Tập 2

Chương 504: Sư Phụ

Chương 504: Sư Phụ

Chương 504: Sư Phụ

Giấc mơ, hay hy vọng.

Tất cả đều đã mất... Hơi thở trút xuống bên cạnh người ấy.

"..."

Kiếp sau có thực sự tồn tại hay không, dù có thả lỏng vai chờ đợi thì quả nhiên nơi này cơ thể nặng nề ngàn cân.

Xung quanh tối tăm, cơ thể lạnh lẽo.

Phải chăng những linh hồn đáng thương mà ta đã giết đang đến đón ta sao.

Bộp.

Trong bóng tối thăm thẳm, quá khứ thoáng qua lờ mờ.

Bóng lưng của người ấy hiện ra trước mắt là bóng lưng mà ta nhớ nhung nhất trên đời.

Vòng tay rộng mở và vững chãi, muốn nắm lấy bàn tay rắn rỏi đó ngay lập tức nhưng... Dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt lên trước người đó.

Khuôn mặt không rõ ràng, ký ức và hành động cũng mơ hồ.

Nhưng tình cảm ấp ủ chắc chắn là luyến mộ.

Si-heon à.

Lâu lắm rồi ta mới mơ một giấc mơ.

Kỳ lạ thay, cái tên mà ta kính trọng ấy, lại giống hệt con.

Dù kết thúc không được tốt đẹp cho lắm.

'... Kỳ lạ thật.'

Tỉnh mộng rồi mới thấy nực cười, suốt bao năm tháng qua ta đã kính trọng ai vậy chứ.

Rốt cuộc là định giữ gìn nhân duyên với ai đây.

- Sư phụ.

- Sư phụ. Chờ em nhé.

Nếu con nghe được chuyện về giấc mơ này, có lẽ con sẽ khá ngạc nhiên hoặc tức giận.

Có khi con sẽ cười nhạo bảo điều đó thì có liên quan gì. Con chắc chẳng tò mò về quá khứ của người thầy xấu xí này đâu.

Nhưng trái tim con ấm áp, nên nếu là con, có lẽ con sẽ ôm lấy ta và bảo rằng sao lại bỏ mặc đệ tử yêu quý nhất một mình, mà đến giờ vẫn còn vương vấn quá khứ.

Si-heon à.

Ta chỉ toàn là những khiếm khuyết.

'Lời hứa, xin lỗi vì không giữ được.'

Mong rằng con đừng bám víu vào cái chết của ta.

Hãy lập gia đình hạnh phúc với những người yêu thương con, và đừng nghĩ đến ta nữa.

- Sư phụ. Hôm nay em cũng đến.

Đừng nghĩ đến chuyện viếng mộ, hãy tránh xa hơn nữa, để không ai có thể làm hại con, để trái tim lương thiện đó không bao giờ bị trầy xước nữa.

- Sư phụ.

- Khi Sư phụ mở mắt ra, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hãy chờ em nhé.

Nhưng thật ngốc nghếch, con luôn tìm đến ta.

Mỗi lần nghe giọng nói của con, nỗi nhớ nhung da diết biết bao... Ta nghĩ việc sự luyến tiếc ngày càng sâu đậm cũng là điều không thể tránh khỏi.

'Thật hèn hạ.'

Ta ấy mà. Chưa bao giờ mơ rằng sự luyến tiếc quá khứ lại được lấp đầy bởi con.

Đó là chuyện chưa từng tưởng tượng ra dù chỉ một lần.

Dường như ta đã nghĩ con thật đặc biệt.

Nếu, như lời con nói... Ta tỉnh lại.

Vụt.

Khi đó, ta muốn cùng con uống rượu với tư cách sư đồ một lần nữa.

"Cuối cùng, cũng tỉnh rồi."

Ha.

Chà...

"... Đúng là kỳ tích kỳ lạ."

Giấc mơ vừa rồi vẫn còn lảng vảng trước mắt.

Việc lớn diễn ra thật nhanh chóng.

Cứ tưởng mở mắt ra sẽ tỉnh dậy trong căn phòng trọ đó.

“ Đáng đời chưa. ”

Sao mày lại ở đó.

