Tập 2

Chương 860: Cuộc Họp Vương Quan (3)

Chương 860: Cuộc Họp Vương Quan (3)

Chương 860: Cuộc Họp Vương Quan (3)

"Tiên tri sao? Ha!"

Melia bật dậy, trừng mắt nhìn tôi như muốn nhai nát bằng ánh mắt rực lửa.

"Không biết cái gì mà cũng giỏi chém gió nhỉ. Nếu thực sự có thể tiên tri. Thì chẳng có lý do gì phải chui rúc dưới cái lục địa kém cỏi này, nơm nớp lo sợ khi nào bị lấy đầu đâu nhỉ?"

Trong mắt người ngoài thì có thể thấy như thế.

Chỉ nhìn vào chiến tích hiện tại, Vương Quốc chỉ có ký ức bị xâm lược chứ gần như chưa từng có kinh nghiệm xâm lược lật đổ quốc gia nào.

Hơn nữa cuộc phản loạn của Engajero diễn ra cũng chưa lâu.

Lãnh thổ cai trị giảm xuống một nửa, các công ty lính đánh thuê Trung Đông từng thân thiện giờ đã hoàn toàn trở mặt, dính líu đến cartel buôn ma túy và quân phiệt.

Theo lẽ thường thì chỉ với những tổn thất đã xảy ra, cũng đủ dự đoán Vương Quốc của chúng ta đang ốm yếu để hồi phục quốc lực.

"Đó là tiêu chuẩn của các người thôi."

Vương Quốc hiện tại dù có dốc toàn lực chiến đấu với bất kỳ thế lực nào cũng không bị lép vế.

Ngay cả khi trừ tôi ra mà đánh nhau cũng vậy. Không chỉ vượt qua cảnh giới. Mà còn có rất nhiều nhân tài thuộc phạm vi gần đó.

"Thấy giống nói dối à?"

"..."

"Đừng có leo lên đầu lên cổ ta, nghe cho kỹ đây."

Trước khi chiến đấu với Vua Cây, lời nói của hắn đã từng giúp ích nên đây là thông tin ta đưa ra.

Khác với Melia tìm mọi cách lợi dụng ta, dù có nghe lời thì ta cũng chẳng được lợi lộc gì.

Lời khuyên thuần túy.

Chỉ là trả lại ân oán tương xứng với những gì đã nhận thôi.

Đây là tương lai không thể nhìn thấy bằng lời tiên tri mang tính chú thuật của Banya. Và cũng không phải không có khả năng bị hiểu sai. Việc tiếp nhận lời ta thế nào là tự do của cô ta.

'Có lẽ.'

Tương lai cũng chẳng thay đổi đâu.

Melia nhăn mặt hung dữ như bị sỉ nhục, đứng dậy nghiến răng.

"... Không biết là ai đang định leo lên đầu lên cổ ai đây? Cái đồ tạp chủng thấp hèn không cha không mẹ."

Tôi cười khẩy.

Tôi đâu phải loại bị kích động bởi mấy câu chửi phụ huynh thảm hại đó.

"Đúng là không có thật."

"Hư hư, hư hư hư hư!"

Melia cười phá lên điên dại trước câu trả lời tỉnh bơ.

Cười chán chê, cô ta lau nước mắt và ném ánh nhìn đầy sát khí.

"Quyết định rồi, tôi sẽ đứng ngay bên cạnh nhìn cái cảnh anh bị Thế Giới Thụ nghiền nát triệt để. Tôi sẽ moi não anh ra để anh không thể suy nghĩ được nữa. Tôi sẽ biến anh thành nô lệ. Dù là tạp chủng nhưng có nhân tử (gen) dùng được."

Lời nguyền rủa tuôn ra như sấm sét bám chặt vào tai như vảy.

Thấy tôi không nói gì, Melia càng điên tiết hơn, cuối cùng bắt đầu lấn tới ranh giới không được vượt qua.

"Sau khi anh sụp đổ thì phải dùng đám phụ nữ còn lại cho tốt mới được. Hành hạ triệt để, cho vào máy cắt giăm bông thái mỏng. Ném cho chó ăn. Tôi cũng cho anh một lời khuyên. Tốt nhất là vứt bỏ hết người yêu và trốn đi. Thế thì may ra còn sống-"

Lời lải nhải như sắp bùng nổ cơn giận bị cắt ngang.

