Tập 2

Chương 628: Lời Hứa Bất Diệt

Chương 628: Lời Hứa Bất Diệt

Chương 628: Lời Hứa Bất Diệt

Khi tôi và Hongyeon ôm nhau được 30 phút.

- Rầm!

“!”

San Su-yu hoang dã đã xông vào!

Vừa mở cửa ra đã hừ mũi đầy phấn khích. Lấp la lấp lánh!

Với khí thế tát vào mặt Hong Gil-dong, cô nàng giảm tiếng bước chân, lao tới nhanh như chớp.

- Bụp!

San Su-yu chiếm lấy phía sau bằng tốc độ điện xẹt, nắm chặt lấy cổ chân Hongyeon bằng hết sức bình sinh.

“Ư, ưm?”

Hongyeon đang ngủ giật mình vì lực tác động bên ngoài.

Cô ấy cố mở đôi mắt lờ đờ không hiểu chuyện gì, nhưng đang ôm tôi nên chẳng thấy San Su-yu đâu.

Chẳng biết gì cả, rồi đùng một cái!

- Vút!

“Hự ư ư ứ! Dowon?! Dowon à à à! Dowon đang xa dần!”

Như một cảnh trong phim kinh dị, Hongyeon bị hút xuống cống, bị ném xuống gầm giường.

“Hết giờ. Đến lượt em.”

“Oa a a a! Dowon à à!”

Bàn tay tàn nhẫn của San Su-yu đẩy Hongyeon ra khỏi phòng.

Loại bỏ xong đối thủ, San Su-yu vênh váo như con Doberman tìm thấy ma túy ở sân bay.

Hai tay chống hông, mũi hếch lên, khóe miệng nhếch lên đầy mong chờ khoảng thời gian với tôi.

“…Đã đến lượt em rồi à?”

Su-yu của chúng ta lắc lư cái mông mềm mại.

Gật gật, lắc đầu cũng giỏi nữa.

Cả đời tôi chưa từng thấy con cún nào được huấn luyện tốt thế này.

Vấn đề là không phải chó mà là người.

Nếu cuộc đối thoại này lọt ra ngoài dù chỉ một chút thì nghĩ thôi cũng thấy kinh khủng.

“Lại đây.”

“…!”

- Phập phập!

Vừa giơ tay lên là chú chó vàng lao vào ngay.

San Su-yu nằm gọn trong vòng tay tôi, dụi cái má mềm mại vào. Như một chú cún phấn khích, cô nàng bắt đầu làm đủ trò.

- Vỗ vỗ!

“Si-heon…!”

“Ừ, Si-heon đây.”

“Hít hít hít. Mùi của Si-heon…. Mồ hôi của Si-heon…. Quần áo chưa thay. Thích quá.”

San Su-yu ngửi hít khắp người tôi. Đáng lẽ phải thấy ghê nhưng nhỏ này lại có chút dễ thương.

Đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào tôi, mũi chun lại. Là một người yêu chó Hàn Quốc đáng tự hào thì làm sao mà không thích cho được.

“Cứ thế này rồi thành cún thật thì làm sao.”

“Anh cho phép không? Em muốn làm. Cún con chuyên dụng của Si-heon.”

“Không, không được đâu.”

Cô giáo San Su-yu "Gâu gâu" không biết đùa là gì.

Giữa câu đùa của tôi và câu trả lời của cô ấy không có lấy vài khung hình suy nghĩ.

“Tại sao?”

Đôi mắt trong veo này.

Sự thể hiện tình cảm bắt nguồn từ đó, dù có chịu đựng bao nhiêu lần thì kích thích vẫn rất mạnh.

“Su-yu à. Em phải khắc cốt ghi tâm rằng em là tiểu thư quý tộc vĩ đại nhất thế giới.”

Hãy nhớ lại San Su-yu lúc mới gặp.

Lễ nhập học Academy, khoảng cách xa vời vợi chỉ có thể nhìn từ xa, không được phép lại gần.

Thủ khoa El Academy. San Su-yu.

Thành tích xuất sắc, dung mạo đoan trang.

Khi chạm mắt trong phòng huấn luyện. Sự cao quý và khí chất mà tôi cảm nhận được lúc đó đến giờ vẫn không quên.

Sự thuần khiết không vấy bẩn do được nuôi dạy cao quý chính là bằng chứng cho một thiếu nữ giá trị.

Danh dự mà với ai đó chỉ cần nắm tay một lần cũng là ước nguyện.

Tiểu thư quý tộc ngốc nghếch vui buồn vì một đĩa Tteokbokki của chúng ta chính là San Su-yu.

