Tập 2

Chương 711: Thủy Ngư Chi Giao (2)

Chương 711: Thủy Ngư Chi Giao (2)

Chương 711: Thủy Ngư Chi Giao (2)

"Bệ hạ... Câu chuyện rất thú vị. Nhưng việc cọ xát da thịt trần trụi thì chẳng liên quan gì cả."

"Ấy. Lưu Bị và Gia Cát Lượng cũng da kề da thế này đấy."

Dùng ngón cái ấn mạnh vào nách.

Da thịt Dajeong ẩm ướt và mềm mại.

Chỗ lõm xuống đó bị vết chai trên ngón tay tôi nghiền nát, mồ hôi rịn ra chia làm hai dòng chảy xuống.

Chà, thèm quá.

Khác với những chỗ khác, nách là nơi không ai chạm tới nên niêm mạc đặc biệt mỏng và mùi hương cũng nồng.

"Thật sự... là vậy sao?"

"Ta có đè em ra đâu? Chỉ ôm ngủ thôi mà. Em thấy nước với cá tách rời nhau bao giờ chưa?"

Muốn dùng lưỡi liếm... toạc lớp mật ong chảy ra như dầu thơm!

Dù ham muốn trỗi dậy nhưng tôi chỉ dùng tay xoa xoa đại khái rồi ôm chặt.

Vùi mũi vào chiếc áo lót ướt đẫm, mùi mật ong ngọt ngào ập tới.

"Dừng lại... Đừng cọ nữa. Ra mồ hôi đấy ạ."

"Hít. Hà."

Vừa đội Vương Quan lên là sự âm hiểm trỗi dậy.

Chưa kịp cảm thấy tự trách thì mũi và mắt đã tê dại vì bị ngâm trong hương thơm.

Chút nữa thôi.

Muốn khám phá cơ thể của nữ hiệp sĩ ngây thơ này, tôi vươn tay ra.

- Siết chặt.

Vừa bóp mông thì tiếng rên rỉ gợi cảm bật ra-

"……."

- Không nghe thấy.

"Hả?"

Tinh thần lắng xuống lạnh lẽo.

Mở mắt ra, thấy một ngọn đồi đầy biến động trải ra trước mắt.

Thế giới nội tâm mà tôi đã thấy nhiều lần từ trước đến nay.

Tinh thần tạm thời tách khỏi Vương Quan và trở nên bình tĩnh giúp tôi nhìn lại bản thân ở thực tại.

"... Hiền giả tham ngộ hơi mạnh đấy."

"Đồ ngốc đần độn."

Giọng nói của con nhóc nào đó vang lên sau lưng khiến tính khí tôi trở nên tồi tệ.

Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn con bé đang ngồi trên bãi cát, In-ja với đuôi mắt hếch lên tận trời lè lưỡi với vẻ mặt giả vờ giận dữ.

"Mơ đẹp không?"

"... Hèn gì Dajeong không kháng cự."

In-ja chỉ tay lên trời.

Nhìn theo hướng đó, tôi thấy tôi ở thế giới thực.

Tôi đang ngủ say sưa trong vòng tay Dajeong như thể đó là lòng mẹ.

Dieffenbachia chớp mắt như muốn kiểm tra xem tôi có ngủ thật không, rồi vỗ nhẹ vào má tôi.

[... Bệ hạ. Ngài ngủ rồi sao?]

Dajeong đang gọi.

Không ra thì sao chịu nổi...

'Ngay bây giờ... cũng không muốn ra ngoài lắm.'

Tinh thần tách khỏi ham muốn tình dục chẳng khác nào hiền giả.

Nào là mút mồ hôi, nào là mùi mật ong thơm, những suy nghĩ bậy bạ đó biến mất sạch ngay khi bước vào thế giới nội tâm tách biệt với Vương Quan.

[Nói mỗi chuyện của mình rồi ngủ mất. Nhưng đúng là không đè mình ra thật...]

Tôi thẫn thờ nhìn cảnh tượng đó.

Dajeong nhìn chằm chằm vào mặt tôi, rồi rất cẩn thận đặt tay lên đầu tôi.

