Tập 2

Chương 445: Tuyên Chiến (7)

Chương 445: Tuyên Chiến (7)

Chương 445: Tuyên Chiến (7)

Nơi sâu nhất trong Tổ chức, vùng đất màu mỡ đang thở.

Cánh đồng vàng rực rỡ và nơi khởi đầu của sự gặp gỡ.

Trên vùng đất sinh mệnh phủ chăn bông trắng xóa này, chim và bướm tự do bay lượn, ong mang phấn hoa, và những sinh mệnh cao quý nảy mầm từ lòng đất.

Không có mặt trời nhưng ánh sáng ấm áp chiếu rọi.

Hương hoa nồng nàn xộc vào mũi.

Nơi tất cả cây cối trên thế gian muốn bảo vệ, trớ trêu thay đôi khi lại ngột ngạt như cái lồng, là cái giếng đẹp nhất thế gian này.

“ Yoram, Không gian của Thánh Mẫu ”

Ở trung tâm có một người phụ nữ.

Ngồi trên chiếc xích đu dây leo rủ xuống từ trên cây, đôi chân trần duỗi ra nhẹ nhàng đẩy đất. Được bao quanh bởi bướm và hoa.

Thế Giới Thụ Trưởng Thành với đôi mắt ngây thơ mặc bộ đồ bông trắng, đội chiếc vương miện vàng rực.

"Đại Mẫu."

Một kỵ sĩ tiến lại gần bà ấy và nói.

"Có kẻ xâm nhập."

Kỵ sĩ mặc giáp trắng, Kỵ sĩ Bạch Y. Người bảo vệ của Thế Giới Thụ Trưởng Thành, Lupin.

"Lupin...?"

Lông tơ mọc trên mái tóc trắng pha nâu của Thế Giới Thụ Trưởng Thành đung đưa.

Vươn rễ ở trung tâm Yoram, ngoại trừ cây non thì chưa từng gặp ai, đối với Thế Giới Thụ Trưởng Thành, gặp gỡ là việc rất giá trị.

Cành cây mọc trên tóc rung rinh vì hạnh phúc, Lupin chứng kiến cảnh đó thở dài thườn thượt.

"Lại... mang hình dáng con người sao?"

"Thì, thế này tự do hơn nhiều mà. Nhìn này. Còn có thể dệt quần áo thế này nữa. Là quần áo cho các con của ta đấy."

Mang khuôn mặt thiếu nữ trẻ trung, Thế Giới Thụ Trưởng Thành xòe bộ cánh tiên tự dệt ra.

Dưới khuôn mặt bị che khuất bởi áo trắng là nụ cười hài lòng.

"Đẹp chứ?"

Thế Giới Thụ Trưởng Thành vén áo để lộ mặt hỏi Lupin.

Lupin mặt cứng đờ nuốt tiếng thở dài, rồi lại mở lời.

"Tôi đã nói rõ... là có kẻ xâm nhập mà."

"Ta không lo đâu."

"Người nên lo lắng chút đi thì hơn."

Chứng mất cảm giác nguy hiểm cũng phải có mức độ chứ, nhưng cũng đáng thôi.

Thế Giới Thụ Trưởng Thành ngồi ở vị trí này cả đời chưa từng gặp mối đe dọa nào.

Người bảo vệ Lupin đã phò tá bà ấy suốt thời gian dài.

Kỵ sĩ bảo vệ bên cạnh Thế Giới Thụ Trưởng Thành để đề phòng tình huống bất trắc.

Ngoại trừ những tồn tại cao quý như 5 Đại Thế Giới Thụ, thân phận của Lupin không ai trên thế gian biết đến.

"Đại Mẫu."

Lupin nói bằng giọng lạnh lùng. Thế Giới Thụ Trưởng Thành giật mình mở to mắt.

"Tôi xin nhắc lại, kẻ xâm nhập lần này không tầm thường đâu."

Thế Giới Thụ Trưởng Thành nắm lấy vương miện trên đầu ôm vào ngực.

Bộ đồ lông tơ mềm mại và bông vải trên đầu rũ xuống như héo hon.

Lupin đặt tay lên vỏ kiếm trong ngực, quỳ xuống bày tỏ lòng kính trọng.

