Tập 2

Chương 778: Phó Cán Bộ, Yeonhwa (2)

Chương 778: Phó Cán Bộ, Yeonhwa (2)

Phó Cán bộ của chiếc lá thứ tư.

Trong đồng tử trợn ngược của Yeonhwa chứa đựng sự căm ghét.

Ở lối vào khu cư trú đã trở thành phế tích, trên nền bê tông vỡ nát, hai người đứng chênh vênh đối mặt nhau.

"Vậy thì không thể cứ thế cho đi được rồi."

Lee Si-heon phán đoán không thể che giấu sự xấu xa của mình, ngược lại còn tự hào phô bày nó.

Không biết ý đồ là gì. Nhưng ít nhất có thể biết Lee Si-heon không phải là người tử tế.

Phòng khi bất trắc đã cầu nguyện trong lòng rồi.

Vua tự tin đến mức ngạo mạn đúng như lời đồn, là kẻ ác nhân chỉ coi phụ nữ là đồ chơi.

- Cạch.

Chiếc găng tay quy cách siêu lớn phát ra tiếng bánh răng khớp vào nhau, chuẩn bị chiến đấu ngay lập tức.

Mùi dầu nóng và máu trộn lẫn. Tạo tác cải tạo cơ thể.

Vũ khí tất sát ra đời nhờ kết hợp thuật thức cổ đại có thể tìm thấy trong hầm ngục cũ và ma công học hiện đại.

Trên hai nắm đấm của Yeonhwa, huyết khí đỏ rực phun trào.

- Xì ì ì.

Tua bin quay và hơi nước phun ra. Lớp giáp sắt trên bắp tay nhiệt độ siêu cao nhuộm đỏ rực.

"Gear. Thất (7). Tịch Diệt."

Tăng Gear lên mức tối đa trong nháy mắt.

Vũ khí này gặm nhấm máu và sinh mệnh của con người, đổi lại cung cấp ma lực khổng lồ được chuyển đổi theo quy tắc trao đổi đồng giá.

Nếu là Mộc Nhân bình thường thì đây là tạo tác nguy hiểm sẽ mất mạng chỉ sau vài giây kích hoạt, nhưng...

"Giải trừ thiết bị phụ tải."

Sau khi sống với tư cách là Lotus. Đối với Yeonhwa, tổn thương sinh mệnh lực không thể gây ra bất kỳ tác hại nào cho linh hồn cô.

Tên loài cây của cô là,

[ Lotus Tree ]

Loài cây ảo tưởng không tồn tại.

Là loài cây truyền thuyết xuất hiện trong truyện cổ tích hay đồng thoại, nhưng bỏ qua điều đó và tập trung vào tên tiếng Anh Lotus, thì cách giải thích cái tên đó rất đơn giản.

Chính là Hoa Sen (Lotus).

- Kítttt, Bùm!

Xóa bỏ giới hạn.

Cơ thể Yeonhwa siết chặt khoeo tay cứng đờ, cắt đứt các bộ phận vô dụng, ngọn lửa xanh lam bập bùng.

Dầu sôi bắn ra để lại sẹo và bộ giáp ma lực khổng lồ che đi điều đó.

- Vù vù!

Dồn lực vào mười ngón tay, cơ thể Yeonhwa tập hợp ma lực đến mức làm tan chảy đan điền của chính mình chuyển động.

"..."

Vút-

Nắm đấm của Yeonhwa lao tới giữa trán Vua trong nháy mắt.

Hơi nước ở vai nổ tung. Tiếp cận như bùng nổ.

Tốc độ nhanh nhất và hỏa lực mạnh nhất trong các Phó Cán bộ.

Do đặc tính của Lotus có mối liên kết mật thiết với cán bộ. Yeonhwa có thể phát huy sức mạnh ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với các Phó Cán bộ khác.

'Chạm...!'

Báo trước rồi di chuyển nghĩa là tự tin vào tốc độ.

Tuy không lơ là, nhưng hình ảnh Vua không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay cho đến phút cuối khiến nhiều hy vọng lướt qua trong đầu Yeonhwa.

Trúng chưa?

Không.

- Vù u u!

Đòn đầu tiên kết thúc bằng cú đánh hụt lớn.

Ngay trước khi chạm vào, bóng dáng Lee Si-heon biến mất. Cơ thể Yeonhwa mất dấu bị thứ gì đó đánh trúng và nghiêng hẳn sang bên trái.

Cô nhận thức được phải nối tiếp ngay đòn tấn công tiếp theo mới có thể dồn ép Vua.

