Tập 2

Chương 909: Đặc Kiểm Đi

Chương 909: Đặc Kiểm Đi

Chương 909: Đặc Kiểm Đi

Tôi muốn trả lại chút gì đó cho Baek-yang, người từ đầu đến cuối chỉ giúp đỡ rồi rời đi.

Nhưng cô ấy như thể chỉ làm điều phải làm chứ không mong cầu đền đáp.

Cô ấy cười và rời đi, nói rằng việc chúng tôi trở nên thân thiết trong quá trình đó là chuyện khác.

- Chớp mắt.

Mắt nhắm rồi mở lại, màu sắc đồng tử dần chuyển sang màu vàng.

Có vẻ Baek-yang đã ngủ yên và chủ nhân cơ thể đã trở lại, tôi làm vẻ mặt tiếc nuối và cười gượng gạo.

'Không biết cô, người đã chết một lần, biết đến đâu về những Thế Giới Thụ đầy quyền uy.'

Baek-yang thời đó chỉ còn là một cây cổ thụ chết khô bị giam cầm ở Nhật Bản, nên không thể giao tiếp với các Thế Giới Thụ khác.

Không biết liệu các Thế Giới Thụ thời quyết chiến với Mộc Linh Vương và cách thức của Thế Giới Thụ biến chất hiện tại có giống nhau hay không. Nhưng thực ra bỏ qua phần đó, Baek-yang đúng là cái cây thực sự mong muốn hòa bình.

Nếu không, cô ấy đã chẳng lịch sự đưa tay ra với kẻ mang khí chất Vương giả như tôi.

Cũng chẳng cho một tai ương như tôi cơ hội lớn mạnh.

Có lẽ cái cây này cũng cảm nhận được Thế Giới Thụ đã biến chất.

Tôi thì cho rằng hành động của mình là chính đáng theo tiêu chuẩn của tôi. Nhưng xét về đúng sai thì rốt cuộc tôi vẫn là phe làm rối loạn trật tự. Nên có lẽ các Thế Giới Thụ khác đang oán hận Baek-yang cũng nên.

Mặc kệ điều đó.

Baek-yang đã đưa tay ra với cuộc đời bất hạnh của tôi.

Chính miệng cô ấy nói là cảm nhận được vận mệnh tương lai xa xôi nên đánh cược, nhưng dù thế nào thì việc tôi phải biết ơn vẫn không thay đổi.

Cảm ơn và nghỉ ngơi đi nhé. Tôi dùng tay vuốt trán vén tóc mái lên, ngay trước khi màu sắc thay đổi hoàn toàn. Baek-yang đã cười.

"... Ưm."

Mí mắt Se-young khẽ rung, rồi từ đôi miệng hé mở thốt ra tiếng rên rỉ.

- Chớp mắt, chớp mắt.

"Làm gì thế?"

"Đang bắt cóc chị về làm vợ đây."

"À nói nhảm cái gì đấy."

Đúng rồi. Là cái này. Cái khí thế đanh đá và dữ dằn này mới là cá tính của người này.

Nói thế nhưng khóe miệng không kìm được mà cười, đó chính là nét quyến rũ của người phụ nữ đầu tiên tôi dựa dẫm và yêu thích.

"Bắt cóc cái con khỉ... Mày chịch con nít ranh xong rồi định bắt cóc người ta về hả?"

"Không phải con nít đâu. Tôi á?"

"Đêm nay mày chỉ ngủ với mỗi con bé đó, chẳng lẽ không ăn mà ngủ chắc?"

Hóa ra từ nãy đến giờ biết mà giả vờ không biết à?

Vừa nãy Baek-yang nói giọng điệu đó làm tôi tưởng thật, ai ngờ không những không giả vờ không biết, mà còn giơ tay lên từ trong lòng tôi đập vào đầu tôi.

- Bốp! Bốp!

"Cái thằng trời đánh này, mày, với cái đứa như thế mà cũng, hả? Nứng được à?"

"Không phải, trong tình huống lãng mạn thế này."

"Lãng mạn cái con khỉ mốc, mùi mực khô tanh nồng nặc đến tận đây này. Muốn chết hả? Lâu rồi tao không nổi giận nhỉ. Mày lại đây. Hôm nay mày chết chắc."

"Á!"

Định chạy trốn khỏi vòng tay Se-young đang túm tóc, nhưng Se-young áp ngực vào lưng tôi, dùng hai tay khóa chặt, mặc kệ mồ hôi dính vào người, gõ bop bóp vào đỉnh đầu tôi.

