Tập 2

Chương 592: Quạ Đen Dù Đen Nhưng Thịt Vẫn Trắng (3)

Chương 592: Quạ Đen Dù Đen Nhưng Thịt Vẫn Trắng (3)

Chương 592: Quạ Đen Dù Đen Nhưng Thịt Vẫn Trắng (3)

Ngôn ngữ loài hoa của cây sồi là Độc lập. Tình yêu là mãi mãi.

Những cái cây mang ngôn ngữ loài hoa liên quan đến tình yêu là những sinh vật đáng thương, cả đời không thể xóa nhòa mối tình đầu khỏi tâm trí.

Lee Si-heon đã phán đoán sai.

Tư tưởng và giá trị quan của Mộc Nhân rất khác với con người, nên sự chia ly không phải là vấn đề nhẹ nhàng như vậy.

[ C, cô Se-young. Dừng lại! ]

-Bốp!

Nắm đấm giơ lên rồi giáng xuống hàng chục lần.

Se-young đè Lee Si-heon xuống trong tư thế mount và tung nắm đấm bằng tất cả sức lực.

-Rầm!

Cảm giác như đang đấm vào đá tảng chứ không phải người.

Máu dính nhớp nháp trên nắm đấm có lẽ là của cô chứ không phải của anh ấy.

[ Xương, xương gãy rồi ạ. Dừng lại đi! ]

Baek-yang can ngăn Se-young muộn màng.

Nhưng Se-young đã mất trí, không thèm nghe lời đối tác của mình.

[ Tại sao cuộc tái ngộ hạnh phúc với người đàn ông mình yêu lại…! ]

Yêu? Đương nhiên là có.

Cô tự tin rằng mình không thua kém bất kỳ người phụ nữ nào về tình cảm dành cho anh.

Nhưng điều này là chuyện khác.

Giao con gái cho Jin Dal-rae, biến cô ấy thành góa phụ, rồi bỏ đi mà không nói một lời nào là điều không thể tha thứ.

-Bốp!

Tin đồn bên ngoài rằng anh đã làm nhiều chuyện tồi tệ để tận dụng năng lực Mộc Linh Vương.

Việc đe dọa cô để không bị lộ danh tính.

“Trả lời đi.”

Se-young túm lấy cổ áo Lee Si-heon nhấc lên, thở hổn hển và hét lên đầy cay nghiệt.

“Đừng có nói cái giọng lồn là vì em nữa.”

Dùng đầu gối đè lên hai vai, khiến anh không thể phản kháng, rồi dồn dập câu hỏi.

Lớp trang điểm kỳ công bị nhòe đi bởi những giọt nước đọng trên khóe mắt.

“Tại sao lại bỏ chạy?”

Khuôn mặt Lee Si-heon bê bết máu của Se-young. Một bên mắt nhắm nghiền.

Đồng tử của Si-heon nhìn cô bằng con mắt còn lại hoàn toàn là màu vô sắc.

Đôi mắt đen thẫm không biết có chứa hình bóng cô hay không.

Trong đồng tử màu mực hút cả ánh sáng ấy không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.

Anh của 3 năm trước không như thế này.

Nghịch ngợm hơn. Tràn đầy sức sống. Và là chú cún con co rúm lại khi gặp chuyện khó xử.

Cô nhớ đôi mắt trung thực hơn với cảm xúc của mình khi đó.

Lee Se-young, người đã phải lòng anh khi ấy, có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.

‘Đã thay đổi rồi sao.’

Nỗi buồn dâng lên từ sâu thẳm trái tim.

Như máu chảy ra từ vết cắt, chậm rãi. Bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ tiêu cực.

Liệu có phải anh không yêu mình không. Giờ mình không còn trong mắt anh nữa sao.

Khi nỗi bất an bắt đầu nhen nhóm.

“…….”

Giọng nói cứng nhắc từ từ chảy ra từ miệng Lee Si-heon.

“Có việc phải làm.”

“Việc gì.”

Chờ đợi nhưng không có câu trả lời.

Lại kiểu này nữa.

“…Nhìn này.”

Lee Si-heon luôn ngắt lời ở những chỗ lưng chừng, và tôi luôn phải đau lòng.

Ruột gan sôi sục chuyển thành uất ức, hơi thở nóng hổi bật ra khỏi miệng.

“Nói cho rõ ràng đi. Khó thế sao?”

“…….”