"Vội vàng phán đoán thì hơi sớm. Nhưng có khi còn hơn cả Cistus..."

Lời của Lupin khiến Thế Giới Thụ Trưởng Thành nhìn về bầu trời xa xăm.

"Vậy sao."

Hơn cả Cistus độc ác đó nghĩa là...

Phải chăng thời điểm kết thúc của Yoram cuối cùng đã đến.

Mặt khác cũng có thể biết được sự thật là mình đã bị vứt bỏ.

Việc chiến lực chủ chốt của Hiệp hội Hunter hay chiến lực của giáo đoàn không đến, nghĩa là 5 Đại Thế Giới Thụ đã quyết định giao nộp Yoram.

Lupin không muốn Thánh Mẫu biết sự thật đó nhưng.

Thế Giới Thụ Trưởng Thành có vẻ đã nhận ra điều đó.

"... Muốn nhìn mặt kẻ xâm nhập một lần, có phải là trò đùa ác ý không nhỉ?"

"Đại Mẫu!"

"Á! Xin lỗi. Xin lỗi..."

Lỡ nói lời không nên nói, Trưởng Thành bị Lupin mắng.

-Vù vù!

"A."

Đúng lúc vương miện vàng cộng hưởng. Thế Giới Thụ chỉnh lại bộ đồ lông tơ và đứng dậy.

Sau lưng bà ấy bóng cây khổng lồ hiện ra.

"Thì đây cũng là vận mệnh thôi nhỉ?"

"Vận mệnh gì chứ..."

"Vận mệnh, âm hưởng đẹp đẽ biết bao."

Như thể đã nhận thức được tương lai của mình, Thế Giới Thụ Trưởng Thành nhún vai với dáng vẻ cao ngạo.

Lupin không nói gì cúi đầu, rồi rút kiếm.

-Rầm!

Tiếng không gian vặn vẹo mở cửa.

Một nhân vật bước chân vào, ma lực đen kịt xui xẻo nuốt chửng cả không gian.

"... Mộc Linh Vương."

Lupin quay đầu lại đứng chắn trước Thế Giới Thụ Trưởng Thành lẩm bẩm.

Người đàn ông nuốt chửng ngôi vị Vua.

Hắc Long Bào khoác trên vai như con rồng khổng lồ đang bò trên người.

Khí thế hung hiểm khiến cả bụi cỏ gần đó cũng căng thẳng, Lupin củng cố chiến ý.

"Đại Mẫu. Hãy lùi lại phía sau."

"Không."

Thế Giới Thụ Trưởng Thành bước xuống xích đu, đi chân trần đứng trước Lupin.

"Đại Mẫu...?"

Sự chênh lệch sức mạnh bản thân là quá lớn, nhưng khí thế vô hình tỏa ra từ cơ thể lại giống hệt vị Vua trước mắt.

"... Lần này nói chuyện có vẻ tốt hơn đấy."

Bàn tay hơi run rẩy.

Thế Giới Thụ nắm chặt váy đến mức vải nhăn nhúm nói.

"Ngươi."

Mắt người đàn ông hướng về phía Trưởng Thành.

"Mục đích là gì? Lý do tấn công không gian nơi bọn trẻ lớn lên này."

Thế Giới Thụ Trưởng Thành biết người đàn ông kia đã đến đây bằng cách nào.

Yoram là không gian của bà ấy, trong phạm vi Tổ chức bà ấy có thể nhìn thấy mọi cảnh tượng.

Hắn dùng vũ lực nhưng kết quả là không lấy mạng ai cả.

Nương tay mà vẫn áp chế được các linh mục của Tổ chức, thì dù là Lupin cũng không thể đối đầu với người đàn ông kia.

Nên nếu phản kháng chỉ gây thêm thiệt hại vô ích.

Và nếu không giết ai thì biết đâu vẫn còn cơ hội thỏa hiệp ở đâu đó?

"Mục đích?"

"Vâng, mục đích ấy."

Mộc Linh Vương trả lời khô khốc.

"Cô."

"..."

Câu trả lời không ngờ tới khiến Trưởng Thành mở to mắt.

"Dạ?"

Đến để nhắm vào mình.

