi đó đi.

"Cô gái, không được làm thế này ở đây đâu."

"…?"

"Đang thi công nên đi nhanh đi."

"?"

Một cái kết kiểu chó hoang chăng.

'Ơ…? Nhà Si-heon? Không được phá cái đó….'

- Rầm!

'Ơ?!'

Toang rồi!

San Su-yu, người mất đi cả chốn kỷ niệm, không thể làm gì được.

Chỉ biết dậm chân thình thịch một cách dễ thương nhìn ngôi nhà bị phá hủy thê thảm.

- Run rẩy.

Giận đến tím mặt, định đập nát tòa nhà kia nhưng cũng chỉ đắn đo một lúc.

Trong nháy mắt, một quán ăn lớn đã mọc lên trên nền nhà của Si-heon.

[Khai trương~ Gọi món tặng kèm miếng gỗ!]

Quán bánh gạo cay.

Nếm thử thấy ngon nên không nỡ phá, tha thứ.

'…….'

San Su-yu cuối cùng đành lủi thủi bước ra khỏi con hẻm đó.

Giờ thì mất cả nơi để đợi anh. Cô thực sự đã trở thành chó hoang.

Tiền thì đủ nhưng nhà đã bị phá. Có mua lại quán bánh gạo thì nhà của Si-heon cũng không quay về.

Những thứ còn lại đều vô nghĩa.

[‘Thợ Săn’ một mình đột phá hầm ngục cấp S!]

Thân phận mới có được nhờ sự giúp đỡ của Hiền Giả.

Vị trí 'Thợ Săn' được mọi người ca tụng.

Giờ thì tiền nhiều như nước.

Không có Si-heon thì có tác dụng gì chứ.

"Tôi định từ từ rút khỏi việc này."

Sư phụ gặp trên cộng đồng mạng.

Hunter cấp S, Champi cảm thấy vỡ mộng với cuộc sống Hunter nên đã giải nghệ.

Marronnier sau khi trở thành Hiền Giả cũng không gặp được nữa.

Thực sự không còn ai để cô chia sẻ tình cảm.

Dù vậy San Su-yu vẫn đang đợi.

Khác với ngày xưa không làm được gì, giờ cô đã trở thành nhân vật mà ngay cả Thế Giới Thụ cũng không dám tùy tiện đối xử.

Giờ cô đã đủ mạnh để bảo vệ ai đó.

[Hunter đó, quán ăn vặt mà ‘Thợ Săn’ đã chọn!]

[Su-yu Bokki Nhỏ 8000 won]

Không cần Si-heon mua cho cũng có thể ăn bánh gạo cay.

Kinh doanh thành công, quan hệ rộng, nhân vọng tốt.

Nhưng dù đạt được tất cả những điều đó, trong lòng vẫn thấy trống rỗng.

"……."

Mình hạnh phúc nhất là khi ở bên Si-heon.

Mở mắt ra là có Si-heon.

Ăn cơm Si-heon nấu.

Thỉnh thoảng làm chuyện người lớn.

Thật sự rất tốt, nhưng.

Dạo này mở mắt trên giường thấy bên cạnh lạnh lẽo. Vì Si-heon, người luôn ôm mình, giờ không còn nữa.

Nếu mình đau thêm lần nữa… Si-heon có quay lại không?

Có phải vì mình khỏe mạnh rồi nên Si-heon mới rời bỏ mình không?

'Đồ ngốc.'

Si-heon đã chết rồi mà.

Mình luôn chậm trễ.

Mẹ, thư ký, cả Si-heon nữa.

Những người mình thích và thích mình đều đã rời bỏ mình.

Nhờ những người đó mà mình còn sống, nhưng sống không bằng chết.

Nhớ quá. Nhớ nhung.

Muốn nắm tay, muốn ôm.

Nỗi nhớ đó quá lớn, đến mức cảm xúc trả thù không có chỗ chen vào.

Chắc phải buồn thêm một chút nữa.

"Thợ Săn-nim. Giờ ngài không ra ngoài nữa sao? Sao lúc nào cũng đến chỗ đó…."

"……."

"A xin lỗi. Có khách đến ạ."

"Ai?"

Chắc là khoảnh khắc đó.

Hiền Giả ngày xưa đã chỉ cho tôi cách cứu sống và tìm ra Si-heon.

"Vẫn khỏe chứ?"

Tôi không thể không chấp nhận đề nghị của người đó.

- Cạch!

Guseul bay lên theo cơn bão cuồng nộ và bắn súng liên hồi.

Đã rút hai thanh chặn ma lực ở đùi ra.

"Làm ơn chết đi giùm cái!"

Dồn ma lực được rút ra bằng sự ác độc và lì lợm cùng với sát khí vào vỏ đạn.

- Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!

Guseul và San Su-yu đã từng giao đấu một lần trước đây.