Nhưng nhanh hơn thế, đầu bên phải của cô bị nghiền nát và tầm nhìn vỡ vụn như mảnh kính.

- Bốp!

Vết thương không thể tránh khỏi cái chết tức tưởi.

Yeonhwa xoay người sang trái tiếp đất, vô thức đưa tay sờ lên đầu mình.

'Lại chết rồi.'

Tính cả lúc bị đánh vào tim thì đây là lần thứ hai tránh được cái chết.

'Nhanh đến mức nào vậy...? Mắt không theo kịp.'

Dù bản thân là bất tử. Nhưng dù đã liều mạng lao vào cũng không chạm được một ngón tay.

"Sao lại ngẩn người ra thế?"

"... Hự."

Thấy cô thẫn thờ, Vua khiêu khích.

Yeonhwa không còn trẻ con đến mức mắc bẫy khiêu khích đó, nhưng hình ảnh người bạn thân ở xa khiến cô không giấu được cơn giận.

"Câm mồm."

- Cạch.

Tăng công suất lên tối đa, kéo năng lực cơ thể lên cực hạn.

Heukdan đã bị đối xử thế nào giữa đám người đó.

Chỉ riêng khuôn mặt thôi đã cực kỳ dễ thương, chắc chắn đã bị đe dọa và lôi đi khắp nơi.

Bề ngoài trông bảnh bao và mặt mũi cũng sáng sủa. Nhưng Yeonhwa không phải không biết năng lực của Vua.

Ngay lập tức, thông tin mà những nhân vật bị Vua mê hoặc làm gián điệp lấy ra chất đống như núi. Nghĩa là Heukdan cũng có thể không khác gì những người phụ nữ bị nô lệ hóa.

- Vút!

Cơ thể Yeonhwa lao vút về phía trước.

Yeonhwa cuối cùng cũng ứng phó được với tốc độ của Lee Si-heon, chia làm nhiều hiệp đấu tay đôi với hắn.

- Rầm, rầm, rầm!

Cuộc chiến tiếp diễn khuấy đảo toàn bộ khu cư trú.

Các vật thí nghiệm bám vào cửa kính sợ hãi quan sát hai người. Đúng lúc đó những cành cây mọc ra từ cơ thể Lee Si-heon bắt đầu tấn công Yeonhwa.

- Kítttt.

- Két. Két.

Lúc nãy cũng thấy rồi, kỹ thuật ghê tởm không thể nào thích nghi được.

Như thể bầy rắn khổng lồ đang lao tới.

"Hư ưm..."

Yeonhwa hít vào một hơi, gạt cành cây ra và tiến về phía trước.

Phải, trái. Trên đầu. Chấn thủy.

Gạt sang bên, cắt đứt cành cây, giẫm đạp, né tránh và di chuyển.

- Phập, phập!

Trong khi đối phó với cành cây, cơ thể quá nhiệt dần tan chảy.

Điều khó nhằn là sự nhắm vào sơ hở của Vua di chuyển cùng cành cây.

Nếu bỏ lỡ chuyển động của Lee Si-heon dù chỉ một lần thì sẽ bị thương mất mạng ngay lập tức.

- Vút!

"Hự- Ặc!?"

Trao đổi thêm vài chiêu, nhân lúc khoảng cách nới rộng định điều chỉnh ma lực thì bị đánh trúng chấn thủy.

- Bùm!

Cố gắng tỉnh táo lại, tạo điểm tựa trên không trung để lấy lại tư thế và ứng phó. Nhưng những cành cây nối tiếp xuyên thủng đùi và vai.

Cơ thể cắm thẳng xuống sàn.

- Kítttt?

- Két kẹt!

"... Mấy cái cành cây chết tiệt này là cái gì thế. Như lũ chim bồ câu. Ặc!?"

Vua tiến lại gần nhẹ nhàng giẫm lên bụng.

Sự nhục nhã khi bị chế ngự bởi những chuyển động tiết chế không hề rối loạn.

Yeonhwa bị chôn vùi trong bê tông vỡ nát, nhìn Vua đang đè lên mình và phun ra một bãi máu.

- Phập!

Không dừng lại, hắn nắm lấy cổ chân.

Cứng đến mức sức nắm của chính cô cũng khó mà bẻ gãy cổ chân.

"... Khư, hư. Hư ư."

"Vẫn còn ý định phản kháng sao."

"Đương nhiên."

Hắn không có phương tiện giết cô.

Vua có hiểu rằng dù bằng cách nào cũng không thể lấy mạng cô không?

Cuộc chiến không thể thắng nhưng cũng không thể thua.

