Tập 2

Chương 921: Thợ Săn Nghèo Khổ, Bam (3)

Chương 921: Thợ Săn Nghèo Khổ, Bam (3)

Chương 921: Thợ Săn Nghèo Khổ, Bam (3)

Bam toát mồ hôi hột, với vẻ mặt miễn cưỡng cầu xin.

"Làm ơn đi ra ngoài đi."

"Thế thì không được."

"T, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Xin lỗi nhé. Từ khoảnh khắc tôi đặt chân lên đất Seoul, Hàn Quốc đã gặp phải thảm họa vượt quá mức độ can thiệp của công quyền rồi.

Ngay cả khi Hiệp hội Hunter, Kỵ sĩ đoàn của Giáo hoàng, và Thế Giới Thụ kéo đến cũng không đủ, cảnh sát thì làm được gì.

Cầm chiếc điện thoại giá rẻ dán băng dính trên màn hình vỡ để đe dọa trông thật nực cười.

Thậm chí còn bấm sẵn số 112. Có vẻ định gọi cảnh sát thật nên tôi nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Đừng làm chuyện thừa thãi. Nhà hỏng đấy."

"T, người muốn đưa tôi đi mà lại làm thế này sao? V... Vợ anh cũng có mà. Sống chung với tôi thế này, anh không thấy xấu hổ sao?"

"Sống xấu hổ quen rồi nên thế này chẳng là gì cả."

"Tệ nhất..."

Bam ôm lấy mái tóc dài thẳng và than đau đầu.

Chiếc áo phông bị kéo lên để lộ bắp tay, trên đó có nhiều vết phồng rộp và sẹo bỏng trông thật đáng thương.

"Cứ thế này nếu Thế Giới Thụ đến... Chẳng phải nhà sẽ sập sao? Không được. Tôi không có tiền đâu!"

"Thường thì đến lúc đó người ta có lo chuyện tiền nong không?"

Đừng lo. Tôi có thể giải quyết mà không để ai phát hiện. Dù chuyện có lớn đến đâu tôi cũng định kết thúc êm đẹp như chuột chết.

Vừa bảo vệ đất nước vừa một mình chặn đứng liên quân. Tôi lại không giữ nổi cái nhà này sao.

Tôi có thể chặn đứng Thế Giới Thụ nhưng Thế Giới Thụ không thể chặn được tôi.

"Tôi sẽ đập tan nát hết cho."

"Đừng có đập!"

Bam tái mặt trước sự tự tin của tôi, run rẩy lắc đầu nguầy nguậy.

"... A! Mẹ kiếp. Biết rồi. Thay vào đó cấm làm ồn... Hứa đi. Không hứa thì không đời nào tôi tự đi theo anh đâu. Không được đánh nhau ở đây. Mọi người ở đây đều sống rất vất vả, làm ơn đi."

Một lời cầu xin thể hiện tinh thần hy sinh thà chịu khổ một mình.

Thấy tấm lòng lo lắng cho những người buôn bán và sinh viên thuê trọ xung quanh thật đáng khen, tôi chỉ gật đầu.

"Và... Cũng đừng chạm vào người tôi."

"Tại sao?"

"... Không phải chứ đệt, anh định chạm vào à? Sao lại hỏi lại ở chỗ đó?"

"Thì sống chung cũng có lúc mắt chạm mắt, rốn chạm rốn chứ."

"Ư... Cực ghét nên không được. Dù tôi có lỗi với anh thế nào đi nữa... Tôi đã thề sẽ trân trọng cơ thể mình rồi."

Người trân trọng cơ thể mà lại để bị phồng rộp, sẹo bỏng, lưng và cổ chân nát bấy thế kia à?

Bam bị nói trúng tim đen, kêu lên một tiếng 'ức' rồi nhăn mặt như tờ giấy nhàu.

"... Được rồi. Nhất định phải giữ lời hứa đấy."

"Biết rồi."

"Và... Giờ tôi phải đi làm nên... Đừng làm bừa bộn phòng quá."

Không, phải đi theo chứ.

Trong thời gian đó biết Thế Giới Thụ sẽ làm gì, bảo cô ấy ở nhà một mình sao được.

- Cộp, cộp.

Bam đang đi về phía tủ lạnh, liếc nhìn tôi với vẻ mặt khó xử.

"Cơm. Tính thế nào đây. Ăn chưa?"

Lời thoại không tự nhiên và ngắt quãng. Có vẻ không muốn gây áp lực, nhưng vì quá nghèo nên từng chút sinh hoạt phí đều rất cấp thiết, không thể không hỏi.

"Không ăn cũng được."

"... À, nghĩa là chưa ăn sáng chứ gì."