Trực cảm cái chết, Trưởng Thành nhắm nghiền mắt.

"Ờ... Xin hãy làm nhẹ nhàng thôi."

Chúa ơi.

Lupin đứng phía sau tặc lưỡi.

"Chậc, Đại Mẫu!"

Bình thường cũng có chút tưng tửng, nhưng sao lại phát bệnh đúng lúc này chứ.

Lupin lao ra nắm vai Trưởng Thành kéo lại. Cùng lúc đó kiếm của người đàn ông bổ xuống Lupin.

-Keng!

Hai thanh kiếm va vào nhau.

* * * * * * * * * *

Đêm ồn ào.

"..."

Sáng sớm tinh mơ, vừa tỉnh giấc kéo rèm ra thì khí vận ma lực mờ nhạt tràn vào tận đây.

Hướng về phía Tổ chức.

"Có chuyện gì không nhỉ?"

Shiva lo lắng không biết có phải sự cố mà báo chí lo ngại đã xảy ra không.

Nỗi lo nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ.

Vì các linh mục mang theo công cụ đang ùn ùn kéo về một hướng.

-Thình thịch.

Tim đập nhẹ.

Từ nơi ma lực chỉ hướng, cảm nhận được thứ gì đó vừa quen thuộc vừa nhớ nhung.

Như thể nếu bỏ lỡ bây giờ, sẽ không bao giờ gặp lại được nữa trong thời gian dài.

Cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên cảm nhận trong đời, Shiva khoác áo ngoài treo trên bàn lên, cầm lấy kiếm.

-Keng!

Tiếng kiếm. Tim đập thình thịch. Có ai đó đang đánh nhau.

Cảm giác như người khác đang cảm nhận, Shiva lắc đầu qua lại.

-Trào dâng.

"... Bíp?!"

Ma lực xám trào lên từ ngực bắt đầu phát sáng về phía Tổ chức.

Shiva giật mình không biết làm sao, rồi dần dần chấp nhận sự phản kháng của ma lực đó.

-Bíp bíp bíp bíp!

Chuông báo động vang lên.

[Thông báo đến các sinh viên trong Yoram. Hãy dừng ngay hành động và hướng ra ngoài lối vào...]

Cùng với tiếng loa vang lên, cửa bật mở.

"Dậy đi! A. Dậy rồi à..."

Quốc Mộc Hàn Quốc Kim Su-yeon. Saku cũng theo Su-yeon đi cứu hộ hay sao mà thấy bóng dáng chạy hăng hái qua khe cửa.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Cô ấy nói với Shiva bằng vẻ mặt khá bình tĩnh.

"Tập kích. Giống hệt 3 năm trước."

"Bíp, 3 năm trước..."

Ngày Lee Si-heon đối đầu với các Quốc Mộc hùa theo Flower. Chuyện ngày đó lại tái diễn.

-Lẩy bẩy.

Tay Shiva run bần bật.

Không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác kỳ lạ kết nối với ai đó.

Dị biệt, và đáng ghét... nhưng tại sao lại thấy nhớ nhung.

-Thình, thình, thình.

Màn: G Nhĩ Rung Lên

Thấy Shiva đờ đẫn không phản ứng gì, Su-yeon nghiến răng bước vào phòng nắm lấy cổ tay Shiva.

"Đi nhanh nào. Trước khi chuyện nổ ra."

Hệ thống của Yoram đã phát triển hơn ngày đó, chỉ cần tuân thủ thời gian thì sẽ không bị thiệt hại gì.

-Bộp!

Bị nắm cổ tay, Shiva chưa kịp đi giày đã bị lôi ra hành lang.

Tiếng ồn ào của sinh viên xung quanh, nỗi lo lắng của những Hunter trẻ tuổi đang sợ hãi hay ngơ ngác lướt qua tai Shiva.

Bên trong tai lùng bùng như khi ở dưới nước lâu bị ù tai.

Bụi đá lăn lóc ở hành lang dẫm vào chân trần hơi đau.

"Ổn không? Hít sâu vào. Một, hai..."

"Ổn ạ. Chỉ là hơi đờ đẫn chút..."

Bíp bíp bíp bíp.

