Tập 2

Chương 903: Lerad (1)

Chương 903: Lerad (1)

Chương 903: Lerad (1)

[Tạm thời đừng tìm ta.]

[Khi đọc những dòng này, chắc con đã làm nên chuyện lớn, cười ngớ ngẩn như mọi khi, và lén giấu đi vết thương đau đớn để tìm ta.]

[Dù ta đã cho con thấy vô số dáng vẻ thảm hại. Nhưng làm sư phụ của con, ta không thể cứ nằm mãi một cách vô dụng được.]

Hôm nay thế giới của tôi sụp đổ.

Người rời khỏi vòng tay đệ tử thật sự chỉ trong một khoảnh khắc.

Nhớ khuôn mặt mà đêm nào cũng đến thăm đó quá.

"Se-young à nó lạ lắm, cứ tuôn ra mấy câu hối hận sến súa lúc nửa đêm như kiểu trong Intriz ấy."

Ngay cả khi đặt cược mạng sống tung hư chiêu với Hyperion, tim tôi cũng không đau đớn đến thế này.

Đau. Và nhớ.

Phải diễn tả cảm xúc này thế nào đây.

Hoa văn vẽ trên sàn gỗ trông hao hao giống sư phụ nên tôi nằm sấp xuống khóc.

"Huhu."

"Điên thật rồi! Se-young à nhanh lên!"

Thấy tôi cuộn tròn thẫn thờ như con sâu, Su-yu bò lổm ngổm từ trên giường xuống ôm lấy tôi như miếng sushi.

- Bốp!

Ngay sau đó là cú đá lạnh lùng lên đỉnh đầu.

Nhìn đường cong thì là Se-young, người có đôi chân quyến rũ nhất.

"Này, nằm làm gì đấy? Gì mà ồn ào thế?"

"Muốn ở một mình. Shout out (hô to) lên giùm cái."

"……Điên cũng vừa vừa thôi. Đứa bảo muốn ở một mình mà lại kẹp gái nằm thế kia à? Định ấp trứng hả?"

Cái đó không phải tôi kẹp mà là Su-yu ôm đấy chứ.

Sự hiện diện áp đảo từ sự êm ái nặng trịch phía sau lưng thật khủng khiếp.

"Em thì thích. Si-heon ấp trứng."

"Không hỏi cậu thích hay không đâu Su-yu à. Cậu thông minh thế mà sao cứ gặp nó là đần ra như gấu thế?"

"Cấm ghen tị. Á!"

- Cốc! Su-yu bị cốc đầu một cái rõ kêu trên đầu tôi, rên rỉ dễ thương.

"Ư ư."

Sao mà tiếng rên cũng giống cún con thế này.

Đang nghĩ thế thì cặp đùi mông đầy đặn từ trên giáng xuống.

"Này. Thằng chó."

"……."

"Nói tử tế thì dậy ăn cơm đi. Vua chúa gì mà nằm thế này hả? Hả?"

"Nếu anh bảo thỉnh thoảng anh cũng muốn làm người đàn ông dịu dàng của các em trước khi làm Vua thì em có đánh anh không?"

"Có. Nghĩ đến mấy năm sống tưởng mày chết rồi thì tao có thể đánh cả ngày đấy."

Đàn ông không được khóc sao. Tội lỗi nhiều quá nên không cãi lại được câu nào.

Tôi ôm Su-yu đang dính chặt rồi bật dậy, Se-young hừ mũi.

"Sớm thế có phải tốt không."

Dù Se-young quyến rũ ở chỗ gai góc, nhưng lúc mới gặp rõ ràng có nét dễ thương.

Thực ra bây giờ cũng là do tôi không quan tâm được thôi. Vẻ đẹp của kẻ hay thay đổi vẫn còn đó chứ nhỉ.

Cứ nghĩ đến sư phụ trước mặt người yêu cũng không hay ho gì.

Sau này phải nói chuyện riêng với Alba, tôi kết thúc suy nghĩ rồi dang hai tay ra hiệu với Se-young.

"Đi ăn cơm thôi. Dal-rae đang đợi……. Làm gì thế?"

Ôm anh đi.

Se-young với ánh mắt như nhìn gã đàn ông thảm hại, mũi khụt khịt.

Nghĩ lại thì tôi cũng không tích cực thể hiện tình cảm với Se-young lắm.

