Tập 2

Chương 910: Ủy Thác

Chương 910: Ủy Thác

Chương 910: Ủy Thác

Tôi đã chắc chắn rằng Tinh Linh Giới sẽ sụp đổ, nhưng không ngờ cô ta lại quỳ gối ngay lập tức mà không giữ chút lòng tự trọng nào như thế này.

"Đại mẫu của Tinh linh đến đây có việc gì thế?"

Bên trong khối Cube do Dongbaek và Pitaya xây dựng để chuẩn bị cho lúc có ai đó đến yết kiến tôi.

Trong căn phòng nơi những kẻ sở hữu Vương Quan từng tụ họp trò chuyện.

Erinyes đặt cái mông đẫy đà xuống ghế sofa trải nhung đỏ, cau mày trước nụ cười khẩy của tôi.

"Hự!"

Nắm đấm bấu chặt vào chiếc váy đã nát bươm. Cổ tay run rẩy. Mái tóc vàng óng ả ngày nào giờ cháy xém vì chiến tranh, trông thật thảm hại.

Đã nghe tôi tiết lộ tương lai bằng chính đôi tai mình mà vẫn không thay đổi được gì, chắc cảm giác tự trách lớn lắm.

Con người ta cái gì cũng phải mất đi rồi mới hối hận. Tuy không thể nói việc tôi truyền tin là thời điểm thích hợp để đối phó, nhưng thử thách mà Erinyes đối mặt không phải là cấp độ không thể vượt qua.

- Cạch.

Tôi lén đẩy những bảo vật của Tinh Linh Giới mà Erinyes đưa ra về phía ngoài.

"Ta đã ra tín hiệu rồi. Kẻ phớt lờ nó là cô."

"... Ta biết."

"Chắc cô cũng biết giá trị của những món đồ này từ giờ sẽ thế nào chứ?"

Mấy món trang sức làm từ khoáng thạch quý hiếm của Tinh Linh Giới chỉ là đồ rẻ tiền, và ngay cả thần khí khiến Hunter há hốc mồm cũng chẳng hấp dẫn mấy.

Và.

Nhìn khuôn mặt cứng đờ vì nhục nhã của Nữ hoàng là biết, những thứ này chỉ là phụ kiện rơi ra từ người cô ta mà thôi.

"Có vẻ gấp gáp lắm nhỉ?"

Nữ hoàng đã cởi bỏ tất cả vũ cụ trên người để dâng lên làm vật tế nhằm nương nhờ.

Trang sức dính chút bụi bẩn và mồ hôi tay. Giáp và mũ trụ. Có vẻ không có thời gian để rửa sạch mồ hôi, dấu vết tiếp xúc với cơ thể gợi cảm của Nữ hoàng vẫn còn hiện rõ mồn một.

Nếu đây là truyện tranh người lớn thì chắc sẽ có làn hơi nước mờ ảo bốc lên một cách cường điệu rồi.

"... Hiện tại, chỉ có thế này thôi."

Erinyes cắn môi, cầu khẩn bằng giọng thiếu tự tin.

Đôi mắt và khuôn mặt quý phu nhân đầm đìa vẻ khó xử. Thú thật, nhận gì từ Nữ hoàng đã sụp đổ cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho tôi.

Thế nên đây là một kiểu biểu thị sự khuất phục. Tương đương với việc vứt bỏ lòng tự trọng và bò dưới chân tôi.

- Tách.

Trong căn phòng chỉ có hai người, giọt mồ hôi chảy dài trên má trắng ngần của Erinyes.

"Ta, không đến để đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ là mượn sức mạnh để đoạt lại Vương Quan. Chỉ xin cho chút thời gian để chỉnh đốn lại cơ thể..."

Chắc giờ các Tinh Linh Sư đang hoảng loạn lắm.

Hãy dành một phút mặc niệm cho những kẻ thất nghiệp chỉ sau một đêm.

"... Ngài có đang, nghe không."

"Nếu nói nhảm thì ta không nghe."

Erinyes đã hoàn toàn nắm bắt được thân phận của mình, không nói được gì trước lời lẽ xúc phạm của tôi.

Ngay từ đầu lựa chọn duy nhất của Nữ hoàng này chỉ có Mộc Linh Vương là tôi, tuy kết thúc không mấy tốt đẹp nhưng cũng có chút tình xưa nghĩa cũ, người để dựa dẫm chỉ có tôi thôi.

'Có khi Lucy đã thuyết phục Nữ hoàng cũng nên.'

Tinh linh chim gõ kiến dễ thương của tôi đã ký khế ước cùng Eleonor ấy.

Mà. Ai thuyết phục không quan trọng, việc tôi cần làm bây giờ là "nấu chín" Erinyes đến mức nào.

- Soạt.

Tôi chỉ vào bộ giáp để lộ khe ngực của Erinyes và nói.

"Trước tiên, cô nghĩ một kẻ không có sự giúp đỡ của thế lực nào, chỉ dắt theo vài con tinh linh và lưu vong như cô có thể bắt được Taragon sao. Cô thực sự nghĩ thế à?"

