Tập 2

Chương 743: Là Guseul, Nhưng Không Phải Guseul (3)

Chương 743: Là Guseul, Nhưng Không Phải Guseul (3)

Chương 743: Là Guseul, Nhưng Không Phải Guseul (3)

Guseul.

Cô gái không chỉ ký sinh trên cây non của Cây Dengdeng mà còn bị Engajero lợi dụng suốt cuộc đời.

Là Mộc Nhân được thiết kế để không thể cảm nhận được cả sự nghi hoặc về cuộc sống vì đã bị cấy ghép nhiều cảm xúc.

- Mở mắt ra.

- Vâng. Engajero nim. Hôm nay tôi phải làm gì ạ?

Robot.

Một cuộc sống lạnh lẽo như máy móc.

- Ra là vậy, tôi là cái cây không tên…. Được ngài cứu từ Hố Phân sao.

- Đúng thế, vậy phải làm gì nào?

- Nghe mệnh lệnh của Engajero nim ạ.

Guseul lớn lên trong cái nôi của Flower từ nhỏ, dựa trên thông tin nhận được từ Engajero, cô đã thiết kế cuộc đời mình một cách bài bản.

- Ý ngài là tìm vị Vua mới sao? Theo lời tiên tri?

- Phải.

- Đã rõ. Cho đến lúc đó tôi sẽ công lược hầm ngục để tăng sức mạnh, và sống giúp đỡ những đứa trẻ ở khu ổ chuột.

- Tùy ngươi.

Nhưng dù là ý thức nhân tạo thì liệu có tồn tại trái tim con người không.

Guseul dành thời gian bên những đứa trẻ, dần dần bắt đầu có tính người.

- …Nào. Dừng lại, xếp hàng lần lượt nào. Bánh mì còn nhiều mà. Nếu thiếu chị sẽ chia phần của chị nên hãy xếp thành một hàng nhé. Hiểu chưa?

Cô gái máy móc trải qua quá trình trưởng thành và phát triển.

Cô có được cái tên hay là Guseul từ những đứa trẻ khu ổ chuột.

Sau khi vào Hàn Quốc, cô tốt nghiệp trường tư thục, và lên đường tìm kiếm người có tư cách thừa kế sức mạnh của Vua.

- Guseul à~!

- Hử?

- Đi karaoke không? Lần trước đi dã ngoại ấy. Cậu hát hay lắm mà. Sao hả?

- …Ưm. Phư hi hi. Thế à?

Tốt nhất là nên hoạt bát và hòa đồng. Vì có người sẽ gặp trong tương lai.

Sống theo thiết kế của bản thân và trang bị tính cách phù hợp, đó là một loại tự thôi miên.

Lý do làm đến mức đó đương nhiên là vì nhiệm vụ. Việc tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ qua thời gian dài mà không bị biến chất là một điều đáng nể.

Tuy nhiên, có lẽ do tiếp xúc với môi trường thế tục quá lâu.

Guseul cũng mang trong mình lỗi mà Engajero đã cảnh giác.

- A. Phiền phức thật.

Lỗi.

Việc cô có bản ngã.

Tự mình suy nghĩ, biết cảm thấy không hài lòng với việc sai trái, biết đồng cảm với chuyện của người khác và thậm chí biết tức giận.

Guseul vốn chỉ biết đến nhiệm vụ, nay lại lắng nghe nỗi lo của bạn bè bằng cả tấm lòng và đưa ra giải pháp trong phạm vi không làm hỏng nguyên lý hành động của mình.

Dịu dàng như chăm sóc những đứa trẻ khu ổ chuột.

- Sinh viên Guseul có thời gian tình nguyện đáng kể đấy. Cỡ này thì nhắm đến Học viện El cũng được. Kiếm điểm giỏi ghê?

- Ơ…. Em cũng không có ý định đó. Thời gian nhiều thế ạ?

- Đã 200 giờ rồi. Toàn là trại trẻ mồ côi nhỉ?

- A~? Phư hi hi, tại em hơi thích trẻ con ấy mà.

Giúp đỡ người khác.

Sự dịu dàng nảy mầm khiến mọi người càng đến gần hơn.

Sinh ra để bị lợi dụng nhưng đã thay đổi từng chút một.

Lý do Jin Dal-rae thổ lộ nỗi lo với Guseul, hay chia sẻ thời gian cùng cô. Cũng là vì hình ảnh của Guseul vô cùng trong sạch.

- …Sao bọn này ngây thơ thế nhỉ.

Tất nhiên, bản thân Guseul lầm tưởng rằng mình đã cố tình xây dựng hình ảnh.

Đó là câu chuyện chỉ mình cô biết.

Lee Si-heon cũng vậy.