Yeonhwa cười khẩy và nguyền rủa.

"Ngươi tuyệt đối không giết được ta đâu. Thằng khốn. Ta sẽ đuổi theo đến tận địa ngục. Trăm năm hay ngàn năm... Ưm. Ực...!?"

Lực chân giẫm lên mạnh hơn, da thịt bị đẩy đi, nội tạng như sắp nổ tung phồng lên.

Đang làm cái trò gì bằng ma lực vậy. Yeonhwa kinh hãi hộc máu vì nội thương và đau đớn.

"Không hiểu sao lại làm vẻ mặt giận dữ thế nhỉ."

"... Ai biết. Trong số những con đàn bà ngươi ăn, có khi nào có gia đình ta không? Nhiều quá chắc ngươi cũng chẳng nhớ nổi đâu."

Áp lực gót chân lại mạnh hơn.

Yeonhwa dùng hai tay nắm lấy cổ chân Lee Si-heon, dồn toàn lực vào tay.

- Rắc.

Ngưng tụ sức mạnh vào hai tay và cho nổ. Tiếng xương cổ chân vỡ vụn vang lên rõ ràng.

"... Hư."

Yeonhwa cười nhạt rồi cứ thế xoay cổ chân.

Xoay một vòng để mảnh xương găm chặt vào giữa các thớ cơ.

Nhưng Lee Si-heon không hề biến sắc, cứ thế nhấc chân lên.

Tiếp đó sự thay đổi xuất hiện khiến Yeonhwa thốt lên lời than thở.

"Ngươi, có phải người không?"

Cổ chân bị gãy hồi phục lại trong nháy mắt.

Nhìn lại sức mạnh và tốc độ của người đàn ông mình đối đầu, và nếm trải khả năng hồi phục kinh hoàng trước mắt, khuôn mặt Yeonhwa nhăn nhúm.

Lee Si-heon nói.

"Là người chứ."

"Đâu phải sức mạnh con người có được."

"Tại làm chuyện xấu nên có được sức mạnh đó đấy."

"... Đúng là chuyện nhảm nhí. Thấy tội nghiệp cho Heukdan rơi vào tay kẻ như ngươi, không thể nhìn nổi nữa."

Heukdan?

Mắt Lee Si-heon cau lại, rồi hỏi Yeonhwa.

"Tên cô là gì?"

"Biết để làm gì."

"Chưa từng nghe nói Padme có Phó Cán bộ."

Dù sao cũng không chết nên nghe tên thử xem.

Trước câu nói bâng quơ, Yeonhwa ngậm miệng, trừng mắt nhìn Lee Si-heon với vẻ mặt như đang kìm nén câu chửi thề.

Mặc kệ điều đó. Lee Si-heon suy nghĩ gì đó trong đầu rồi.

"Yeonhwa."

"..."

"Heukdan tìm cô ta dữ lắm. Mà, cũng quên nhanh thôi."

Khi muốn làm lung lay ai đó thì phải nhắm vào thứ quan trọng nhất của người đó.

"... Ngươi. Đã làm gì em ấy."

"Chắc là chuyện cô tự tiện tưởng tượng đó thôi."

"Đụng đến cả đứa trẻ xanh non không biết gì sao? Ha. Mẹ kiếp. Cứu tinh nhân loại cái khỉ gì, ngươi chỉ là thằng khốn điên tình bẩn thỉu thôi. Biết không?"

Xác nhận cô ta là Yeonhwa qua bộ dạng nguyền rủa với giọng điệu kích động.

Lee Si-heon gật đầu trong lòng.

"Không? Heukdan yêu ta mà. Không thể không yêu được. Đã thề non hẹn biển với nhau rồi."

"... Mở cái miệng bẩn thỉu đó ra thêm lần nữa, thì đừng hòng nhìn thấy thế giới lần nữa."

Yêu là đúng.

Tình cảm thầy trò thắm thiết mà.

Yeonhwa cũng có tình cảm lớn với Heukdan. Vừa nhắc nhẹ cái là y như rằng nhảy dựng lên.

Giẫm lên Yeonhwa đang gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống. Lee Si-heon thu lại cành cây xuyên qua cơ thể Yeonhwa.

"Định làm thế nào?"

"... Đến cuối cùng vẫn chỉ phun ra lời chó má."

Gân cổ nổi lên và mắt đỏ ngầu, nghiến răng định đứng dậy.

Thân trên của Yeonhwa dần nhổm lên. Hất chân Lee Si-heon ra và vươn tay về phía cổ hắn.

- Bốp!

