Tập 2

Chương 601: Bờ Môi Đào (1)

Chương 601: Bờ Môi Đào (1)

Chương 601: Bờ Môi Đào (1)

[Tin nóng.]

[Chắc không ai là không biết đến cái tên này. Cựu hội trưởng Hiệp hội Hunter, Mugung, đã qua đời vào ngày 5 vừa qua….]

Chỉ vì một người chết mà cả nước lại có thời gian quốc tang. Có phải là làm quá lên không?

Dù đây là vấn đề đã gây tranh cãi nhiều lần như một công cụ chính trị, nhưng lần này không ai dám phản đối.

Một nhà độc tài đã sống vì đất nước chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử.

Một thế kỷ trước, dưới sự thống trị của Mugung, người đã thâu tóm chính trường, Đại Hàn Dân Quốc đã đạt được sự tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử.

Nhiều chuyên gia đã dự đoán sự sụp đổ của ông, nhưng quyết định và lựa chọn của ông chưa một lần sai sót.

Nữ phát thanh viên trên TV kể lại từng thành tựu của Mugung một cách chi tiết.

Việc nhận ra giá trị của một số hầm ngục và gần như độc chiếm nhiều hầm ngục trên thế giới.

Việc xây dựng căn cứ của Hiệp hội Hunter tại Korea, điều mà nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại, và nâng cao vị thế của Korea một cách đáng kể.

Việc được ủy thác quyền lực của Thế Giới Thụ và bảo vệ chủ quyền trong một quốc gia không khác gì thần quyền chính trị.

Korea, một quốc gia nhỏ bé ở phương Đông,

đã thay đổi nhờ một cây đại thụ tên Mugung, và nhờ vào bước nhảy vọt ngoạn mục, đã vươn lên trở thành một cường quốc trên thế giới.

Uy danh của ông không chỉ dừng lại ở Korea. Chỉ cần nhìn vào việc sự phân biệt đối xử với người châu Á gần như đã biến mất trong thời hiện đại là đủ thấy.

Do đó, một tang lễ kéo dài đã được tổ chức.

Dòng người cao tuổi nối tiếp nhau trên đại lộ Seoul kéo dài đến tận khu vực thủ đô.

Trên con đường lẽ ra phải tắc nghẽn vì giờ đi làm, không có chiếc xe nào ra vào ngoại trừ xe cứu hỏa và xe giám sát của hiệp hội.

‘Diễn kịch quá lố.’

Mugung, hơn cả ta và cha ta, là một ông trùm đứng sau hậu trường có năng lực chính trị xuất chúng.

Mugung mà ta biết sẽ lợi dụng cả cái chết của mình.

Và thực tế không khác xa dự đoán đó là mấy.

- Cộp.

Đám đông khó nhọc di chuyển từng bước.

Những người mặc đồ đen tụ tập tại một nơi, để tưởng nhớ sự ra đi của ông.

Những người già đã trực tiếp chứng kiến phép màu của Mugung khóc lóc ầm ĩ như thể tức nghẹn.

[Sau khi cựu hội trưởng Mugung qua đời, 24 nghị sĩ quốc hội đồng thời tử vong…. Sát nhân chính trường. Danh tính là ai?]

Các nhân vật của Thế Giới Thụ và Flower đã chết.

Các thế lực chính trị đại diện cho ý chí của họ sụp đổ trong chốc lát, cả phe cầm quyền và phe đối lập lần lượt tan rã.

Ta không thể không biết rằng đây cũng là ý của Mugung.

‘Theo một cách nào đó thì thật đáng nể.’

Thật hư vô.

Ngược lại, điều đó cho thấy ông ta biết rõ nơi mình sẽ chết.

Nhìn vào cảnh đêm của Korea sẽ nhanh chóng trở thành một vùng xám, ta bước một bước về phía trước.

Cầm nén hương và quỳ xuống.

Bóng ta chập chờn trước ngọn nến nuốt chửng Mugung trong bức ảnh.

- Tạch.

Thế giới của Thế Giới Thụ có một phương pháp tưởng niệm đặc biệt.

Vốc một nắm đất, rắc trước ảnh của người đã khuất.

Trồng một hạt giống tương ứng với loài cây đó và đặt một chậu hoa trước mặt.

Sau đó. Vài năm sau, khi nó nảy mầm thành cây, người ta coi đó là sự tái sinh của người đó và chăm sóc suốt đời.