Có lẽ. Erinyes sẽ làm bất cứ điều gì để đoạt lại Vương Quan. Rốt cuộc là muốn lợi dụng vương quốc của tôi.

"..."

Quý phu nhân cắn môi như con chim sẻ ủ rũ, nhìn xuống đất.

Tôi không dừng lại, điềm nhiên kể ra thực tế của ả.

"Sở hữu Vương Quan mà làm mất cả chiều không gian. Giờ Vương Quan cũng không còn, cũng không thể sử dụng sức mạnh lớn như trước nữa. Và cô trở thành Nữ hoàng bỏ nước chạy trốn."

"... Ta không vứt bỏ. Xin đừng vô lễ thêm nữa. Làm ơn."

Ta biết. Đầu não của quốc gia mà bị bắt thì coi như xong hẳn.

Trong tình trạng không có quân cờ bảo vệ, nếu bị chiếu tướng thì Vua buộc phải di chuyển.

Việc do dự cảnh cáo tôi như thế kia, không phải là chưa biết thân biết phận mà là hành động bất đắc dĩ.

Erinyes, Nữ hoàng đại diện cho chiều không gian và quốc gia, vì thần dân của mình nên lúc nào cũng phải duy trì sự cao quý và khí phách của hoàng tộc.

Người phụ nữ được học Đế vương học. Nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta thôi.

"Vô lễ à."

"..."

"Vị thế tụt dốc không phanh rồi mà nói thế cô không thấy sai sai à?"

"... Không phải vậy."

Erinyes trợn mắt. Dù bị Taragon chà đạp nhưng sự thông minh và uy nghiêm chưa chết hẳn vẫn khiến tim tôi rung động đôi chút.

Nữ hoàng vong quốc, cảnh tượng đậm chất Fantasy đấy chứ.

Tôi chống cằm lắng nghe lời Nữ hoàng.

"Ngài cũng là Hoàng đế của một nước thì... Chắc ngài cũng hiểu."

Tôi sao có thể không biết việc tiếp nhận Erinyes mang lại lợi ích to lớn thế nào về mặt ngoại giao và danh tiếng.

"Biết chứ."

"... Vậy thì."

"Nhưng, ở đây chẳng có ai cả. Ta không biết dòng máu của cô cao quý thế nào hay gánh vác cái gì, nhưng việc ta đối đãi với cô. Rốt cuộc cũng chỉ giới hạn ở nơi công cộng thôi."

Huống hồ ta là Mộc Linh Vương. Ta không phải kẻ sẽ để cái danh dự cá nhân vặt vãnh làm sụp đổ nền tảng đã xây dựng. Hơn nữa nếu hỏi ta có mối quan hệ mật thiết với quốc gia Tinh Linh Giới không thì cũng không phải.

Erinyes nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay.

"... Ngài muốn xóa bỏ lời thề xưa sao."

Coi như không có điều cấm kỵ không được tiếp xúc với Eleonor nữa.

Cái đó thì đương nhiên rồi, nhưng là điều khoản có cũng được không có cũng chẳng sao.

"Không?"

"Vậy, ngài muốn gì."

"Trong những thứ ta không có, cô có cái gì nào. Không thấy là không có gì sao? Chỉ còn lại thành ý thôi. Cô đi đường vòng quá đấy."

Ngực Erinyes phập phồng như bị nín thở. Nữ hoàng ngay lập tức nắm bắt được ý tôi, chần chừ đặt tay lên khe ngực và nói với tôi.

"Xin, nhờ ngài."

"Nhờ cái gì cơ?"

"... Xin hãy để tôi và Lucy, cùng các tinh linh nương nhờ vương quốc của ngài."

Không nói vòng vo nữa, giờ mới có cảm giác được nhượng bộ một bước nhỉ.

Nhưng đầu óc nặng nề quá. Thấy ánh mắt tôi, Erinyes lúng túng, đứng dậy trong bộ váy hở hang và cúi đầu.

- Nảy lên.

Bộ ngực với sự hiện diện áp đảo rung lắc dữ dội trước mắt. Erinyes dùng giọng nghiêm khắc và lạnh lùng giả tạo.

"Cho đến nay tôi đã vô lễ với ngài, xin chân thành, tạ lỗi. Dù sức hèn mọn nhưng tinh linh Arcadia chúng tôi sẽ giúp chấn hưng vương quốc của ngài, và cho đến khi đoạt lại Vương Quan, tôi, Erinyes sẽ..."

Có vẻ điều này quá khó khăn nên mãi mới thốt ra được câu cuối cùng.

"Xin thề sẽ đối đãi với ngài như ân nhân cá nhân, vượt qua quan hệ giữa các quốc gia."

Không phải thật lòng nhưng cũng không phải nói dối. Có lẽ vì đang giấu cơn giận với tôi để mài dao hướng về mối thù lớn hơn.

Vương Quan đã bị Taragon cướp mất, giờ sự khinh miệt dành cho tôi có lớn đến mấy thì cũng chẳng đáng là bao.

Dù sao thì, ngồi ngắm vú của Erinyes cũng đáng để trầm trồ.

Nếu nắm lấy và lắc thì sẽ có cảm giác gì nhỉ, ý nghĩ đó tự nhiên nảy ra.