"Mày, cái thằng này, vượt qua cảnh giới mạnh lên thì làm gì? Tật mê gái tuyệt đối không sửa được. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

"Chị cũng thích thế này mà. Hự!"

"Tao mà đi gặp thằng khác chắc mày thích lắm nhỉ. Hả?"

Không cãi được.

Se-young tung ra câu chốt hạ K. O ngay lập tức, thở dài thườn thượt từ tận đáy lòng, rồi ôm đầu tôi nín thở.

"Hỏi nghiêm túc nhé, con bé đó không phải hơi quá đáng sao?"

"... Dạy dỗ nó cũng mệt phết đấy. Bỏ qua chuyện kinh tởm, thì rốt cuộc cũng là vấn đề liên quan đến tuổi thọ của tôi mà."

"Thẻ miễn tử kim bài kiểu đó trên đời làm gì có? Là tao nên mới thông cảm cho mày đấy thằng ranh con."

"Thế nên tôi mới yêu chị."

Sau một trận cãi vã, không khí luôn lắng xuống.

Se-young xoa đầu tôi qua loa rồi áp má vào đỉnh đầu tôi ôm lấy.

"Thằng điên..."

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì. Mày xin lỗi là tao thấy tởm nhất. Mày cứ trơ trẽn đi. Xin lỗi xong có đổi thái độ đâu."

"Giờ con người Lee Si-heon và Vua Lee Si-heon hơi khác nhau rồi."

"Im đi."

"Vâng."

"Với lại, đừng để bụng câu vừa nãy quá. Cái chuyện thằng khác ấy."

Đương nhiên rồi. Mối quan hệ của chúng ta đâu phải ngày một ngày hai.

Tôi nắm lấy cánh tay Se-young đang siết chặt mình, gỡ ra. Rồi đặt môi lên nụ cười xinh đẹp ngay trước mặt. Chụt- Mùi hương tươi mát và đôi má ửng hồng vì xấu hổ của Se-young thật đáng yêu biết bao.

"Kka-ma-gwi đâu?"

"Dọn dẹp xong hết rồi mới qua đây. Mày nói một câu là di chuyển được ngay."

Tôi đưa tay xuống dưới, Se-young đặt tay lên mu bàn tay tôi đẩy ra.

Vẻ mặt đầy tinh nghịch đập vào mắt.

"Sao tao lại gặp mày để rồi thành ra thế này nhỉ?"

"Ghét à?"

"Chắc chẳng ai ghét con cún nhà mình đâu nhỉ."

Trời đất, tôi bị coi là cún con sao.

Những người sắp làm Thái hậu mà đối xử với chồng thế này thì đất nước sao yên ổn được!

Tôi lao vào như chó, vùi mặt vào ngực cô ấy, đẩy Se-young đến vị trí nguy hiểm sát lan can ban công.

"Ưt, này, Lee Si-heon! Bỏ tay ra nhột!"

Tôi vùi môi vào bầu ngực to đến mức ly mì lớn cũng không chứa hết, mút lấy mút để như chó.

Thịt da qua lớp vải mềm mại, không giống chủ nhân, nó ấm áp vô cùng.

- Chụt, chùn chụt.

Mềm mại, to lớn và gợi cảm.

Luồn tay vào trong chiếc quần jean chất liệu hơi thô, cặp mông căng tròn bên trong nằm gọn trong một bàn tay.

"..."

Hà, hà-

Se-young chỉ thở hổn hển vì hưng phấn, lặng lẽ đón nhận bàn tay tôi.

Chiếc áo lót màu đen xô lệch, trên chiếc áo sơ mi bóng nhẫy nước bọt, đầu vú nhọn hoắt nhô lên.

- Nắm chặt.

Những ngón tay thon dài trượt xuống cơ bụng, nhẹ nhàng nắm lấy dương vật tôi và bắt đầu vuốt ve.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc lâu, mỗi người nắm lấy phần quý giá của đối phương.

"Oa... Dính đầy tinh dịch này."

Se-young bị ngậm ngực, tựa cằm lên đầu tôi lẩm bẩm.

Tôi nhả bầu vú đang mút ra, ngước nhìn người yêu. Sợi nước bọt dính dớp kéo dài như tơ nhện nối liền từ núm vú.

Tư thế nguy hiểm treo leo ở mép ban công.

Tất nhiên, ngã từ nhà xuống đất mà chết thì trong vương quốc này chẳng có ai.

"Mày làm tao tỉnh cả ngủ. Sao có thể thay đàn bà nhanh như thay áo thế hả?"

