Tập 2

Chương 513: Lựa Chọn Kép (3)

Chương 513: Lựa Chọn Kép (3)

Chương 513: Lựa Chọn Kép (3)

'Cứ đến nhà này nữa chắc còn mỗi bộ xương.'

Bỏ mặc Hiền Giả da dẻ đã trở nên láng mịn, tôi vào phòng ngủ của sư phụ.

Sau đó còn bị Hiền Giả hành hạ thêm mấy lần, chỗ đó bị vắt kiệt quắt queo lại.

Vừa uống thuốc dạng nội đan để bồi bổ cơ thể trống rỗng vừa bước vào, qua khe cửa ánh đèn lọt ra chiếu vào đôi mắt đang mở của Thiên Đào.

"Về rồi đấy à. Xong việc chưa?"

"Chưa ạ, con đến xin tư vấn của người được gọi là Hiền Giả một lát."

"Tư vấn à. Tư vấn gì mà kịch liệt thế."

Thiên Đào hỏi trêu chọc. Tưởng ma pháp giải trừ từ giữa chừng, hóa ra nghe thấy hết rồi.

Mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, Thiên Đào khúc khích cười đưa tay vuốt má tôi.

"Chà, cô ta không gì không biết mà. Chắc cũng không tệ đâu."

"Người biết Hiền Giả sao?"

"Là ân nhân thời thơ ấu. Cũng là sư phụ của Hwang-do, không ngờ gặp lại lần hai, lại mắc nợ thế này."

Tôi biết chuyện cứu sư phụ trong hầm ngục và dạy ma pháp cho Hwang-do.

Tôi ngồi xuống ghế cạnh tủ đầu giường ngáp một cái.

"Oáp."

"Buồn ngủ à?"

"Vâng một chút. Bị hút cạn khí rồi ạ."

"Hừm, vậy sao. Có muốn ngủ một giấc trong lòng sư phụ không?"

"……."

Được không ạ.

Thiên Đào kéo chăn lên tạo chỗ cho tôi.

Đường cong cơ thể quyến rũ hiện ra trong chăn. Mùi đào bão hòa trong chăn cũng tỏa ra nồng nàn.

Muốn lao vào ngay nhưng tôi phải kìm nén dục vọng đang sôi sục.

"Người phải nghỉ ngơi chứ."

Thiên Đào vẫn là bệnh nhân, và vì đã chết đi sống lại một lần nên cần ổn định lâu dài. Cử động cũng là gánh nặng với cô ấy.

Thiên Đào định ngồi dậy, tôi ấn vai Thiên Đào xuống.

"Ơ hơ."

"Đ, đã nghỉ đủ rồi. Không, ngày nào chẳng nghỉ. Buông, buông ra."

Tôi ấn nhẹ hai vai Thiên Đào đang vùng vẫy.

"Bình tĩnh đi ạ. Phải nghỉ ngơi."

"Đệ tử đến thì làm sao bình tĩnh được. Ư ưt! Buông vai ra."

"Vậy cho đến khi cơ thể sư phụ khỏi hẳn con sẽ không đến nữa đâu."

"Bình tĩnh rồi."

"Phụt."

Sự chấp nhận nhanh chóng khiến tôi bật cười.

Thiên Đào lườm tôi, càng thế tôi càng cười nhiều hơn. Đã mơ về cuộc đối thoại thế này bao nhiêu lần. Dù bận rộn nhưng tôi muốn cứ thế ở lì tại đây.

"Ngày nào cũng nghỉ, nghỉ, rồi lại nghỉ nên chán ngấy rồi. Thời gian con đến là niềm vui duy nhất của ta đấy."

"Vậy sao ạ."

"Nên là nhờ con đấy, có muốn nằm lên giường không?"

"Cái đó thì liên quan gì đến chuyện này ạ."

"Vì nhớ chuyện ngày xưa thôi."

Chuyện ngày xưa.

Chắc là chuyện thời Học viện.

Lấy danh nghĩa Thiên Ma nhận được sự cho phép sống tại nhà học sinh của Học viện, rồi ngủ chung giường một thời gian.

Chắc không sao đâu nhỉ.

Rón rén đặt chân lên giường nằm xuống, khuôn mặt Thiên Đào choán đầy tầm mắt.

Thiên Đào cười toe toét dang hai tay ra.

"Lại đây ôm nào."?

"Tưởng ta không biết mỗi đêm con lén lút ôm ta sao?"

"Hộc."

Trước khi tôi kịp phản bác, cánh tay Thiên Đào đã vươn ra ôm lấy tôi.