Nhân tố của Vua (In-ja) đang ngồi trên ngai vàng trong căn phòng trắng toát, nhìn xuống tôi.

"..."

Tôi xòe tay ra, hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi.

Trong tay tôi không còn máu, nội tạng hay nước mắt.

Tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

- Em yêu anh.

Giọng nói của Thiên Đào vẫn còn văng vẳng, dù có ngẫm lại bao nhiêu lần cũng thấy như thật.

Nhờ vậy... Chắc sẽ không dễ dàng quên đi được.

"In-ja."

Chính là nhờ mày đấy.

“ Kế thừa thử thách đi. Lee Si-heon. Cúi đầu xuống, và cầu xin ta. Nếu vậy... Ta sẽ cho ngươi sức mạnh của Vương Quan để phá giải thử thách. ”

Tôi phớt lờ lời của In-ja, đứng dậy và bắt đầu bước lên những bậc thang trắng xóa.

Tên nhóc đang ra vẻ ta đây bỗng hoảng hốt, tháo chân đang vắt chéo ra và bật dậy khỏi ngai vàng.

“ Quỳ, ta bảo quỳ xuống mà? ”

"..."

“ Dừng lại! ”

Một bức tường trong suốt chặn trước cầu thang.

Đưa tay ra sờ thử, nó mỏng nhưng khá cứng.

“ Ta đang ở tầng trên của tháp. Ngươi có chạm vào ta cũng không giết được đâu. Và. Ta bảo sẽ đưa chìa khóa để phá giải thử thách mà? Ngươi muốn thất bại trong thử thách hả? ”

"..."

“ Ta chẳng có cảm xúc gì nếu ngươi chết đâu nhé? Dù sao ta chỉ cần gặp Vua tiếp theo là được. Hoặc là mẹ ta- ”

"..."

“ Này. Trả lời đi chứ! ”

Béee! In-ja hét lên.

Cả suy nghĩ lẫn ngoại hình đều quá trẻ con nên tôi chẳng buồn cười nhạo.

Ừ thì, cũng có thể thế.

Nói thật thì cũng chẳng có tác động gì mấy.

Giờ có bị làm gì thì cũng bình thản thôi.

Vù vù!

Tôi dồn ma lực vào tay và đập vỡ bức tường mỏng.

Choang!

Dồn sức vào tay, phần đó vỡ ra, những mảnh vỡ như kính vỡ vụn rơi xuống sàn lạo xạo rồi biến mất.

In-ja hoảng sợ lắp bắp rồi ngồi phịch xuống ngai vàng.

"Nhóc con (Jammin)."

“ Hức. ”

Tiến lại ngay trước mặt, tôi đưa tay về phía ngai vàng và tóm lấy vai In-ja.

"Phải phạt thế nào đây nhỉ."

Cần phải giải tỏa tâm trạng tồi tệ này.

Tôi nhấc bổng In-ja lên và ngồi xuống ngai vàng. Dù sao xung quanh cũng chẳng có gì nên hành động rất dễ dàng.

“ Phạt, phạt?! Chẳng lẽ lại là cái đó... ”

Đúng là cái đó.

Tóm lấy váy và kéo tuột xuống cùng với đồ lót, In-ja kinh hoàng hét lên.

Tôi vỗ nhẹ vào cặp mông trắng nõn nà.

Tinh thần được giải tỏa đôi chút.

“ Không chịu đâu! ”

"Vậy thì đừng có làm cái trò đó."

“ Không phải ta làm... Là tháp. Á á á á! ”

Chát!

Cái mông mềm mại thật.

"Giấc mơ lần này ấy. Nếu là 3 năm trước mà mơ thấy thì tao đã sủi bọt mép và tìm mọi cách giết mày rồi."

“ Đau, đau quá! ”

Chát!

"Mày nên thấy may mắn đi."

“ Ư, ưm! Hức, Lee Si-heon ta ghét ngươi! ”

Chát!

Cái mông của In-ja đỏ ửng lên và hơi sưng, nó khóc òa lên.

Tên thần hạ thực sự chọc tức tôi có vẻ không định xuất hiện, tôi đánh thêm cái nữa để xác nhận.

Chát!

Cái này là vì tội láo toét nên thêm cái nữa.

Chát!