Không phải tôi có sở thích nghe chửi đâu.

Nhưng lạ là những lời độc địa của Se-young nghe không khó chịu chút nào.

Không biết là do sự khác biệt trong hành xử thường ngày, hay do giọng nói quá ngọt ngào và hợp với kiểu độc miệng, nhưng tôi không biết nữa.

Trong lúc đó, háng nóng hừng hực đã ướt đẫm, đó mới là điểm buồn cười.

"Vậy dừng lại nhé?"

"... Giờ mày trêu tao đấy à?"

"Thế nên lúc tôi tỏ tình, chị nhận lời thì có phải tốt hơn không."

Nếu thế thì cả hai chết chắc rồi.

Nhưng đàn ông ai cũng muốn nghe chút lời hối hận.

Tuy nhiên Se-young lắc đầu, đôi má hơi ửng hồng, nắm chặt hai tay tôi.

"Giờ đâu phải chỉ mình tao thích mày. Thằng đần."

"Hả?"

"Bây giờ chúng ta là quan trọng nhất. Byeol, Dal-rae. Su-yu, tất cả đều thích mày, hở ra là nói xấu mày rồi cười khúc khích, vui phết đấy."

"Thế thì tôi cũng vui, nhưng mà."

"Không hiểu chứ gì? Thằng chỉ biết tăng số lượng đàn bà sao mà hiểu được?"

Tôi cởi khóa quần, Se-young đảo mắt nhìn con cặc bật ra sau khi gạt đồ lót.

Nói thì nói vậy nhưng có vẻ cô ấy rất thành thật với chuyện này.

Cơ thể nóng lên, Se-young dùng ánh mắt lả lơi quét qua mặt tôi.

"... Vẫn thích tao à?"

"Đương nhiên. Cả ngày cũng được."

"Nói thật đi. Nếu không muốn bị đánh."

Giọng nói còn vương chút bất an.

Vì tính cách không hay đòi hỏi chuyện xác thịt, nên Se-young là người xa rời khoái lạc thể xác nhất kể từ khi chia tay 3 năm trước.

"Thực ra tôi, ừm, cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Chị biết mà."

"Sao tự nhiên rụt rè thế. Không giống chị chút nào."

"... Tại mày cứ ham hố mấy con nhỏ tuổi nên mới thế chứ sao."

Ái chà. Người này còn dễ thương nữa chứ?

Tôi nắm lấy đùi Se-young nhấc bổng lên. Se-young giật mình quàng hai tay ôm lấy gáy tôi, bộ phận sinh dục của cả hai tự nhiên chạm vào nhau trong tư thế ôm ấp.

Chiếc quần lót ngày càng thấm đẫm màu sẫm hơn.

"Chị không yêu tôi sao?"

"... Chịch con nít xong về tỏ tình, hay ho gớm nhỉ."

"Trả lời."

"..."

Tôi ôm lấy Se-young đang bĩu môi dỗi hờn, cọ xát môi.

- Chụt.

Từ từ, quan hệ sau một thời gian dài.

Nhét vào âm hộ Se-young vừa khít với hình dáng của tôi.

Chúng tôi hòa hợp đến mức không có kẽ hở, khớp nhau hoàn hảo.

"Ưt..."

Cô ấy chịu đựng cơn đau, vùi đầu vào ngực tôi.

Tựa mông vào lan can, tôi bắt đầu dập chậm rãi, tiếng rên rỉ dễ thương cào nhẹ vào màng nhĩ tôi.

- Chóp chép, chóp chép.

"Hưt, ực... Ư ư."

Hơi thở tôi dần trở nên thô bạo vì hưng phấn, có lẽ cảm xúc dâng trào.

Cảm nhận được thực tế là được khao khát cơ thể và chia sẻ tình yêu, cô ấy ôm lấy tôi và bắt đầu nức nở.

"Yêu mày, thằng rác rưởi này."

"Tôi cũng thế."

Vài lời nói trao nhau khi ôm ấp cơ thể dính dớp.

"Yêu nhiều lắm... Thật sự, thật sự đấy."

Chân tâm là thế này đây.

Thế này thì dù có nghe chửi cũng không ghét nổi.

Là vị trí chị cả chững chạc nhất trong đám phụ nữ. Nhưng lại có mặt yếu đuối thế này nên phải dỗ dành nhiệt tình thôi.

- Phập phập phập phập!

"Ưt, ư hức, a a a a ang... M, mạnh quá thằng điên này!"