Đầu Melia quay ngoắt đi và đập mạnh xuống bàn.

- Rầm!

Cái bàn chuẩn bị cho cuộc gặp mặt gãy đôi, mảnh vỡ văng lên tường.

Melia bị túm đầu mà không kịp nhận thức, nằm sấp xuống đất hít hơi vào vô ích.

"Hự, khụ hự...?!"

Nữ hoàng quyến rũ mặc váy đỏ ngẩng cái đầu lấm lem bụi đất lên, nắm lấy tay tôi và giãy giụa.

"Động đậy là chết."

"...!"

Cơ thể Melia cứng đờ như đá lạnh.

Nếu cố tình dùng sức mạnh của Vương Quan thì có lẽ chạy thoát được, nhưng phán đoán của Melia có vẻ là thu lại sát khí và ngậm miệng.

Khí chất hay vẻ quyến rũ đúng là những điểm rất đẹp của phụ nữ.

Tất nhiên cho tôi cũng không thèm, nhưng cái bộ dạng tâm địa vặn vẹo phun ra toàn lời chửi rủa thì gần như là Lucky Kkot-nim-i (Hoa Nhỏ phiên bản may mắn) còn gì.

“Đã bảo không phải Kkot-nim-i mà!”

Ôi điếc cả tai.

Tôi vuốt ve sau đầu Melia đang cứng đờ như thú cưng cho Erinyes thấy.

- Xoa, xoa.

Mái tóc màu rượu vang được chăm sóc kỹ lưỡng bị tay tôi làm rối và xoa nắn.

Khuôn mặt Melia nhăn nhúm đến mức không thể diễn tả bằng lời, sát khí càng mạnh hơn tỏa ra như muốn đâm thủng ý chí của tôi.

"Melia."

"... Hự."

Tôi lặng lẽ ném con dao găm.

"Phải biết thân biết phận chứ."

Nắm lấy cằm nâng đầu lên nhìn khuôn mặt cao quý của Nữ hoàng.

Không có vết thương, nhưng tôi dùng móng tay ấn mạnh vào má Melia đang nhuốm màu nhục nhã, liếc nhìn khe ngực đầy đặn bị ép xuống đất.

"Cái con khốn sinh ra chỉ có mỗi cái mặt này và bộ ngực lẳng lơ. Chẳng phải nên giữ gìn cái đó cho tốt sao?"

"Sự sỉ nhục này..."

"Chà. Mà cái đó cũng bị mấy bà chị của ta loại từ vòng gửi xe thôi."

Thu lại sát khí trong giọng nói, thốt ra với giọng điệu bình thản, ngược lại giọng điệu đó càng làm Melia điên tiết, sắc mặt đỏ bừng rồi tím tái.

Tôi buông tóc Melia ra và đứng dậy.

"Câu chuyện kết thúc. Erinyes?"

"..."

Bà ta im lặng sờ bắp tay, căng thẳng trợn mắt.

Dù sao thì tôi cũng không đánh phụ nữ vô cớ. Tôi gãi gáy, mặc kệ Melia vẫn chưa hết sốc chưa đứng dậy được, ngáp dài bước về phía trước.

"Nếu muốn bảo vệ Tinh Linh Giới, thì suy nghĩ cho kỹ."

"... Vương Quan, là minh chứng của chiều không gian mà Cha đã xây dựng."

Methuselah à. Ông già trong số Thế Giới Thụ Cổ Đại, người đã khai phá chiều không gian riêng để cứu Tinh linh.

Tôi tiến lại gần nhìn vào mắt Erinyes trước sự phản kháng yếu ớt của bà ta.

Đến khoảng cách gần, Erinyes giật mình nuốt khan, cố lấy lại thể diện bằng cách trừng mắt nhìn.

Khi khoảng cách thu hẹp đến mức mặt tôi sắp chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó.

"... Định. Làm. Ưt!"

Nheo mắt như loài thú hoang cảnh giác cao độ. Khi miệng tôi tiến lại gần tai bà ta, ma lực đa sắc màu dập dờn trên mu bàn tay như sắp phản công.

Tôi nói với Erinyes.

"Ta không biết Thế Giới Thụ đó để lại chỉ thị gì cho cô, nhưng so với việc nhìn Tinh Linh Giới sụp đổ thì nghe lời khuyên của ta tốt hơn đấy."

