Tập 2

Chương 769: Chấn Thương Tâm Lý (4)

Chương 769: Chấn Thương Tâm Lý (4)

─Nghiên cứu quan! Nếu tiêm thêm thuốc thử cho U-45 thì nguy hiểm lắm. U-45 có tỷ lệ đồng hóa DNA cao nhất so với các vật thí nghiệm khác. Là vật nghiên cứu quan trọng đấy!

─U-45 là duy nhất phát huy sức mạnh của ‘Loài cây đặc dị’ này. Nên càng phải làm cho nó ngoan ngoãn hơn.

─Ngài nghiêm túc chứ? Đã tiêm 8ml Acid trộn Menedel, lại còn tiêm thêm 5ml Danitol nữa. Những đứa trẻ khác chỉ 2ml đã quá sức chịu đựng……Thêm nữa sao?

─Giờ quay lại cũng muộn rồi không phải sao?

─…Có thể đã mất cơ quan cảm giác. Chỉ cần thêm một chút nữa là chết đấy.

─Tiến hành đi.

Tiêm quá liều thuốc hướng thần.

Tác động đến dây thần kinh não bao gồm cả hồi hải mã, can thiệp và phá hủy cơ quan ký ức của con người.

Thêm ma pháp ảo giác và chi phối cảm xúc để biến thành vật thí nghiệm ngoan ngoãn là mục đích của các nghiên cứu viên.

Chỉ cần có thể dễ dàng điều khiển con người phát hiện nhân tử của loài cây đặc dị, thì việc không nói được chỉ là vấn đề nhỏ.

- Két, kẹt.

Rầm. Cửa đóng lại và Heukdan rơi xuống chiếc giường tươm tất.

Phòng đặc biệt 2 người 1 phòng.

Môi trường tốt nhất mà vật thí nghiệm có thể có, và là nơi chỉ những người có độ thích hợp cao mới được vào.

Việc đến được đây trong khi bị bắt cóc nghĩa là vận rủi cực tốt.

Nếu có phản ứng bài xích thuốc dù chỉ một chút, sẽ bị rơi xuống tầng dưới, nơi phải căng thần kinh chờ đợi khẩu phần ăn ít ỏi không biết khi nào mới đến.

Cô gái lảng vảng trước mặt Heukdan tặc lưỡi tiếc nuối.

“Aizz chậc. Biết ngay sẽ thế này mà.”

Heukdan với đôi mắt chết chóc không cử động dù chỉ một ngón tay.

Cô gái xoắn mái tóc tẩy màu, ngồi lên giường và lẩm bẩm liên tục.

“Đã bảo là làm chuyện vô ích mà.”

Kẻ nói cũng không nghe thấy. Miệng cũng không mở được và có vẻ không có cảm xúc.

Bình thường sẽ phải tư vấn nhiều lần để xác nhận xem ký ức đã bị xóa đúng cách chưa, nhưng thấy bị chuyển đến ngay mà không có biện pháp xử lý đặc biệt nào thì chắc là nhìn qua cũng biết rồi.

Cái này không phải xóa ký ức mà là…. Thực chất là xóa nhân cách.

Thậm chí lần đầu tiên thấy đứa trẻ nghiện thuốc đến mức này. Chắc không sống được bao lâu đâu.

U-29 thở dài thườn thượt nhìn người bạn cùng phòng sẽ lại thay đổi không lâu sau đó.

- Tích tắc.

Một ngày trôi qua.

Ba ngày, bốn ngày. Khoảng tám ngày trôi qua.

U-29 sau khi hoàn thành bài huấn luyện thích nghi thường lệ và bước vào phòng, đã chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc.

“…….”

Cô bé tưởng chừng não đã tan chảy và chết là điều đương nhiên.

Đang ngồi trên giường với đôi mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào cửa.

“Gì thế, dậy từ bao giờ vậy?”

“……?”

Mất chức năng ngôn ngữ nên không nói được.

U-29 bước vào phòng, ngồi khoanh chân và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lem luốc của U-45.

“Này. Này cô bé. Hử~?”

“…….”

“Vẫn còn sống nhỉ. Ừm. Có hiểu lời tôi nói không? Nếu nghe thấy thì lắc đầu xem nào.”

Đầu U-45 khẽ gật.

- Gật.

Thấy có thể trả lời thì có vẻ cơ thể vẫn ổn nhưng ký ức đã bị format.

Nên coi là có được cuộc sống mới nhờ khả năng tái tạo đặc thù của Mộc Nhân thì đúng hơn.

“Hơ, chà. Cậu cũng lì thật.”