Tiếng ồn vang lên bên tai, trước mắt nhuộm trắng xóa.

"Đờ đẫn-"

Thời gian chậm lại.

Trong khung cảnh xung quanh biến thành màu xám, sợi chỉ đỏ bắt đầu bay về một hướng.

Tầm nhìn đi theo sợi chỉ đó. Rẽ qua góc hành lang rơi xuống cầu thang. Tầm nhìn di chuyển chóng mặt theo sợi chỉ đỏ bò đi như rắn.

Kéo dài đến Tổ chức, rồi vào trong Tổ chức..

Thấy Mary và linh mục đang chạy, sợi chỉ đỏ hướng vào nơi sâu hơn nữa.

Những cảnh tượng lướt qua trước mắt liên tục như những bức ảnh.

Sợi chỉ đỏ hướng vào bên trong Tổ chức, cắm vào tấm lưng rộng của một người đàn ông mặc đồ đen.

"Ơ."

Tấm lưng quen thuộc.

"... Ơ?"

Khoảnh khắc đó tim Shiva bắt đầu đập cực nhanh.

Chân mất sức quỳ xuống sàn.

"Shiva!?"

-Thình, thình, thình.

Tim đập đau điếng. Đầu óc sôi sục.

Adrenaline trào dâng, không biết lý do nhưng có một điều rõ ràng.

Người đàn ông lướt qua mắt khi thế giới dừng lại vừa rồi.

Phải tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó mới biết được.

-Xoạt.

Khung cảnh trước mắt trở lại thế giới thực, Shiva thở hắt ra hơi thở dồn nén.

"Hộc, hộc..."

Mồ hôi chảy trên đùi căng thẳng. Ngón tay mảnh khảnh run rẩy, nước miếng tự động nuốt xuống.

Nắm lấy cà vạt nới lỏng ra. Xương quai xanh đẫm mồ hôi lộ ra qua cổ áo lỏng lẻo đón gió.

"Ổn thật không đấy? Cần potion không?"

"Chị... đợi chút."

Shiva gạt tay Su-yeon đang hét lên gấp gáp, đứng dậy bằng đôi chân run rẩy.

Mắt Shiva lóe sáng.

"Em đi chỗ này một lát."

Cùng với lời nói, cơ thể lao đi. Lúc di chuyển cơ thể nhẹ hơn cả khi dốc toàn lực bình thường.

"Này, đợi chút đi đâu... Shiva!"

Shiva gạt tay Su-yeon nhảy qua cửa sổ rơi xuống dưới.

Chuyển động của Shiva nhanh hơn tưởng tượng để đuổi theo.

Su-yeon chỉ biết bất lực nhìn theo khuôn mặt gấp gáp của Shiva ngay trước khi rơi xuống.

* * * * * * * * *

Cảm giác nhớ nhung.

Trải nghiệm tim đập mạnh chưa từng cảm thấy ngay cả trước mặt mẹ.

Nghĩ là có gì đó kỳ lạ, và chắc chắn phải gặp bằng được.

Cố sống cố chết di chuyển đôi chân.

Gạt bỏ các linh mục đang can ngăn, bằng cách nào đó tiến vào trong Tổ chức.

Việc xâm nhập Tổ chức khi hệ thống đã sụp đổ hoàn toàn không khó lắm.

Con đường chia thành nhiều ngã như mê cung, đi vào những lối nhỏ ẩn giữa các khe hở.

Vì linh mục không ai đi vào đường đó. Để tránh bị cản trở nhất có thể.

Không gian sâu thẳm như đường hầm tối tăm. Kiểm tra từng điểm mà sợi chỉ đỏ chỉ dẫn rồi đi vào, càng đến gần càng cảm nhận được ma lực đậm đặc hơn.

-Vù vù.

Ma lực màu đen.

Gần như giống hệt thứ cảm nhận được khi đó.

-Lõm bõm.

Nước đọng một chút trên nền đường hầm.

Ở lối ra nơi ánh sáng bên ngoài chiếu tới có ai đó đang đứng, và ma lực đen đang bốc lên từ cái bóng đó.

Có ai đó.

Ở cuối tầm nhìn, một cô gái tóc đen cầm kiếm đang trừng mắt nhìn về phía này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!