Dal-rae tuy thụ động nhưng không từ chối tình yêu đến.

Se-young cũng không phải kiểu băng đảng trấn lột Junior Si-heon như San Su-yu, sư tử cái cố vắt kiệt tình cảm.

Có lẽ vì có nét mạnh mẽ như trụ cột gia đình.

Nên không thấy dáng vẻ yếu đuối khi ở riêng hai người như hồi còn đi học ở Học viện nữa.

"……."

"……."

Se-young im lặng lườm nguýt với vẻ hờn dỗi.

Những con bướm đêm màu vàng nhìn thấy cột điện sáng đèn không bỏ lỡ cơ hội lao vào.

"Si-heon là để em ômmm~ Á! Hí hí."

"Em nữa."

Cánh tay định mở ra- Se-young bị Byeol và Su-yu cướp mất cơ hội, bĩu môi quay mặt đi.

"Ăn cơm nhanh lên!"

Người phụ nữ không thành thật.

Tôi yêu cả điểm đó của cô ấy.

* * *

Tháp đã được chinh phục và Vương Quan đã được chia sẻ, khí thế của Sephiroth chắc chắn sẽ đến sớm hơn.

Nếu Flower đoạt được Vương Quan của Tinh Linh Giới, vận mệnh thế giới sẽ được định đoạt sớm hơn, và dù có tích tụ sức mạnh chờ thời cơ thì cũng phải vừa xử lý việc còn lại vừa trải qua.

"Gần như là cuối cùng rồi. Những lúc thế này càng phải tỉnh táo chứ."

"So với người vừa khóc lóc vì người được coi là sư phụ biến mất, thì câu nói này quá bình thường đấy."

Alba đi theo bên cạnh cằn nhằn với giọng điệu gay gắt.

"Sư phụ thì không còn cách nào khác. Chà, tại những gì anh làm……."

"Tôi biết những người khác cũng không khác mấy đâu. Cả tôi nữa."

Uống rượu say rồi nhìn nhau gây ra sự cố đâu phải hoàn toàn là trách nhiệm của anh đâu chứ.

Suy nghĩ rất gian xảo nảy ra nhưng trước khuôn mặt xinh đẹp đó, tôi không dám phản bác lại phu nhân quý tộc của chúng ta.

- Cộp, cộp.

"Vậy, đã nắm được vị trí chưa?"

"Đan điền cũng đã hồi phục kha khá rồi. Có vẻ đã rời đi để phục hồi chức năng hơi cực đoan một chút. Nếu có chuyện gì sẽ báo cho anh biết nên hiện tại……."

Tôi gật đầu trước khi Alba nói hết câu.

Dù quan hệ thế nào thì cũng không ai là vật sở hữu của tôi cả. Nếu ý sư phụ đã vậy.

'Cái này cũng không phải lời mà kẻ cưỡng ép chia sẻ tình yêu như anh nên nói.'

Alba còn chuyển lời của Thiên Đào (Cheon-do) nói thêm.

Rằng sẽ chuẩn bị để xứng đáng với đệ tử của ta hơn rồi trở về.

Sư phụ đấy.

Không phải tôi với tư cách là sư huynh mà là đệ tử.

Việc người trân trọng mối quan hệ mà tôi ám ảnh khiến tôi vừa thấy có lỗi, vừa thấy chóng mặt vì cảm giác bội đức. Đúng là thằng khốn nạn mà.

"Anh……?"

"Không, đi thôi. Sắp xếp công việc chút nào."

Chinh phục tháp, Jung Si-woo có được Vương Quan, và chúng tôi đã tiến một bước đến vận mệnh đã định.

Kẻ thù đáng gờm vẫn là Thế Giới Thụ Chính Nghĩa và Flower.

Shiva tuy lắm chuyện nhưng đã trở nên mạnh đến mức tôi không thể ngăn cản.

Dal-rae và Se-young cảm nhận được sức mạnh đó từ xa cũng phải công nhận điều đó.

Dù không thoải mái, nhưng rõ ràng tiềm năng bùng nổ của Shiva chỉ có thể Khai Hoa khi rời khỏi vòng tay tôi.

'Vấn đề là mục đích của Shiva.'

Mục đích là phá hủy Vương Quan của tôi, hay là có suy nghĩ gì khác.

Nếu là vế trước thì đúng như suy nghĩ của tôi, nhưng những giọt nước mắt khi đó cứ lấn cấn trong lòng.

