Tập 2

Chương 779: Phó Cán Bộ, Yeonhwa (3)

Chương 779: Phó Cán Bộ, Yeonhwa (3)

"Dũng sĩ Jung Si-woo. Mugung Hwa... Kim Su-yeon."

[ Sâu bọ ] đang hấp hối thổ huyết và nguyền rủa hai người.

Bọ cánh cứng. Actaeon.

Gã khổng lồ đầy chất lỏng màu xanh lục có độc tính, cơ thể tàn tạ cười khanh khách một lúc lâu khi nhìn hai người cũng tơi tả không kém.

"Khư hư hư. Trở thành tay sai của cây cối, rốt cuộc còn lại gì chứ?"

Đám sâu bọ bao gồm Actaeon đã đánh bại đa số quân tinh nhuệ của Thế Giới Thụ, nhưng không có cách nào ngăn cản hai người đang lao tới với khí thế chẻ tre.

- Lộp cộp.

Jung Si-woo loạng choạng bước tới.

Lối vào pháo đài. Việc đối đầu với toàn bộ binh lực của Flower chỉ với hai người là điều khó khăn.

Jung Si-woo đi trước nhìn Actaeon với ánh mắt mệt mỏi.

Con bọ cánh cứng sắp đứt hơi thở hổn hển cười nhạo bộ dạng của Jung Si-woo đến chết.

"... Nơi nhốt vật thí nghiệm ở đâu?"

"Đừng hỏi kẻ như hắn. Hắn không phải loại biết thông tin đó đâu."

Su-yeon đổ bình potion cao cấp nhất lên cánh tay trái bị thương, chắn đường Jung Si-woo.

"Biết đâu được chứ. Chị."

"Sắp chết mà vẫn cười nhạo chúng ta, em nghĩ hắn sẽ trả lời thật lòng sao?"

Cũng đúng. Jung Si-woo cúi đầu thở dài.

"Ha."

Vì kỳ vọng có thể có em gái nên đã hơi quá sức.

Suy nghĩ nếu không phải bây giờ thì có thể không còn cơ hội nữa.

Nhưng dù có tính đến điều đó thì Jung Si-woo cũng đang bị dồn ép quá mức về mặt tâm lý.

- Xoẹt.

Rút kiếm ra, ánh sáng khẽ lóe lên trong mắt Actaeon.

"... Vật thí nghiệm."

"!"

Như thể nhớ ra điều gì đó ngay trước khi chết. Hắn nở nụ cười nham hiểm.

Thanh kiếm của Jung Si-woo dừng lại. Actaeon cười khanh khách lẩm bẩm.

"Phải rồi. Jung Si-woo... Dũng sĩ ngươi ấy mà. Phải. Ngươi bảo tìm em gái nhỉ. Xuất hiện trên video nhiều quá nên lọt vào tai rồi."

"..."

"Em gái ngươi. Bị bọn ta bắt rồi sao?"

Ánh sáng xanh lam lóe lên trong đôi mắt trầm lắng của Jung Si-woo.

Sát khí đầu tiên mà Jung Si-woo, người hành động vì kẻ yếu và sống với tâm niệm hướng thiện, bộc lộ. Gợi lên nỗi sợ hãi đậm đặc không thể diễn tả bằng lời.

Actaeon ngược lại bắt đầu cười bẩn thỉu trước cơn giận đó.

Kẻ tìm kiếm sự chế giễu ngay cả trong khoảnh khắc chết thốt ra câu đùa cợt nhạt nhẽo.

"Hư, hư hư hư hư. Này Dũng sĩ, vật thí nghiệm ấy mà. Nếu không phải người thích hợp thì sẽ trở thành đồ chơi của Cistus, thành khối cơ bắp không có trí tuệ đấy? Kể cả là người thích hợp thì đa số cũng chết. Nếu là vật thí nghiệm đã qua một thời gian thì..."

Khác với vật thí nghiệm hiện tại tương đối được ưu ái.

Nếu thời điểm em gái Jung Si-woo bị bắt cóc là lúc dự án chưa hoàn thành.

Thì khả năng rất cao đã trở thành trò giải trí vặt vãnh của những nghiên cứu viên mệt mỏi vì thí nghiệm, hay đồ chơi hứng thú.

"Không nghe thấy à? Chết rồi~ Khư. Khư hự, khụ. Khư hư hư. Hả? Em gái ngươi là cục thịt rồi. Thằng ngu. Có nghe không đấy!"

"..."

"Đừng nghe. Jung Si-woo."

Có lẽ. Thực sự không thể gặp lại.

Đầu Jung Si-woo đầy bóng tối gục xuống. Lẳng lặng giơ kiếm lên.

Nhưng việc mạng sống của kẻ ác đứt đoạn còn nhanh hơn hành động của Jung Si-woo.