Nhìn khuôn mặt tôi vùi trong ngực, không biết cô ấy nghĩ gì mà mặt nóng bừng lên. Thấy cô ấy quạt tay cho bớt nóng, tôi bật cười.

[Người đàn ông này, là người mà quân đoàn, là mình sẽ phụng sự từ nay về sau.]

Giấc mơ thuần khiết của Dieffenbachia tôi đã biết từ trước.

Đến mức nghĩ rằng nếu là cô bé này thì có thể yên tâm mà ôm ấp.

[... Tiền Vương đã phát điên vì nỗi đau của Vương Quan và chứng hoang tưởng nghi ngờ thần hạ.]

Dajeong ôm chặt lấy đầu tôi.

Ví von dáng vẻ đó thì... Giống như đứa trẻ lần đầu được nuôi thú cưng sau bao năm nài nỉ bố mẹ.

Ví von thế thôi chứ tuyệt đối không phải cô ấy coi tôi là thú cưng, mà là khuôn mặt... đang lo lắng và phấn khích không biết phải thực hiện ước mơ thế nào.

[Giờ mình cũng... ở bên cạnh quân chủ. Có thể cùng chung chí hướng rồi.]

Sẽ không để phát điên như Tiền Vương.

Sẽ không chìm đắm trong sắc dục như mẹ.

Lý do chính đáng từ chối quan hệ với tôi lại được thốt ra.

[Cùng xuống dưới tháp chắc sẽ có nhiều thứ phải thích nghi. Binh lính thì sao nhỉ... Ai cũng quan trọng cả. Nếu họ muốn ở lại đây thì không cản được.]

Cô ấy ngưỡng mộ hiệp sĩ một cách thuần khiết.

Tuyệt đối không có tưởng tượng táo bạo nào, khuôn mặt Dieffenbachia ôm tôi trông thật hạnh phúc.

[Gia Cát Lượng... Đã suy nghĩ trước một bước về mọi thứ. Để đáp lại kỳ vọng của Bệ hạ, mình cũng phải trở nên như vậy...]

Tôi vô thức cúi đầu.

"Thế, bao giờ thì ăn nhỏ đó?"

Giọng nói thờ ơ của đứa trẻ vang lên sau lưng.

"... Ta đang cảm động, lát nữa nói được không?"

"Đằng nào chả ăn!"

Cái con In-ja này.

Mong cô nhớ cho đây là thế giới nội tâm của ta.

Dùng niệm lực kéo con nhóc lại cốc cho một cái, In-ja hét lên với giọng oan ức.

"Đừng có đạo đức giả nữa đồ hiếp dâm!"

"Không thấy Dajeong đang nghĩ cho ta sao? Mà, gọi ta làm gì?"

"... Ngươi bảo gọi mà."

À thế à.

Cũng phải giải quyết mối quan hệ với In-ja, và có nhiều thứ phải học từ nó.

Gật đầu, tôi nhìn In-ja đang khoanh tay xoa đầu.

"Trước tiên thì ăn đòn chút nhé."

"Tại sao. Tại sao lại thế?"

"Ta đã khổ sở thế nào vì cô. Mau cởi váy ra nằm lên đùi."

"... Đã bảo quay lại từ đầu và giải quyết rồi mà."

"Cứu mạng thì cũng phải trả ơn chứ. Cảm ơn không được thì chìa mông ra."

Cái đó thì chết cũng không chịu, In-ja trừng mắt chuẩn bị chiến đấu.

"Thôi đi, ta bị cô xoay như chong chóng cũng 3 năm trước rồi. Không đánh đâu nên ngồi xuống đi. Tìm điểm thỏa hiệp nào."

Không có chuyện đánh thua đâu.

Trừ khi tôi bị Vương Quan làm mờ mắt và bị điều khiển.

Trước lời cảnh cáo vòng vo, In-ja cũng không phải đầu đất nên chấp nhận và ngồi xuống.

Tôi ngồi ngang tầm mắt với In-ja và giơ ngón trỏ lên.

"Đầu tiên, Vương Quan."

