Tập 2

Chương 789: Heukdan (1)

Chương 789: Heukdan (1)

Những nhát chém vô tận qua lại.

Xung quanh hiện trường, tàn dư của ma khí vương vãi, máu tươi loang lổ trên mặt đất.

Đèn điện đã vỡ nát. Những dây điện bị tuốt vỏ phát ra tiếng cháy xèo xèo. Các bức tường đá xung quanh chi chít vết kiếm chém.

Ngay cả những mảng giấy dán tường bị rách rơi xuống đất cũng thấm đẫm máu, bốc lên mùi tanh nồng nặc.

- Phập!

Tại một góc khuất của hiện trường thảm khốc.

Heukdan với thân hình mảnh khảnh đang cầm ngược lưỡi kiếm, cắm phập vào đối tượng.

- Phập! Phụt! Xoẹt!

Hành động tàn nhẫn tiếp diễn trong sự im lặng.

Giờ đây không thể gọi là chém nữa, mà chỉ là những cú đâm dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Sợ rằng ả ta sẽ tái sinh.

Sợ rằng kẻ đã chết kia sẽ lại đứng dậy.

Cô bé leo lên người Yeonhwa đã kiệt sức, liên tục cắm thanh kiếm đen ngòm xuống. Những mảnh thịt và mảnh xương vụn vỡ văng ra tứ tung.

- Phập, phập!

Cơ thể của Yeonhwa đã chết đầy rẫy vết thương đến mức thoạt nhìn không thể nhận ra danh tính.

Với một cái xác bị hủy hoại đến mức này, nếu gọi là xác của một sinh vật khác thì cũng chẳng ai nghi ngờ.

Đây cũng là việc do Heukdan gây ra.

Heukdan ôm lấy phần xương sườn bị gãy nát, tay cầm kiếm thở hổn hển như sắp chết.

"Ư... hức... hự."

Hơi thở đục ngầu do nội thương bởi ma khí đang gặm nhấm linh hồn.

Dù tài năng của Tiểu Thiên Ma có được xếp vào hàng đầu cổ kim đi chăng nữa, thì việc đối đầu với Yeonhwa, phó chỉ huy của Flower, vẫn là quá sức.

Để sống sót, Heukdan buộc phải vận dụng sức mạnh vượt quá giới hạn mà cơ thể và linh hồn cho phép.

Và cô bé đã tự tay giết chết người bạn thân nhất đời mình.

"Ư... khụ, khụ. Hộc, hộc."

Heukdan nôn ra máu đen, tay chân run rẩy đau đớn.

Tay và chân nhuộm đen sưng vù, phổi bị dập nát, xương gãy đâm vào động mạch.

Máu chết chảy ra từ mũi.

"A... hộc, khà... A. A..."

Thứ chảy ra từ mắt, có lẽ là nước gỉ sắt do cảm xúc bị ăn mòn tan chảy mà thành.

'Cứ thế này... chết cũng được.'

Khuôn mặt Heukdan bị ma khí xâm lấn nhuộm một màu tím gớm ghiếc.

Mỗi lần hít thở đều kèm theo cơn đau như dao cứa vào nội tạng. Nhưng Heukdan không dừng tay.

'Không phải chết để được giải thoát, mà sống cả đời trong hình hài xấu xí cũng được.'

Cô bé giáng kiếm xuống.

Hủy hoại thi thể của bạn mình.

Không có di ngôn, cũng không thể nói lời chào cuối cùng. Duyên phận của chúng ta đã kết thúc không trọn vẹn.

Nhưng khí thế của Heukdan dường như không hề muốn dừng lại.

- Rắc!

Hộp sọ hoàn toàn vỡ nát, đầu biến mất.

Não tủy chảy ra dính đầy tay.

'Mình, không sao cả.'

Khuôn mặt nực cười hiện lên khi hét lên.

Đôi mắt đầy quỷ khí của Heukdan hướng về xác của người bạn.