Nghe tôi nói, Su-yu cụp lông mày buồn bã, lẩm bẩm vẻ tủi thân.

“…Quý tộc không làm cún được sao?”

Em phản ứng thế thì tôi biết trả lời sao đây.

Làm chó là ước mơ của cô giáo quý tộc mà…. Phủ nhận điều này là tội sỉ nhục sao.

Hay cổ vũ cho ước mơ làm cún mới là sỉ nhục.

Đằng nào thì cổ tôi cũng lâm nguy, một tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến tôi bật cười khan.

“Anh nghĩ không hợp đâu.”

“Nhưng em muốn làm chó cái của Si-heon. Cũng có chó có gia phả mà.”

San Su-yu lẩm bẩm rồi liếm láp trong lòng tôi.

Cách chọn từ ngữ cực kỳ không phù hợp.

Gia tộc Cornus nắm giữ thế giới qua nhiều thế kỷ, lại ví với chó giống có gia phả.

Thậm chí còn là người duy nhất còn sống.

“Không, không phải.”

“Vậy thì? Nếu không phải chó giống…. A? Giờ gia tộc sụp đổ rồi nên là chó cỏ sao…?”

“Ơ hay!”

Cái này. Se-young mà nghe được là loạn lên đấy.

Tôi kéo căng cái má mềm mại đáng sợ của San Su-yu.

“Ư ư ư ư….”

“Đừng nói những lời như thế.”

Muốn vò nát cái má phúng phính này ghê.

Nhưng trước tiên cần phải giáo dục.

Nhìn ngang hàng thôi cũng thấy ngại rồi. Tại sao lại cứ tự mình bò xuống dưới thế.

Bị mắng, San Su-yu bĩu môi dài thượt, xì một tiếng.

“…Nếu là vì không có đuôi, thì lần sau em sẽ nhét vào rồi đến.”

“Không, không phải cái đó.”

“Vòng cổ chó? Nếu là Si-heon thì làm gì cũng được. Thế này.”

San Su-yu hơi thoát ra khỏi lòng tôi. Nắm hai tay lại sủa cho tôi xem.

“Gâu gâu. Em là chó cái của Si-heon ạ.”

Chẳng lẽ biết mà vẫn làm thế?

Nhỏ này cũng thích trêu chọc tôi ngầm sao.

Nghĩ thế nhưng khuôn mặt sủa vui vẻ của San Su-yu trông thực sự hạnh phúc, điều đó càng làm tôi thấy phiền phức hơn.

Tôi từng nghe nói.

Vì được nuôi dạy quý giá nên muốn bị đối xử tàn nhẫn, một sở thích âm u mà chỉ có tầng lớp hạ lưu mới tưởng tượng ra.

Nhưng San Su-yu tuy là quý tộc nhưng cũng bị ngược đãi khá nhiều nên không hẳn là phù hợp.

Phải làm sao để đưa Su-yu trở lại bình thường đây….

“Sao em lại làm thế với anh hả Su-yu…. Hửm?”

“Làm Si-heon phiền lòng sao?”

“Không. Ừm.”

“Vậy thì Si-heon nuôi em đi.”

Cô nàng Golden Retriever ưỡn bộ ngực mà hai tay ôm một bên cũng tràn ra, đe dọa bắt tôi nuôi.

“Em đần độn…. Lại không có thường thức, nguy hiểm nữa. Si-heon nuôi em đi.”

“Làm gì có chuyện đó. Anh chưa từng thấy ai thông minh như em cả. Thậm chí không phải bảo chăm sóc mà là bảo nuôi là sao….”

Giả vờ đần độn, lăn vào một cách yêu nghiệt.

Tưởng tôi không biết em ngầm bảo vệ bát cơm của mình rất giỏi sao.

San Su-yu ở thời điểm hiện tại thực sự có thể làm được bất cứ điều gì.

Su-yu đã đạt đến ‘Bất Diệt’, là tồn tại vượt qua cả điểm yếu thời gian. Việc tái thiết gia tộc Cornus là chuyện dễ dàng.

Thế nên tôi mới nảy ra suy nghĩ.

San Su-yu không nhất thiết phải ở lại đây.

“Tại sao em lại quay về với anh.”

Trong đôi mắt Su-yu thoáng hiện lên sự thông tuệ.

Không phải là làm nũng mà là dáng vẻ có khí chất của một quý tộc.

Ngay sau đó miệng cô ấy mở ra, giọng nói dịu dàng êm ái tuôn chảy.

“Vậy thì, tại sao Si-heon lại cứu em?”