Ta đưa tay vào đống đất trong chậu hoa và vạch một đường.

Khuôn mặt của Suyeon nhìn ta trong bộ dạng cải trang trông thật buồn bã.

Byeol cũng ở đó. Dù bị thương nhưng lần này có vẻ như không thể vắng mặt.

‘Chết dưới tay ta sao.’

Mugung đã chết vì bị Su-mok-ui Wang đâm xuyên.

Dù không phải là một việc vui vẻ, nhưng ta cũng nghĩ rằng có thể là như vậy.

‘Thôi kệ.’

Dù tiếc vì không thể phân thắng bại, nhưng bây giờ ta không còn cảm xúc gì nữa.

Có quá hư vô không?

Đã từng có lúc nghiến răng để vượt qua lão già này, thật là.

“Hưởng hết những gì có thể rồi bỏ trốn. Kẻ phiền phức nhất đã chết, đúng là lộc trời cho.”

Một câu nói bật ra khỏi môi, âm thanh nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy.

Ngay khi Mugung chết, trái tim ta hướng về sư phụ của chúng ta.

Thiên Đào đã không thể báo thù cho cha.

Ta không thể tưởng tượng được cảm giác mất mát đó sẽ lớn đến mức nào.

Dù sao đi nữa, sự sụp đổ của cự tinh đã đẩy nhanh thời đại mới sắp đến.

Ta nheo mắt quan sát nơi cắm hương và cười khẩy.

“Mong kiếp sau không gặp lại.”

Lưng của một người viếng đi ngang qua tạo ra một bóng ngược sau lưng ta.

Càng như vậy, bóng của ta càng trở nên đậm hơn.

Bức ảnh của Mugung, vốn có một chút đường viền, đã hoàn toàn bị bóng của ta nuốt chửng.

Ta có cuộc sống của riêng mình.

Thậm chí còn nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu Thế Giới Thụ hay Cistus cũng rút lui theo cách này.

- Cạch.

Lúc đó, giọng nói của Si-woo vang lên.

“Dũng Sĩ-nim, ngài đã vất vả đường xa đến đây.”

“Không có gì đâu. Dù bận đến đâu cũng phải đến những nơi như thế này. Dù chỉ một chút nhưng ngài ấy cũng là người đã dạy kiếm thuật cho tôi.”

Ta đứng ở một nơi mà anh ta không thể nhận ra, lặng lẽ nhìn Jeong Si-woo.

Nơi cự tinh sụp đổ, chắc chắn sẽ có một ngôi sao khác đến.

Kim Su-yeon, Jeong Si-woo….

Bỏ qua Byeol, hai người mà Mugung đã giao phó không phải là đối thủ tầm thường.

Ta đã từng nghe rằng Thiên Đào và Mugung đã cãi nhau về đệ tử của nhau.

Hai người đó có phải là kẻ thù ngang tầm với Mugung không?

‘Phải xem mới biết được.’

Ta quay đi.

- Ppi?

Bên cạnh Suyeon, cành cây của một cô bé mặc bộ đồ ngủ hình cây thoáng lướt qua tầm mắt ta.

“Sư phụ.”

“Là Si-heon à!”

Phụt-

Vừa vén rèm lên, Thiên Đào đã ngồi dậy và chào đón ta với một nụ cười đầy mong đợi.

“…Sao người lại vui thế?”

Nghe câu hỏi của ta, khuôn mặt người cứng lại.

Để lấy lại uy nghiêm của sư phụ, Thiên Đào hắng giọng, bỏ tấm chăn đắp trên đùi và nói bằng một giọng chắc nịch.

“Khụ, khụ. Chẳng phải vì ngươi đã lâu lắm rồi mới đến sao.”

“Con xin lỗi, con vừa đi hầm ngục một lát….”

Dù nhắm mắt và làm mặt lạnh, nhưng ai nhìn vào cũng thấy một dáng vẻ dễ thương đang hờn dỗi.

Sư phụ của chúng ta sao lại dễ thương đến thế này.

Ta đặt giỏ trái cây mang đến lên bàn cạnh giường, và bắt đầu gọt đào.

“Trái cây à?”

“Vâng. Người cứ nằm đó há miệng ra là được.”

Soạt soạt.

Tiếng gọt vỏ đào mỏng manh.

Có nhiều loại, cả loại mềm, loại cứng, và cả loại chua.

Ta cầm dao gọt và đút miếng đào đã gọt cẩn thận vào miệng Thiên Đào.