"..."

Sự im lặng kéo dài. Đã nghe được những lời cần nghe nhưng chỉ là ép buộc, và cái mũi vẫn còn hếch lên cao lắm.

Giờ thì tôi cũng xả hơi chút đây.

Tôi ngẩng đầu nói với Nữ hoàng.

"Cởi ra."

"... Dạ?"

"Phải nhận thêm đồ chứ. Cởi đồ lót ra đặt lên bàn xem nào."

"Sự sỉ nhục, như thế..."

Trong khoảnh khắc không quản lý được biểu cảm, đôi mắt tràn ngập sự ghê tởm của Erinyes rơi vào hư vô và bi thương tột độ. Nữ hoàng đắn đo một hồi lâu rồi cuối cùng.

"A, ư, được, rồi. Tôi sẽ cởi."

Ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của tôi, dùng đôi tay đeo găng túm lấy tà váy kéo lên.

- Soạt.

Chiếc quần lót màu trắng tinh khôi hiện ra trên đùi non bóng loáng. Với cảm nghĩ là đồ lót tinh khiết hơn tôi tưởng, Erinyes nắm lấy dây lưng quần, kéo mảnh vải che háng xuống.

- Tuột xuống.

"Ưt, hức..."

Chiếc đồ lót trải qua chiến tranh, mùi nồng nặc bốc lên tận đây.

Erinyes lần lượt nhấc đôi chân đi giày cao gót ra, cởi hẳn đồ lót, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm lấy, đặt lên vị trí cao nhất trên bàn.

- Run rẩy.

Háng trống hoác khiến chân Nữ hoàng run rẩy. Cố tỏ ra bình thường, duy trì phẩm giá cao quý của Nữ hoàng nhưng không thể giấu được hơi nóng trên đôi má hơi ửng hồng.

"Vén váy lên."

"... Dừng lại đi. Ta, là Nữ hoàng- mà..."

Quyết tâm đứng yên chịu trận, Erinyes với vẻ mặt như tượng gỗ nắm lấy váy kéo lên.

Những sợi tơ cùng màu với tóc vàng mật ong đung đưa. Âm hộ của người phụ nữ đã có chồng chưa từng được ai sử dụng hiện ra trước mắt.

"... Được chưa?"

"Không phải hơi ướt sao?"

"Làm gì có chuyện đó...! Ưt. Xin đừng nói dối."

Các tinh linh khác có vẻ cảm thấy khoái lạc lớn khi bị ra lệnh và chi phối. Erinyes chắc cũng tương tự nhỉ.

Nghĩ vậy nhưng Nữ hoàng vẫn là Nữ hoàng.

Chẳng những không hưng phấn mà còn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, chỉ đáp ứng yêu cầu của tôi một cách vừa phải.

'Định dâng hiến cả cơ thể luôn sao.'

Quả nhiên Nữ hoàng vẫn là Nữ hoàng. Phán đoán nhanh nhạy. Hơn nữa quyết tâm sắt đá nên việc bẻ gãy cái mũi cao ngạo đó có vẻ không dễ.

Đang phân vân có nên đè ra một lần để không có hành động bộc phát không. Có vẻ phải tốn thời gian hơn cả Lerad.

"Được rồi, về thôi."

"...!"

"Sao?"

"Không, không có gì."

Chắc đoán là sẽ tiến xa hơn ở đây nên Erinyes thoáng bối rối rồi vội vàng chỉnh đốn trang phục, đưa tay lấy đồ lót.

'Dù sao ăn vào cũng chẳng bổ béo gì cho cơ thể.'

Nếu hư hỏng thì cần dạy dỗ nhưng tôi không có ý định động tay động chân nghiêm trọng.

"Đi theo ta. Ta sẽ giải thích việc cô phải làm."

"... Biết rồi."

Dù sao đi nữa. Việc có thể sai khiến tinh linh có cấp bậc cao nhất một cách tùy ý là một điểm cộng lớn cho chúng tôi.

Đặc biệt là có kỳ vọng sẽ giúp ích lớn cho sức mạnh của Jin Dal-rae vừa mới khai hoa tiềm năng gần đây.

- Cộp, cộp.

Erinyes chăm chỉ đi theo tôi, đỏ mặt vì xấu hổ, bám sát bên cạnh.

Ngay trước khi ra khỏi Cube.

A đúng rồi.

- Mềm nhũn.

"... Ư hức!? Tự nhiên làm cái gì..."

Tôi muốn cảm nhận thử xúc giác của bộ ngực to lớn và mềm mại này.

- Bóp, nắn, ấn. Chụt.

Bên trong lớp váy, ngực Nữ hoàng lọt qua các kẽ ngón tay bị bóp chặt mạnh mẽ. Erinyes rên rỉ, nhìn tôi với ánh mắt bàng hoàng.

"Ư. Ư hức. Khư ư. Ư ư ức! Dừng, lại đi anh!"

Nữ hoàng trừng mắt dữ dội. Có vẻ là kích thích đến vào lúc không ngờ tới nhất, hơi thở cô ta trở nên gấp gáp.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!