"... Cái đồ không biết gì."

"Ta thì không biết. Nhưng cũng có cái biết. Rằng Nữ hoàng Tinh linh cao quý và xinh đẹp sẽ bị bàn tay bẩn thỉu của Flower lôi ra và làm trò gì."

"Flower sao? Ý anh là Flower dám xâm phạm chiều không gian của chúng tôi sao?"

Ai biết.

Dù sao thì ý tôi cũng đã truyền đạt hết rồi.

"Vương Quan, hay thế giới có con của cô. Sẽ phải buông bỏ một trong hai thôi. Nếu tham lam thêm dù chỉ một cái, thì ai biết được..."

Hạ tay xuống vỗ vào bụng Erinyes.

Bụng bà ta căng cứng sau lớp corset giật nảy lên.

"Biết đâu lại bị chuyền tay cho đám đực rựa không biết tên cũng nên."

"... Nói chuyện vô lý."

Cái này Melia cũng vậy.

Nếu nghĩ Thế Giới Thụ và Flower chinh phục hai thế lực chỉ để lấy chiến lợi phẩm là Vương Quan thì nhầm to. Đặc biệt là con cái của thế giới này luôn không tránh khỏi cảnh thê thảm trước chiến tranh.

Hầu hết đều xinh đẹp, và ăn rất ngon mà.

Tôi cũng biết rõ. Hai người đường đường là Nữ hoàng sẽ bị làm gì bởi những con đực nắm bắt được cơ hội. Trong đầu vẽ ra rõ mồn một.

- Cộp.

Bước một bước để ra khỏi khối lập phương, ngực Erinyes đang tránh sang bên cạnh nảy lên.

Chưa nói đến mục đích nhỏ là tìm Eleonor, nghe tin Tinh Linh Vương Quốc có thể sụp đổ trong thời đại của mình. Vẻ mặt bà ta trông rất rối bời.

Khác với Melia, có vẻ bà ta tin lời tôi khá nhiều.

Tôi cũng đâu có nói điêu.

* * *

Dạo gần đây, Heukdan (Hắc Đan) thường xuyên mất ngủ.

'Sư phụ hiện tại có cần mình không...?'

Dù so với trước đây chắc chắn đã mạnh lên, nhưng cô biết sự mạnh mẽ đó còn kém xa so với San Su-yu, Guseul hay Dieffenbachia.

Tình hình chiến sự ngày càng cấp bách.

Những cuộc giao tranh nhỏ lẻ ngày càng nhiều, và vài ngày tới Lee Si-heon lại phải vào tháp một lần nữa.

Heukdan chưa kết thúc quá trình trưởng thành cảm thấy bất an trong lòng cũng là điều không thể tránh khỏi.

Vì cô đã nghe lời sư phụ nói rằng hồi kết của cuộc chiến này đang đến gần.

'Liệu mình, có đang ngáng chân Sư phụ không.'

Dạo này Heukdan vẫn nhận được sự giúp đỡ tỉ mỉ từ Si-heon trong việc rèn luyện kiếm và điều khiển ma khí.

Dù vậy việc vượt qua San Su-yu hay Guseul vẫn còn xa vời. Và cô cũng lo sợ liệu mình có bị vứt bỏ khi vốn liếng dần lộ ra.

Cũng có lúc cô bộc lộ nỗi lòng đó, nhưng mỗi lần như thế câu trả lời của sư phụ đều là.

─Đừng nóng vội quá.

Không sao đâu. Bây giờ cũng đang làm tốt mà.

Đó là lời an ủi dành cho người đệ tử không có tiến bộ, hơi khác với lời khen ngợi. Và mỗi lần như thế ruột gan Heukdan lại cháy đen.

'...'

Tâm trạng muốn làm gì đó cho người mình thích ai cũng có thể có.

Sự đền đáp cho kỳ vọng của sư phụ, và thực hiện tình yêu.

Hai tâm trạng đó xung đột và va chạm nhân lên gấp bội. Heukdan không thể giấu được lòng mình nữa.

"Sư phụ...?"

"Hử?"

Trong chăn ngủ chung mỗi ngày, Heukdan thận trọng hỏi.

Thành viên tham gia công lược tháp lần này vẫn chưa được quyết định. Nhưng Heukdan nhuốm màu nghi ngờ vô cớ khao khát câu trả lời của Si-heon.