Gót chân xoay vút trong khoảnh khắc đá vào đầu Yeonhwa làm giãn khoảng cách.

Yeonhwa bị đánh bay đi, kích nổ hơi nước của găng tay lao vào Lee Si-heon như điên.

"Phó Cán bộ."

"..."

"Đã leo lên đến đó rồi, thì chỉ còn cách chia rẽ thôi. Không biết Heukdan có hiểu cho không nhỉ."

"... Đang nói cái quái gì thế. Thằng chó."

Vua cười nhạo Yeonhwa và chỉ tay lên trên.

Đầu Yeonhwa ngẩng lên, và ở đó Heukdan đang nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc lọt vào tầm mắt.

'... A.'

Do di chuyển quá lớn khi đánh nhau nên đến tận đây rồi sao.

Mắt Lee Si-heon nheo lại nhỏ xíu.

"Muốn kết thúc ở đây thì..."

"Ngươi."

"Chắc phải giết bạn cô trước đấy."

Con đường mà Yeonhwa ngập trong nhục nhã lựa chọn đã được định đoạt.

* * *

Sức mạnh phiền phức.

Ước chừng phải chết hơn chục lần rồi mà kẻ đó vẫn đứng dậy không chút thương tích, cứ tưởng đang xem phim kinh dị.

Hơn nữa đối tượng đó lại là người bạn thân mà Heukdan đang tìm kiếm.

'Vụ này to chuyện rồi.'

Xử lý ánh mắt rồi thái độ cứ lấp lửng nên tôi khiêu khích chút rồi đuổi đi.

Heukdan cũng cần biết những gì cần biết chứ.

Cho thấy hình ảnh của Yeonhwa ở cự ly gần. Và Heukdan dù xa cách bao lâu cũng nhận ra ngay lập tức.

Yeonhwa vốn bị che giấu bởi nhiều tạo tác, nhưng do chiến đấu nên mặt mộc lộ ra, buộc phải bị lộ danh tính.

Vừa nhìn thấy Heukdan là bỏ chạy thục mạng.

Nhờ đảm bảo vị trí và đường đi nên đuổi theo dễ như ăn kẹo. Nếu muốn thì có thể tóm gọn cả cán bộ của pháo đài tiếp theo.

Nhưng quan trọng là, muốn bắt Lotus thì Yeonhwa cũng phải chết.

Lý do Yeonhwa không chết dù có cố gắng thế nào ở đây. Là do Quyền Năng của cán bộ.

'Vậy làm thế nào đây.'

Trước tiên thu Crown lại và đi vào căn phòng Heukdan đang đứng.

Quả nhiên Heukdan đang đứng im nắm chặt vạt áo với vẻ mặt phức tạp.

"Xong rồi."

"..."

"Sao, nhìn thấy ma à?"

Thấy im lặng mãi. Xoa trán một cái thì Heukdan giật mình đứng dậy mở to mắt.

"...!"

"Sao thế."

"A, không có gì ạ. Sư phụ. Người vất vả rồi."

"Có gì giấu thì nói đi. Ta đến đây vì con, và đến để thực hiện yêu cầu của con mà."

Đã biết hết rồi nên tôi dẫn dắt cuộc đối thoại để nhanh chóng vào vấn đề chính.

Heukdan ấp úng rồi rụt rè nắm lấy tay tôi.

"... Cái đó. Là thế này ạ. Cái. Vừa nãy, người đánh nhau với Sư phụ. Là... của con."

Là bạn.

Chính xác là, có vẻ là bạn.

"Không chắc chắn à?"

"Vâng. Có thể là người giống nhau... Phải xem mới biết được. Nhưng mà."

Heukdan với vẻ mặt phức tạp nhìn quanh.

Những đứa trẻ bị nhốt đều đang nhìn về phía này.

Dư chấn của cuộc chiến đã đánh thức tất cả vật thí nghiệm.

"..."

"Cứ làm theo ý con muốn đi."

"... Dù vậy, trước tiên con sẽ giúp bọn trẻ đã."

Hiền lành thật.

Chắc đang rối bời lắm nhưng đã đưa ra quyết định đáng khen.

Tôi ôm Heukdan hơi quá đà và xoa đầu.

"... Ưt."

Lần này Heukdan để yên cho ôm không phản kháng mấy.

Đầu óc rối bời nên không thể đáp lại, trông thật đáng thương, nhưng quyết định là ở Heukdan.

Có lẽ lần này sẽ là ngã rẽ lớn nhất trong cuộc đời Heukdan.

Tôi định ở bên cạnh quan sát để ảnh hưởng của tôi ít nhất có thể.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!