Tập 2

Chương 430: Cây Hắc Đàn (1)

Chương 430: Cây Hắc Đàn (1)

Chương 430: Cây Hắc Đàn (1)

"Đèn pin chắc... không cần đâu. Dùng ma pháp là được."

Nhét thức ăn cho ba ngày và ma đạo cụ vào ba lô, tôi hoàn tất chuẩn bị thám hiểm hầm ngục.

Hầm ngục là cách phổ biến nhất để giải quyết vấn đề tài chính của thế lực.

Những nơi đáng gọi là tập đoàn lớn đã thiết lập lộ trình để các Guild trực thuộc cung cấp vật tư hầm ngục từ lâu.

Đối với các Hunter cá nhân, hầm ngục cũng là cơ hội đổi đời đầy nguy hiểm.

Tất nhiên không phải không có nhược điểm, nhưng chuyện đó sẽ không áp dụng với tôi.

'Luyện Ngục là trường hợp đặc biệt.'

Ngày đó ngay cả Sư phụ cũng suýt không tránh khỏi cái chết.

Nếu tôi không phá vỡ Bảng Trạng Thái thì Sư phụ và tôi đã rời khỏi thế gian này rồi.

Nhưng không phải hầm ngục nào cũng vậy.

Hầu hết các hầm ngục chỉ cần tiêu diệt ma vật là có thể thu được của cải giá trị.

Dạo này hầm ngục chưa xác định tăng lên nhiều, giá trị của nghề Hunter càng tăng cao. Vì thế đây là thời đại của Hunter.

"A. Phải mang cái này nữa."

Mấy quả đào cứng tôi bắt đầu ăn gần đây.

Dạo này tự nhiên cần cái gì đó để nhai.

Hành động kỳ quặc chỉ mình tôi làm được khi đi thám hiểm hầm ngục vài ngày, thậm chí kéo dài cả tháng, trong khi bình thường người ta ưa chuộng hoa quả sấy khô.

"...?"

Tiếng sột soạt quá lớn chăng. Nhóc đen mở mắt, lồm cồm bò dậy dụi mắt.

Vẫn chưa chịu nói chuyện nhiều nhưng giao tiếp đã trôi chảy hơn trước.

Ăn uống cũng tốt.

Đã có chút phản ứng với những câu đùa tôi ném ra.

"Dậy rồi à?"

Nghe tôi hỏi, Nhóc đen khẽ gật đầu.

"Làm một việc với ta nào."

Dự án biến Nhóc đen thành đệ tử.

Tiện thể kiểm tra tiềm năng của nhóc con điều khiển ma lực đen, chuyến thám hiểm hầm ngục lần này tôi dự định sẽ đi cùng đứa trẻ này.

Hình dạng của hầm ngục là một cánh cổng nhỏ.

Bảy tòa tháp được phát hiện gần đây được cho là mọc lên sừng sững từ mặt đất, nhưng hầu hết các hầm ngục đều có vết nứt trong không gian như thế này.

"Nhìn kỹ này. Ma vật tràn ra từ khe hở của cánh cổng này, và đây là lối vào dẫn đến phần đầu của hầm ngục."

Nhóc đen run rẩy nhìn tôi vẻ bất an.

Đột nhiên bị lôi đi nên chắc hoang mang lắm.

Nhưng đứa trẻ này cần động lực sống hoặc động cơ.

"Cái làng đó. Có phải không."

"...!"

Nên tôi buông lời.

"Nhìn qua thì có vẻ lọt vào mắt xanh của Thế Giới Thụ nên bị diệt vong. Đúng không?"

Nhóc đen không trả lời. Nhưng nhìn hành động xoắn tay hay khuôn mặt u ám, phỏng đoán của tôi có vẻ đúng.

"Ở đó đã mất đi bạn bè."

"..."

Trước khi vào hầm ngục, tôi dựng Nhóc đen dậy và nói.

Tất cả những nỗ lực tôi làm cho đến giờ đều là vì có động cơ buộc phải dốc hết sức mình.

Không thể cứ thế nhận làm đệ tử rồi mang đi mà không tạo động lực cho nó được.

Thế nên trước khi vào hầm ngục phải nói chuyện. Vì thế mới ngủ chung cả tháng trời.