Đã gặp nhiều vật thí nghiệm cho đến nay nhưng lần đầu tiên thấy đứa nào dai sức thế này.

Người anh trai đó quan trọng đến thế sao.

Cô gái lặng lẽ nhìn U-45, sau đó như quyết tâm điều gì đó, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Này. Dậy đi. Tôi sẽ dạy cậu cách sống sót ở đây.”

Sống sót vài năm ở nơi coi mạng sống của trẻ con không bằng con kiến.

Cô gái bị bệnh nhưng vui vẻ, và tràn đầy sự tự tin đáng khen đặc trưng, đã nói tên mình như thế này.

“Tôi là Yeonhwa. Mong được giúp đỡ.”

“……?”

“Aizz. Đã bảo là mong được giúp đỡ mà? Đưa tay đây.”

Nắm chặt bàn tay chậm chạp đưa ra và lắc.

U-45 ban đầu không hiểu nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí vui vẻ của Yeonhwa, dần dần bắt đầu trao tình cảm cho cô ấy.

Cho đến khi trở thành cặp đôi dính lấy nhau lâu nhất trong phòng thí nghiệm, chỉ mất 2 tuần.

Trên khuôn mặt cô bé không cười và như khúc gỗ cũng dần bắt đầu nảy mầm thứ gọi là cảm xúc.

* * *

Heukdan. Heukdan.

Cái tên quý giá đánh thức tâm trí.

Đó là khi sống ở phòng thí nghiệm được hơn 1 năm.

“Tên cậu là Heukdan thấy sao?”

Yeonhwa bất ngờ ghé sát mặt vào, mắt lấp lánh hỏi Heukdan.

“…Tại sao?”

“Tóc đen nhánh thế kia mà. Lần đầu tiên thấy mái tóc đen bóng mượt thế này đấy.”

“C, cái đó không phải.”

Mặc kệ lời Heukdan, Yeonhwa trông có vẻ đầy nụ cười.

Tự nhiên lại đặt tên cho, hóa ra truyền thống của những vật thí nghiệm mất trí nhớ là đặt tên cho người quan trọng.

“Tôi cũng nhận được tên từ người khác đấy. Giờ không gặp được nữa nhưng…. Là nhận từ người chị từng ở cùng.”

“…Yeonhwa.”

“Ừ Yeonhwa. Tôi nghĩ nếu mình cũng là người trao tên cho người khác thì tốt biết mấy.”

“S, sao cũng được.”

“Thật á? May quá. Tôi cứ lo cậu sẽ phản cảm, vì vốn dĩ chúng ta… có cái tên đã quên mất mà.”

Cái tên đã quên mất à.

Bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi, sống ở trại trẻ mồ côi, đối với Heukdan được đặt cái tên thích hợp thấy trên trang cộng đồng thì sao cũng được.

“…Heukdan.”

Heukdan thì thầm tên mình và nhìn con búp bê trên tay.

Búp bê gỗ tóc đen. Trò chơi đồ hàng lỗi thời nhưng với bọn trẻ thì không có đồ chơi nào bằng cái này.

Nhìn chằm chằm vào con búp bê duy nhất trong tay, con búp bê nam đột nhiên xuất hiện ôm chặt lấy búp bê của Heukdan.

“Đặt tên rồi, chúng ta là gia đình nhỉ?”

“….”

“A. Quả nhiên cái này hơi kỳ sao? Cậu có anh trai mà.”

Anh trai.

Người thân không thể nào nhớ lại được nữa hiện lên trong mắt Heukdan.

“Tớ, anh trai… nhớ lắm.”

“Rồi, nghe đến mòn cả tai rồi. Chắc gia đình quan trọng lắm nhỉ.”

Nói là tất cả cũng không quá lời.

Vì đó là ký ức duy nhất còn lại với Heukdan mất trí nhớ.

Nhưng cũng có nhân duyên quý giá có được khi đến đây.

Heukdan quay đầu lại cười nhẹ nhìn Yeonhwa.

“Cậu, cậu cũng…. Quan trọng.”

Người bạn đã vực dậy cô bé nói lắp, nhút nhát và vài tháng trước còn không thể giao tiếp.

Giờ đây là sự hiện diện lớn lao trong lòng cô bé ngang ngửa anh trai.

Lời thú nhận dũng cảm của Heukdan hay xấu hổ khiến mặt Yeonhwa ngẩn ra.

“Hư hư.”

“……Sao lại cười?”

“Không. Chỉ là. Tớ không có gia đình đã quên mất. Tuy mất trí nhớ, nhưng khác với cậu, tớ chẳng có nơi nào để về.”

Có người từ nhỏ đã luôn cô độc.