Chọc nhẹ là có thể bắt chuyện ngay, và cứ thế giám sát.

Dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng cùng ở trong một thế lực, tình cảm đã tích lũy. Trở thành mối quan hệ có thể gọi là bạn thân.

Nếu nói thích thì…

Thích chứ.

Nhưng tuyệt đối không phải tình cảm yêu đương.

- Chị Guseul…. Chị thích Sư phụ ạ?

- Hả? Ơ ơ? Gì, gì cơ con bé này tự nhiên.

- Tại em thấy ánh mắt chị lúc nào cũng hướng về Sư phụ.

Thì là. Kiểu đó đó.

Cảm giác như cô giáo mầm non nhìn đứa trẻ rắc rối không biết sẽ chạy đi đâu?

Guseul đã nhìn Lee Si-heon từ lâu, và hình ảnh ngốc nghếch của Lee Si-heon đã khắc sâu trong đầu.

Si-heon đã từng sụp đổ xuống tận đáy vực một lần, và cũng có nhiều lúc thực sự đau buồn.

- …Chị thì sao nhỉ. Chắc là thích chăm sóc. Si-heon cũng giống thế thôi.

- Chị chăm sóc Sư phụ á?

- Giờ thì không thế nữa, nhưng ngày xưa thì ừ.

Guseul khi dỗ dành Si-heon đang khỏa thân không một mảnh vải che thân và khóc lóc. Cô đã cảm thấy sự xúc động tương tự như khi chăm sóc đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi.

Nên có thể chắc chắn tuyệt đối không phải là tình yêu.

Tính ra là bạn. Cảm giác bạn cực thân.

Thực tế Guseul rất hiểu ý Si-heon.

Ban đầu bắt đầu vì nhiệm vụ, nhưng ý thức và bản ngã bắt đầu vượt giới hạn. Và đã trao đi tình cảm đến mức không muốn phản bội.

Tuy nhiên, chỉ cần Engajero trực tiếp tắt ý thức đi là tâm lý phản kháng của cô bị loại bỏ dễ dàng.

Khoảnh khắc Guseul, ý thức nhân tạo, rời xa sự kết nối với cơ thể.

‘…Thú vị thật. Vui nữa.’

Việc mọi người đột ngột xa lánh chỉ sau một đêm là chuyện buồn và đau khổ, nhưng không phải đến mức không hiểu được.

Guseul hiểu rõ hoàn cảnh của mình cũng như Lee Si-heon và Engajero vậy.

‘Heukdan dễ thương, Mary là Thế Giới Thụ nhưng như trẻ con, Thế Giới Thụ Nhẫn Nại hơi nói chuyện hợp gu nên vui.’

Thế Giới Thụ Trưởng Thành là Dongtan-mom, Thế Giới Thụ Trị Dũ là Chak-jung-mom (Mẹ vắt sữa).

‘Là cấp trên nhưng… giờ là cô Hongyeon có thể mở lòng nói chuyện.’

Lâu đài vương quốc nơi cô cùng Lee Si-heon đi khắp thế giới và thức trắng đêm chẳng khác nào ngôi nhà thoải mái.

‘Giờ là lúc nghỉ ngơi rồi.’

Việc xóa bỏ mọi thủ đoạn tấn công của mình chỉ sau một đêm là không thể. Nhưng cô đã giúp đỡ hết mức có thể.

Guseul sắp xếp lại cuộc đời, sắp xếp lại ký ức và quyết định nhắm mắt. Chắc chắn ý thức của cô sẽ bị xóa khỏi thế giới.

- Lóe lên!

Lẽ ra phải thế.

Thứ đầu tiên lọt vào đôi mắt vừa mở trừng của cô là Lee Si-heon đang ngủ say.

‘Gì cơ.’

Tưởng chết chắc rồi mà mở mắt ra thấy mình đang khỏa thân ôm ấp Lee Si-heon?

‘Chẳng lẽ hắn chịch cả xác chết à?’

Nếu là Lee Si-heon thì việc nghĩ hắn đủ khả năng làm thế cũng chẳng có gì lạ.

Thực tế hắn đã làm đủ trò để tăng sức mạnh nên theo quan điểm của Guseul thì đây là sự nghi ngờ vô cùng hợp lý.

‘Cơ thể cũng lạnh…. Chết đi sống lại à?’

Guseul kiểm tra trạng thái của mình.

Tiếng tim đập yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, tay chân không có lực như trước.

Ngay trước khi cô củng cố suy nghĩ cực kỳ cá nhân về hành vi man rợ của Lee Si-heon.

- Vút.

Trong đầu Guseul, ký ức về mọi chuyện đã xảy ra trôi qua trong khoảnh khắc.