"Cũng có khả năng vẫn chưa chết."

"..."

"Kể cả sự việc có tồi tệ đi nữa, thì vẫn còn cơ hội trả thù chứ."

"..."

Tay Nhóc đen run lên.

"Tốt hơn gấp trăm lần so với việc muốn chết một cách vô nghĩa."

Tôi nói cứng rắn. Nhìn thẳng vào cô bé, thuyết phục.

Tôi sẽ dạy cho nhóc những bí quyết tôi đã học được cho đến giờ.

Như Sư phụ đã ban cho tôi mà không cần lý do gì.

Đã tìm thấy người thích hợp cần sức mạnh.

-Soạt.

Tôi rút con dao găm trong ngực ra, đưa cả vỏ cho nó.

Cầm chắc trong bàn tay dày dạn, không quan tâm đến giá trị, đây là con dao tôi khó khăn lắm mới kiếm được, chứa đựng sự tôn trọng của riêng tôi.

"Xin lỗi vì đã tự ý đưa nhóc đi."

Rút kiếm ra. Cầm phần lưỡi và đưa cán cho cô bé.

Nhóc đen vài tuần trước vẫn còn trong tình trạng không thể suy nghĩ hợp lý.

Bị suy dinh dưỡng hành hạ dã man, quên hết cả những người đáng gọi là bạn bè hay gia đình.

"Muốn thử không?"

Nhóc đen vẫn luôn phớt lờ tôi giờ đang đảo mắt.

"Không làm cũng được."

Tôi có lòng tham cá nhân.

Tôi cần người kế thừa, và đó không thể là con gái tôi.

"Nói về hoàn cảnh thì. Ta cần một đệ tử."

Tôi giải thích điều đó.

"Vì cái thân xác này không biết chết lúc nào, nên cần một đứa để truyền lại sức mạnh của Thiên Ma. Hay Nhân tố của Vua... đại loại thế."

"..."

Thay vì ta truyền sức mạnh cho nhóc, ta sẽ gieo vào nhóc động lực để nhóc quyết tâm trả thù và hành động.

Thử nắm lấy tay ta một lần xem sao.

Không phải mấy cái mô típ cứu rỗi cũ rích đâu.

Quan hệ dựa trên nhu cầu. Khích lệ để có thể đâm vào cổ kẻ ở xa hơn vì người ở gần hơn một chút.

Nhóc đen đắn đo.

Nhìn qua cũng biết là đang đắn đo.

Lùi lại một bước, rồi lại tiến lên một bước.

Nhìn chằm chằm mặt tôi rồi cúi đầu xuống như thể sợ hãi.

"..."

Bàn tay nhỏ như hòn sỏi vươn ra định nắm lấy con dao của tôi.

Tôi không hối thúc mà chờ đợi. Để đứa trẻ này có thể tự mình lựa chọn.

Tôi không chăm sóc đứa trẻ này như một nô lệ.

Không có tình cảm riêng tư.

Đã chờ đợi lâu rồi, giờ là lúc nói chuyện nghiêm túc.

"... Làm sao, ông biết?"

Nhóc đen nói với tôi. Giọng nói chỉ thỉnh thoảng mới nghe được.

"Bạn bè..."

"Nhóc nói mà."

"... Trả thù... được không?"

Bị kích thích bởi từ trả thù sao.

"Ừ."

Tuy không phải động cơ tốt nhưng cũng không có động cơ nào chắc chắn bằng nó.

"Vậy thì..."

-Bộp.

Bàn tay thận trọng của Nhóc đen nắm lấy con dao tôi đang cầm.

"Làm... đệ tử."

Qua lưỡi kiếm nối liền, hơi lạnh của kim loại truyền đến tay tê dại.

"Được."

Tuy chưa kết nối bằng trái tim.

Nhưng đã kết nối bằng kiếm.

"Từ hôm nay ta là sư phụ của nhóc."

Thời gian chúng tôi gặp nhau quá ngắn.

Do tâm thần yếu ớt nên ý tôi có thể chưa được truyền đạt đúng.

Tuy nhiên, cho đến khi có thể suy nghĩ đàng hoàng, ta sẽ dẫn dắt nhóc.

"Vào thôi."