“Ừm ừm.”

“Ngon không ạ?”

“Vì là đệ tử gọt cho nên càng ngọt hơn.”

“Ngọt hơn gì chứ, đào vốn dĩ đã vậy rồi mà.”

Vì bị bệnh, nên Thiên Đào luôn bị nhốt trong căn phòng này, không hiểu sao mỗi lần gặp lại thấy người càng làm nũng hơn.

Ta vừa ăn đào vừa hỏi.

“Người đã nghe tin chưa ạ. Tin lão già đó đã chết.”

“Ý ngươi là Mugung sao.”

“Vâng.”

“Ta nghe rồi. Đi một cách khá hư vô nhỉ? Bị một kẻ lạ mặt sát hại…. Là ai chứ?”

Theo một cách nào đó thì cũng là ta, nhưng ta không muốn làm người lo lắng một cách không cần thiết.

Vì kẻ đã giết Mugung cũng là một sự tồn tại mà ta phải giết.

“Con cũng không rõ, vậy sư phụ có ổn không?”

“Ý ngươi là gì?”

“Việc báo thù, không thành công đó ạ.”

“Báo thù à. Ngươi nói báo thù cho ai?”

Dĩ nhiên là cha….

Ngay khi ta nói vậy, mắt của Thiên Đào hơi nheo lại.

“Ta đã từng nói điều đó sao?”

“…Ơ, ơ ơ. Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi, ý con là chị Hoàng Đào và tên Bạch Đào đó ạ.”

Suýt nữa thì đã lôi ra ký ức quá khứ.

Lờ đi câu hỏi đầy nghi vấn của Thiên Đào và chuyển chủ đề, Thiên Đào lườm ta như thể nghi ngờ rồi cuối cùng cười khẩy và gật đầu.

“Không sao đâu. Ta chỉ cần đệ tử của ta sống sót là đã rất hài lòng rồi.”

“Vậy sao ạ?”

“Bắt một con hổ đã già thì da của nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu đâu.”

Dù đang nói đùa, nhưng chắc người cũng tiếc nuối lắm.

Lần này ta đút một miếng đào cứng vào miệng Thiên Đào. Thiên Đào ăn nó một cách ngon lành.

“Sư phụ.”

“Gì vậy.”

“Hai người đó vẫn chưa tỉnh lại sao ạ.”

“…….”

Thiên Đào im lặng. Thiên Đào tránh ánh mắt của ta, không nuốt miếng đào đang nhai mà chỉ mấp máy môi.

“Vẫn, vẫn chưa có phản ứng gì….”

Một lời nói không chắc chắn.

Như thể không thể đảm bảo sự sống của hai người đó.

Ta dừng tay đang dùng dao gọt và nhìn Thiên Đào.

Trong mắt Thiên Đào có một chút tội lỗi.

“Khụ. Chắc sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

“Khụ! Chắc, chắc là vậy. Ừm. Mấy con nhỏ đó lúc nào cũng dậy muộn mà.”

Thiên Đào nói lắp.

Ta cũng rất quý hai người đó, nhưng Thiên Đào chắc chắn còn gắn bó với hai chị em đó hơn ta.

Ngay trước mặt ta thì nói với vẻ mặt đường hoàng như vậy.

Nhưng ta, người đã biết quá nhiều biểu cảm của sư phụ, có thể cảm nhận được sự cô đơn trên khuôn mặt của Thiên Đào.

“Người mệt mỏi sao?”

“……Nói gì vậy.”

Cựu Cheon-ma, sư phụ của chúng ta có rất nhiều cảm xúc mà người âm thầm cảm nhận và kìm nén.

Người có thể đang nhớ nhung một ai đó từ thời Dowon xưa, và thực ra người còn cố chấp hơn bất kỳ ai ta biết.

Luôn nghiêm khắc với bản thân và là một người sư phụ đáng tin cậy với người khác.

Bờ vai đó trông chùng xuống hơn bình thường, có phải là do ta cảm thấy vậy không.

- Tấn công đi.

Lời khuyên của Venice đột nhiên hiện lên trong đầu.

- Phụ nữ thì người đàn ông đến bên lúc họ mệt mỏi là tuyệt nhất.

Đúng là vậy nhưng có phải là quá cơ hội không.

Nhưng sự hợp lý hóa tiếp theo khiến ta bất giác gật đầu.