“…….”

So với cảm xúc tôi đang cảm thấy bây giờ, cảm xúc mà Su-yu cảm thấy lúc đó chắc còn khó hiểu hơn.

Trừ việc hơi thân thiết ra thì chẳng có tiếp điểm nào, vậy mà tôi lại đánh nhau với sư phụ, phản bội cả người yêu để cứu San Su-yu.

“…Chà.”

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng tôi cũng đoán được đôi chút.

Không phải là ý chí đơn giản ngu ngốc kiểu như phải làm thế.

Tôi muốn chứng minh cách thức của mình bằng bất cứ hình thức nào.

‘Quay về quá khứ, lần đầu tiên nhìn thấy tương lai mất mát.’

Tôi không nghi ngờ rằng chỉ có phán đoán hơi liều lĩnh mới là cơ hội cho tôi.

Bảng Trạng Thái đã chĩa súng vào đầu tôi nhưng cũng chỉ đường cho tôi.

Sau khi thoát khỏi đó. Tôi đã hoang mang rất nhiều ngay khi nhận ra vận mệnh.

Tôi rời mắt khỏi San Su-yu, lẩm bẩm thẫn thờ.

“Nói hơi bất ngờ nhưng. Anh, anh từng nghĩ thế giới bao quanh anh tàn nhẫn lắm.”

“Hửm?”

“Nào là không kết bạn được thì chết, nào là phải làm tình mới sống sót được, vân vân. Chỉ toàn bất mãn thôi.”

Nhưng mà.

“Ngược lại.”

Ngược lại, môi trường xung quanh bao bọc tôi lại chỉ muốn bảo vệ tôi.

Đến mức nó trở nên quá đà và chặn đứng con đường phía trước của tôi.

“Kỳ lạ nhỉ?”

Lee Se-young định liều mạng để tiêu diệt Flower đang nhắm vào tôi.

San Su-yu tự mình rời khỏi vòng tay tôi để tôi không bị cuốn vào chuyện của cô ấy.

Các sư phụ thì cứ muốn bao bọc tôi vì lý do nguy hiểm.

“Anh tưởng thế giới muốn giết anh…. Hóa ra tất cả đều đang cố cứu sống anh.”

Như thể đang tiến về một vận mệnh nào đó. Như thể có ngoại lực của ai đó tác động.

Cứ như tất cả đều trôi theo hướng bảo vệ mạng sống của tôi.

Nếu tôi chìm đắm vào bàn tay dịu dàng đó và nhắm mắt làm ngơ, kết quả chắc chắn sẽ khác đi rất nhiều.

“…Việc anh cứu em.”

Việc tôi cứu San Su-yu là vì tôi nghĩ chỉ có thoát khỏi môi trường đó mới là cách khắc phục vận mệnh.

Thời điểm đó chỉ tình cờ trùng với cơn nguy kịch của San Su-yu.

Dù nói là tình cờ cũng không lạ.

“Đó là lý do sao?”

“Cũng coi như vậy. Nhờ lựa chọn đó mà cứu được em nữa.”

Nghe tôi nói xong, San Su-yu nghiêng đầu.

Cô nàng Golden Retriever xinh đẹp của chúng ta ôm chặt lấy tôi và cười mờ nhạt.

- Ôm chặt.

“…Hình như không phải?”

Cười yêu nghiệt mềm mại rồi dính lấy. Dễ dàng phủ nhận.

Tôi bảo thế mà sao nhỏ này lại phản đối nhỉ.

“Nói thế thì, Si-heon quá tận tâm rồi.”

“Anh á?”

“Ừ, Si-heon ấy.”

“Anh không rõ lắm.”

Dù tôi phủ nhận, San Su-yu vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy tin tưởng.

“Lúc nãy, anh hỏi tại sao em quay lại đúng không?”

“Ờ, ờ ờ.”

Cô ấy gật đầu miễn cưỡng rồi nở nụ cười khó hiểu.

Đáp lại sự ưng thuận ngượng ngùng của tôi là nụ cười đong đầy tình yêu.

“Thật sự, không biết sao?”

Lý do thì em cũng biết và anh cũng biết, chỉ một cảm xúc duy nhất.

Thứ mà Hongyeon đã thổ lộ và Dal-rae đã cho thấy.

San Su-yu thì thầm với giọng nũng nịu.

“Si-heon là đồ ngốc đần độn.”

Cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực, vừa choáng váng vừa hạnh phúc.

Làm sao có thể không yêu cho được.

Ngay cả khoảnh khắc chưa biết đến cảm xúc yêu đương, tôi vẫn yêu anh ấy.

