Tập 2

Chương 868: Tháp Tâm Mộng (7)

Chương 868: Tháp Tâm Mộng (7)

Chương 868: Tháp Tâm Mộng (7)

Alba đang chạy xuyên qua các chiều không gian, dùng ngón tay chọc vào túi bánh kẹo.

"Có vẻ như ngoại trừ Su-yu, mọi người đều đang gặp khó khăn."

Háp- Cô bé bỏ tọt viên kẹo dẻo gấu vào miệng và di chuyển một cách chăm chỉ.

Viên kẹo dẻo gấu ngon lành này không được biến mất quá nhanh nên cô bé nhấm nháp từng chút một, lăn qua lăn lại trên lưỡi như đang mút.

"Dal-rae thì……. Vì các Cổ Đại Thế Giới Thụ đang dõi theo, nên để cô ấy tự mình đạt được sức mạnh thì tốt hơn."

Sột soạt. Lại bỏ thêm một viên kẹo dẻo gấu vào miệng.

"Han-byeol thì cảm xúc quá mãnh liệt, nhưng đó không phải việc tôi nên can thiệp, hơn nữa cô ấy là người đủ sức tự mình vượt qua."

Lại thêm một cái nữa. Lần này là vị màu xanh lá mà Alba thích.

Sột soạt, sột soạt.

Sột soạt, sột soạt, sột soạt.

"Háp."

Nhai nhai. Dai dai.

Đôi má phúng phính liên tục chuyển động biểu lộ mức độ hạnh phúc.

'Thế Giới Thụ và các thành viên bên phía ATU cũng đang lần lượt tiến vào….'

Liếm liếm.

'Những người chưa nhận thử thách……. Có thể sẽ dính líu đến phía này.'

Ực. Nhờ sức mạnh kẹo dẻo mà não bộ xoay chuyển nhanh hơn, Alba lục lọi các chiều không gian và đưa ra nhiều trường hợp, sau đó Alba đã đưa ra phán đoán liền thò ngón tay vào trong túi nilon để tìm viên kẹo dẻo cuối cùng.

"A…. Đãng trí quá."

Kẹo dẻo gấu đã chui hết vào bụng từ lâu.

Alba bĩu môi dài thượt, nhíu đôi lông mày trắng một cách tiếc nuối.

* * *

Ông già bị thủng một lỗ ở bụng thổ huyết, dùng đôi mắt mờ đục quét qua khuôn mặt tôi.

"……Khụ."

"Người đã hiểu sự chênh lệch sức mạnh chưa. Nhạc phụ."

"Thằng ranh con miệng còn hôi sữa, nói nhiều quá đấy."

Nửa thân dưới rơi ở đằng xa. Ông già mất hoàn toàn phần dưới chấn thủy cười khùng khục như thể chuyện thật nực cười, rồi dùng bàn tay nhăn nheo day trán.

"Thằng khốn hèn hạ."

"Dạ?"

"Ngươi thực sự mong mình vẫn lành lặn sau khi sử dụng sức mạnh đó sao?"

"Con nhớ là khi con luyện tập ma khí, người cũng nói y hệt như vậy mà. Nếu nhạc phụ là con, người nghĩ mình sẽ không sử dụng sao?"

"……Nếu cơ thể ngươi là của ta, ta đã điều khiển nó hoàn hảo hơn rồi."

Nghe giọng nói đầy tự tin thì có vẻ không phải nói bừa.

Việc tôi nghĩ điều đó có thể là sự thật là do Thiên Ma Thần Công mà tôi thi triển ngang ngửa với của ông già.

'Nói ngược lại thì.'

Cảnh giới Thiên Ma Thần Công của tôi cuối cùng cũng đã chạm đến kỹ thuật cả đời của ông già.

"……Có sức mạnh đó mà ngươi cũng không lơ là tu luyện nhỉ."