'... Không được sống lại.'

Sư phụ phải sống.

Không thể để chú ấy sụp đổ chỉ vì một mình mình.

Dù đang làm chuyện kinh khủng, Heukdan vẫn cầu nguyện.

'... Làm ơn.'

Thứ này chẳng phải là thử thách gì cả.

Chuyện này xảy ra là do sự nhõng nhẽo của bản thân.

Sư phụ đã đường hoàng bước vào cái bẫy mà Flower giăng ra.

Và bị cuốn vào một cách ngớ ngẩn.

'Làm gì có chuyện không chết. Làm gì có chuyện như thế chứ.'

Quyền năng?

Lý lẽ của thế gian?

Sự học nông cạn nên cô bé chẳng thể hiểu nổi điều gì.

'Không biết... Không biết. Chẳng biết gì cả.'

Điều duy nhất có thể biết là dù Sư phụ có mạnh đến đâu.

Cũng không thể đảm bảo chiến thắng trong cuộc chiến kéo dài mãi mãi.

Heukdan gào thét trong lòng, vắt kiệt chút sức lực còn lại siết chặt tay.

"Hưaaaa!"

- Trượt.

Có lẽ do dồn quá nhiều khí thế.

Heukdan tuột tay khỏi kiếm và ngã gục về phía trước. Giờ đây chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng.

Hơi thở của Heukdan trở nên yếu ớt như con thỏ trúng tên.

'Làm ơn, làm ơn...'

Lạnh quá, tay thu vào trong ngực chạm phải lớp áo ướt đẫm.

Bộ quần áo quý giá mà Sư phụ tặng. Bàn tay cô bé vô thức nắm chặt lấy áo mình.

'Xin hãy nói là chưa muộn. Con đã cố gắng chịu đựng đến tận bây giờ. Mất gia đình, bị thí nghiệm, còn giết cả bạn bè.'

Lời cầu nguyện không biết hướng về ai.

Nếu là con người sống ở thế giới này, lẽ ra lời cầu nguyện đó phải hướng về Thế Giới Thụ.

'Con chưa từng nắm giữ được bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều ổn cả. Chỉ cần người thực hiện một điều thôi...'

Võng mạc mờ đi nhuộm một màu trắng đục.

"Hà... Hà."

Giống như khung cảnh thành phố đã nhìn thấy cùng anh trai rất lâu về trước.

Khi nhìn thế giới cao vời vợi bằng đôi mắt ướt đẫm và mờ đi, ánh đèn ngoài cửa sổ đôi khi nhòe đi một cách mờ ảo. Đó là vầng sáng lung linh cùng với đèn xi nhan của ô tô.

Một thế giới không thể nào yêu thương nổi, nhưng cũng là cảnh tượng đẹp đẽ không thể oán hận.

'A. Nhớ ra rồi.'

Anh trai mình.

Khuôn mặt anh trai.

Từ đường nét khuôn mặt đến tính cách, cả những biểu cảm thường thấy, tất cả.

Đến lúc sắp chết mới nhớ ra.

Khóe miệng bị rách dài của Heukdan trĩu xuống.

'... Hơn cả chuyện đó.'

Sư phụ có ổn không.

Mối quan tâm của Heukdan khi cái chết đã đuổi đến tận cổ không phải là hình ảnh người anh trai vừa nhớ lại, cũng không phải cảm giác tội lỗi khi giết bạn thân.

Bởi vì những cảm xúc sục sôi và dư nhiệt của trận chiến vẫn đang kiểm soát những suy nghĩ đó.

Giờ thì không nói nên lời nữa. Heukdan cố gắng giữ mí mắt đang trĩu nặng, cơ thể ngọ nguậy như con sâu đất.

Ký ức lướt qua như đèn kéo quân.

Đầu tiên là anh trai, tiếp theo là Yeonhwa. Cuối cùng, ký ức với chú ấy lóe lên như ánh đèn quý giá.