Bộ ngực quấn băng chạm vào, tay Thiên Đào luồn vào nách tôi.

Khẽ vùi mũi vào lòng tôi và nói.

"Có mùi của cô ta."

Do cùng lớn tuổi, tỏa ra bầu không khí giống nhau chăng. Hành động như chú cún con đang bôi mùi cơ thể mình lên người tôi.

Nhận ra thì Thiên Đào là sư phụ võ thuật của tôi, còn Hiền Giả là sư phụ ma pháp của tôi nhỉ.

Nhớ lại việc Hiền Giả giải trừ ma pháp giữa chừng khi làm tình, có vẻ Thiên Đào khá cay cú.

"Cơ thể lạnh quá."

"…Vâng thì. Mùa đông mà."

"Có mặc ấm không đấy?"

"Con rất thích bộ đồ sư phụ may cho."

"……."

Tay Thiên Đào run lên bần bật. Khóe miệng giật giật, lời nịnh nọt rẻ tiền của tôi vừa ý đến thế sao.

"Khi nào người dậy phải may đồ mùa đông thôi. Hai ta cùng đi nhé."

"Th, thhế à?"

Cánh tay Thiên Đào ôm tôi siết chặt hơn.

Thiên Đào ôm chặt lấy tôi đến mức hơi ngột ngạt, áp má vào má tôi.

-Thình thịch, thình thịch.

Tiếng tim đập của sư phụ.

Chỉ khi mùi trên cơ thể tôi hoàn toàn biến thành mùi của Thiên Đào, sư phụ mới buông tôi ra.

"Có chuyện gì vất vả không?"

"Thử thách khá gay go. Vì cái đó mà bận chết đi được."

"Vậy à, mệt thì nghỉ ở đây rồi đi."

Từng lời, từng lời đều tràn đầy tình cảm.

Tôi nắm tay sư phụ ấn ấn như massage và nói.

Càng thế này càng có những sự thật không hiểu nổi.

"Nhưng mà sư phụ, làm thế này với người không phải người yêu có được không ạ?"

Trao cho tôi tình cảm đến thế này, nhưng lại không trao tình yêu.

Thiên Đào tránh ánh mắt tôi.

"…Là tình cảm sư đồ."

Tình cảm cái khỉ mốc.

"Nghe bảo có người trong mộng mà?"

"Ừ. Có."

"Người đó biết chắc sẽ ghen lắm đấy. Không chỉ nằm chung giường mà còn ôm ấp nữa chứ."

"Sẽ hiểu cho thôi."

"Niềm tin sắt đá thật đấy."

"…Đang mỉa mai ta đấy à?"

Thiên Đào hỏi với giọng bất an, ngấm ngầm nổi cáu.

Niềm tin vào người mình thích rất cao cả và vững chắc.

Biết trái tim đó hướng về tôi của quá khứ, tôi nên phản ứng thế nào đây.

Thực ra con là người đàn ông sư phụ thích đấy.

Chắc chắn sẽ không tin, và thú thật tôi cũng không muốn nói thế.

"…Si-heon à? Cái đó, hình như ta hơi nổi cáu."

Thấy tôi không trả lời, Thiên Đào hỏi lại.

Tôi nhắm mắt, ôm nhẹ lấy vai Thiên Đào đang không biết làm sao.

Thiên Đào vẫn còn tình cảm với tôi của quá khứ,

"Con yêu sư phụ."

Nhưng tôi muốn có được trái tim của sư phụ Thiên Đào hơn.

Đối với Thiên Đào, tôi của quá khứ có thể là người đầu tiên. Nhưng với tôi, sư phụ là cô ấy mới là người đầu tiên.

Việc từ từ phải lòng cũng là sự thật.

Và cần phải giữ lời hứa với Thiên Đào trong giấc mơ ở tháp.

-Nếu quay lại thế giới đó, hãy làm cho em phải lòng anh đầu tiên nhé.

Mặt Thiên Đào tái mét. Không tìm được lời đáp, ấp úng một hồi, cuối cùng như thể điều gì đến cũng phải đến, khẽ thở dài.

"Cái, Si-heon à…. Có Hwang-do mà."

"Con sẽ chịu trách nhiệm. Xong xuôi tất cả."

"…Đó là lời của thằng vừa vui vẻ với Hiền Giả bên cạnh nói sao?"

"Vâng."

"……Còn điên hơn cả tưởng tượng."

Thiên Đào với vẻ mặt phức tạp, từ lúc nào không còn kéo ngực tôi vào mà đang đẩy ra.