“Biết là anh nguy hiểm. Biết là chỉ cần ở đây với anh thôi thì cái mạng em cũng nguy hiểm. Ai mà chẳng biết. Là Vua mà. Mộc Linh Vương…. Nhưng biết thế mà vẫn đến còn gì. Địt mẹ là chấp nhận hết còn gì.”

Se-young không nói với ai về sự sống sót của Si-heon ngoại trừ Jin Dal-rae.

Vì muốn hiểu rõ sự tình trước rồi mới quyết định hành động.

Đó là phán đoán dựa trên sự tôn trọng đối với lựa chọn của Lee Si-heon.

Hơi thở của Se-young ngày càng gấp gáp.

Nắm tay run rẩy vì xương gãy, bàn tay túm cổ áo bên kia cũng mất lực.

Tách tách- Máu rơi xuống thấm vào áo anh.

“Định giấu đến bao giờ…. Rốt cuộc định làm em thảm hại đến mức nào nữa…. Hả? Chỉ vì không có anh mà em đã…. Đã! Hức, địt mẹ thật chứ.”

Hơi thở hổn hển làm nhòe đi phát âm, cảm xúc ngày càng kích động.

Lee Si-heon định lẩm bẩm gì đó, nhưng trước giọng nói tiếp theo của Se-young, anh không thể thốt nên lời.

Như thể trái tim đã tan vỡ, Se-young đang hậm hực bỗng hét lên như van xin.

“Này, Lee Si-heon….”

Đến thế giới này, người phụ nữ đầu tiên gặp gỡ và là mối tình đầu.

“Đã bảo là sẽ không rời đi mà. Chính miệng anh nói mà.”

Bàn tay cào xé lồng ngực. Móng tay Se-young cắm vào da thịt Si-heon.

“Đã bảo là sẽ ở bên nhau cả đời mà.”

Giọt nước mắt to tướng đọng lại ở cằm rồi rơi xuống.

“…Bảo là thích em. Sẽ trân trọng em mà.”

Khuôn mặt méo xệch, ánh mắt đầy bất an như van xin đừng phủ nhận.

“Không phải sao? Ghét em rồi à…?”

Giọng nói nhỏ xíu vang lên yếu ớt và bi thương như muốn chui xuống lỗ.

Se-young bắt đầu nức nở. Vai run lên, và nước mắt rơi trên má Si-heon lạnh buốt.

Dù với ý định gì thì Se-young cũng đã bị bỏ lại.

Phải một mình chống đỡ quãng thời gian dài, phải làm người chị vững chãi.

Và Se-young phải tự nhận làm hậu thuẫn cho Shiva.

Nhớ tình yêu.

Muốn được ôm trong vòng tay người đàn ông.

Không phải thuốc đắng chát, mà muốn dùng đôi môi ngọt ngào để vơi đi nỗi lòng nặng trĩu.

Những người hét lên rằng hãy lấp đầy tình yêu bằng tình yêu.

Phớt lờ tất cả những điều đó.

“…….”

Em chỉ, mình anh.

Khuôn mặt tỏ tình tinh quái trên cánh đồng vẫn còn chập chờn trước mắt.

Chỉ cần ôm em một lần thôi, em có thể làm bất cứ điều gì vì anh.

Tại sao khuôn mặt ấy cứ ngày càng xa vời.

“Em, vì anh mà…. Đã leo lên tận đây.”

Khuôn mặt đã thay đổi quá nhiều càng làm cô thêm thảm hại.

Liệu tình yêu cũng đã thay đổi rồi sao, sườn cô đau nhói.

Cho đến khoảnh khắc đó, đồng tử của Lee Si-heon vẫn không thay đổi.

Chỉ nhắm rồi mở một cách điềm tĩnh như thể chấp nhận việc này như một sự kiện.

Bàn tay khô khốc nắm lấy nắm đấm của Lee Se-young.

Hành động không cảm nhận được chút hơi ấm nào khiến nước mắt trào ra.

-Ung ung.

Quyền năng chữa trị vang lên mơ hồ bên tai.

Trong ánh sáng xanh lục đó, đồng tử Se-young dao động dữ dội.

Ký ức xưa cũ hiện lên trong đầu cô.

“Này thằng ngu.”

“…Gì ạ?”

“Đi nấu mì gói đi.”

Đá phăng Lee Si-heon đang ngọ nguậy trên giường, tên nhóc rơi xuống cạnh giường ngọ nguậy hét lên.

“Không, chị…. Sao lại đối xử với học sinh như trời biển thế này. Không biết dạo này bỏ trừng phạt thể xác rồi à? Làm thế này là to chuyện đấy?”