Trận quyết chiến với Mộc Linh Vương lần trước là lần đầu tiên hợp tác đàng hoàng.

Khác với việc tôi đơn phương ép buộc In-ja để lấy sức mạnh, gánh nặng lớn và công suất cũng lớn.

Không thể vượt qua Mộc Linh Vương và In-ja đời trước đã phối hợp cả đời.

Nhưng việc có thể theo kịp chuyển động của kẻ thay đổi vị trí không báo trước, là nhờ Vương Quan và In-ja.

"Đỡ đau hơn."

"Thật à?"

"Ừ."

So với những lần sử dụng Vương Quan trước đây thì gánh nặng chắc chắn ít hơn chăng.

So với thái độ trước đây thì rõ ràng đã thấy sự thay đổi.

"Nhưng. Gánh nặng vẫn chưa được phân chia hoàn toàn."

"Ý là ta phải gánh nhiều hơn chứ gì?"

In-ja gật đầu.

"Không phải chỉ vì muốn bớt đau mà giở trò đâu... Biết chứ?"

"... Tin ta đi. Ta cũng ghét ngươi. Nhưng đang chịu đựng đấy."

Nói đến thế thì hiểu rồi.

Thứ chúng tôi mong muốn là cách sử dụng Vương Quan lý tưởng nhất.

"Người sử dụng Vương Quan... Lee Si-heon. Dù là ngươi hay ta thì tuổi thọ cũng không dài. Khoảnh khắc một bên sụp đổ thì sẽ hỏng ngay thôi."

Giữ gìn eo nhé~ Bảo vệ khớp nhé~

Không phải kiểu nói nhẹ nhàng thế, mà nếu sơ sẩy thì tinh thần sụp đổ và có thể trở thành như Tiền Vương.

Cấu trúc phải nương tựa vào nhau mới sống sót được.

"Vậy có cách nào không?"

In-ja lắc đầu quầy quậy.

Mái tóc đen dài bay phấp phới theo chuyển động.

"Chỉ có kinh nghiệm thôi... Phải tiếp tục sử dụng Vương Quan để nắm bắt cảm giác."

Về Vương Quan thì chỉ còn cách va chạm thực tế thôi sao.

Tôi gật đầu một cái. Rồi chuyển sang chủ đề tiếp theo ngay.

"Vậy... tiếp theo là những điều mong muốn ở đối phương."

Chủ đề thường thấy trong các buổi sinh hoạt tập thể.

Nhưng đối với In-ja quý hóa và kẻ tùy tiện như tôi thì đây là quá trình cần thiết hơn bao giờ hết.

"Thế là cái gì...?"

"Đến bao giờ mới hết ghét nhau đây. Rốt cuộc muốn phối hợp ăn ý thì cũng phải có chút tình cảm chứ?"

"... Vậy ta nói trước."

In-ja giơ tay ngay lập tức và nói thẳng.

"Sống cho ra dáng Vua chút đi."

Dáng vẻ của Vua là cái gì.

"Cái đó ngươi tự biết... Đừng có giơ tay lên!"

Định cốc đầu nhưng lại thôi.

Nói là dáng vẻ của Vua nhưng có biết Tiền Vương sống thế nào đâu mà biết.

In-ja sụt sịt mũi chỉ vào màn hình trên trời.

"... Vấn đề phụ nữ."

"Phụ nữ làm sao."

"Là Vua thì hãy yêu cầu đường hoàng như Vua đi. Rốt cuộc làm cái trò đáng ghét gì thế. Ta cũng chán ngấy việc ngươi stress vì phụ nữ rồi! Ngươi mà hỗn loạn thì ta cũng bồn chồn theo đấy!"

"Cứ nói mãi câu đó. Ta đã bảo cái mức độ cô nói vượt quá thường thức của ta rồi mà?"

Việc tôi thỏa mãn khoái cảm tình dục cũng đa phần là không đàng hoàng rồi.

Con In-ja này lại yêu cầu vượt qua ranh giới đó như một kẻ điên thái nhân cách.