Tình huống và thời điểm không tốt, nhưng

Biết bao giờ mới nói được những chuyện này.

"Ta có người mình thích rồi."

"Con sẽ thích người hơn cả người đó."

Cái này thì đúng.

So với quá khứ thì bây giờ càng da diết hơn, thậm chí với Thiên Đào thời thơ ấu tôi cũng chẳng có tình cảm kiểu đó.

"C, cái đó thì liên quan gì. Ta không tò mò cảm xúc của con. Ta bảo là ta thích…."

"Đã bao lâu kể từ khi gặp người đó rồi ạ?"

"…Không biết."

Trước lời nói táo bạo, Thiên Đào nhắm nghiền mắt. Mồ hôi vã ra.

"Vậy người đó chắc cũng quên sư phụ rồi-"

"Không có chuyện đó!"

Định dồn ép như vũ bão, nghe tiếng hét của Thiên Đào tôi cứng đờ mặt lại.

Nghĩ lại thì đó là ký ức quý giá của Thiên Đào. Tôi dồn ép quá rồi sao.

"Đừng nói lời quá đáng. Dù là quan hệ sư đồ, dù con có tình ý với ta."

"……."

"Dù con là người quan trọng của ta, nhưng ta không tha thứ cho việc nói xấu người đó đâu. Ta tin rằng, một ngày nào đó sẽ gặp lại."

Mặt cũng không nhớ,

Chỉ còn lại trực giác thôi mà.

"Vậy sao ạ."

Không ngờ trong mơ tôi lại ghen tị với chính mình.

Nhưng cũng thỏa mãn.

Dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã thấy được sư phụ không phải với tư cách sư phụ, mà là một người phụ nữ.

Nếu là bình thường chắc đã bị đánh cho một trận vì tội nói năng linh tinh rồi.

"Xin lỗi. Sư phụ."

"…Đương nhiên rồi."

Bầu không khí trở nên gượng gạo.

Từ bầu không khí như sư đồ bình thường giữa tôi và Thiên Đào, có nghĩa là một mối quan hệ khác đang dần hình thành.

Bây giờ cứ để thế này cũng được.

Ngược lại sau khi thành thật với cảm xúc thấy nhẹ nhõm hơn.

"Con đi làm việc tiếp đây."

"Ừ. Đừng để tâm quá. Có vẻ cảm xúc của ta hơi nhạy cảm."

"Không đâu ạ."

Lần đầu tiên vi phạm nguyên tắc tự đặt ra.

Nhưng vì là cảm xúc gìn giữ bấy lâu nên muốn đối mặt thành thật.

Nhờ đó ý chí cũng sục sôi.

-Cạch.

Đóng cửa lại, Hiền Giả đã mặc quần áo chỉnh tề đang cười trêu chọc.

"Vận mệnh của Vua dù không muốn cũng thu hút phụ nữ, đúng y chang nhỉ."

"……."

"Tất cả đều quan trọng đúng không? Chị cũng là một trong số đó chứ?"

"Đúng vậy. Nếu phơi bày hết âm mưu ra, thì tôi có thể thực sự yêu chị đấy."

"Vậy phải hành động chăm chỉ hơn nữa rồi."

Alba lờ đi vế sau của tôi, đưa ra linh dược vừa mới chế tạo.

Nhận lấy nó, tôi ôm nhẹ cô ấy rồi cúi đầu cảm ơn.

Gánh nặng do giấc mơ gây ra sẽ được chữa khỏi bằng cái này.

Dùng răng cắn nút bần mở nắp, tôi nuốt thứ bên trong.

Đang uống thì nảy sinh thêm một thắc mắc.

"Nhắc mới nhớ."

"Vâng~ Gì thế?"

Lúc nào cũng gọi mỗi Hiền Giả là chị, nên tò mò.

Sư phụ Thiên Đào của tôi hai mươi chín tuổi. Vậy tuổi của Hiền Giả là bao nhiêu?

"Chị bao nhiêu tuổ……."

"Gì cơ?"

Vừa nhắc đến tuổi là ánh mắt trở nên lạnh lẽo ngay lập tức.

"…Tôi, đi nhé?"

"Đi cẩn thận. Trước đó, ôm cái đã. Khoảng 5 phút thôi."

"Ơ, ừ. Chị chưa tắm à?"

"Đầy mồ hôi thì ghét sao?"

"Không phải ghét, nhưng mà."

Thế giới của phụ nữ thật xa và sâu.

Vừa trở lại ngai vàng, việc phải làm nhiều vô kể.