Chỉ là truyền đạt tấm lòng thôi.

Trước tiên là từ từ thăm dò.

“Người có cô đơn không?”

“Làm gì có chuyện đó?”

“Đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, con muốn nghe lòng thật của sư phụ.”

“Ngược lại đi. Trước mặt đệ tử của ngươi, ngươi có thể thốt ra những lời yếu đuối không?”

“Vậy là người cô đơn.”

Nói một hiểu mười.

Sự ăn ý giờ đã quá tốt. Thiên Đào nhíu mày như thể bực bội. Đệ tử đọc được lòng mình có vẻ khá phiền phức.

Người này luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt ta.

Vì người là sư phụ của ta.

Một người cố chấp đến phút cuối cùng vẫn chỉ lo lắng cho tương lai của ta.

Ta biết đây là một mối duyên không thể gặp được trong cả cuộc đời, nhưng chính vì vậy mà mối quan hệ không tiến triển.

“……Đừng nói nhảm nữa. Đút đào đi. Nào, a!”

Thiên Đào há miệng một cách tự nhiên khiến ta phải ngậm miệng lại.

Ta định chọn một miếng đào nhưng lại thoáng dừng lại.

Đôi mắt có chút ẩm ướt.

Sáng nay người đã khóc một mình sao. Mí mắt hơi sưng.

Sư phụ nghiêm khắc với bản thân bao nhiêu thì cũng yếu đuối bấy nhiêu.

Nghĩ lại lời Hoàng Đào nhỏ ngày xưa nói, chỉ cần hoa rơi cũng khóc….

Thiên Đào không có Hoàng Đào và Bạch Đào, việc người thực sự buồn bã và cô đơn cũng không có gì lạ.

- Soạt.

Chiếc giường ẩm ướt.

Vỏ gối hơi ướt.

“Khi nào mới cho ta ăn?”

“…….”

Ta như bị thôi miên cúi đầu xuống, và đến gần môi của Thiên Đào.

- Chụt.

“Hức!?”

Trong miệng của sư phụ, người chỉ nghĩ rằng sẽ có một miếng đào được đưa vào, lần đầu tiên có đôi môi của một người đàn ông.

Hương đào ngây ngất không thể thoát ra mà bị nhốt trong miệng ta.

“Ngươi- hức, ngươi làm gì vậy-!”

Ngọt.

Mềm mại.

Dịu dàng.

Bàn tay của Thiên Đào đang hoảng hốt đẩy ngực ta ra, và cào cấu.

Một nụ hôn không đưa lưỡi vào mà chỉ nhẹ nhàng cắn môi.

Dù người đã mím chặt môi để tuyệt đối không cho lưỡi vào, nhưng điều ta nhắm đến không phải là nó.

“Lee Si-heon, ta nói nhẹ nhàng lần cuối, dừng lại đi nếu không thì…! Ức!”

Ta tách môi ra và đan tay vào hai bàn tay của Thiên Đào đang hét lên.

Ta nắm lấy cổ tay đang đẩy cơ thể mình.

Thiên Đào, người yếu hơn so với lúc ta biết, đã dễ dàng bị ta khống chế.

Ta cố định đôi tay nhỏ bé và mềm mại đó lên gối, rồi trèo lên giường, chiếm lấy vị trí trên người Thiên Đào, và hôn một cách không thương tiếc.

“Hức- Si-heon à….”

Khuôn mặt buồn bã với nước mắt chảy dài.

Dù ghét nhưng trong lời nói lại có sự trìu mến.

Thiên Đào biết lòng ta, nhưng đã từ chối vì lý do có người mình yêu và vì ta là người yêu của Hoàng Đào.

Nhưng khi chỉ liệt kê sự thật.

Hoàng Đào không tỉnh lại, và người đàn ông mà Thiên Đào yêu không rõ sống chết.

“Sư phụ, chỉ còn hai chúng ta thôi.”

Người còn lại, là hai chúng ta.

Người còn lại trong cuộc đời của Thiên Đào chỉ có ta.

Người chăm sóc người bị thương cũng là ta.

Người sẽ phụng dưỡng sư phụ cho đến khi chết cũng là ta.

Ta cũng đã thề như vậy.

Liệu người như vậy có một chút rung động nào với ta không?

Chắc là do cảm giác tội lỗi với Hoàng Đào và nỗi buồn vì đã phản bội tình yêu của mình là lớn.

“Ức, hức…!”