Bam thở dài thườn thượt, cầm lấy rau củ và tương sắp hỏng, đứng trước bếp ga cạnh tủ lạnh.

Không tạp dề, cứ thế mặc bộ đồ ngủ, cô bé sóc chuột bắt đầu nấu nướng trên chiếc bếp ga gỉ sét, đóng cặn cứng ngắc lồi lõm.

- Tách, tạch tạch tạch.

Bếp ga cũ kỹ lửa cũng khó lên.

- Tách, tạch tạch tạch.

- Tách, tạch tạch tạch.

- Tách, tạch tạch tạch.

Vặn tay cầm nhiệt tình, rồi lại thả ra.

Bam lại thở dài khe khẽ, mở ngăn kéo bên dưới lấy ra cái bật lửa nhỏ để châm lửa.

- Phù!

"Được rồi..."

Bình thường hay nói một mình lắm sao.

Nhìn Bam đầu bù tóc rối bắt đầu nấu ăn từ phía sau, tôi thốt lên thán phục trước cảnh tượng hiếm thấy hơn tôi nghĩ.

- Cốc cốc cốc!

Thái hành, rồi làm cái này cái kia nhiệt tình lắm.

Với người đã lục tung tủ lạnh như tôi thì biết thừa không thể có món gì ngon được.

- Cạch cạch cạch!

Bam chạy vội đến tủ lạnh, ngồi xổm xuống một cách dễ thương lấy giá đỗ từ ngăn rau củ, rồi ôm bột ớt và vài loại gia vị với vẻ mặt quyết tâm lớn.

Đậu phụ còn khoảng 1/4 cũng đắn đo định cắt đôi rồi cuối cùng cho hết vào.

Giá đỗ cũng trộn đều, rồi đột nhiên Bam chu môi quay lại nói với tôi.

"Trông nồi canh sôi giúp tôi một chút."

"Tại sao?"

"... Chờ chút."

Có gì đâu mà không được. Đứng dậy nhìn vào nồi nhôm, hình ảnh này trông quen quen.

'... Canh tương Miso của Nhật Bản có cảm giác thế này không nhỉ?'

Bên trong chẳng có gì là chẳng có gì. Canh tương gần như nước lã. Thực đơn tị nạn khiến tim tôi thắt lại.

- Cầm!

Bam quay lại ngay, trong lòng ôm hai quả trứng nhỏ xíu.

"Được rồi. Giờ không cần trông nữa đâu."

Hoàn thành nốt món ăn dở, rán xong trứng, Bam bê cái bàn thấp đặt trước mặt tôi. Rồi bắt đầu dọn cơm ra ngay trước mắt.

- Cạch, cạch, cạch.

Bam xới cơm vào bát với động tác nhanh nhẹn.

Trên bát cơm trắng có hai miếng trứng rán.

"Đã bảo không sao mà?"

"... Anh bảo chưa ăn mà. Chẳng có gì nhiều... Tôi không có tiền. Anh hài lòng với cái này đi."

Bam lẩm bẩm rồi bê cả nồi canh đặt vào giữa bàn.

"Không có bát đựng canh nên cứ ăn cả nồi nhé. Hơi bẩn tí nhưng... Vốn dĩ là lỗi của anh khi đòi ở cùng mà."

"Ừm, ờ..."

Cạn lời.

Cái bát cơm Bam vừa càu nhàu mang đến, chính là giấy bạc gói kimbap trong túi nilon tôi thấy hôm qua.

'... Bát ăn cơm cũng không có à.'

Dù là khách không mời mà đến nhưng lại nhường cả bát ăn cơm và dụng cụ ăn uống mình đang dùng cho tôi.

Đũa gỗ dính nước, bát là giấy bạc.

Trong số đồ ăn kèm có củ cải muối vắt nước trộn với chút dầu mè và bột ớt.

"Vừa nãy chạy ra ngoài là đi kiếm trứng à?"

"Vâng. Mượn của cô chủ nhà."

"Tiền kiếm được từ Hunter đi đâu hết rồi?"

"Tiền viện phí cho chị. Lĩnh vực bảo hiểm không chi trả, phí điều trị cho Hunter lại đắt gấp đôi. Tôi không tiết kiệm thế này thì chị không sống được."

Tôi chưa từng nhận được món trứng ốp la nào đáng rơi nước mắt thế này trong đời.

Thậm chí con bé này, trên bát cơm của mình chẳng có gì cả.

Xin được hai quả trứng thì cho tôi hết. Xét đến hoàn cảnh thì đây chẳng khác gì đãi ngộ cấp quốc gia.

"Cơm cũng ít nữa."

"... Không có gạo."

"Không, cô ấy. Cô bớt phần của mình để xới cho tôi còn gì."