"Đúng vậy. Tuy là những sức mạnh dường như xung khắc nhau, nhưng giống như khi khí Âm và Dương ngưng tụ, sức bùng nổ khi Thiên Ma Thần Công và ma lực của Vương Quan gặp nhau là rất khác biệt. Trong mắt nhạc phụ có thể thấy con như bị Vương Quan nuốt chửng. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch."

Ông già cười. Tiếng cười khá vui vẻ và sảng khoái vang vọng trong chiều không gian vỡ nát.

"Làm bộ làm tịch. Ngươi nghĩ một thằng nhãi ranh lộ hết vốn liếng như ngươi sẽ mãi là ngôi sao sáng sao?"

"Ít nhất con không có ý định thua. Chừng nào Sư phụ còn đó, và Hongyeon còn sống."

"…Hongyeon. Phải rồi. Còn có con bé đó nữa."

"Vâng thưa nhạc phụ. Sống trôi dạt nên rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng dù sao thì……. Có vẻ con cũng đã tạo ra Đào Viên của riêng mình một cách kha khá rồi."

Tôi ngồi xuống, thu vào tầm mắt hình dáng ông già đang dần vỡ vụn thành từng mảnh.

Thu lại vẻ đùa cợt và thả lỏng vai. Không gian xung quanh hoàn toàn méo mó do dấu vết của trận tử chiến, phản chiếu không gian của các chiều không gian khác một cách lộn xộn như cửa kính vỡ.

Lee Se-yeong đang đối đầu với một thực thể không rõ lai lịch.

Jin Dal-rae đang kiệt sức vì trận chiến với bố nuôi.

Ở mảnh vỡ thứ nguyên được cho là lối vào của tháp, Shiva và cả Jeong Si-woo cuối cùng cũng đã tiến vào tháp. Trong những mảnh vỡ khác còn phản chiếu hình ảnh của Nữ vương Melia.

Flower chắc đã bắt đầu xâm lược Tinh Linh Giới rồi nhỉ.

Mọi người đều đang đi đến hồi kết ở chiều không gian của riêng mình.

'Chắc không cần phải, can thiệp đâu. Phải làm được.'

May là thử thách của tháp lần này khá nhẹ nhàng. Không biết là thử thách do tháp tạo ra hay là hiện tượng do những tồn tại kỳ lạ còn sót lại ở đây tạo ra.

Dù sao thì cũng có điểm tích cực là nó đã giúp ích rất lớn cho chúng tôi.

Tôi nhìn vào đôi mắt đang khô héo và vỡ vụn của ông già.

"Người còn đó không."

"Vẫn chưa chết đâu thằng ranh."

"Hê hê hê. Cảm ơn người. Sư phụ. Vì đã cho con cơ hội kiến thức."

Mắt ông già đảo nhẹ. Ánh mắt nhìn tôi thảm hại vì nói những lời nghiêm túc không giống ai, nhưng có thể thấy chút dao động.

"Kính thưa Thiên Ma đáng kính, võ nghệ cao tuyệt của người đã được Sư phụ và con kế thừa. Ý chí và sức mạnh được truyền lại nguyên vẹn từ quá khứ đã dẫn dắt con vượt qua định mệnh. Và trở thành động lực lớn nhất để con có thể trở nên mạnh mẽ như thế này."

"……Thế à."

Câu trả lời lẫn trọc khí thoát ra. Tôi không giấu giếm mà bộc lộ cảm xúc gắn bó.

"Vâng. Nếu con không trở thành Đào Viên và bước vào đó, có lẽ con đã mất tất cả những người mình yêu thương và chết hoặc phát điên rồi."

"Hừ. Chẳng phải ngươi biết rõ đó không phải là nhờ ai sao."

"Con đã nói với người là trong quá khứ con là một thằng thất nghiệp ăn bám rác rưởi chưa nhỉ."

"Rồi. Ngươi bảo sống cũng chỉ là thằng phế vật không bằng một nắm phân bón cho đất."