- ……Kết thúc rồi.

- Gì cơ?

- Nơi này là Hố Phân. Nơi tận cùng của chiều không gian… không ai có thể thoát ra. Cả ta và ngươi. Chẳng bao lâu nữa sẽ chết… thôi.

Bắt đầu là cuộc chiến nổ ra ngay sau khi phản bội.

Đúng như dự đoán, Guseul không có bản ngã đã thua Lee Si-heon.

Nhưng Lee Si-heon đã không tiếc thân mình nhảy vào Hố Phân vì cái bẫy của Engajero, và-

- Tôi không phải cái cây như thế. Và tại sao lại véo má tôi?

Chủ nhân cơ thể này đang độc thoại với Si-heon.

‘…….’

Không phải ý thức nhân tạo, mà là Cây Dengdeng thật sự bị vứt bỏ ở Hố Phân.

Ký ức được chia sẻ ngày càng tăng tốc. Và khuôn mặt Guseul trở nên kinh hoàng trước những ký ức nối tiếp.

- Nói thế nghĩa là tôi đẹp sao?

Tuyên bố người đẹp.

- Tôi đẹp. Tôi biết được người đàn ông mạnh nhất thế giới công nhận không phải chuyện dễ. Tôi đẹp.

Tạo hình chữ V bằng hai tay, thể hiện aegyo kỳ quái.

‘…Ơ. Không. Ơ?’

Mình làm á?

Không, chính xác không phải mình làm nhưng…. Trong mắt Guseul, Guseul nguyên bản có ngoại hình giống hệt mình.

Ban đầu thì gượng gạo, dần dần thời gian hai người bên nhau dài ra. Tận hưởng tình dục hỗn loạn một cách no nê, rồi hôn và chia sẻ tình yêu.

Hình ảnh tràn đầy tình cảm khó có thể nghĩ là tình dục nghĩa vụ, khiến đầu óc Guseul bị xáo trộn dữ dội.

- Si-heon, tôi muốn phần thưởng. Khi ngủ đêm nay hãy ôm tôi đến sáng nhé.

Nắm tay nài nỉ, giả vờ dễ thương nghiêm trọng.

‘Đệt, không phải.’

- Em khóc à?

- Si-heon, tôi không khóc.

- Khóc rồi kìa. Không lẽ tủi thân thế sao?

- Không khóc. Không khóc. Đừng có cãi cố.

Cái này.

Là nói dối.

‘…Không phải. Đó không thể là mình. Dù thật sự không phải mình, nhưng thế này thì không được chứ.’

Mình á? Với Si-heon? Vừa khóc lóc vừa đòi hỏi cái gì đó?

Trong ký ức cô có cho đến giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Tự nguyện làm đồ chơi để chữa lành cho Lee Si-heon đang vỡ mộng, an ủi Lee Si-heon mãi mãi bằng cơ thể phụ nữ không có cảm giác.

Đó là vai trò của Guseul.

Nhưng cái này. Khó mà chịu nổi.

Mỗi khi ký ức lướt qua, biểu cảm của Guseul thay đổi từng giây từng phút.

- Ở bên Si-heon. Tim đập nhanh lắm.

Mở đầu.

- Giờ không cần chạm vào mà đầu ti cũng tự đứng lên nhỉ?

- …Không biết. Không biết.

Triển khai.

- Đúng vậy. Tôi là cái cây dễ thương. Hy vọng anh nhanh chóng ôm chặt hơn nữa.

Cao trào.

- Si-heon có thích tôi không? Nếu không thích thì sẽ không làm mấy trò phiền phức này lặp đi lặp lại đâu.

- Biết rồi! Si-heon thích tôi.

- Tôi muốn ở bên Si-heon trọn đời mà không gặp nguy hiểm.

Cực khoái.

- Nhưng Si-heon, tôi thật sự yêu Si-heon. Đến mức hạnh phúc của Si-heon còn quan trọng hơn hạnh phúc của tôi. Thế nên có thể ôm tôi thêm một lần nữa không?

Và, bùng nổ.

“Ư, ư….”

Guseul nắm chặt chăn không chịu nổi hét lên.

“Á á á á á á á! Á…! Á á á á á!”

Dù không phải mình nhưng cùng khuôn mặt cùng cơ thể.

Chủ nhân cơ thể này thật lãng mạn, đã hoàn toàn đổ gục và yêu Lee Si-heon vì sự lừa lọc của hắn.

Đến đó thì không sao nhưng tại sao lại dùng khuôn mặt giống hệt để thì thầm lời yêu thương như thế.

Tại sao cứ đổi Hoa Ngữ rồi thử tán tỉnh, thật không thể hiểu nổi.