"Ta đợi ở địa ngục. Ta sẽ gặp em gái ngươi trước."

Con quái vật quấy rối Jung Si-woo đến cùng rồi ra đi.

Biểu tượng chứa đựng trong cái tên Dũng sĩ, đôi khi trở thành lời nguyền trói buộc cậu.

"..."

Trong những cách đánh gục anh hùng mạnh mẽ, không chỉ có cách dùng sức mạnh đè bẹp.

Mang lại cảm giác bất lực vì không bảo vệ được ai đó.

Dồn ép tinh thần không từ thủ đoạn.

Việc khiến anh hùng tự mình từ bỏ là phương sách tàn nhẫn nhất nhưng cũng được gọi là tuyệt nhất.

Tất cả những kẻ Jung Si-woo đối đầu, ai nấy đều nguyền rủa cậu.

Rằng không muốn chết. Rằng đó là lựa chọn bất đắc dĩ để cứu gia đình. Chẳng phải ngươi cũng thế sao.

Tại sao lại theo Thế Giới Thụ. Ngươi cũng biết có bao nhiêu người bị cây cối làm hại mà.

Việc em gái bị bắt cóc cũng là lỗi của ngươi.

Thực sự là lỗi của tôi sao?

- Anh ơi... Em đau.

Tôi chỉ.

Muốn tìm lại gia đình mình thôi mà.

"Jung Si-woo."

Trước giọng nói lo lắng của Kim Su-yeon, Jung Si-woo quay đầu lại.

Jung Si-woo vững vàng và kiên cường.

Khuôn mặt cậu cho Su-yeon thấy lần này vẫn là khuôn mặt mỉm cười nhạt như mọi khi, nhưng.

"Vâng. Chị."

Việc cậu trông có vẻ khó khăn để mỉm cười không phải là ảo giác.

- Cạch.

Hạ kiếm xuống, lưỡi kiếm cọ xuống đất phát ra tiếng vô lực.

Hoa nở bằng máu trên khắp cơ thể. Su-yeon cẩn thận bắt chuyện với Jung Si-woo đang uống potion trong im lặng.

"... Tại giấc mơ sao?"

"Một chút ạ. Vì có nhiều điều vướng mắc."

Thế Giới Thụ Chính Nghĩa đã khẳng định với Si-woo rằng em gái còn sống.

Việc đó là dối trá, và khả năng chỉ đơn giản là để lợi dụng cậu không phải là không có.

Nhưng trực giác của cậu báo hiệu sự sống của gia đình. Và Jung Si-woo đã chấp nhận đề nghị của Thế Giới Thụ một cách hạn chế.

'Tại sao.'

Hôm trước, Jung Si-woo đã mơ.

Thỉnh thoảng Thế Giới Thụ Chính Nghĩa truyền đạt ý chí qua giấc mơ. Nhưng nội dung giấc mơ lần này hơi khó hiểu.

Hình ảnh thơ ấu của em gái mà cậu nhớ mang máng.

Đứa em gái nhỏ mà cậu yêu thương... Tại sao lại nắm chặt tay Lee Si-heon.

'Định dẫn dắt điều gì?'

Bé gái nhìn lên Lee Si-heon với vẻ mặt bất an.

Và tự nhiên lướt qua trong đầu là vô số tin đồn.

Những câu chuyện từng bị coi là tin đồn nhảm lướt qua tâm trí, trái tim cứng rắn bắt đầu lung lay từng chút một.

Cưỡng ép. Cái gì đó.

─Không chịu... Không chịu!

Và trong năng lực của Vua có sự nô lệ hóa.

Ha.

"Hư, phù u..."

Jung Si-woo vuốt trán hất tóc lên.

Cái trán nóng hổi đau nhức. Tiếng cười chua chát tự nhiên bật ra.

Dù sao đi nữa thì nghi ngờ bạn bè. Chắc là bị dồn ép lắm rồi.

"Chị."

"Ừ."

Jung Si-woo lập tức kéo cơ thể đã được chữa trị đến gần Su-yeon.

Nói với Su-yeon đang hơi bối rối và nhún vai.

"Chị tát vào má em cái được không?"

- Chát!

Đầu quay ngoắt đi.

Đâu có bảo tát mạnh thế này...

"Ặc hự khụ hẹc."

"... Chị đánh mạnh quá à?"

Su-yeon xin lỗi muộn màng nhưng xương hàm của Jung Si-woo đã vỡ đến mức phải lắp ráp lại nhiệt tình.

"Không thì... Vâng. Nhờ thế mà tỉnh táo lại chút rồi."

"Tỉnh táo lại... á? Em không có sở thích đó chứ?"

"Làm gì có chuyện đó."

Vấn đề nằm ở chỗ khác.