"Ừm."

Bị chửi nghe cũng khó chịu đấy. Nhưng sao cũng được.

Tôi cười khùng khục với khuôn mặt phế vật ít nhất cũng làm được phân bón cho đất và giơ ngón tay lên.

"Giờ thì sẽ không ai đụng vào được nữa. Kể cả những kẻ khó ưa, những tên bẩn thỉu, cái cây già nua, hay bông hoa héo úa, tất cả. Chẳng phải đây đều là lời đằng ấy nói sao?"

"Đào Viên."

"Vâng, là Đào Viên của con."

Nghe hết lời tôi, mắt ông già từ từ nhắm lại.

Tôi nhắm mắt và không nói thêm lời nào nữa.

"……Hừ."

Tiếng cười ngắn ngủi.

Giọng điệu như thể cuộc đời cũng khá đáng sống.

"Ngủ đi ạ."

"Vẫn chưa. Vẫn chưa. Còn lâu. Ta thấy rồi. Dòng máu khác…. Những đóa hoa đào nối tiếp nhau."

Là đang nói đến Heukdan sao. Hay là ám chỉ thứ gì đó xa hơn thế.

Dù là bên nào thì sức mạnh kỳ quái này cũng sẽ được truyền xuống. Và ở thời đại đó, khả năng tôi hay Heukdan không còn nữa cũng khá lớn.

- Bụp.

Cùng với linh hồn thoát ra, sợi dây của ông già đứt đoạn. Ông ấy đã trở về với tự do. Tôi mở mắt muộn màng, định đứng dậy sau khi buông đôi tay đang chắp lại thì chân xoắn vào nhau khiến tôi ngồi bệt xuống.

'……Mạnh kinh khủng.'

Nguyên khí mạnh đến mức khiến tôi tự hỏi liệu có phải sức mạnh của tháp đã đặc biệt dồn cho ông già hay không.

Chẳng trách tôi thấy còn mạnh hơn cả lúc đánh nhau với lão Mugung.

Nhân tiện có được sức mạnh mới, ông ấy đã vung vẩy sảng khoái rồi đi mất.

Nhún vai, tôi ngẩng đầu lên quan sát khe hở thứ nguyên một lần nữa.

Trong những chiều không gian tiếp giáp ở phía xa……. Lại thấy cái bóng của ông già.

Tôi nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt hơi ngạc nhiên một lúc. Rồi cười khẩy và vươn vai.

'Cũng phải.'

Đâu chỉ có mình tôi trên đời này luyến tiếc người.

Bỗng nhiên tôi nảy ra suy nghĩ muốn sống như thế. Dù sống một cuộc đời tung hoành chỉ nhìn về một điểm, nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là vẫn có người nhớ đến và thương nhớ mình sao.

'……Mình cũng đã sống như thế sao?'

Theo một nghĩa nào đó thì tôi sống còn giống kẻ trác táng hơn.

Về mặt kinh khủng là cưỡng hiếp phụ nữ thì càng đúng hơn.

'Đã phá vỡ thử thách rồi thì từ từ. Chiều không gian sẽ vỡ ra chăng.'

Ngay lúc tôi đang ngước nhìn thế giới tan tành và chần chừ.

Những đường nét mờ nhạt từ một điểm nào đó sụp xuống, bắt đầu đổ về phía tôi.

'Hửm?'

- Vù vù vù vù vù.

Có cái gì đó đang đến. Tôi tỉnh táo lại, kích hoạt Vương Quan và căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, nhưng quầng sáng đổ xuống lại tạo thành một người phụ nữ có khuôn mặt hiền lành, trông chẳng có chút khả năng chiến đấu nào.

"Ư, đau đầu quá…. Là cậu sao? Sao ở đây bẩn thế. Hộc, đây là máu à?"

Đẹp.

Và ngực cực kỳ to.