Mục tiêu chính là chuẩn bị cho cuộc xâm lược của ác ma thử thách.

Lên phương án sơ tán người dân, huấn luyện và di chuyển quân đội dưới trướng Hongyeon.

Trong thời điểm phải cứu càng nhiều người càng tốt, thời gian mà một tiểu đội quân có thể câu giờ là vô cùng quý giá.

[Artifact á? Nhiều thối ra. Gần đây nhập nhiều ma thạch từ tháp. Chà, do một số tháp ngừng hoạt động nên giá sẽ sớm tăng thôi.]

Artificer nổi tiếng ở phố thợ thủ công.

Thông qua Seri và các thợ gia công bên ngoài, chúng tôi đã đảm bảo lượng Artifact nhiều nhất có thể.

Vũ khí chiến tranh quốc gia sử dụng có thể cướp từ các nước đã diệt vong.

Việc Trung Quốc diệt vong quá đột ngột,

Dưới sự chỉ đạo của Eunhaeng (Bạch Quả), chính phủ lâm thời đã được thành lập nhưng tốc độ mở rộng không bằng chúng tôi.

Vấn đề chính trị sẽ giải quyết dần dần và.

"Artifact chiến thuật còn lại nhiều lắm. Nhưng đa số là hàng Trung Quốc, tình trạng cũng không tốt nên không thể sử dụng ngay."

"Lại thiếu nhân lực à?"

"Đại loại thế."

Trước báo cáo điềm nhiên của Gu-seul, tôi vuốt trán.

Hấp thụ thế lực của Trung Quốc khi nước này diệt vong thì tốt, nhưng việc không thể tận dụng nhiều điểm mạnh do thiếu nhân lực quả là vấn đề nan giải.

"Chà, không phải không có người làm trong ngành này. Cậu cũng biết mà?"

"Ý là số lượng không đủ."

"Ừ. Giáo dục kém. Cũng không có người dạy. Chiến tranh nổ ra nên các quốc gia trở nên khép kín về mặt kỹ thuật, làm sao dụ dỗ được Hiền Giả không? Thử dùng đống tri thức đó xem"

"Ừ, cô ấy tuyệt đối không hành động vì mấy cái này đâu."

Là phe tôi nhưng không phải phe tôi là có lý do.

Nhiều vấn đề nan giải mà thế lực chúng tôi đang gặp phải, đa phần chỉ cần sự giúp đỡ của Hiền Giả là giải quyết dễ dàng.

Pháp sư kiêm học giả, kỹ thuật viên hàng đầu thế giới, nếu so với game thì chẳng khác gì dùng cheat code.

Vấn đề là Hiền Giả không giúp tôi về mặt này.

Ma pháp chiến thuật mà các Ma Tháp giấu kỹ, chỉ cung cấp cho quân đội một số quốc gia?

Chúng tôi không dùng được.

Artifact thu thập theo đơn vị Guild, lính đánh thuê có giá trị chiến lược lớn đã chịu khổ trong nhiều môi trường?

Không dùng được.

Vô số vũ khí chiến tranh được tạo ra từ nguồn vốn khổng lồ của Trung Quốc?

Không có kỹ thuật nên không sửa được.

Thậm chí bên trong thì không biết khi nào phản loạn nổ ra, bên ngoài thì đang chịu sự kiềm chế của cả thế giới.

Vì không phải hoàn toàn bàng quan nên càng thấy tiếc nuối.

"Đang được sửa chữa, nhưng vẫn tiếc."

-Cạch.

Vừa hay cửa mở. Hôm nay là ngày vị khách không mời mà đến.

Gu-seul đặt báo cáo xuống và hắng giọng.

Từ trạng thái bạn bè vừa nói chuyện vừa trêu đùa, lập tức chuyển sang dáng vẻ thư ký đoan trang.

Tôi cũng lấy lại tinh thần, nói với người đàn ông và cô bé ở trước cửa.

"Tay, có vẻ không chữa được nhỉ? Abie."

"……."

Nhìn tôi và nhếch mép cười.

ATU.. Những kẻ thuộc thế lực thứ 3 giống chúng tôi.

Nghĩ đến những gì hắn làm với Shiva lần trước, moi ruột gan ra đốt cũng không tệ nhưng….

"Đến diện kiến Bệ Hạ. Nữ Vương của chúng tôi nói nhất định muốn trò chuyện."

Bây giờ là lúc phải gạt bỏ cảm xúc.

Tôi cảm thấy miệng khô khốc, hỏi hắn.

"Lý do?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!