Jung Si-woo nhún vai và quay đầu ngay về phía căn phòng tiếp theo.

Kim Su-yeon cũng chỉnh lại kiếm và lấy lại khí thế hướng về phía khí vận cường đại bên kia cánh cửa.

"Biết chứ?"

"Cảm nhận được mà."

Cán bộ.

Bên kia là quái vật.

Khó mà đảm bảo phần thắng, sơ sẩy là cả hai chết không kịp ngáp.

Nhưng Jung Si-woo và Su-yeon là chiến lực cao nhất của phe Thế Giới Thụ hiện tại.

Cơ hội thắng của hai người đã cấy ghép một phần động cơ vĩnh cửu của Sephiroth không phải là hoàn toàn không có.

- Két.

Cảm giác nặng nề đầy sát khí qua khe cửa mở.

Ông lão đứng một mình trong khu vườn khổng lồ vuốt bộ râu rậm rạp, nhìn hai người.

"... Chiếc lá thứ năm. Indongcho. Japonica."

Mọt sách mặc vest đeo kính một mắt.

Khác với ngoại hình, từ cơ thể khổng lồ có thể cảm nhận sâu sắc ma lực ngưng tụ.

Japonica nhìn Si-woo và Su-yeon với khuôn mặt cứng đờ, rồi nhẹ nhàng hạ mi mắt xuống.

"Mời vào."

Câu đầu tiên ông ta thốt ra là lời chào mừng lịch sự.

Đồng thời lòng trắng mắt của ông ta nhuộm đen kịt.

* * *

Hơn một nửa pháo đài đã trốn thoát thành công nhờ sự can thiệp của Phó Cán bộ.

Cũng có cách đuổi theo ngay, nhưng quyết định hành động sau khi cứu bọn trẻ theo yêu cầu của Heukdan, và khi ma thạch cấp pháo đài ngừng hoạt động thì có thể liên lạc với Alba.

- Uuuung!

Warp là mức trung bình của Sage.

Wiki yêu bố, người sẽ chạy đến ngay lập tức chỉ với một câu nói của tôi dù ở bất cứ đâu, đã ra tay.

"Bố. Bố ơi~! Con làm tốt chứ?"

"Con gái ta là nhất."

"Hi hi. Không thưởng cho con sao? Bố dành chút thời gian cho con đi~! Một xíu thôi mà. Đi mà?"

Wiki ngọ nguậy trên bắp tay tôi, ôm cổ và dụi má.

Chỉ duy trì Warp thôi đã phải để tâm đến tính toán không phải một hai thứ. Vậy mà vừa dùng ma pháp vừa nói chuyện được thì tôi không thể hiểu nổi.

'Nhìn kiểu gì cũng thấy... Con gái mình đúng là thiên tài.'

Dễ thương, thông minh và đáng yêu.

Wiki hội tụ đủ bộ ba, chẳng khác nào trụ cột của gia đình chúng tôi.

Thậm chí còn nhiều aegyo (làm nũng) nữa.

"Wiki?"

"Vâng."

"Hôn."

- Chụt!

Wiki cụng môi cái chóc vào môi tôi rồi ôm chặt đầu tôi.

- Chụt!

2 giây. 3 giây. 4 giây.

Hơi lâu không nhỉ.

Hơi thở dần tắc nghẽn, con bé không chịu buông nên tôi đẩy nhẹ ra. Wiki mới biết ý cúi đầu cười hì hì.

"Lâu không gặp nên làm nũng nhiều hơn rồi đấy con gái."

"Hi."

Dù sao cũng nguy hiểm nên cho về thôi.

Gửi hết đứa trẻ cuối cùng đi, rồi cho Wiki về là xong.

Tuy không phải lời nên nói với những đứa trẻ mới lớn, nhưng những vật thí nghiệm kia cũng là những tồn tại khá có giá trị đối với chúng tôi.

Những đứa trẻ đã được gieo In-ja của Mộc Nhân hoàn hảo, chỉ cần nuôi dưỡng là có khả năng trở thành chiến lực.

Nếu nghiên cứu kỹ, có thể sử dụng kết quả mà Flower vất vả đạt được ngay tại phe chúng tôi.

Gửi con gái yêu vào trong Warp. Tôi liếc nhìn Banya đang đứng ngơ ngác bên cạnh.

"Phù. Cô tính sao?"

"Lấy được mẫu vật rồi, tôi về đây."

Không tiễn. Hất cằm ra hiệu đi về phía Nữ Vương, Banya cau mũi rồi mặc lại bộ đồ lót da.

"... Mong là không gặp lại nữa."

"Phải cầu nguyện thế chứ. Sơ sẩy là chết đấy."

Lần sau gặp lại là địch hay không thì không ai biết được.

Nói một câu với ý nghĩa đó, Banya rùng mình rồi lùi lại vội vã.