Khuôn mặt người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy…. Trông quen quen. Cái tên đó hình như là.

"Mi-ho?"

"…Là Seong Ji-ho."

Thế à. Cái bóng mờ nhạt như sắp biến mất, vẻ mặt hai người trông có vẻ gấp gáp.

Là hồn ma giống ông già sao. Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của người phụ nữ ngực to, tôi dường như nhận ra ngay bà ấy đã sinh ra mỹ nhân nào.

Trước khi tôi kịp mở lời, người góa phụ thấp bé chạy cộp cộp tới, nghiến răng hét lên.

"Lee Si-heon, cậu là Si-heon chứ. Con rể của ta…!"

"Mẹ vợ…?"

Mẹ Golden Retriever khoanh tay dưới ngực và hừ mũi.

Nghe nói San Su-yu hồi nhỏ rất hoạt bát và đầy sức sống, nếu hình dung chính xác dáng vẻ đó thì có lẽ sẽ như thế này.

Mẹ vợ nhăn mũi bước tới, kiễng chân lên. Sau khi đặt tay lên vai tôi, bà ấy mở to đôi mắt dữ dằn cố gắng giao tiếp bằng mắt với tôi.

"Hừm ưm ưm ưm."

Rồi khuôn mặt giãn ra.

Đôi môi giãn ra như chú chó Retriever gặp chủ, cười đến tận mang tai.

"…Đẹp trai đấy. Hèn gì Su-yu mê mệt là phải."

"……."

"Cảm ơn. Cảm ơn vì cái gì thì biết rồi chứ? Con gái ta nết na hiền thục, chọn chồng cũng khéo lắm cơ."

"Vâng, vâng…."

Tuy hơi đột ngột nhưng tôi nhanh chóng thích nghi và gật đầu.

Mẹ của San Su-yu trẻ đẹp đến mức khó đoán tuổi.

Không biết có phải bất diệt hay không, nhưng gen bất lão thực ra có lẽ bắt nguồn từ phía mẹ chăng?

"Để mẹ ôm một cái nào."

Mẹ vợ dang rộng tay định ôm lấy tôi. Nhưng bộ ngực to lớn lại tác dụng như lò xo khiến bà ấy bị bật ngược trở lại.

Boing. Dường như còn nghe thấy cả hiệu ứng âm thanh đó.

"Á…!"

"Lee Si-heon."

Giọng nói đầy ngờ vực của Seong Ji-ho sắc bén vang lên. Tôi chẳng làm gì cả. Oan quá.

Mẹ vợ cố ôm lấy tôi, cười hì hì và lắc mái tóc bay bay. Rồi lại cảm ơn và buông tay ra.

"Con rể của ta."

"Vâng."

"Có nhiều tiền không? Nhà cửa? Xe cộ?"

"Chắc con có thể tạo ra nhiều đến mức tràn trề đấy ạ."

"Để tay Su-yu dính một giọt nước…… thì hơi cổ lỗ sĩ nhỉ? Tóm lại là có tự tin yêu thương và trân trọng con bé cả đời không?"

"Chuyện đó là đương nhiên rồi ạ."

"Có mấy người phụ nữ?"

"……Hơi nhiều ạ."

Mẹ vợ nhún vai nói 'Chuyện đó thì nhằm nhò gì'.

"San Hyeok-won lão già đó cũng có nhiều phụ nữ lắm. Hừm. Tất nhiên không phải nói con rể ta rồi~"

"Ha ha."

"Tuyệt đối đừng chia tay nhé. Su-yu thích cậu lắm đấy. Chuyện chăn gối có ổn không? Hả? Con rể?"

Seong Ji-ho thở dài phía sau. Tuy là phát ngôn hơi xấu hổ, nhưng bà ấy định nhân cơ hội cuối cùng này hỏi cho ra lẽ mọi thứ.

Nếu nói về chuyện chăn gối thì ổn quá mức nên mới thành vấn đề đấy.