"... Tháp lần này, em cũng đi chứ ạ?"

"Phải đi chứ. Heukdan của ta, là đệ tử của ai nào."

Có lẽ vì là dân tộc Nho giáo không thể chối bỏ.

Heukdan nghĩ thà bị đánh giá thấp còn hơn là được đánh giá quá cao.

"Em không chiến đấu giỏi như những người khác... Dù vậy sao ạ?"

Việc hạ thấp bản thân đến mức này là.

Cũng là tại tình yêu.

Không phải tâm lý gian xảo muốn xác nhận lại và được đảm bảo, mà Heukdan kiểu người tận tụy thực sự đang lo lắng liệu mình có ngáng chân người đàn ông mình yêu hay không.

"Đệ tử của ta, không muốn đi cùng ta sao?"

Giọng nói dịu dàng của ông chú.

Là lời muốn thu âm lại và nghe mãi.

Heukdan lắc đầu, vùi mặt vào gối lầm bầm.

"Sợ làm vướng chân ạ... Nếu đối thủ mạnh xuất hiện như lần trước. Sư phụ phải bảo vệ em mà."

"Hoàn toàn không?"

Trả lời hờ hững rồi. Cánh tay duỗi dài ôm lấy Heukdan.

Thịch, thịch, thịch, thịch.

Tim đập điên cuồng khiến mặt Heukdan đỏ bừng, nhưng Lee Si-heon đang nhắm mắt không nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó của đệ tử.

"Đừng bận tâm. Heukdan em chỉ cần nghĩ đến việc moi được càng nhiều kỹ thuật từ ta càng tốt."

"..."

Dù sự việc có vẻ như sắp kết thúc.

Nhưng đó chỉ là việc Lee Si-heon sẽ kết thúc.

Ở thời đại khi Heukdan kết thúc sự trưởng thành. Sẽ có hàng núi sự kiện mà Lee Si-heon đã rời đi và chỉ có Heukdan mới giải quyết được.

Hạt giống để lại cho thế hệ sau.

Trận quyết chiến với Sephiroth là việc thế hệ cũ như Lee Si-heon sẽ giải quyết.

"Không sao đâu."

"..."

"Bên cạnh em có ta mà. Đừng lo lắng mà ngủ ngon đi. Không biết có thể ban cho em đủ để đền đáp tình yêu của em không, nhưng Heukdan em chẳng khác nào một nửa thân thể của ta."

Lời nói xấu hổ...

Heukdan im lặng giả vờ ngủ, nằm trong vòng tay Lee Si-heon chờ đợi mấy tiếng đồng hồ.

'Sư phụ, là đồ ngốc.'

Heukdan ngước nhìn Lee Si-heon đã thở đều và chìm vào giấc ngủ, cẩn thận nâng tay người yêu lên đặt lên ngực mình.

Bàn tay cứng rắn đặt nhẹ lên bầu ngực căng tròn.

Là tại tình yêu.

Cả sự bất an, hưng phấn này... Cả dục vọng không thể kìm nén này nữa.

'Tay ông chú... Cứng quá.'

- Soạt.

Heukdan luồn tay vào trong chăn, tiếp đó bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Bàn tay nhỏ bé của Heukdan vuốt ve má Lee Si-heon, rồi không chịu nổi liền lùi lại một chút. Bắt đầu hành hạ cơ thể mình lấy khuôn mặt anh làm điểm nhìn.

'... Ông chú.'

Heukdan nức nở cảm nhận.

'Xin lỗi. Ông chú... Thế này không được đâu.'

Cô gái thụ động chỉ biết nhìn cơ thể Lee Si-heon.

Nhưng việc trừng phạt cơ thể hư hỏng của mình thì lúc nào cũng có thể làm được.

Véo đến mức hơi đau...

Xoa hạt gạo. Hay cào nhẹ cái lỗ mà ruột bút chì cũng không lọt vào được.

"Ưt, a hư... Ông chú ơi..."

Heukdan nằm co ro trong chăn gọi tên thân mật và run rẩy.

Chất dịch trơn trượt chỉ dính được một đốt ngón tay. Day day đầu ngực non nớt nhô lên qua lớp áo ngủ, Heukdan khóc thầm thảm thiết suốt đêm.

Cái này. Chắc cũng là tại tình yêu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!