Hơi thở của Thiên Đào phả ra gần kề.

Đó là hơi thở ngọt ngào hơn bất kỳ ai ta đã từng ôm.

Nước bọt chua chua ngọt ngọt. Nước cốt vỡ ra khi cắn vào thịt quả Thiên Đào đào khẽ dính trên bề mặt môi.

“Sư phụ.”

“Dừng lại…. Xin hãy dừng lại….”

“Sư phụ, sư phụ.”

Bàn tay mất đi lý trí của ta ôm lấy lòng Thiên Đào, và Thiên Đào vội vàng đẩy ta ra.

“Si-heon à, xin hãy- hức!?”

Một lần nữa, ta nuốt lấy đôi môi.

Khi sự cô đơn của người đã lấp đầy trái tim. Khi người chìm trong hư vô.

Ta cảm nhận được một linh hồn đang buồn bã, và nhắm vào đó. Thiên Đào, người đã khóc một mình, từ từ thả lỏng cơ thể theo chuyển động của ta.

Người đang đáp lại.

Thiên Đào cũng có sự rung động trong lòng.

Người cũng đang chờ đợi một người để giải tỏa cảm xúc của mình.

Khoảnh khắc ta cảm nhận được bàn tay của Thiên Đào vỗ nhẹ vào vai ta, rồi vuốt ve.

Lần đầu tiên sau 3 năm, ta đã trải qua cảm giác tim đập rộn ràng.

“Phù…. Hức, hừ.”

Đôi môi tách ra, Thiên Đào thở hổn hển và nhìn ta với đôi mắt run rẩy.

Tha thiết, và xen lẫn tình cảm…. Một tình yêu chân thành.

Khoảnh khắc cảm xúc hướng về ta được bắt gặp, ta cảm thấy vui sướng.

Nhưng Thiên Đào lại như một kẻ hèn nhát, xóa bỏ cảm xúc của mình từ bên trong.

Vì lý do là sư phụ, vì lý do ta có người yêu.

“Đừng, đừng làm gì hơn thế nữa.”

“…Vậy là môi thì được sao ạ.”

“Cái đó….”

Một bước tiến.

Khi một người đàn ông và một người phụ nữ ôm nhau và trao nhau nụ hôn.

Kết quả của tình yêu đã trao, Thiên Đào của ngày hôm nay đã biết.

Người đã một mình nằm trên giường mấy tháng trời chờ đợi ta.

Cảm giác cô đơn trong suốt thời gian đó như được giải tỏa trong một khoảnh khắc.

Liệu người có từ bỏ được sự gây nghiện đó không.

“Sau này, cũng được phép làm đến mức này phải không ạ.”

“À, không….”

Thiên Đào đảo đôi mắt đầy hoang mang, rồi trả lời trước khi mặt đỏ lên.

“Thật sự, chỉ đến đây thôi. Chỉ đến khi Hoàng Đào tỉnh lại…. Không được hơn thế nữa. Hứa đi.”

“Con hứa.”

Tình huống đặc biệt đã phá vỡ bức tường dày của sư phụ.

“Vậy thì… ta biết rồi. Ta, cho phép. Thay vào đó, đừng… làm ta thảm hại hơn nữa.”

Cùng lắm chỉ là hôn môi, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã ngây ngất.

Khuôn mặt của Thiên Đào khó lòng chịu đựng được hơi thở gấp gáp của ta.

“Sư phụ làm đi ạ.”

“Cái đó, ta không muốn….”

“Con hiểu rồi. Bây giờ con sẽ hài lòng với cái này.”

“Ý ngươi là gì, bây giờ? Lời đó hức….”

- Chụt, chụt… chụt.

Ta bám lấy sư phụ và mút đôi môi đó hàng giờ liền.

- Giật mình!

Thiên Đào, người đến cuối cùng vẫn nhắm mắt và cứng người, dần dần trở nên thành thật với phản ứng của cơ thể.

Mỗi khi ta dùng lưỡi chạm vào giữa đôi môi, biểu cảm từ từ giãn ra thật quyến rũ biết bao.

Nụ hôn kiểu Pháp ngây ngô tiếp tục cho đến sáng.

- Chụt, chụt.

“Sư phụ, con thích người.”

“…….”

Đã bao nhiêu giờ trôi qua.

Thiên Đào, người đã nghe lời tỏ tình lần thứ tư, chớp đôi mắt mơ màng và không tìm được lời nào để nói.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!