Các nghiên cứu viên sống sót bao gồm cả Lin cũng tạm thời bắt làm tù binh gửi về Vương quốc.

Giờ quay lại ban đầu chỉ còn tôi và Heukdan.

Xong việc vội vã quay lại nhìn Heukdan, Heukdan đang dựa lưng vào tường chìm trong suy tư.

- Lộp cộp, lộp cộp.

"Heukdan à. Xong việc rồi."

"..."

"Heukdan à?"

"... A. Vâng! Vâng ạ! Sư phụ. Có chuyện gì ạ?"

Vừa gặp người bạn tìm kiếm cả đời ngay trước đó nên chắc có nhiều điều suy nghĩ.

Huống hồ người bạn đó lại đánh nhau với tôi, và bỏ chạy với vẻ mặt vô cùng giận dữ thì càng thế.

"Haizz."

Thở dài ngồi xuống cạnh Heukdan và dựa lưng vào tường.

Bên trong pháo đài không chỗ nào không sụp đổ do dư chấn cuộc chiến nên u ám, bốn bề bị chặn tắt ma pháp thì gần như không có ánh sáng, nhưng không có không khí nào thích hợp hơn để chìm vào suy tư.

"Nhiều lo lắng lắm hả?"

"... Vâng."

Việc tôi và Yeonhwa giao chiến có nghĩa là cô ấy đã hoàn toàn giao phó bản thân cho Flower.

Dù tôi không nói ra, thì xoa đầu Heukdan đang hiểu rõ mọi tình huống.

- Bốp.

Lần này Heukdan không phản ứng gì lớn.

Trông lòng không yên, tôi nắm lấy vai bên kia và ôm nhẹ.

Cơ thể nhỏ nhắn của Heukdan lọt thỏm vào lòng tôi.

"Sư phụ."

"Ừ."

"Tại sao Yeonhwa lại... Giúp Flower vậy ạ? Con không hiểu nổi."

"Chắc có lý do thôi. Giống như con trở thành đệ tử của ta vậy. Chuyện tưởng chừng không thể hiểu nổi, nhưng cái gì cũng có lý do cả."

Có thể đưa ra ví dụ về quá trình tẩy não, hay những ví dụ không tốt.

Nhưng tôi ngắt lời lấp lửng để cô bé suy nghĩ rộng nhất có thể.

"Chắc cũng có nỗi khổ tâm xứng đáng thôi. Nhưng mà... Sư phụ. Flower đã bắt cóc con và Yeonhwa mà. Chắc chắn Yeonhwa cũng..."

"Có thể thế. Cũng có thể khác."

"... Biểu cảm, thì không giống thế lắm."

"Dù sao cũng xác nhận còn sống rồi. Đâu phải không có hy vọng."

Heukdan cười gượng gạo gật đầu.

"Đúng ạ. Yeonhwa còn sống... Chỉ thế thôi cũng đủ vui rồi. Nhưng mà..."

Flower là kẻ thù của chúng tôi.

Điều đó có ý nghĩa gì thì Heukdan cũng biết rõ.

Để quay lại mối quan hệ ngày xưa, thì một bên phải cúi đầu và phản bội thế lực đã chăm sóc mình.

Hoặc chấp nhận chia ly và chĩa kiếm vào nhau.

Yeonhwa, Phó Cán bộ của Lotus, chừng nào Quyền Năng của Padme còn duy trì thì dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng buộc phải giết.

Biết điều đó. Nhưng tôi cố tình không nói.

"Heukdan à."

"... Vâng."

"Con muốn thế nào? Không chỉ bây giờ đâu. Sau này sẽ còn nhiều việc phải lựa chọn. Có thể sẽ xa ta... Cũng có thể lướt qua nhau."

"Sao, sao người lại nói thế ạ?"

Heukdan khi trở thành đệ tử của tôi, đã thề sẽ ở lại bên tôi ngay cả sau khi mọi việc kết thúc.

Nhưng đó là chuyện ngày xưa.

Nếu Heukdan, người chẳng khác nào con gái tôi, có con đường mong muốn thì tôi cũng tự tin tin tưởng và để cô bé đi.

"Lời nói thế thôi, lời nói ấy mà."

"... Đừng nói thế ạ."

Heukdan ôm ngực, mím chặt môi.

"Con sẽ gặp. Và nói chuyện thẳng thắn. Phải thế thì lòng mới ổn được."

"Ừ."

"... Xin lỗi ạ. Sư phụ."

"Con có lỗi gì đâu chứ."

Xuất phát muộn chút cũng không sao nhỉ.

Cảm nhận hơi ấm của Heukdan đang ỉu xìu, tôi ngẩn ngơ nhìn lỗ hổng trên trần nhà pháo đài đổ nát.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!