"Ban đầu đơn giản thôi. Học cách cầm khiên và kiếm từ từ nhé."

Có câu vạn lưu quy tông.

Dù là kiếm hay võ công thì cuối cùng cũng quy về một mối.

Trận chiến đầu tiên nên có vũ khí. Tôi nắm tay Nhóc đen dạy từng chút một.

"Thả lỏng tay ra, đúng rồi. Đâm thế này này."

Nhóc đen gần như là con số không.

Vì không có kỹ thuật nào, nên ở phần đầu hầm ngục. Vừa đi trong hang động vừa dừng lại dạy tư thế.

"Mở chân ra, khoảng cách giữa hai chân tầm thế này."

Sờ nắn đùi và đầu gối để chỉnh sửa. Dạy y hệt như tôi được học lần đầu.

Nhóc đen vốn cực kỳ ghét tiếp xúc với tôi đã bắt đầu nghe lời tôi chút ít.

-Grừừ.

Tiếng kêu của Goblin hang động vang lên từ phía trước.

Tôi rút dao găm và khiên của mình ra, nói với Nhóc đen.

"Ta sẽ làm mẫu cho."

-Gréc?!

Đúng lúc con Goblin nhìn thấy tôi liền lao tới.

Tưởng một con hóa ra là ba con.

Tôi vào tư thế đã dạy cho Nhóc đen, giơ khiên cao hơn ngực một chút và nắm chặt kiếm.

"Kíccc?!"

Con Goblin hét lên quái dị lao tới. Thanh kiếm gỉ sét trên tay nó nhắm vào tôi.

-Rầm!

Lao người về phía trước dùng khiên đẩy lùi Goblin.

"Goblin không có sức xuyên thủng khiên đâu. Hầu hết Hunter cấp C cũng ngang ngửa Goblin thôi."

Canh đúng góc kiếm bay tới.

Lý do cố tình bắt đứa trẻ này cầm khiên rất đơn giản.

Dễ dàng tản lực, hay an toàn, cũng có những lý do đó. Nhưng khiên giúp tâm lý người sử dụng ổn định hơn rất nhiều.

Nhờ đó có thể áp chế đối thủ một cách tích cực hơn.

-Bình!

Đẩy lùi Goblin bằng khiên, gạt đi đòn tấn công của con Goblin tiếp theo.

Không giết mà chỉ phòng thủ liên tục, lũ Goblin bắt đầu thở hồng hộc và kiệt sức.

Tôi đá con Goblin ra rồi bảo Nhóc đen.

"Làm thử đi."

"..."

Có kinh nghiệm đối đầu với ma vật không nhỉ.

Từng thấy nó vung kiếm vào con người. Có kinh nghiệm giết chóc là may rồi.

Nhóc đen bất ngờ bình tĩnh lấy khiên ra vào tư thế của tôi.

'Làm theo ngay kìa.'

Là sư phụ thì thấy cảnh này hài lòng hết sức, nhưng hơi tiếc.

Nhóc đen đánh dấu từng con Goblin một.

Tư thế cầm khiên chính diện mà tôi dạy rõ ràng là tư thế sai.

-Kíiiiic!

Nhóc đen giơ khiên lên trước con Goblin đang lao tới.

Chặn được một bên thì bên kia ập tới.

"... Ưt!"

Bị kẹp hai bên, Nhóc đen buộc phải lùi lại, toát mồ hôi hột.

Phản ứng với đòn tấn công bị chậm. Không, là tư thế buộc phải chậm.

Nếu ưu điểm của khiên đúng như đã nói, thì nhược điểm là che khuất tầm nhìn của người sử dụng rất nhiều.

Nếu đối đầu với cung thủ thì hiệu quả, nhưng trong trận chiến với số đông góc rộng thế này thì buộc phải bị đẩy lùi.

Nếu dùng sức đẩy ra thì không nói...

"Khàaaa!"

"Ưm..."

Cuối cùng để nó tấn công trúng vai, thế trận của Nhóc đen bắt đầu sụp đổ từ từ.

"Haa, hưt..."

Ma lực đen kịt tuôn ra như bóng tối trên làn da cô bé.

Định dùng sức áp đảo sao.

-Lóe lên!