Nhân duyên tích lũy ở đây đều nông cạn, và khó chịu vì sớm đứt đoạn.

Do thuốc và thí nghiệm lặp đi lặp lại nên chưa kịp để ai đó vào lòng thì họ đã chết.

“Có cậu ở đây thật may quá.”

“…Tớ cũng thế.”

Heukdan nhút nhát lấy búp bê che mặt lẩm bẩm.

Bàn tay nhỏ bé đỏ bừng.

Cảm giác ngượng ngùng và nhột nhạt không tệ chút nào, chẳng mấy chốc trên mặt Heukdan đã tràn ngập nụ cười.

Người bạn quý giá có thể chia sẻ cả một hạt đậu. Heukdan lấy hết can đảm thú nhận với Yeonhwa.

“V, vậy thì… Yeonhwa à.”

“Hử?”

“Sau này… lớn lên. Chúng ta trở nên cực… kỳ mạnh. Nếu ra khỏi đây…. Cùng đi tìm anh trai nhé?”

Mắt Yeonhwa tròn xoe nghiêng đầu.

“Cả tớ nữa?”

“…A. A a! A! Xin, xin lỗi. Tớ nói chuyện kỳ cục quá nhỉ?”

Nói với giọng hơi nghiêm túc, nhưng nhận lại phản ứng dễ thương của Heukdan, Yeonhwa cười khúc khích.

“Khư khư sao thế. Cùng đi đi. Bạn thân tớ bảo có gia đình mà. Nhất định phải tìm cho bằng được chứ.”

Đúng rồi. Khi trở thành người lớn.

Trở nên mạnh mẽ thật ngầu và thoát khỏi đây.

“Heukdan cậu mạnh nhất, nên nếu tớ gặp nguy hiểm thì phải bảo vệ tớ đấy nhé?”

“…Ừ!”

Heukdan và Yeonhwa.

Họ là dạng Mộc Nhân hoàn thiện lý tưởng mà Flower theo đuổi, mặc dù thân phận là vật thí nghiệm nhưng nhận được đãi ngộ hơn người thường và trải qua thời gian dài vài năm.

Những thí nghiệm tồi tệ đã dồn tinh thần và thể lực của hai người đến giới hạn. Nhưng có lẽ vì có người bạn an ủi. Dù nhiều vật thí nghiệm chết hoặc biến mất thì chỉ có hai người là sống sót đến cùng.

Dù môi trường như cống rãnh nhưng cơ hội tích lũy kỷ niệm quý giá thì bao nhiêu cũng có.

Lấy ngày vào phòng thí nghiệm làm sinh nhật, chia nhau chiếc bánh phô mai nửa cái giá chưa đến 500 won.

Thi thoảng nhận được đồ ăn vặt hay bánh kẹo rẻ tiền tồn kho nhiều do gây tranh cãi giữa người tiêu dùng, rồi tranh nhau xem ai ăn nhiều hơn.

Dù có cãi nhau thế nào thì chỉ một hai ngày là không ai bảo ai đều xin lỗi lỗi lầm của mình và thắt chặt tình bạn.

Cùng ngắm sao, cùng mơ ước. Vẽ tranh về sự ngưỡng mộ cuộc sống bên ngoài.

Cô bé Heukdan không nói được, theo thời gian đã trở thành thiếu nữ tinh nghịch.

Tuy nhiên.

- Rầm!

Khi Cổng nổ tung phá hủy một nửa phòng thí nghiệm, ma vật lần đầu tiên nhìn thấy và binh lính Flower cầm vũ khí đe dọa hai người.

Hai người đồng lòng quyết tâm bỏ trốn thì lại mất đi nhân duyên quý giá.

“Bỏ lại đi. Nhanh lên.”

“…….”

Lưỡi dao xuyên qua cánh tay gầy guộc.

Đạn găm khắp người không chỗ nào không chảy máu.

Người bạn đang hấp hối trước đôi mắt đỏ ngầu.

Tương tự, Heukdan bị gãy một chân đang nắm lấy tay Yeonhwa trên đống đổ nát của tòa nhà.

“Chỉ cần một người bị bắt là được. Tớ câu giờ là được mà. Không sao đâu. Bọn chúng không giết chúng ta đâu. Đừng lo lắng quá.”

“…Không chịu.”

“Heukdan à làm ơn.”

Nghiên cứu viên không giết Yeonhwa, vật nghiên cứu quan trọng?

Đã nát bét hết kết quả rồi còn mong chờ gì nữa.

Lời thuyết phục của Yeonhwa hoàn toàn không làm Heukdan hiểu được. Và Yeonhwa nhắm chặt mắt đưa ra quyết định.