Không có chuyện gì được giải quyết một cách minh bạch cả.

Những chuyện khó chịu, trái ngang cũng có đầy rẫy. Có lẽ Lee Si-heon cũng đã sống liên tiếp những cuộc đời như vậy.

- Cộp, cộp.

Dưới đáy tầm nhìn của Heukdan, mũi giày của ai đó xuất hiện. Là người đàn ông mặc bộ quần áo quen thuộc.

Khóe miệng đang trĩu xuống của Heukdan lần đầu tiên nhếch lên.

* * *

Charlotte đã chết.

Cả Anemone, kẻ coi tôi là kẻ thù.

Hai cán bộ của Flower đã đón nhận cái chết dưới tay tôi.

"Cơ thể không cử động tốt lắm nhỉ."

“Đấy, sao lại cố chấp thế? Đồ ngốc, đồ đần. Nếu đeo Vương Quan sớm thì đâu có chuyện cơ thể bị hỏng thế này.”

"Mày còn nhỏ nên không biết đâu nhóc con."

Trông có vẻ như chúng tôi đã chiến đấu một cách ngu ngốc...

Ừm.

Đúng là đánh nhau ngu thật.

“Lee Si-heon, ta người lớn hơn ngươi đấy nhé? Đồ chó đốm hải quỳ. Đồ ngốc!”

"Ồn ào quá. Tịch thu thỏ của ngươi một tuần."

“A sao lại thế!”

Chặn.

Đoạn mã chửi bới của con nít ranh bị ngắt, sự bình yên tìm về với tâm hồn và thể xác.

Tôi cẩn thận bế cơ thể chỉ còn là cái vỏ của Charlotte lên.

Lãnh địa cô ấy triển khai lập tức sụp đổ, và cơ thể tôi được chuyển đến lối vào phòng thí nghiệm.

"Tiếc thật."

Nếu không phải là cán bộ, biết đâu chúng tôi lại hợp cạ nhau cũng nên.

Vốn dĩ là tồn tại được hồi sinh nhờ sức mạnh của Thánh nữ và di sản của Vua, nên thế giới mà cô ấy gặp tôi với tư cách không phải cán bộ là điều không thể tồn tại.

'Đúng chất một người từng làm mưa làm gió một thời.'

Đã để cô ấy phô diễn toàn bộ tiềm năng còn sót lại.

Cơ thể Charlotte biến thành tro bụi, theo một nghĩa nào đó có thể coi là đã được siêu thoát hoàn toàn.

'... Cơ thể cũng tiếc thật đấy.'

Không nói đến cái khác, nhưng sự Khai Hoa hoàn toàn.

Nhan sắc nở rộ của Charlotte vẫn còn đọng lại trong mắt.

Tôi vỗ nhẹ vào mông Charlotte đang nằm trong tay mình, nhưng cơ thể rời khỏi tôi chỉ hóa thành bụi phấn và bay đi.

─Phải rồi. Đó mới là Vua.

Lạ thật.

Rõ ràng đã chặn rồi, mà giọng nói đầy sự công nhận của Nhân Tử (In-ja) dường như vẫn văng vẳng bên tai.

"Được rồi."

Xong việc rồi. Về thôi.

Tôi bước chân về phía bên phải.

Lần theo tàn hương của ma khí, một bước chân.

Không gian gấp lại, và trong khoảnh khắc đến nơi, hiện trường cuộc tử chiến thảm khốc hiện ra trần trụi.

- Phù.

'...'

Vừa đến nơi tôi đã nhíu mày.

Ma khí mà Heukdan có thể chịu đựng có giới hạn.

Nhưng theo những gì tôi cảm nhận được lúc này thì còn hơn cả những gì tôi biết... Không. Ít nhất tàn khí cũng phải gấp đôi mức đó.