"Việc phải có mày mới dùng được sức mạnh của Vua, thật đáng tiếc."

In-ja không trả lời được câu nào, chỉ biết khóc lóc.

Lâu lắm rồi mới dùng bạo lực thế này, như đã nói lúc nãy, nó nên thấy may mắn đi.

Nó thường xuyên xâm nhập vào tâm trí tôi, và nhiều lần lôi con gái hay người của tôi ra để làm đủ trò khốn nạn.

“ Ngươi, ngươi... Ngươi. Ta tuyệt đối không cho sức mạnh đâu... Á! ”

Chát!

Vừa rồi đánh hơi mạnh tay.

Nó cắn đùi tôi, đánh tôi. Bản thân In-ja không có sức mạnh nên chẳng làm được gì.

"Mày chỉ là chất xúc tác thôi."

Nhận sức mạnh từ Vương Quan để sử dụng nhưng phải thông qua In-ja mới điều chỉnh được công suất, nên In-ja chỉ là cái thùng rỗng chứa ma lực và sức mạnh.

Phải đánh mới nghe lời.

“ Hức... Ư u, hức. ”

Cơ thể In-ja mờ dần. Có vẻ việc nó được gửi xuống từ tầng trên trong chốc lát là sự thật.

Chìa khóa phá giải thử thách?

Không cần thứ đó.

“ Tuyệt đối, ta sẽ không đến gặp ngươi nữa đâu... Hức. ”

Ngay trước khi đi, thêm một cú chốt hạ.

Bốp!

“ Á á á á! ”

In-ja vừa khóc vừa quay về.

'Nhưng mà.'

Nhìn In-ja nước mắt nước mũi tèm lem bỏ chạy, tôi hơi nghi ngờ ý đồ của tòa tháp.

Xin lỗi nên cứ đánh nó mà hạ hỏa đi.

Liệu có phải tôi tưởng tượng ra ý đồ đó không?

'Mày ở đó cũng bị đối xử tệ bạc hả?'

Lo lắng cho nó cũng chẳng có ích gì, nhưng nếu dự đoán của tôi là đúng thì cũng tội nghiệp thật.

Tính cách cũng ngây thơ nên chắc thường xuyên bị lợi dụng.

Trước mắt mờ đi. Có vẻ sắp tỉnh ngủ rồi.

Tôi ngồi trên ngai vàng và nhắm mắt lại một lúc.

Vụt.

'Khoan đã.'

Kết nối với tôi, sức mạnh của Vương Quan cảm nhận được từ tầng cao nhất.

Vì là Vương Quan đã ký kết với tôi nên tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đó.

Tôi cảm thấy một sự sai lệch trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

'Vương Quan.'

Sức mạnh của một Vương Quan khác đang được cảm nhận từ tầng trên của tháp.

Lần này thì thực sự đã trở về thế giới thực.

Cảm giác nặng nề ở bụng khiến tôi mở mắt ra, Heukdan đang leo lên người tôi giật mình run tay.

"Heukdan hả?"

Nó cứ cho tay vào trong áo tôi và lục lọi cái gì đó.

Vừa mở mắt ra tôi nắm lấy tay Heukdan, trong tay con bé đang cầm cái gì đó.

"... Ơ?"

Heukdan với vẻ mặt "thôi chết" từ từ trườn xuống khỏi người tôi.

Trong tay con bé dán đầy "Sticker Sư phụ".

"Nhóc, nhóc. Dám!"

Vừa dậy đã ôm cái bụng đói meo và cốc vào trán Heukdan một cái.

Tưởng nó ngoan hiền không biết giở trò, ai ngờ mèo ngoan trèo lên chạn mỡ, dám làm chuyện xấu sau lưng tôi.

"Tôi đã tin tưởng nhóc biết bao nhiêu."

Dù trời có sập xuống thì Heukdan vẫn là cục vàng!

"..."

Nói đùa như mọi khi nhưng phản ứng có vẻ hơi nhạt nhẽo.

Heukdan mím chặt môi, đôi mắt xoáy tròn đảo qua đảo lại.

Nhắc mới nhớ, con bé vốn ít nói.

Trong mơ thì hay đùa và nói nhiều, tự nhiên thấy nhớ lúc đó ghê.

"Tay."