"Mấy chú làm cửu vạn bảo dù sống thiếu thốn cũng phải tiếp đãi khách. Tôi ăn cái này là được..."

Chỗ Bam gõ nhẹ vào là cuộn kimbap ăn dở mang về hôm qua.

Sắp hỏng đến nơi, có mùi thiu lờ lợ... Không phải đồ ăn mà là thứ chỉ dám đưa lên miệng khi sắp chết đói.

Bản thân cô ấy trông có vẻ không sao nhưng trong mắt tôi chỉ thấy xót xa.

"Thôi trứng này cô ăn đi."

"Không cần đâu. Tôi không thích trứng."

"Nhìn ánh mắt cô bây giờ xem. Thích chết đi được ấy chứ."

"Thật sự không thích mà. A! Thật sự không cần đâu, a... a... V, vậy thì một miếng thôi..."

Bam ăn miếng trứng nhận được sau khi tôi nài nỉ một cách quá ngon lành.

Bữa ăn nghèo nàn, nhưng có lẽ vì được nấu cho người đàn ông lạ mặt ép buộc ở lại, lại còn chứa đựng sự quan tâm nên cảm giác không tệ chút nào.

* * *

Sau bữa ăn.

Tôi đuổi theo Bam đang mang đồ chiến đấu và vũ khí đi ra ngoài.

"Sao lại đi theo tự nhiên thế?"

"Đã bảo rồi mà. Dính lấy nhau 24 giờ."

"... Tôi không nấu bữa trưa với bữa tối cho anh được đâu."

"Đã bảo không cần cơm mà. Giúp việc chút vậy."

Mộc Linh Vương giúp việc hầm ngục. Không có gì kỳ quái và nực cười hơn chuyện đó, nhưng mục đích của tôi vốn dĩ là đi cùng để nắm bắt xem Bam là người thế nào mà.

Hơn nữa chuyện lần này khác với Dongbaek hay Pitaya, nó liên quan trực tiếp đến vấn đề của giáo đoàn nên cần sự hợp tác ngoan ngoãn của Bam.

Cần có tối thiểu sự tín nhiệm mới thành lập được.

Và cách tốt nhất để tạo dựng lòng tin là cùng nhau lăn lộn, chứng kiến đủ mọi chuyện.

Người này là thế này à, phải có cảm nhận đó thì mới nói chuyện tiếp được. Nên hôm nay tôi quyết định đi theo Bam mà không can thiệp gì.

"... Xuất hiện với bộ dạng đó có được không?"

"Trên đời này không ai giấu khí tức giỏi hơn tôi đâu."

"Tin được chết liền. Với cái thân hình khổng lồ đó mà giấu được á...? Dù sao thì! Đừng có làm phiền."

Bam hừ mũi, lắc cái mông nhỏ đi vào văn phòng Hunter.

Giấu hoàn toàn khí tức và đứng bên cạnh xem nào.

- Tích tắc.

Tôi ẩn mình như hòa vào không khí, đi theo Bam suốt cả ngày.

Việc đầu tiên cô ấy làm là làm thành viên đội công lược hầm ngục hiếm, mang vác hành lý và hỗ trợ đủ thứ.

Bam cầm cưa máy chiến đấu sát khí đằng đằng đâu mất rồi. Giờ chỉ còn con sóc chuột ngoan ngoãn, mải mê nhặt và chuyển ma thạch nóng hổi.

'Thế kia mà bị bỏng đấy.'

Dù có bọc ma lực mỏng đến đâu thì việc xử lý ma thạch mới khai thác cũng có rủi ro.

Đặc biệt là ma thạch lấy ra từ trong cơ thể ma thú không biết có lẫn tạp chất gì, thỉnh thoảng phát nổ bên trong hoặc gây ảnh hưởng như phóng xạ đến sinh vật xung quanh.

Cơ thể Bam chịu ảnh hưởng lâu dài đó, theo chẩn đoán của tôi chẳng khác gì cái giẻ rách nát bươm.

"Nhanh chân lên, cô em. Chậm hơn hôm qua thì làm ăn gì?"

Càng ngày càng mệt nên năng suất cũng giảm chứ sao.

Hunter chịu hết nổi buông một câu, Bam không kịp điều chỉnh hơi thở, cúi đầu xin lỗi.

"Hộc... Khụ, phù, phù. X, xin lỗi ạ...!"

Cô gái nhỏ bé. Thấy cô ấy nỗ lực nên cũng không nỡ mắng, Hunter chỉ biết nuốt cục tức vào trong.

Thực ra cái nghề cửu vạn đó là một nghề khá dị dạng.

Vốn dĩ ma thạch sau khi khai thác, nguyên tắc là phải làm nguội bằng vật phẩm hoặc ma pháp, rồi để 2 tiếng sau mới thu thập, nhưng những công việc bẩn thỉu thường chẳng bao giờ tuân thủ luật lệ.