Trận chiến thứ hai tiếp nối Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.

Điểm khác biệt so với khi đó là Guseul là bản thể chứ không phải phân thân. Còn San Su-yu được trang bị những đặc tính và tư chất bẩn thỉu hơn thế.

[Round 2!]

Dù sao thì trận đấu vì lòng tự trọng cũng đã diễn ra.

Guseul, người đã chịu khổ trong trận chiến trước, không từ thủ đoạn nào.

- Tà rà rà rà rực!

Từ súng tiểu liên bắn hàng trăm phát trong một phút,

- Đoàng!

Đến súng bắn tỉa hạng nặng hạ gục cả ma thú khổng lồ.

Guseul không tiếc sức mạnh mà cô vẫn thường khoe khoang với Lee Si-heon.

"Vô dụng thôi."

Nhưng San Su-yu không né tránh bất kỳ đòn tấn công nào của Guseul, và ma lực của Guseul cứ thế đi thẳng vào cơ thể San Su-yu.

Guseul kinh ngạc hét lên.

'Sao cái đó lại có thể chứ!'

Trong bộ ngực khổng lồ kia có gắn nhà máy ma lực hay sao ấy.

Hoặc là ăn nhầm cái gì đó cực kỳ sai lầm rồi.

"Khư hự."

Guseul rút thanh chặn ở vai phải ra và cho ma lực bùng nổ.

San Su-yu đang cầm kiếm lao về phía Guseul.

'Quái vật.'

Guseul cảm nhận được nguy hiểm.

'Con quái vật này!'

Nếu so sánh đơn thuần về lượng ma lực, Guseul không có đối thủ trên thế giới.

Đó cũng là lý do tại sao dù có nạp ma lực vào súng máy bắn hàng ngàn phát thì ma lực vẫn còn thừa.

[‘Guseul’ đã sử dụng ‘Thánh Lễ Bi Thương’!]

[Có vẻ không có tác dụng với ‘San Su-yu’.]

[‘San Su-yu’ hấp thụ ma lực!]

[Thể lực và Mana của ‘San Su-yu’ đã đầy!]

Mặc kệ điều đó.

Trước mặt San Su-yu, cô chỉ là viên ma thạch dễ dùng thôi.

'Chuyển động cũng tốt hơn rồi.'

Nếu San Su-yu của Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng là kiếm thuật chỉ dùng trực giác, thì giờ đã trở nên xảo quyệt và thông minh hơn nhiều.

Đồng thời cũng tận dụng trực giác như thú hoang, cảm giác như đã trở thành một chiến binh không kẽ hở.

Dù vậy vẫn cảm thấy tiềm năng còn lại rất nhiều qua da thịt.

- Rầm!

"Si-heon, ở đâu?"

San Su-yu đạp không khí bay lên nhắm vào cổ Guseul.

Kiếm thuật không góc chết. Không có cách nào né tránh.

Guseul nhắm chặt mắt thu súng lại. Tay mất hết sức lực.

"Chết tiệt…."

Mình đâu phải chịu sự đối xử thế này.

Ít nhất trong Eighth Leaf (Tám Chiếc Lá), cô là người có vũ lực đạt đến đỉnh cao.

Nếu so với Tam Quốc Diễn Nghĩa thì là Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân.

Guseul nhìn khuôn mặt điên cuồng của Su-yu qua khe mắt hí. Hình ảnh cầm kiếm lao vào như ác quỷ định chém đầu.

A.

'Con nhỏ này là Lữ Bố.'

Guseul nhắm mắt lại.

[‘San Su-yu’ đã sử dụng ‘Kiếm thuật Cornus, Kiếm Vũ’!]

[Hiệu quả rất lớn đối với ‘Guseul’!]

[Trước mắt ‘Guseul’ tối sầm lại.]

- Keng!

Con Badugi giữ nhà bị đẩy lùi rồi.

Trong lòng cũng mong nó thắng nên đã cổ vũ. Cán bộ của Mộc Linh Vương mà đòi lên mặt cái gì, không dùng được chút nào.

Guseul nằm bất tỉnh nhắm mắt.

Tôi quyết định cầu nguyện cho cô ấy trong lòng.

'Cỡ này thì, quả nhiên đã nhận ra rồi.'

Như Lee Se-young đã nhận ra danh tính của tôi. San Su-yu cũng y hệt.

Bỏ trốn thì không biết cô nàng sẽ gây ra chuyện gì.

Mà đánh nhau thì, xung quanh đây sẽ ra sao.

"……?"

San Su-yu đặt Guseul nằm xuống bãi cỏ rồi nhìn về nơi vắng vẻ này.

Cuộc hội ngộ không mong muốn.

Tôi đeo mặt nạ da người, nhếch mép cười như không thể tin nổi qua lớp da giả.

'Đến mức này để tìm ta sao.'

San Su-yu nhìn tôi.