Liệu có suy nghĩ tiêu cực nào không. Không nói chuyện thẳng thắn thì không biết được nhưng dù sao cũng cần phải lưu tâm.

"Thứ hai là Quý Mộc (Noble Tree). Đã đến lúc anh phải trực tiếp tiếp xúc rồi."

Tiếp cận hai Quý Mộc còn lại không khó.

Chỉ cần xong việc đang làm là có thể bắt tay vào việc ngay.

"Nếu dễ dàng quy thuận như Pitaya thì tốt, nhưng lần này là những kẻ gần như chắc chắn thuộc phe Thế Giới Thụ. Phải hành động nhanh lên."

"Tàn dư của ATU thì sao? Có kế hoạch gì không?"

Tôi lặng lẽ đặt tay lên eo Alba kéo lại.

Mỡ bụng mềm mại đáng yêu.

"A, ư. Anh……. Phạm quy. Đừng phạm quy chứ."

"Anh tin em."

"Chỉ những lúc thế này, anh mới chơi xấu thế sao? Đừng sờ bụng…. Xấu hổ lắm."

Hiền giả mối tình đầu ngon nhất là khi để lộ cảm xúc.

Gần đây đã quen nên vẻ lý trí như ngày xưa là mặc định, nhưng chỉ cần kích thích một chút là lại lộ ra vẻ thiếu nữ thế này.

Khoảng cách này là tuyệt nhất.

Tôi nắn bóp cái mông đẫy đà chỉ cho phép mình tôi chạm vào như trêu chọc, Alba giậm chân, mím môi hét lên.

"Ư, anh……! Thật là!"

Không phải trêu chọc bất ngờ đâu.

Khi nói về sư phụ, biểu cảm hơi tái đi mà.

Dù có vẻ hơi rác rưởi nhưng cần phải cho biết tôi muốn người này từng chút một.

Tai Alba đỏ bừng.

Biểu cảm không chỉ hết giận mà còn thăng hoa tan chảy thật đáng yêu.

"Nói thì nói vậy, nhưng cứ mặc kệ tàn dư bên đó đi. Hấp thụ vào cũng chỉ tổ rước họa vào thân thôi đúng không?"

"Không biết đâu."

Quay lại câu chuyện.

Thứ ba là tình trạng của tôi.

Việc học được Đồng Hóa của Vương Quan là điều rất tuyệt vời nhưng cần phải kiểm tra xem các bé Jammin (trẻ trâu) của chúng ta có chịu nổi không.

“Biết rồi đấy, đồ ngốc.”

“…….”

Nhân tố Hoa niên và Hoa niên mới, Herbasia.

Trừ những cái cây đã hấp thụ qua tình dục, những Thế Giới Thụ còn lại đã bị cưỡng ép trở thành phụ kiện của Vương Quan.

'Herbasia.'

Vừa vuốt ve Alba vừa hỏi, không có câu trả lời.

Một lúc sau nghe thấy tiếng tranh cãi với nhân tố nhóc con. Một giọng nói rụt rè như chui vào lỗ chuột vang lên.

“……Vâng.”

'Xong việc sẽ thả ra. Cứ ở yên đó đi.'

“Th, thật ạ?”

Đương nhiên. Xong trận chiến này thì cũng chẳng có lý do gì để giữ cái Vương Quan gánh nặng này nữa.

Việc cần xử lý lần này cũng là trường hợp tương tự Herbasia.

- Cộp, cộp.

"Vậy em vào đi."

"Vâng."

Trao đổi xong về triển vọng với Alba, tôi một mình bước vào tầng hầm biệt lập của vương quốc.

Trận đồ phòng thủ và thuật thức trói buộc mà Wiki đã dồn hết tâm trí để tinh chỉnh. Thanh kiếm sắc bén nhất của Nữ hoàng, người phụ nữ điên rồ thuần khiết đang mặc áo trói (straitjacket), nghiến răng nằm đó.

"Ư ư, khó chịu, khó chịu quá! Thả ra, Vua!"

Mở song sắt bước vào, Lerad bị xích ngẩng khuôn mặt lấm lem lên hét.

Khác với mái tóc pha chút tím của Marronnier, mái tóc màu hồ nước thuần khiết.

Mắt màu bạc hà. Răng cá mập.

Khí chất điên cuồng như muốn nhai đầu bất cứ ai.