- Giật, giật.

- Bốp! Bốp!

Không chịu nổi đạp chăn thùm thụp.

Hơi thở nghẹn lại, mặt nóng bừng.

‘Không phải, không phải…. Không phải!’

Cú đá khiến chăn rách toạc một cách quá dễ dàng, bông bay tứ tung.

Cảm giác dị biệt cảm nhận trên cơ thể là gì đây. Cảm giác như giác quan được mở rộng nên cực kỳ không hài lòng. Guseul nửa khóc nửa mếu bịt tai run rẩy.

Guseul phủ nhận bản thân như thể thế giới sụp đổ.

Có lẽ làm ồn quá.

Lee Si-heon trở mình, Guseul giật mình hoảng hốt quấn chặt chăn giấu người đi.

Si-heon vừa dậy.

“Phù…. Guseul à.”

Khi tên mình được gọi, Guseul cảm thấy tai mình nóng bừng.

Rõ ràng không phải ký ức mình trải qua nhưng giọng nói của người đàn ông đó đọng lại ngọt ngào.

“A đúng rồi. Xin lỗi. Đã bảo không gọi bằng tên đó nữa mà.”

Không, đúng là Guseul đó đấy.

Ít nhất bây giờ là vậy, và mong đừng động vào.

Khi cô quấn chặt người như con nhộng. Có vẻ hắn cũng nhận ra điều gì đó lạ nên cao giọng.

“Này. Guseul à, bỏ chăn ra xem nào.”

‘…Điên rồi, điên rồi!’

Cốc cốc. Bàn tay gõ gõ mạnh dần rồi suýt nữa giật chăn.

Sự xấu hổ và ngượng ngùng chưa từng trải qua trong đời.

Nhưng cứ thế này thì hỏng bét. Guseul cố gắng tìm lại sự ổn định hết mức có thể, rưng rưng nước mắt nói.

“…Dừng lại. Dừng lại. Đừng có lắc. Biết rồi mà.”

Bỏ chăn ra nhìn mặt Lee Si-heon.

Đôi mắt lấp lánh như truyện tranh thiếu nữ, nước miếng ực một cái.

“……A, điên mất.”

Tiêu rồi.

Xấu hổ đến phát điên mất thôi.

* * *

“Thế nên.”

“…Thế nên là thế nên cái gì……. Tôi cũng không biết.”

Ý thức Guseul quay lại thì tốt, nhưng Guseul nguyên bản mất tích rồi.

“Tóm lại. Không phải tôi. Biết chưa? Không phải tôi. Bệ hạ. Biết chứ? Không biết là chết thật đấy.”

“Đã bảo biết rồi nói mấy lần nữa.”

Guseul vẫn đỏ tai, che ngực mím chặt môi.

“…Thật đấy. Sắp khóc rồi đây này.”

“Không sao em lại khóc. Người nhường là cô ấy mà.”

“A không biết. Nhường hay không nhường. Không biết đâu.”

Đáng ghét thật.

Tôi nắm lấy vai Guseul đang ôm chăn kéo về phía mình.

Đương nhiên Guseul sà vào lòng tôi như thói quen. Mặt vẫn có vẻ ấm ức, nhưng đây là quá trình quá quen thuộc với chúng tôi.

“…Đến mức này mà vẫn muốn làm à?”

“Không phải làm mà là. Từ từ sắp xếp lại xem nào. Ở bên trong không nghe thấy tiếng nói hay gì à?”

Khi suy nghĩ thì là ngực.

Luồn tay qua nách, đưa ngón tay lên hướng về phía đầu ti. Không hiểu sao đầu ti lại dựng đứng lên.

‘…Do cơ thể liên kết nên thế à. Bệnh lãnh cảm khỏi rồi sao?’

Dù sao Guseul vẫn là Guseul.

Xoa bóp bầu ngực dẻo dai, búng nhẹ đầu ti chờ câu trả lời.

- Run rẩy.

Nhưng mà. Không có câu trả lời.

“…Ưt, hức… ư hứt….”

Bị nắm ngực, khuôn mặt kìm nén khoái cảm thở hổn hển.

Cọ hai đùi vào nhau nhắm tịt mắt, Guseul với khuôn mặt bối rối nắm chặt lấy đùi tôi.

“Khoan… dừng lại. Dừng lại thật đi…. Á híc!…!?”

Giật mình!

Cơ thể nảy lên mạnh mẽ đẩy tôi ra định lùi lại.

Bỏ chăn ra, đầu vú dễ thương nhô lên chưa từng thấy.

Đầu ti màu hồng đậm lấm tấm mồ hôi mặn mòi, nhô cao như thể chỉ cần chạm vào là sẽ lên đỉnh ngay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!