Như không thể tin được, cô đứng dậy nắm chặt rồi mở hai tay ra.

"Si-eon?"

Không phải Si-eon.

Đã 3 năm trôi qua thì cũng đáng để quên tên lắm.

San Su-yu tháo mũ giáp đang đội ra. Khuôn mặt dễ thương ẩn giấu lộ ra, mái tóc ướt đẫm bay bay.

Do thời tiết lạnh nên hơi nước phả ra từ miệng.

"Nhỏ đó, để yên đấy."

Trước lời cảnh cáo của tôi, San Su-yu buông cổ áo Guseul đang nắm ra.

"Khụ!"

Guseul bị Su-yu đánh cho tơi tả đang bất tỉnh nhân sự.

Chưa kịp thở dài thì San Su-yu bắt đầu bước tới từng bước một.

Biểu cảm phấn khích của Su-yu thật dễ thương.

Má phúng phính, đôi mắt long lanh dưới ánh nắng cũng dễ thương.

- Cộp cộp!

Đôi chân dậm dậm không biết làm sao, cái mông lắc lư như cún con cũng dễ thương hết chỗ nói.

- Bốp, lăn lông lốc.

Su-yu ném cái mũ giáp đang cầm đi.

Không biết có tấm giáp ngực nào chứa nổi bộ ngực khổng lồ kia không, mỗi bước đi phần giáp ngực lại nảy lên.

"Si-eon."

San Su-yu đến ngay trước mũi tôi và đưa tay về phía cổ.

Lột lớp da giả ra và soạt!

Khi mặt nạ da người rơi khỏi người tôi, cảm giác lạnh lẽo trên da thịt.

Đôi mắt Su-yu nhìn thấy mặt tôi sáng rực lên.

"Còn, sống."

"……."

Đã nhận ra rồi.

Đến nước này thì giấu giếm cũng vô ích.

Sức lực toàn thân như bị rút cạn, tôi cười trừ.

Phải làm sao đây. Chưa kịp suy nghĩ thì hai tay Su-yu đã quàng qua cổ tôi.

"Si-eon!"

Con cún khổng lồ vồ lấy tôi.

- Rầm!

Dù đang mặc bộ giáp nặng nề nhưng không hề bận tâm, cô đẩy ngã tôi rồi ôm tôi vào lòng ngay trên người tôi.

Đã 3 năm rồi.

"Hức, Si-eon, Si-eon…."

Sao em chẳng thay đổi chút nào thế.

San Su-yu liên tục gọi tên tôi, cọ má vào tôi một cách ngốc nghếch và dễ thương.

Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má.

"Ư ư…"

Hít hít mũi, rồi liếm má tôi.

Làm sao mà giống cún con thật thế này. Con chó lớn mặc giáp.

Từ giọng điệu hơi ngốc nghếch, đến việc không kìm được sự yêu thích mà vẫy đuôi như cún.

"Nhớ quá."

'Thợ Săn' được đồn đại là trí thức và giống quý tộc lắm mà.

Những lời đó chỉ là tin đồn nhảm của các Hunter khác thôi sao?

[‘San Su-yu’ đã sử dụng ‘Làm nũng’!]

San Su-yu vẫn dễ thương và đầy ắp sự nũng nịu y như hồi đó.

'Phải thuyết phục em ấy thế nào đây.'

Tôi vừa xoa đầu San Su-yu vừa suy nghĩ.

"Si-eon, ư ưm… Si-eon…."

Trông hạnh phúc quá nên tạm thời cứ để thế này đã.

Khác với người khác, San Su-yu thực sự chỉ có một mình.

"Si-eon chứ không phải Si-eon." (Si-heon)

"Si-heon…. Đúng rồi. Si-heon mà em thích."

San Su-yu không có ý định rời khỏi người tôi.

Dùng tay sờ người tôi, dùng mũi ngửi, cụng trán và cọ má, cuối cùng còn hôn lên môi nữa.

"Có rất nhiều chuyện, muốn nói."

Sống như vật thí nghiệm của gia tộc Cornus, tôi đã hy sinh cả tính mạng để giúp cô có được tự do, vậy mà lại quay về vòng tay tôi sao.

San Su-yu sẵn lòng ôm lấy tôi.

Hình dáng không khác gì 3 năm trước.

Nhưng có chút khác biệt so với dáng vẻ tràn đầy cảm xúc ngay trước khi chia tay.

Cảm giác như San Su-yu ngốc nghếch và ngáo ngơ chỉ được cài đặt thêm mỗi tình yêu.

Liệu có phải lại mất đi cảm xúc không, lo lắng quá nhưng….

"Si-eon rất… tốt."

…Thấy tình cảm tràn trề thế này thì có vẻ không phải là không có cảm xúc.

Tôi ra sức dỗ dành San Su-yu đang khóc lóc bám dính lấy mình.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!