Dù nói là không ảnh hưởng lớn đến Hunter có ma lực và mạnh mẽ, nhưng có nguy cơ tai nạn nên cần một sự tồn tại gánh chịu toàn bộ gánh nặng đó. Và đó là cửu vạn.

Bam không thể lau mồ hôi chảy vào mắt, ậm ạch hoàn thành công việc.

Nhưng vấn đề không chỉ có thế.

Sau khi xong việc, cái Guild mà Bam làm cửu vạn đã viện đủ lý do để không trả tiền công cho cô ấy.

"Vất vả rồi."

"... Hộc, hộc. Vâng."

"Nhưng mà, chậc. Vẫn chưa được thanh toán nên là. Tháng sau gom lại trả một thể được không?"

"... Dạ, dạ? Nhưng mà trước đó cũng... Bảo sẽ trả."

"Xin lỗi mà, hử? Chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng chứ?"

Chậm một ngày thôi là điên tiết vì tiền rồi. Nghe đối thoại thì có vẻ là quen thói.

Việc thì cứ dùng, lương thì không trả.

Bam với khuôn mặt ủ rũ, lời nói chực trào ra đến cổ họng. Nhưng cô ấy cố kìm nén lại.

"Cô em cũng có lỗi vì cứ không theo kịp tiến độ của chúng tôi còn gì? Cứ dùng tiếp mà vẫn có vấn đề thì chúng tôi buộc phải đổi người thôi."

"... A, vâng."

Sao con bé sắc sảo thế mà ở đây lại khúm núm vậy.

Bam đành cầm vài đồng bạc lẻ rời khỏi hầm ngục.

- Két.

Ngay khi Bam bước ra, tôi hỏi.

"Có vẻ nhiều vấn đề nhỉ."

"... Lần trước cũng bảo sẽ trả, hôm nay lại khất. Dù sao qua một thời gian họ cũng trả thôi. Nhưng càng ngày số lần khất càng nhiều."

"Gấp thế à?"

"Vâng. Tiền thuê nhà tháng này, nhất định phải trả."

Thật đáng thương. Hôm nay chỉ định đứng nhìn thôi mà. Quyết tâm đó hơi lung lay vì xúc động.

"Hôm nay nghỉ làm đi ăn ngoài đi."

"... Dạ?"

"Tôi mời."

"A, không sao đâu. Thật đấy. Với lại tối còn có việc lao động chân tay nữa."

"Nghỉ một ngày cũng được mà?"

Bam với khuôn mặt mệt mỏi, xoa má bị bỏng và lẩm bẩm.

"Không được đâu. Dù nghỉ làm hay bỏ việc... Thì ít nhất công việc đã hứa trong ngày phải tham gia không muộn và hoàn thành chứ. Đó là đương nhiên mà. Tôi không muốn gây phiền phức."

Chắc tỷ trọng công việc lao động chân tay của Hunter Bam khá lớn.

Cảm thấy trách nhiệm với cả việc nhỏ, giờ mới thấy con bé này hiền lành thật.

'Đứa bé thế này sao lại bắt tôi về, định cho cây cối hiếp dâm tập thể rồi cắt cổ trang trí chứ?'

Nếu vậy thì kỹ năng tẩy não của Thế Giới Thụ Oán Hận không phải dạng vừa đâu.

Tôi cười khẩy, bước đi cùng nhịp với Bam đang rảo bước.

"Không muốn gây phiền phức à."

"Vâng."

Bam nắm chặt cái túi rách nát, nở nụ cười trông thật vất vả.

"Tôi đã hứa với chị đang nằm viện rồi. Từ giờ sẽ không làm việc xấu nữa."

Nếu con bé này sinh ra trong một gia đình bình thường. Chắc chắn sẽ lớn lên thành một cô con gái dễ thương và xinh đẹp mà không gặp trắc trở gì lớn.

'Không trả lương à...'

Hôm nay quyết tâm bàng quan, nhưng hỏi trước chuyện ngày mai chắc không vi phạm nguyên tắc đâu nhỉ?

Guild. Hiệp hội.

Nhắc đến cái đó thì có một người hiện ra ngay trong đầu.

Tôi giơ điện thoại lên, lặng lẽ lục danh bạ tìm tên một người.

[Byeori Trong Lòng Tôi]

Biệt danh bị ép lưu của Hiệp hội trưởng.

Vì phía Thế Giới Thụ chưa công bố danh sách người yêu của tôi nên chắc cô ấy vẫn có quyền lực.

Tôi lén con sóc chuột để lại một tin nhắn nhỏ cho Byeol.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!