Thanh kiếm lăn lóc dưới đất.

Heukdan nằm đè lên cái xác nát bấy, đang hấp hối.

Cơ thể Yeonhwa thoạt nhìn đã bị nghiền nát đến mức không nhận ra hình thù.

Đánh nhau liều mạng đến mức này... khả năng cao là chẳng kịp trăng trối hay nói chuyện tử tế.

Chắc là đã giác ngộ đến mức đó.

- Cộp.

Tôi tiến lại gần Heukdan.

Mỗi tiếng bước chân, cơ thể Heukdan lại co giật nhẹ.

Không chỉ bị nội thương, cơ thể còn nát bấy.

Dù có dồn hết Quyền Năng chữa trị vào thì có lẽ cũng phải mất vài tuần mới đi lại được.

Cơ thể liên tục được chữa trị một cách thô bạo như tôi thì cũng quen với việc bị hỏng hóc, nên các vết đốm xâm lấn cũng lặn nhanh hơn.

Nhưng Heukdan là cơ thể chưa hoàn thiện, cũng khó tiếp nhận ma khí một cách trọn vẹn.

- Phập.

Tôi không bận tâm đến việc bị máu thấm ướt, quỳ xuống nâng Heukdan lên.

Gò má hóp lại, xương sườn, xương đòn, xương sườn cụt đều gãy nát hết, nếu không có sức mạnh 'Mộc Nhân' vốn có và Thiên Ma Thần Công thì thông tin cơ thể đã không được bảo toàn.

Cơ thể nhỏ bé này có chỗ nào để đánh đâu chứ.

Là bạn bè nên thế sao. Tìm điểm yếu cũng giỏi thật.

'Biết là không nên nói nhẹ nhàng.'

Tôi nhìn vào mắt Heukdan.

Miệng không mở được nhưng có vẻ có nhiều điều muốn nói, khuôn mặt tái mét trông như ma vật.

Khuôn mặt bị hủy hoại thế này cũng là lần đầu tiên thấy.

Có thể cười ha hả cho qua chuyện là vì tôi tự tin chữa được.

Và tự hào nữa.

Thấy có lỗi.

Và cũng cảm ơn.

Việc dồn bản thân đến mức cơ thể bị hủy hoại, và ra tay trước khi kịp nói hết lời với bạn.

Có nghĩa là em ấy đã nghe được cốt lõi về Quyền Năng của Charlotte từ người bạn đó.

Ở đó, Heukdan đã vì tôi.

"Cảm ơn em."

Trong đôi mắt không còn sắc màu của Heukdan không tồn tại một chút ánh sáng nào.

Có thể coi là đã chết rồi, nhưng không phải.

Việc hồi phục cơ thể quan trọng hơn là rút ma khí đã xâm lấn ra.

Tôi ôm Heukdan rũ rượi vào lòng và sử dụng Quyền Năng để chữa trị cơ thể.

- Vù vù!

Luồng khí màu xanh ấm áp bao bọc lấy cơ thể Heukdan.

Quyền Năng tích tụ rất lâu bị hút đi tuồn tuột, rồi nhanh chóng chạm đáy.

Điều này có nghĩa là không chỉ ngoại thương, mà khí tức bản chất cấu thành cơ thể cũng bị tổn hại.

"Không sao đâu."

Tôi vuốt ve mái tóc Heukdan rất lâu.

Làn da bị xâm lấn trở lại trắng trẻo, xương và cơ bắp tìm về vị trí cũ.

Cơ thể nhỏ bé của Heukdan dần có sức sống. Tiếp đó, bàn tay nhỏ xíu như con sóc rúc vào hông tôi.

"A..."

"Ừ."

"A, ưm. A..."

Chắc phải mất thêm chút thời gian nữa mới nói chuyện được.

Heukdan có vẻ muốn bắt chuyện với tôi càng sớm càng tốt, nên liên tục phát ra những âm thanh mơ hồ.