- Chát!

Bàn tay dính máu tát mạnh vào má Heukdan.

“Tỉnh táo lại đi. Cậu phải ra ngoài. Cứ chần chừ ở đây rồi cả hai bị bắt thì sẽ kết thúc như bọn chúng mong muốn đấy.”

“…Thà ở cùng nhau còn hơn.”

“Dừng lại đi!”

Có anh trai.

Khác với mình không có ai ở bên ngoài, Heukdan có người quan trọng và nhân duyên.

Yeonhwa tin chắc rằng nếu phải có một người câu giờ thì chỉ có thể là mình, cô kích hoạt ma lực đẩy Heukdan ra.

- Bốp!

Ma lực vàng rực bùng nổ.

Ma pháp chứa đựng ý chí bảo vệ của Yeonhwa đã đẩy Heukdan rơi xuống. Đống đổ nát của tòa nhà chống đỡ hai người sụp đổ, cuối cùng chia cắt họ.

“!”

Ma lực bao phủ cơ thể Heukdan dần nhuộm đen như màu tóc của cô.

Phải đuổi theo.

Cố gắng bước đi nhưng chân phải bị gãy không nghe lời.

Ngay sau đó tiếng gào thét vang lên.

Cảm giác tuyệt vọng lúc đó thảm khốc đến mức ngay cả bây giờ khi đã có cuộc sống ổn định cô cũng không thể quên.

* * *

Ngày đầu tiên gặp Heukdan, là khi phòng thí nghiệm sụp đổ đã rất lâu.

Băng qua lục địa rộng lớn, thể xác và tinh thần sụp đổ đến cùng cực.

Tiếp xúc với đủ loại tội phạm. Không được ăn cơm. Bi quan về cuộc sống, cuối cùng Heukdan chấp nhận cái chết khi tâm trí đã bị bào mòn.

Heukdan ngay trước khi bị bán làm nô lệ là con cừu non đã từ bỏ việc nhìn thấy ánh sáng từ thế giới.

Cảnh giác với mọi thứ mình nhìn thấy, và lao vào như muốn giết bất cứ ai gặp mặt.

Cô bé đã học được rằng để sống sót thì phải tấn công trước.

‘Kỳ lạ thật.’

Đứa trẻ ngoan ngoãn và hiền lành thế này cũng có thể thay đổi như vậy.

Môi trường tạo nên con người.

Heukdan vượt qua cuộc sống đó và lớn lên thiện lương quả nhiên là bảo vật.

“Em ổn không?”

“…Vâng. Sư phụ. Thay vì bí bách thì em thấy thoải mái hơn ạ.”

Heukdan sau khi thổ lộ quá khứ có vẻ mặt nhẹ nhõm.

“Sư phụ bảo hãy chấp nhận tội lỗi của mình và sống tiếp. Ngày thoát khỏi phòng thí nghiệm, em đã làm những việc khủng khiếp đến mức khó nói thành lời. Em còn… là đứa trẻ cực kỳ xấu xa hơn Sư phụ nghĩ đấy ạ.”

“Chắc thế rồi.”

Chỉ vì một hạt gạo dính đầy sâu bọ cũng đủ để tước đoạt mạng sống mà.

Trung Quốc thời đó còn khắc nghiệt hơn cả hoang dã.

“Nhưng mà. Em như thế. Gặp được người tốt như Sư phụ cũng đã thay đổi. Thế nên. Người khác cũng sẽ giống vậy thôi.”

Là nói các linh mục sao.

Heukdan cẩn thận hạ mi mắt xuống. Quần áo của cô bé đang sưởi ấm bên đống lửa đẫm vết máu.

Bàn tay dịu dàng của Heukdan vuốt ve đầu gối tôi. Tay kia đặt lên mu bàn tay tôi. Khóe miệng tràn ngập nụ cười.

“Sư phụ. Sư phụ của em.”

Khi lần đầu tiên mang Heukdan về từ chợ nô lệ và vật lộn.

Lúc đó tôi không biết mình và Heukdan sẽ trở thành mối quan hệ đáng yêu thế này.

Vươn cánh tay dài ôm lấy Heukdan, Heukdan dựa vào bên cạnh tôi nhắm mắt và cọ vai.

Buổi tối ấm áp.

Trên đầu trăng rằm tròn vành vạnh chiếu sáng bầu trời.

- Xoạt.

“Khụ.”

Tiếng côn trùng kêu vui tai.

Vang lên cùng tiếng ho của Banya bị cảm đang hì hục đắp lá cây một mình ở phía đối diện.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!