Nó là một trong Tam Tai (Three Disasters) có tiền thưởng vượt xa Guseul và Aori, đồng thời là một con nhóc Psychopath (rối loạn nhân cách chống đối xã hội) ngây thơ.

"Lerad."

"Hừ, hừ hừ! Xì. Khó chịu. Khó chịu……!"

"Thế nên ta mới bảo đừng có vùng vẫy quá mà. Nếu từ trên tháp xuống mà không phát điên thì chỗ nhóc nằm đã là phòng khách sạn rồi."

Nghe bảo sở thích là đi lang thang khắp các chiến trường không liên quan đến mình để sưu tập đầu Hunter à.

Lũ con do Nữ hoàng đẻ ra đứa nào cũng có vẻ thiếu ốc vít.

- Rung rinh, rung rinh.

Tai yêu tinh chuyển động.

Lerad vốn là một con nhóc lùn tịt như học sinh tiểu học, nhưng nhờ cơ duyên ở Tháp Cổ Đại, cơ thể đã phát triển kha khá đúng với lứa tuổi.

Dù mặc áo trói dày cộm nhưng hông nở nang và đùi thon gọn là tuyệt cảnh.

Ngực cũng to. Tuy chiều cao khá khiêm tốn……. Có vẻ bản gốc vốn thế.

"Grừừừ! Mau thả ra! Vua xấu xa!"

Lại gần là nó giãy nảy như muốn cắn.

"Mẹ bảo rồi, tên hiếp dâm bẩn thỉu!"

"Phải rồi ta là ông chú xấu xa đấy. Cô nương Sociopath (rối loạn nhân cách phản xã hội) ạ."

Việc xử lý loại phụ nữ này chẳng có gì phải ngại cả.

"Xì, đường đường chính chính đấu đi. Mộc Linh Vương!"

"Tên hiếp dâm bẩn thỉu thì không đường đường chính chính đâu."

Mục đích ban đầu là biến nó thành chó của vương quốc.

Nhưng trước đó cần phải kiểm tra xem, nếu con bé này cũng là Thế Giới Thụ Cổ Đại thì có giả thuyết nào để tiếp nhận nó như một phần của Vương Quan không.

Ôm cục bom này đi cũng khá gánh nặng.

- Nắn bóp.

Xúc cảm tuyệt vời thật.

Nắn bóp cái mông mũm mĩm của nhóc Lerad qua lớp vải dày của áo trói, xóa sạch cảm giác của Alba vừa chạm vào lúc nãy.

"Thả ra! Ư, ư ư."

Không có nhận thức là đang bị quấy rối sao.

Vốn dĩ không thể mong đợi kiến thức giới tính từ đứa hễ nhìn thấy nhau là muốn đánh nhau.

Chắc cũng chỉ bắt chước lời Melia gọi là hiếp dâm chứ không biết nghĩa là gì.

Ta thì thích đấy. Việc khuất phục đứa hoang dã thế này đâu phải lần một lần hai.

"Giờ người bảo hộ của nhóc là ta."

"Vua á? Không chịu! Ta nhất định muốn đánh với ngươi. Người bảo hộ có mẹ rồi."

"Mẹ nhóc chết rồi."

"A."

Lerad làm vẻ mặt dấu chấm than, nhăn mũi.

"Đúng rồi, mẹ chết rồi. Ta……. Không có chỗ đi."

"Ừ thế đấy."

"Nhưng Vua, ta sẽ đánh với ngươi!"

Không phải trả thù mà chỉ thách đấu vì lòng hiếu thắng thuần túy.

Chỉ có chấp niệm muốn đánh với người mạnh hơn cả cái chết của Melia thôi sao.

Được thôi.

Đã nói đến mức này thì ta sẽ công nhận cái đó.

"Đánh cho nhé?"

"Đánh cho á!?!"

Lerad sáng mắt lên, thở hổn hển, ngọ nguậy.

Vừa nắn bóp bộ ngực yêu tinh vun cao vừa suy nghĩ, cũng không tệ.

"Thay vào đó bên thua phải nghe lời bên thắng."

"Ý là cái mẹ làm với ta ấy hả? Ta tự tin lắm!"

Đến lúc dạy cho biết cuộc chiến giữa nam và nữ là gì rồi.

Tay tôi nhẹ nhàng cởi áo trói của Lerad.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!