“Khik khik, ở Học viện thì to chuyện cái gì. Nếu to chuyện vì cái khác thì không biết chừng.”

Lục thùng rác lấy ra cái bao cao su buộc chặt, lúc đó Si-heon mới hiểu ra, thở dài rồi chạy lon ton về phía bếp.

Nhìn cái mông đó, sự dễ thương khiến nụ cười tự nhiên nở rộ.

“Đúng là cái lồn, ai nhìn vào lại tưởng em thích làm lắm ấy.”

“Nói nhiều thế?”

“…Cho cả ớt Cheongyang vào nhé? Chị?”

“Cho nhiều vào.”

Thành phố học viện. Học viện El đương nhiên cũng cung cấp nhà riêng cho giáo viên trực đêm.

Không phải chức vụ quá cao nên chỉ là căn hộ officetel, nhưng cũng không thiếu thốn gì để gọi ai đó đến sống cùng.

-Sùng sục.

Chẳng mấy chốc Si-heon mang bát mì ngon lành đến và vỗ nhẹ vào mông tôi đang nằm.

-Bốp!

“Á à? Phản kháng hả? Dùng lực hơi mạnh đấy?”

“Thôi, mau ra mà xơi đi ạ.”

Cơn đau nóng rát tê dại còn sót lại trên cái mông đang lắc lư.

Cậu ta không biết rằng từng hành động thế này đều kích thích phụ nữ sao.

“Này.”

“Dạ.”

“Lại đây xem nào.”

“Sao nữa, nấu mì xong hết rồi mà.”

“Câm mồm và lại đây.”

Trực giác mách bảo sắp có chuyện gì đó, Si-heon thở dài bước tới.

Tôi bất ngờ đưa tay ra khỏi chăn kéo Si-heon lại, và Lee Si-heon yếu ớt nhanh chóng bị hút vào trong chăn.

-Phập!?

“Ưm!? Không, cô giáo!”

Lật tung chăn lên, cơ thể trần trụi đẫm mồ hôi của Lee Si-heon lộ ra.

Nuốt trọn cơ thể cậu ta bằng chăn và ôm chặt, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ trông thật ngoạn mục.

Từ bao giờ mà chúng tôi đã trở thành mối quan hệ như người yêu, thỉnh thoảng gọi về nhà quan hệ.

Thú thật tôi nghĩ cũng không tệ.

-Mềm mại!

Đẩy ngực vào và ôm lấy cơ thể, những thớ cơ săn chắc ngầm khiến tôi cảm thấy thực tế và hài lòng.

Bàn tay vừa như ghét bỏ vừa như lén lút sờ soạng cơ thể tôi.

Dáng vẻ xấu hổ đó cực kỳ dễ thương.

Những gã đàn ông khác chỉ cần liếc nhìn khe ngực thôi cũng thấy tởm, sao tên này lại thế này nhỉ.

Thật sự hợp nhau đến mức tôi tự hỏi liệu định mệnh có thật hay không.

“Giữ khoảng cách đi ạ (Pence rule).”

“Gì? Thằng nhóc hôm qua vừa mút vừa liếm ngực tôi mà nói thế à?”

“Cơ thể em đắt lắm đấy. After tính theo giờ.”

“Xàm lồn. Cơ thể này giờ là của chị rồi nhóc con. Hơn nữa thằng này không biết cơ thể chị quý giá thế nào à?”

“Cơ thể có sở thích bị cưỡng hiếp thì giá trị có hơi giảm không… Á á á á! Địt mẹ khoan đã!”

Nắm chặt lấy cái túi vốn là điểm yếu của đàn ông, Si-heon nổi da gà giãy giụa.

“Nói lại lần nữa xem.”

“Không…. Mì trương hết rồi. Nếu định thế này thì làm từ đầu rồi hẵng nấu chứ.”

Nói thế nhưng bàn tay âu yếm thành thục quả nhiên là Lee Si-heon.

Đưa lưỡi vào miệng cậu ta đang bóp ngực như biến thái. Cậu ta mút rất sướng.

“Ưng… ưt…. Thật sự, giống con ngựa động dục quá đấy.”

Sau cuộc mây mưa dữ dội, ôm nhau và trò chuyện.

Tình cảm Lee Si-heon trao thật ngọt ngào, và mọi lời nói chia sẻ cùng cậu ta luôn khiến tim đập rộn ràng.

Ngay cả những chuyện vặt vãnh cũng khiến tôi lặng im lắng nghe.