"Đi đường thấy con nào ngon thì đè đầu ra làm tình ngay trên vỉa hè cho mọi người xem. Ý cô là thế đúng không?"

"... Vua thì có thể làm thế mà không phải sao?"

"Với người đã thành người yêu, cũng không được để bị đánh và trao tình cảm sao?"

"Đương nhiên. Ai dám để Vua, người đang chiếm đoạt người khác, bị người yêu lườm nguýt chứ?"

Ngay cả tôi cũng thấy cạn lời với bản thân, nhưng nếu cư xử như cô thì lúc đó đúng là bị coi như thằng điên thật.

Ít nhất hãy hiểu cho mối quan hệ cá nhân.

Nói vậy In-ja vẫn bĩu môi bất mãn.

"Ngươi là Vua. Là cộng sự của ta, là sự tồn tại vĩ đại mà mọi người đều ngưỡng mộ. Có thể chiếm đoạt bất cứ ai... Không ai dám nói gì cả. Một sự tồn tại vĩ đại như thế mà lại là thằng chồng sợ vợ ở nhà, có lý không?"

"Nhìn này. Theo lời cô thì ngay bây giờ ta làm chuyện đồi bại với cô cũng được chứ gì?"

Run rẩy. Khóe miệng In-ja giật giật.

Khuôn mặt tái nhợt vì ớn lạnh lắc đầu quầy quậy.

"C, cái đó... Không được. Ghê tởm."

"In-ja à. Theo lời cô thì thế mới đúng chứ. Không phải sao?"

Tôi hiểu.

In-ja là sinh mệnh nhân tạo có thể chỉ trích người sử dụng về phong thái của Vua.

Nếu tôi không cư xử như Đế Vương, cô được thiết lập để tự nhiên cảm thấy ghê tởm tôi.

Nhưng giá trị mặc định hơi Hardcore quá.

Dù tôi có là rác rưởi thì cũng có cả núi thử thách không thể thỏa mãn nổi.

Dùng niệm lực nhấc bổng In-ja lên và xoay lưng lại.

"Ư... Đ, được rồi. Nên đừng đánh...! Á á!"

Lột váy ra và tét vào mông trần chát chát-!

Dấu tay in hằn trên bề mặt trắng trẻo mềm mại.

Niệm lực được giải trừ, In-ja nằm sấp xuống sàn, lồm cồm kéo váy và quần lót con thỏ lên.

"Còn một yêu cầu nữa. Đừng đánh!"

"Cái đó hơi khó đấy."

"Tại sao!"

Vừa sướng tay, vừa xả stress không gì bằng.

In-ja rưng rưng nước mắt trừng mắt nhìn tôi, rồi lau nước mắt, mất tự tin lẩm bẩm.

"Và... hãy kiểm tra tế đàn nơi nghi thức kết thúc. Có thể có dấu vết của bố."

"Không nói thì ta cũng định làm thế. Aria... phải không. Cái tên đó là ai?"

"Không biết. Nhưng chắc chắn không phải tên ta. Vì người đó đã vứt bỏ ta."

Tên. Tên à.

Nghĩ lại thì con bé này cũng cần một cái tên.

Cộng sự phải đi cùng cả đời mà không có tên thì hơi kỳ. Sau này nghĩ một cái vậy.

"Nhưng có thể Tiền Vương không vứt bỏ cô đâu. Vốn dĩ ông ấy cũng không có ý thức mà."

"... Chuyển sang chuyện khác đi."

"Thế à."

Nói chuyện tổn thương thì chỉ thêm sẹo thôi.

Dù sao không cần cố tìm hiểu thì cũng cảm nhận rõ nỗi đau của nhau rồi.

Cứ thế suốt đêm, chúng tôi tiếp tục những câu chuyện phải nói dù không muốn.

* * *

Xây nhà.

Mộc Linh Craft hóa ra là thế này đây.

Gọt giũa vật liệu mà thần dân khai thác cả ngày để dựng nhà, tiếng ca tụng vang lên bên tai.

"Dajeong à."

"……."

"Quân đoàn trưởng."

"Vâng Bệ hạ!"

"Đêm nay cũng đến nhé."

"... