Tập 2

Chương 724: Sự Trở Lại Của Vua (1)

Chương 724: Sự Trở Lại Của Vua (1)

Chương 724: Sự Trở Lại Của Vua (1)

Kim chi chua giòn vừa chín tới, canh và trứng cuộn.

Mắm bạch tuộc dày thịt ăn cùng một thìa cơm.

Cho ngũ sắc namul vào miệng nhai, hương dầu mè thơm lừng và vị mặn vừa phải kích thích vị giác một cách thích hợp.

- Nhồm nhoàm.

Bữa tiệc kiểu Hàn điển hình.

Đang nhai trong ngẩn ngơ, Byeol cầm miếng cơm cuộn rong biển chọc vào má tôi giục ăn nhanh.

"Si-heon a a a~"

"A-"

Cơm cuộn rong biển một miếng.

Cơm gói gọn gàng trong một lá rong biển.

"Kya a~! Si-heon ăn giỏi quá đi~!"

Thế giới mà chỉ cần ăn cơm giỏi cũng được khen.

Không biết sao lại thành ra thế này, nhưng cảm giác như trở thành con thỏ trong sở thú vậy.

[Đừng so sánh thỏ với ngươi. Thỏ dễ thương, còn ngươi thì không.]

'Đang nói ví von thôi ví von.'

[Tiếp theo là trứng hấp! Ta muốn ăn trứng hấp.]

'Biết rồi.'

In-ja của chúng ta hôm nay cũng không nghe lời.

Nhưng tính cách đã tốt hơn xưa nhiều. Bớt đanh đá hơn. Giống như đứa con gái sắp hết tuổi dậy thì vậy.

Cầm thìa múc một miếng trứng hấp mềm mại, một quả gì đó màu vàng và dai dai đi kèm với trứng.

"Ngân hạnh?"

Trước câu hỏi của tôi, Se-young đang đeo tạp dề xoa đầu tôi hỏi.

"Ghét ngân hạnh à?"

"Không phải ghét nhưng mà..."

Bữa cơm kiểu Hàn điển hình lại có món trứng hấp kiểu Nhật là chuyện thứ hai, nguyên liệu này khiến tôi không thể không nghĩ đến cái cây phải đối đầu.

Ngân Hạnh là Quý Mộc mà tôi sẽ phải thu phục hoặc giết chết vào một lúc nào đó.

Byeol dường như cũng nhận thức được việc tôi đang để tâm đến Ngân Hạnh, cô ấy nhìn thìa của tôi với vẻ mặt khá nghiêm túc và nói.

"Ngân hạnh thì phải đến Izakaya nướng than hoa ăn mới là nhất. Ôi chảy nước miếng."... Hủy bỏ.

Có vẻ chỉ mình tôi nhận thức điều đó.

'Ăn với rượu thì ngon thật.'

[Ngân hạnh có vị gì? Ăn thử nhanh lên. Hít hít. Eo ôi mùi.]

'Ngân hạnh trong trứng hấp thì mùi mẽ gì chứ.'

Tuy có người thích người ghét nhưng tốt cho sức khỏe và ngon.

Chống lão hóa, nhiều vitamin. Tốt cho cả cao huyết áp. Vì thế nên mới có biệt danh là thuốc bổ màu xanh.

[Á á!]

Nhai ngân hạnh sần sật nuốt xuống, In-ja đang liên kết cảm giác hét lên.

'Thịt cây Ngân Hạnh sẽ có mùi gì nhỉ.'

Những suy nghĩ đen tối cứ thế nảy sinh.

Liệu có hôi không. Hay sẽ có mùi cỏ bình thường như những cây khác.

Thỉnh thoảng nghĩ mùi hôi cũng không tệ.

- Két.

Đúng lúc Dal-rae bước vào.

Cô ấy mặc chiếc tạp dề màu hồng khác với Se-young, tươi cười đặt món sườn kho xuống.

"Si-heon à~ Ăn cái này nữa đi."

"Nhiều quá không?"

"Vậy thì ăn thêm một bát nữa là được chứ gì? Lần này mới học được nên nhất định muốn cho cậu ăn thử mà."

Tra tấn bằng đồ ăn khiến chân tay con cháu bủn rủn!

Jin Dal-rae rốt cuộc học ở đâu mà cứ thưởng thức món Hàn như tiệc course thế này.

Shiba đã giơ cờ trắng đầu hàng và chỉ đang nhìn tôi ăn.

Thái độ của các bà vợ nhất quyết bắt tôi ăn một miếng cơm dù bận đến đâu khiến tôi thực sự muốn khóc.

"Lộ hết ra mặt rồi kìa thằng kia."

"... Tại thích quá thôi Se-young à."

"Á à, bôi nước bọt rồi nói dối hả? Cậu hôm nay không được đi cho đến khi ăn hết chỗ tôi và Dal-rae nấu."

Bộ ba 'Se-Dal-Byeol' gặp nhau lâu nhất. Tình cảm cũng đặc biệt, và thân thiết đến mức thỉnh thoảng lại bày mưu tính kế thế này.

Tất nhiên không phải lúc nào quan hệ cũng tốt.

"Này! Đừng có bắt nạt Si-heon của chúng ta. Cái con Sồi kia mấy hôm nay giăng tơ nhện chút mà đã hằn học. Si-heon của chúng ta chơi với chị Byeol tươi tắn này chứ đừng chơi với con mụ độc ác kia~?"

"Tơ nhện? Hơ thật là. Byeol à. Cô mà không phải Hiệp hội trưởng thì bị đá từ lâu rồi. Trừ quyền lực ra thì chẳng có cái gì."

"... Gì, gì cơ? Hứ. Dal-rae à...! Se-young nói lời quá đáng kìa!"

Thỉnh thoảng cũng cãi nhau thế này.

Byeol úp mặt vào ngực Jin Dal-rae khóc nức nở, Dal-rae thở dài xoa đầu Byeol.

"Có Shiba và Si-heon ở đây đừng cãi nhau mà. Các chị."

Thỉnh thoảng tôi nghĩ Jin Dal-rae có khi còn người lớn hơn cả Se-young và Byeol.

'Nhưng mà tốt thật.'

Như thực đơn thịnh soạn bày trên bàn ăn. Sự kết hợp này vô cùng ổn định.

Ở đây thì dù có bỏ thể diện Vua xuống, làm nũng như ngày xưa cũng chẳng thấy lạ.

Ừm.

Tuy không phải lời nên nói trong tình huống phải căng thẳng như bây giờ.

Nhưng tốt thật.

- Phì cười.

Cười một cái đầy an tâm rồi nhìn lại. Xung quanh im phăng phắc.

Thấy không khí trầm lắng, tôi nhìn các cô gái, không hiểu sao mặt ai cũng ngẩn ra.

"Si-heon... cười rồi."

Một câu nói của Byeol khiến hai người kia cũng gật gù với vẻ mặt ngạc nhiên.

Rồi ba người làm quá lên, chẳng ai bảo ai đồng loạt ôm chầm lấy tôi.

Khuôn mặt như nhìn thấy ma.

"Kya a! Si-heon cười rồi! Dễ thương vãi!"

"Đừng có làm quá lên con điên này."

Byeol nói đùa, và khuôn mặt Se-young đang can ngăn cũng tràn đầy hoan hỉ.

Dal-rae thì thậm chí còn rưng rưng.

'Không... Tại sao?'

Thích thì thích thật nhưng không hiểu tình huống gì.

"Bii, bii!"

Shiba đang ăn cơm ngon lành không để ý lắm cũng nhìn sắc mặt rồi lại chui tọt vào trong áo tôi nơi ba người đang bám dính.

* * *

Tra tấn bằng đồ ăn rồi tra tấn bằng tình cảm.

Thêm vào đó dường như cũng bị tra tấn tình dục một chút.

Rõ ràng là nơi ẩn náu của Alba xây dựng trên đảo hoang để tôi nghỉ ngơi, nhưng có vẻ đã biến thành câu lạc bộ tình dục phục vụ đời sống tình dục phóng túng.

Chỉ mất khoảng 2 tiếng nhưng trải nghiệm mật độ cao khiến người ta rã rời.

"Cái nào ngon nhất?"

"..."

Giờ thì lấy cả quả sinh ra từ dịch tiết, pha trà rồi hỏi xem thích cái nào hơn.

Tôi cốc nhẹ vào trán Byeol đang cười toe toét với vẻ mặt tự tin.

"Nye heeng!"

Byeol rú lên.

Tôi nhìn ba tách trà đặt trên bàn với đôi mắt lờ đờ.

Cánh hoa nổi lềnh bềnh và có mùi mật ong là số 1. Trà hoa đỗ quyên (Jin Dal-rae).

Hạt sồi được sấy khô bằng ma pháp nổi lềnh bềnh là số 2. Trà hạt sồi.

Cuối cùng là loại có kèm theo quả hình ngôi sao ngâm đường, số 3. Trà khế (Starfruit).

"Tôi hay ăn nhưng mà... Lúc làm không thấy xấu hổ à?"

Hạt sồi hay khế thì không nói. Mật ong cạo ra từ âm hộ thì người bình thường khó mà tưởng tượng nổi.

'Tôi đã tạo ra cái dục vọng quái đản gì thế này.'

Thực ra trào lưu này coi như do tôi bắt đầu.

Người yêu cầu đầu tiên cũng là tôi, và người bắt đầu chế biến thành món ăn cũng là tôi.

Do tươi ngon hơn hẳn sản phẩm trên thị trường nên thành thói quen.

Món thạch sồi đắng nhẹ làm trong nháy mắt bằng ma pháp.

Sữa dâu tằm (vị Hiền giả) mà Alba trộn sữa của mình với quả dâu tằm ngay sau khi sinh Wiki.

Hay từng có lần phết siro phong của Hongyeon say rượu lên cả ổ bánh mì nướng ăn.

'Không dễ dàng gì.'

Nghĩ vậy và uống thử từng loại trà không chút ngại ngần.

Cái nào cũng mềm mại và ấm áp, chỉ khác vị chứ chất lượng thì vẫn là thượng hạng.

Nếu phải chọn. Với khẩu vị hiện tại thì trà khế chua chua là hơn cả.

"Nhưng sao chỉ mình tôi uống."

"... Dù sao thì uống thứ từ cơ thể mình ra cũng hơi."

Hai người gật đầu trước câu nói của Se-young.

Dal-rae ăn ngon lành mà, lạ thật.

"... Cái đó là. Vì anh... ép buộc nên mới thích... thôi ạ."

Cái đó cũng là một loại play sao?

Dal-rae ôm đôi má nóng bừng gật đầu lia lịa.

Dù vậy những món như bánh hoa làm từ hoa thì vẫn ăn bình thường. Hoa và mật ong có vẻ mang lại cảm giác cự tuyệt rất khác nhau.

Trà hạt sồi thì... Cảm giác thuốc bắc hơi mạnh nên chắc kén người uống.

Tôi nhấp từng ngụm rồi hỏi Byeol.

"Nhưng mà, có ổn không đấy?"

"Hả? Cái gì?"

Vì vấn đề quan trọng nên tôi hỏi cho chắc.

Ngay trước thềm chiến tranh. Việc từ chối tham chiến trái lệnh Thế Giới Thụ liệu có đúng đắn không.

Tôi có suy nghĩ liệu có phải vì tôi mà họ đưa ra lựa chọn sai lầm không.

"Xời~ Tôi á? Có khi còn được khen là có mắt nhìn xa trông rộng ấy chứ."

Nếu tôi thắng.

Dù là lựa chọn dựa trên niềm tin đó. Nhưng việc bị cô lập về mặt đối ngoại không phải là điều mà đất nước Hàn Quốc mong muốn.

Bán đảo Triều Tiên vẫn còn nhỏ bé.

Dù tình huống đặc biệt nhưng với tư thế trung lập thì có thể đi đến đâu.

Byeol nói sảng khoái như thể đừng lo lắng gì trước sự lo ngại của tôi.

"Dù sao cũng là ý kiến của hiệp hội. Hỗ trợ nhân đạo, hay góp chút tiền dù không nhiều. Vốn dĩ, đa số các quốc gia đã phản ứng bảo thủ với mệnh lệnh của Thế Giới Thụ từ sau thảm họa rồi."

Dù vậy, ở Hàn Quốc biểu tình đang diễn ra rầm rộ.

Trên mạng cũng thành vấn đề lớn, chia phe phái chửi bới và nói những lời không thể lọt tai.

Nếu là người chỉ hoạt động như celeb và tắt sự quan tâm như Lee Se-young thì không nói, nhưng con nghiện internet như Byeol chắc stress không ít.

"Xời~ Đừng lo. Byeol chỉ cần có Si-heon là được mà~ Với lại người cần lo lắng chẳng phải là chúng tôi đâu?"

Trước câu nói của Byeol, ánh mắt Se-young nheo lại lạnh lùng.

"Đúng đấy. Cậu mới là người có ổn không đấy?"

Luôn không phải chuyện bình thường, nhưng lần này thực sự không phải chuyện bình thường.

Hồi l: Àm Vua Cây Thì Chỉ Là Giải Quyết Thay Việc Xảy Ra Ở Hàn Quốc

Chứ không phải như bây giờ, tất cả xông vào định xâu xé cái thành tôi gây dựng.

"Kẻ phản bội, Flower, Thế Giới Thụ... Cậu làm cái gì mà ai cũng nhắm vào cậu thế?"

"..."

Thì đấy.

[Sức nặng của Vương Quan là rất lớn.]

So với cái đó thì nặng quá đấy.

Vừa lơ đễnh một chút thì Se-young quát lớn.

"Có nghe không đấy?!"

"... Đã bảo không sao mà."

"Lúc nào cũng câu đó. Haizz. Thằng chết tiệt. Lee Si-heon. Tại sao chúng tôi lúc nào cũng phải sợ thành góa phụ hả? Thà cho giúp thì không nói làm gì. Bảo giúp thì sùi bọt mép đẩy ra."

Tôi lo lắng cho họ. Giờ lại biến thành tình huống bị mắng ngược lại.

Cái khác thì biết rồi. Nhưng riêng cái này thì muốn nói là đừng lo.

Ai là kẻ đi săn, ai là kẻ định kiềm chế.

Giờ chủ thể đó đã thay đổi rồi.

Vì đã vượt quá giới hạn nên mới cố sống cố chết để đánh sập, và đã muộn rồi.

Kẻ đang gặm nhấm đối tượng từ từ là phía tôi.

Dù trông có vẻ bị thu hẹp do nội bộ lục đục, nhưng vương quốc của tôi hiện tại đang ổn định hơn bất kỳ lúc nào.

* * *

- Cửa phòng bệnh mở ra, Su-yeon cầm ô bước vào.

Mùi đặc trưng của thuốc làm cứng đan điền và cường hóa ma lực xộc lên.

Saku đang mân mê dây đeo hạt cườm không giấu được nụ cười chào hỏi vui vẻ.

"A... Su-yeon san. Cuộc họp thế nào rồi?"

"Không biết nữa. Tôi cũng hiểu suy nghĩ của Hiệp hội trưởng nhưng... Việc ngăn cản người đó thì ngoài bây giờ ra cũng không còn cơ hội nào nữa, đó cũng là sự thật."

"Người đó... Quả nhiên. Là Si-heon san sao."

Lee Si-heon.

Không, phải gọi là Mộc Linh Vương chứ.

Trước câu hỏi của Saku, Su-yeon gật đầu với vẻ mặt phức tạp.

Tuy là chuyện đã rất lâu rồi, nhưng người đàn ông đó cũng có những kỷ niệm đẹp.

Ký ức về lúc tham gia cuộc thi tuyển chọn thủ vệ rừng, dựng trại. Ngồi quanh đống lửa trò chuyện phiếm vẫn hiện lên sống động.

"... Su-yeon san, cô nghĩ Si-heon san là người xấu sao?"

Saku vuốt ve ốp điện thoại hình mèo dễ thương, thổ lộ nỗi băn khoăn trong lòng.

Su-yeon phủi vai áo hơi ướt.

"Không biết. Nhưng, người đàn ông đó đã... đụng đến cô. Nghĩ thế nào cũng không thấy tốt đẹp gì."

Đụng đến.

Là nói giảm nói tránh thôi. Là cưỡng hiếp.

Saku đỏ mặt sau lớp mặt nạ, lẩm bẩm khe khẽ.

"Cái đó. Hình như không phải là đã làm đâu."

"... Lại câu đó nữa à?"

Ký ức của Saku không trọn vẹn.

Khi con nhãi ranh màu đỏ rắc thuốc và bị khống chế.

Ký ức lúc mới ngấm thuốc cũng chỉ nhớ được những cảnh mờ nhạt.

Ngược lại, Su-yeon nhớ cơ thể của Saku khi cứu cô ấy.

Vùng kín dính đầy dâm thủy nhớp nháp.

Lá bùa bị rách, và những mảnh giấy vàng dính trên da thịt.

Cơ thể bị đối xử thô bạo khiến cô không nỡ nhìn thẳng.

"Nhưng mà."

"Không cần nói đâu."

"..."

Saku biết.

Nếu thực sự bị làm thì nửa thân dưới phải đau nhức và cảm thấy có dị vật như lần đó.

Khi bị cưỡng hiếp ở Tinh Linh Sơn, cảm giác dị vật nặng nề đó khiến cô ốm liệt giường mấy ngày liền.

Bị hình dáng của người đàn ông không biết là ai banh ra, phải mất khá nhiều thời gian mới khép lại được.

"... Tôi nghĩ đều có lý do cả."

"Saku. Làm ơn. Cô cứ, suy nghĩ theo hướng thoải mái quá đấy? Định nói câu đó đến bao giờ?"

Mộc Linh Vương là ác.

Những tin đồn khiến ngay cả Su-yeon, người thường tự mình nhìn nhận và phán đoán, cũng phải tặc lưỡi lan truyền khắp nơi.

Dù đó là nội dung do Thế Giới Thụ tuyên truyền, nhưng đã thấy Saku bị hỏng hóc nên giờ cũng không biết đằng nào mà lần.

Tất nhiên.

Hình ảnh bố của Shiba... đã cứu Hàn Quốc ngày hôm đó cứ lởn vởn trong mắt cũng là sự thật, nhưng...

"... Khác nhau."

Vốn dĩ con đường đã khác nhau.

Đây là chiến tranh. Dù lời Saku nói có đúng hết đi nữa thì tư tưởng khác nhau là phải đối địch.

"Không phải là đúng hay sai mà đây là chiến tranh. Những cái đó-"

Su-yeon đang gắt gỏng với Saku, chợt im bặt vì suy nghĩ thoáng qua.

'...'

Đúng đắn.

Nếu là bình thường thì đó là lời nói ra không cần suy nghĩ nhiều.

Cái gì là đúng đắn mà mình đã nghĩ từ trước đến nay.

Gần đây, Su-yeon đã chán ngấy những mưu mô chính trị.

Sau cái chết của ông nội Mugung. Công lý hay sự đúng đắn mà cô thề sẽ giữ gìn suốt đời thời trẻ liệu sẽ kéo dài được bao lâu.

"... Không còn cách nào khác mà."

"Su-yeon san."

Saku cúi đầu, nói ra những lời thầm nghĩ bấy lâu.

"... Si-heon san, là người tốt. Cô biết mà."

"Thì sao."

"Đối thoại... Là do mọi người không chịu đối thoại. Chắc chắn có cách giải quyết hòa bình hơn mà."

Để làm thế thì đã muộn rồi.

Và đó cũng không phải việc Saku hay Su-yeon đối thoại.

Đó là việc mà người đứng đầu Thế Giới Thụ hay Flower phải làm từ 3 năm trước. Không, từ trước đó rất lâu rồi.

"Tôi muốn đối thoại."

"Bằng cách nào?"

Khoảnh khắc Saku nắm chặt tay thốt ra lời viển vông.

Tiếng còi báo động vang lên.

- Wiii i i i ing!

Tiếp đó là ngọn lửa ma lực khổng lồ cảm nhận được, khiến khuôn mặt hai người cứng đờ ngay lập tức.

Luôn là Thế Giới Thụ hay Flower gây chiến.

Ai đã nghĩ như vậy.

- Ầm ầm ầm!

Tiếng tường thành sụp đổ xé toạc màng nhĩ hai người.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!