Chiếc khiên của Nhóc đen lao về phía trước đập vào ngực con Goblin.

Nhận ra tầm nhìn bị cản trở nên đã chuyển sang tư thế tấn công.

Vận dụng chiếc khiên cầm nghiêng trông cũng ra dáng phết.

-Phập!

Chém cổ con Goblin đầu tiên xong giơ khiên chặn đòn tấn công của con thứ hai.

Hạ gục từng con không khó.

Tuy không sửa được hoàn hảo tư thế tôi làm mẫu ban đầu, nhưng thật tuyệt vời.

-Bộp!

Con Goblin cuối cùng rơi đầu, Nhóc đen quỳ xuống thở dốc.

"... Hộc, hộc."

Thở hổn hển run rẩy.

Mới đây đã kiệt sức thì không được. Việc phải làm còn nhiều và cái cần sửa cũng nhiều.

"Làm tốt lắm."

Tiếp cận Nhóc đen, dùng Quyền năng Trị liệu vuốt qua vai.

"Ưt!"

Định hất tay tôi ra vì đau đớn, Nhóc đen khựng lại khi thấy da non mọc lên ngay lập tức trên vai.

Nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

"Nên làm quen với đau đớn đi."

Như ta đã từng vậy.

Tôi xoa đầu Nhóc đen đang cứng đờ người.

Vuốt ve mái tóc chất lượng tốt, dùng dây buộc tóc mang theo buộc lại cho nó.

"Sẽ dễ di chuyển hơn đấy. Đi thôi."

Vỗ lưng nó rồi đi sâu vào trong hầm ngục.

Vì là hầm ngục chưa xác định nên có thể xảy ra chuyện không ngờ tới.

Cảnh giác tối đa và giao cho Nhóc đen chiến đấu nhiều nhất có thể.

Chuyển động của Nhóc đen ban đầu còn gượng gạo cũng dần khá lên, giờ thì có thể bắt Goblin ngon ơ.

'Quả nhiên...'

Trưởng thành nhanh thật.

Thấy rõ vũ khí dần quen tay.

Người khác mất ít nhất vài tháng để học cơ bản, nó chỉ mất vài phút để nắm bắt cảm giác, giờ thì sắp thông thạo cơ bản rồi.

Hầu hết kỹ thuật vũ khí thì cơ bản là quan trọng nhất, nghĩ đến đó thì thấy đáng sợ thật.

'Lúc ta đang học, Sư phụ nhìn ta có cảm giác thế này không nhỉ?'

Tuy hơi kém hơn so với thời hoạt động ở Academy khi tiềm năng bùng nổ, nhưng cũng rất tuyệt vời.

Nghĩ đến việc đó cũng là nhờ sự giúp đỡ của Bảng Trạng Thái, thì tiềm năng của Nhóc đen có lẽ là đỉnh nhất trong số các cá nhân chăng.

-Phập!

Xử lý xong con Goblin trông như cấp trung sĩ trong quân đội, Nhóc đen khó nhọc bước tới.

Tôi xoa đầu nó, xác nhận vết nứt nhìn thấy ở cuối hang động.

'Cái này, là cấu trúc nhiều tầng.'

Tưởng là một tầng chứ. Có vẻ quy mô hầm ngục cũng tầm cỡ trung bình.

Trường hợp này có thể rơi ngay vào bẫy nhưng...

"Vào thôi."

"..."

Đã lỡ đến đây rồi, phải kiểm tra thêm tiềm năng của Nhóc đen rồi đi.

Vươn tay vào vết nứt, cảm giác bị hút vào và cơ thể di chuyển.

Nắm tay Nhóc đen sang tầng tiếp theo.

-Vù!

Không khí lạnh lẽo luồn vào thắt lưng.

"Phù..."

May là không có ma vật. Hành lang dài xây bằng gạch chào đón tôi, nhìn quanh một lượt rồi kiểm tra bàn tay, tôi cười khẩy.

Trong tất cả các loại bẫy có thể xuất hiện thì lại dính ngay cái tệ nhất.

"... Phải di chuyển nhanh thôi."

Túi lương thực và một phần ma đạo cụ đã đưa cho Nhóc đen, nhưng vẫn lo.

Nhóc đen biến mất rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!