Đặc biệt là San Su-yu thực sự, ôi trời. Không nên nhắc tới thì hơn.

"Đừng lo lắng ạ."

Cơ thể đang biến mất. Mẹ vợ in sâu khuôn mặt tôi vào mắt, cười tít mắt và gật đầu. Sau đó nắm lấy tay tôi, chắp hai tay lại.

"Muốn gặp cháu gái quá. Nhưng chắc không có cơ hội đó rồi. Dù sao trong mắt ta, con rể cậu có vẻ là một người đàn ông tốt nên ta cũng yên tâm."

Bà ấy nhắm mắt với vẻ mặt an lòng.

Tiếp đó Seong Ji-ho từ phía sau nói với tôi.

"Đừng có ý định đến sớm đấy. Lee Si-heon."

Phải thế chứ. Khoảnh khắc tôi gật đầu, luồng khí yếu ớt tan biến và bay đi.

"Phù."

Lần này là kết thúc thật rồi sao?

Với suy nghĩ đó tôi ngước lên nhìn. Vẫn thấy vài quầng sáng đang hướng về phía này.

'……Không phải linh hồn của những người khác đều đổ dồn về phía mình đấy chứ?'

Dù sao nếu có thể gặp được những người không thể gặp theo cách này, tôi nghĩ đó là một cơ hội cực kỳ tốt.

'Giá mà Sư phụ cũng đến đây thì tốt biết mấy.'

Linh hồn rơi xuống cụ thể hóa rồi hiện hình.

Tóc trắng……. Đôi mắt hơi sắc sảo và khuôn mặt lạnh như băng. Tuy là người tôi không quen biết nhưng tôi có thể nhận ra ngay là dòng máu nào.

"Là Sage (Hiền Giả) sao."

Mắt người phụ nữ mở to tròn. Người này cũng là mẹ vợ sao.

Lần này tôi không ngạc nhiên và có thể đối ứng đàng hoàng.

* * *

Nếu một ngày nào đó chết đi và có cơ hội gặp lại.

Có một nhân duyên mà tôi đã sắp xếp rằng sẽ hỏi rất nhiều điều.

- Cạch.

Guseul chuẩn bị bóp cò, dùng đôi mắt lạnh lùng quan sát linh hồn của Engajero.

Bầy tôi của Vua đã phản bội Lee Si-heon và xuống suối vàng.

Lẽ ra là vậy, nhưng Engajero đang mượn một phần sức mạnh của Vua để cố gắng kiểm soát Guseul thông qua thể xác mới.

“Gừ gừ, gâu gâu gâu!”

'Làm ơn. Mày không phải là chó.'

“Guseul thì biết cái gì! Kẻ thù của Si-heon là kẻ thù của ta. Phải xé xác lão già xấu xí đó!”

Tuy trông có vẻ mạnh hơn lúc còn sống nhưng không đến mức không đánh lại được.

Guseul hiện tại đã khai mở hoàn toàn ma lực của Hố Phân, cộng thêm việc chia sẻ thể xác với cún con Kapha để thi triển những sự giải phóng khác biệt, trở thành sự tồn tại duy nhất.

─……Dừng lại. Ngươi quên ai là người đã tạo ra ngươi rồi sao?!

Thấy Engajero hét vào mặt mình, Guseul nhắm mắt lẩm bẩm.

"Phì hi hi."

Sau tiếng cười ngắn ngủi là khuôn mặt trở nên hung tợn. Ma lực bốc hơi chảy ra như khí gas từ đôi mắt và cái miệng bị xé toạc dài ngoằng.

"Đừng có mà rên rỉ nữa. Lão già khú đế kia."

Hủy bỏ chuyện muốn hỏi nhiều điều.

Gặp rồi mới thấy chẳng có cảm xúc gì cả.

Guseul thu mục tiêu vào tầm mắt, vô số ánh sáng ập đến từ trong lòng bàn tay.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!