Nghe tôi nói, Heukdan đưa tay ra.

Nhận lấy bảng sticker nhàu nát, tôi ước lượng số lượng.

Con bé này, biển thủ tận 5 cái sticker.

Người khác làm việc tốt từng cái một mới gom được, mình nó được buff kinh nghiệm.

"Sao lại làm thế."

"..."

"Trả lời thì tôi cho một chùm nho."

"... Vì muốn biết nhanh hơn ạ."

"Tại sao?"

Tôi ngồi dậy và lắng nghe câu chuyện của Heukdan một lúc.

Thì ra khi vào trong giấc mơ, con bé nhớ đến người bạn cũ.

Vì nỗi nhớ nhung lên đến cực điểm nên mới làm chuyện này.

"Ừ, nhắc mới nhớ, trong mơ nhóc nói nhiều lắm mà, sao không nói chuyện nhiều với tôi?"

"... Vì không có gì để nói."

"Hai cái sticker."

"Khó quá ạ... Bảo là quan hệ sư đồ, nhưng em không biết rõ lắm."

Hai cái sticker là nghe được nỗi lòng thầm kín ngay.

Gaslighting bằng sticker Sư phụ hiệu quả thật đấy.

Tôi cười khúc khích và vỗ đầu Heukdan.

"Dù sao thì cũng nói nhiều hơn lần trước rồi."

"..."

Nghe tôi nói, Heukdan hơi ngạc nhiên gật đầu.

Chính nó cũng không biết mình có thể nói chuyện trôi chảy thế này.

"Giờ thì bỏ cái gọi là chú đi. Gọi là anh (Oppa) được không."

"... Chú."

Khoanh tay nói đùa một câu, Heukdan chớp đôi mắt tròn xoe.

Tôi chột dạ nên nói tiếp hăng say hơn.

"Anh thì hơi quá hả? Này nhưng mà tuổi tôi-"

Heukdan đột nhiên đưa tay áo lau mắt tôi.

"Nước mắt. Chảy kìa."

"..."

"Sao, lại khóc vậy ạ?"

Có vẻ cơ thể đã phản ứng trong lúc ở trong mơ.

Tôi thoáng cứng mặt lại, rồi lại nở nụ cười ranh mãnh.

"Không biết."

Cũng đâu phải chuyện buồn hay gì đâu.

Chắc cơ thể phản ứng trước cả cái đầu. Tôi xoa đầu Heukdan một cách thô bạo và thở dài.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Heukdan thu vào tầm mắt, vẫn còn vương lại dấu vết nước mắt y hệt.

Bản thân cũng thế mà còn nói ai.

"Heukdan à."

"Dạ?"

"Không biết nhóc có gặp chuyện như vậy không, nhưng đừng có luống cuống và chần chừ như tôi nhé."

"Vâng."

Heukdan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tôi vỗ lưng con bé và đứng dậy.

Lâu lắm mới dậy nên đầu óc hơi choáng váng, nhưng vẫn đủ sức cử động.

"Cơm nước thì sao? Tính thế nào."

"A, Sư phụ."

"Ừ."

"Cái này."

Heukdan lấy ra tấm phiếu ăn đã bị nhàu nát trong túi mấy ngày nay, chớp đôi mắt tròn xoe đưa cho tôi.

Không phải cái tôi giữ...

"Lúc tôi ngất nhóc đã làm việc hả?"

Heukdan gật đầu lia lịa.

Ái chà, giỏi lắm.

Định xoa đầu mấy cái thì tôi nhớ lại lời Heukdan vừa nói.

"Nhưng mà nhóc, vừa nãy gọi tôi là gì?"

"A. Cái đó, Sư phụ..."

Bị tôi chỉ ra, Heukdan hơi cứng người lại.

"Hơi kỳ ạ?"

Kỳ gì mà kỳ.

"Lại đây, ôm cái nào."

"Ư a! Chú ơi..."

"Gì?"

"A, ư, Sư phụ."

"Đúng rồi nhóc con."

Tôi hôn chùn chụt lên má con bé.

Năm cái sticker Sư phụ mà Heukdan biển thủ, tôi quyết định coi như quà tặng luôn.

Cũng là một con bé tinh ranh ra phết.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!