Không dừng lại, cuối cùng cô ấy bỏ cuộc và rên rỉ.

"A a a a... A. A a."

Lúc nào nhìn cũng thấy bà chị này dễ thương thật.

* * * * * * *

"Hai người xấu tính thật đấy. Chưa ăn sáng đã nhìn nhau rồi làm tình, có lý không hả?"

Byeol đang ngậm đũa càu nhàu.

"Cái này vi phạm lịch trình làm việc ban đêm chúng ta đã thống nhất phải không? Yêu cầu điều tra đặc biệt ngay!"

Bàn ăn yên tĩnh vì ít người ăn sáng đầy đủ.

San Su-yu ngủ nướng, Lerad cũng mệt quá ngủ rồi. Hongyeon cơ bản là kiểu bỏ bữa sáng, Alba hay Wiki thì ăn ở nhà rồi mới qua.

Thế nên giọng nói của Byeol chẳng mấy ai quan tâm.

"Em cũng muốn làm tình với Si-heon, muốn làm tình! Giải trình đi~ Giải trình đi~! Lên án cái này cái kia và đảm bảo cái nọ cái chai đi!"

"Im đi con điên này."

Se-young đỏ mặt mắng Byeol đang ngồi trên ghế đung đưa chân, nhập vai công đoàn hét lên.

"Đâu phải chị muốn làm là làm, tại nó..."

"Se-young cũng thích mà."

"A đù, Lee Si-heon mày im đi."

Đến giờ dọn cơm ăn sáng rồi mà còn khóc lóc không chịu buông, bị phát hiện là tại ai hả.

Lâu rồi mới nếm mùi tình yêu nên cả tôi và Se-young đều phát điên, ôm nhau khá lâu cho đến khi cả hai trở nên thô tục mới thôi.

"Hứ."

Byeol nhét cơm vào miệng, má phồng lên như sắp nổ tung.

Tôi cố gắng chuyển chủ đề, gỡ thịt con cá hố nướng thơm phức đưa cho Heukdan ngồi bên cạnh.

"Này."

"... A, cảm ơn sư phụ."

"Ăn nhiều vào. Thế mới mau lớn."

Một miếng cơm vừa đủ cùng với cá tôi đưa.

Nhom nhoam, Heukdan phồng má nhai như chuột hamster, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì ngại ngùng.

Chắc là nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng hành lang rồi.

Đối với Heukdan thì kích thích hơi mạnh.

- Liếc.

Từ nãy đến giờ cứ liếc Se-young. Và cả việc mũi cứ giật giật như để ý mùi từ phía tôi nữa.

"Tại chị nói linh tinh nên đệ tử của chúng ta thấy lạ lẫm kìa."

Nghe tôi nói, Byeol mọc sừng trên đầu hét lên.

"Hai người phá vỡ lịch trình rồi làm tình còn gì! Em cũng mua bao nhiêu đồ cosplay để làm với anh rồi mà!"

"... Chị ơi suỵt."

"Không, Dal-rae em hiền quá đấy? Quyền lợi của chúng ta thì chúng ta phải giành lấy chứ. Tại con nhỏ da ngăm tóc vàng hoe kia mà mắt Si-heon cứ đảo đi chỗ khác kìa."

Không phải tóc vàng, càng không phải da ngăm.

Nhưng Se-young có vẻ cảm thấy gì đó trước tiếng hét của Byeol, quay đi chỉ tập trung vào ăn uống.

Chuyện này có đáng để cảm thấy tội lỗi không nhỉ.

Không còn cách nào khác, tôi xắn tay áo lên hét.

"Cosplay nghe thú vị đấy."

"Này."

Heukdan bên cạnh, Se-young mở to mắt quay đầu lại.

Pha khiêu khích đỉnh cao. MVP.

Se-young mắt hình viên đạn, Byeol hớn hở, và Dal-rae thở dài với ánh mắt chán chường, cả ba cùng xen vào cuộc đối thoại của tôi khiến sự bất mãn lắng xuống.

Việc Heukdan ăn uống uể oải là sự hy sinh bất đắc dĩ.

- Cạch.

Lúc đó, Hongyeon xuất hiện.

Bảo bỏ bữa mà, chắc có chuyện gì muốn truyền đạt nên mới đến.

"Dowon à."

"Gì thế, ăn cơm hả?"

"Không. Không phải thế..."

Cô ấy với vẻ mặt hơi khó xử, chỉ tay xuống dưới và nói với tôi.

"Từ phương xa, các tinh linh đang đến."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!