Đây là tình yêu hay là sự mù quáng vì tình đây, chỉ thấy thích thôi.

“Ha a…. Bắn mấy lần rồi nhỉ?”

“Bảy lần hay sao ấy. Thật ra không đếm nên không rõ ạ.”

“Chịu trách nhiệm không?”

“Không dính bầu cũng chịu trách nhiệm ạ.”

“Khà khà khà, nhìn cách nói chuyện kìa. Ừ…. Chị cũng thích em.”

Tay Lee Si-heon ngọ nguậy, rồi xoa nhẹ bụng dưới.

Tưởng lại định làm trò biến thái gì, nhưng đột nhiên toàn thân ấm lên và không khí ấm áp bao trùm trong chăn.

“…Làm gì đấy?”

“Làm thế này thì vết thương cũng lành, và mệt mỏi cũng tan biến hết ạ.”

Quyền năng chữa trị.

Lẩm bẩm những lời tôi không hiểu rõ, nhưng thực sự có hiệu quả.

Cơ thể rã rời vì chịch thâu đêm bỗng tràn trề sinh lực như thể có thể tiếp tục ngay lập tức.

“Gì thế này?”

“Tuyệt chứ ạ?”

Si-heon cười khẩy rồi ôm lấy đầu tôi.

Tay cậu ta vuốt ve lưng tôi. Không ghét chút nào.

“…Phù, chị.”

“Ừ.”

“Yêu chị.”

Lời nói buông lơi ấy sao mà lấp đầy trái tim đến thế.

Câu nói có thể móc gan móc ruột ra cho là thế này sao.

Tôi cười khúc khích.

“Này.”

“Dạ?”

“Đừng có tán tỉnh linh tinh nữa, đi nấu mì đi.”

“…Vâng.”

Lee Si-heon mặt ỉu xìu đứng dậy khỏi giường đi về phía bếp.

Trông như con chó lớn cụp đuôi kẹp vào giữa hai chân.

“Này.”

“Dạ?”

Tôi gọi cậu ta lại và nói.

“Không hôn à?”

Ngay sau đó, Si-heon thở dài bước tới, cẩn thận quỳ xuống cho vừa tầm mắt với giường.

Nằm trên gối, cười và nhắm mắt lại. Hơi ấm truyền đến ngay sau đó.

Nhận được tình yêu nồng cháy.

Khi luồng khí xanh nhạt chạm vào nắm tay, cơn đau nóng rát tan biến.

Sự mệt mỏi tinh thần tích tụ do thức trắng đêm cũng biến mất sạch sẽ.

Và tầm nhìn mờ đi cũng trở nên trong trẻo nhờ không khí ấm áp đó.

“…Này.”

Không đau.

Se-young nắm rồi mở tay lại, điều chỉnh hơi thở rồi nói với Lee Si-heon đang nằm.

“Mau nói yêu em một lần đi.”

Đâu có khó đâu.

Nếu lòng không đổi thay, thì hoàn toàn có thể nói được mà.

Kể cả có thay đổi, thì giả vờ cũng được.

Chỉ cần thế thôi, trái tim ngây thơ này thực sự có thể kéo dài rất lâu.

Anh hoàn toàn có thể lừa dối em.

Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau đã đủ làm em hư hỏng rồi.

“Làm ơn… nhanh lên.”

Giọng nói khẩn thiết vang lên bên tai như nài nỉ.

Người phụ nữ lớn tuổi đan chặt tay, mím môi gọi tên anh một cách da diết.

Ngay sau đó, bàn tay người đàn ông chuyển động.

Cánh tay to lớn vững chãi quàng qua vai Se-young, rồi kéo mạnh cô lại.

Chẳng mất bao lâu để người đàn ông đang nằm ôm lấy Se-young.

Trái tim phai màu trở nên bất an hơn.

Một câu nói cắt đứt mầm mống nghi ngờ.

“Giờ sẽ nói.”

Lời nói khiến tôi tin chắc vào anh hơn là cảm xúc xa vời mang tên yêu.

Đôi mắt dù đã chết nhưng cảm xúc bình yên cảm nhận được trong lời nói khiến Se-young ôm chầm lấy đầu anh như vồ lấy.

“Ưm-”

Sự trao đổi nước bọt kéo dài, rất dài.

Nước mắt rơi trên sống mũi, nhưng cả hai cọ mũi vào nhau cho đến khi nó khô đi.

Hương thơm của nhau, vừa đắng vừa nồng, lấp đầy mỗi người.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!