Thêm một chút thời gian nữa trôi qua.

Heukdan ôm lấy tôi.

"... A..."

"Ừ."

"Cháu... tưởng chú... chết rồi."

Đợi thêm chút nữa cũng được mà. Có vẻ gấp gáp lắm.

Trong mắt tôi thì em ấy dễ thương lắm nên không sao, nhưng cũng đau nữa. Cơ thể sẽ chịu nhiều gánh nặng.

Tôi gật đầu.

"Nhờ em mà ta sống đấy."

"..."

Không biết lời đó có chạm đến trái tim em ấy hay không.

Có lẽ với Heukdan, việc tự tay giết chết bạn mình còn đau đớn hơn việc cứu sống tôi.

Mí mắt đang khép hờ của Heukdan từ từ mở lên. Ánh sáng đã trở lại trong đôi mắt.

Nước mắt trong veo đọng lại trên khóe mắt còn vương vết máu từ từ rơi xuống.

Heukdan gục đầu vào ngực tôi, nức nở không thành tiếng.

"... Hức, hứ... hức. Ư. Ư ư ư... A."

"Xin lỗi. Ta đã ép em phải lựa chọn. Ta biết đó không phải là việc một người thầy nên làm."

Tiếng khóc lớn dần.

Heukdan đang nức nở không kìm nén được cảm xúc, òa khóc nức nở.

Lần đầu tiên tôi thấy em ấy nắm chặt vạt áo tôi như vậy.

Tấm chân tình tuyệt đối không cho ai thấy giờ đây chạm vào lồng ngực tôi.

"Hức, hứ... Oaaaaa..."

Em ấy gào khóc bằng giọng khàn đặc.

Tôi ôm lấy Heukdan đang khóc như một đứa trẻ, Heukdan ôm tôi chặt hơn cả tôi, rúc vào lòng tôi như muốn cảm nhận hơi ấm con người.

"Hức... Phải làm... sao đây... Chú ơi... Hức, hứ... hức."

Yeonhwa của chúng ta.

Yeonhwa. Yeonhwa. Yeonhwa.

Cái tên được gọi liên tục chứa đựng tội lỗi và nỗi buồn.

Hiện thực mà em ấy không cảm nhận được khi mải mê chiến đấu giờ đây ập đến, khiến những cảm xúc dồn nén bùng nổ muộn màng.

"Khóc đi. Khóc thỏa thích đi."

Oán hận tôi cũng chẳng lạ gì.

Chà.

Đúng là Heukdan.

Tôi nâng đầu Heukdan lên, áp má mình vào má em ấy.

Thấy nước mắt đọng trên khóe mắt tôi, Heukdan ngạc nhiên nín bặt.

Rồi lại òa khóc như đứa trẻ.

"Hức, oaaaaa..."

Tôi và Heukdan má kề má.

Heukdan ôm trọn khuôn mặt tôi, cọ đôi má đẫm nước mắt hàng chục lần.

Con chó Jindo trung thành... vốn chỉ giữ khoảng cách và đi theo sau.

Giờ đây Heukdan đã hoàn toàn dính chặt lấy tôi, thổ lộ toàn bộ cảm xúc.

- Bốp, bốp.

Nắm đấm đập vào ngực tôi.

Tuy rất nhẹ nhưng cũng có chút trách móc. Tôi lại thấy biết ơn vì điều đó.

Heukdan đã khóc.

Em ấy nôn ra nhiều nước mắt hơn cả máu mà tôi hay chính em ấy đã đổ.

Rõ ràng nỗi tủi thân đó còn đậm sâu hơn nỗi đau chúng tôi đã trải qua trong hành trình này.

Cảm xúc mà Heukdan đã kìm nén bấy lâu nay.

Những năm tháng trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và sống một mình... Toàn bộ khoảng thời gian đó chắc hẳn đã đông cứng lại thành cục nghẹn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!