[Không sao đâu.]

Khi những vết dao chém khắp người đau nhức, cơ thể không nghe lời do dây thần kinh đã chết.

Ngay cả khoảnh khắc đó, giọng nói của anh ấy vẫn vang lên thật ấm áp.

[Chỉ cần sống lại thôi, anh sẽ làm bất cứ điều gì.]

Lau người, nấu cơm.

Ngay cả những nhu cầu sinh lý bất khả kháng của cơ thể đã chết.

Anh ấy bảo không phải gánh nặng, như thể chẳng có gì to tát, anh ấy chăm sóc cơ thể tôi.

[Nghe thấy không?]

Ừ, nghe thấy.

Lúc đó không nghe thấy. Nhưng cứ mơ thấy mãi thế này.

Tất cả là nhờ cậu đã cứu tớ.

‘……Đã sửa chữa cơ thể hỏng hóc của tớ.’

Thổi khí vào cơ thể chết của tôi không biết bao nhiêu lần.

Sau khi tỉnh lại thì đau đớn hét lên rất nhiều.

Anh ấy chấp nhận tất cả không một lời than vãn, và thổi màu sắc vào thế giới này.

[Laptop này, đợi chút. Vào trang web này là xem phim được đấy?]

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ngày càng hốc hác đó, lòng tôi lại đau.

Khuôn mặt cố cười che giấu vết thương cũng không rời khỏi tâm trí.

Mỗi ngày nằm xuống giường, giọng nói đó lại vang lên, cứ lởn vởn mãi không thôi.

[Tỉnh rồi à?]

[Hôm nay thấy thế nào?]

[Không sao. Cứ nằm yên. Nằm xuống lại đi.]

Giọng nói luôn truyền đến dịu dàng.

Tình cảm đơn phương… mà tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm đến mức đó.

[Cháo nấu xong rồi… Gì thế ngủ rồi à.]

[Lần này muốn ăn gì?]

[Tteokbokki thì đệch, cái đó để khi nào khỏi hẳn rồi ăn.]

Bác ái.

[Sắp khỏi rồi.]

[Thử hít thở sâu xem. Từ từ thôi. Một, hai.]

[Tốt lắm. Làm tốt lắm.]

Lưu luyến.

[Nếu đau thì hôm nay ngủ kỹ đi.]

[Muốn ôm à? Haizz, được rồi. Lại đây.]

…Tình yêu.

[Su-yu à.]

Cảm xúc thổ lộ cùng nước mắt, hòa vào ảo ảnh mùa hè.

Tớ thích cậu.

Trong căn phòng trọ một gian chật hẹp đầy nấm mốc do ẩm ướt, nơi hai người nằm cũng chật chội. Anh ấy lần đầu tiên dạy cho tôi sự ấm áp.

‘Biết là không được nhưng….’

Nếu có thể quay lại.

Tôi muốn quay lại thời gian chúng tôi sống cùng nhau một lần nữa.

Kéo lê đôi chân không cử động chờ Si-heon.

Đưa cơm cháy ra rồi bị mắng.

Ký ức về anh ấy, người đã ôm tôi nóng bỏng hơn bất cứ ai vào ban đêm,

Thật sự dính chặt vào não bộ không chịu rời ra.

Gây nghiện đến chết người.

Đau đớn thấu xương và hạnh phúc trong khoảnh khắc.

[Tớ….]

[Đừng… đừng bỏ tớ lại. Si-heon….]

Ký ức về lúc suýt thì xảy ra chuyện gì đó. Giờ cũng giống như một bản tình ca da diết.

Giọng nói thê lương vang vọng phản xạ mấy lần trong phòng.

Những cảm giác lần đầu tiên cảm nhận được liên tiếp ập đến, cảm xúc xé toạc tâm trí nhảy ra ngoài.

Tình yêu mà tôi nhận được từ người này.

“…Đồ ngốc sao?”

Nhận được tình yêu nhường ấy,

Làm sao có thể không yêu cho được.

“Ừ, Si-heon là đồ ngốc.”

Đạt được bất lão bất tử, thời gian của tôi sẽ kéo dài mãi mãi về sau.

Sẽ không có ngày nào mà tôi không yêu anh ấy, dù chỉ một khoảnh khắc.

Tôi tin chắc điều đó và ôm lấy anh ấy.

“Thế nên Si-heon phải nuôi em đấy.”

“…Hơ.”

Mái tóc bồng bềnh.

Hòa lẫn trong mái tóc vàng óng ả đó, những cánh hoa vàng tươi nhảy múa bay lượn.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!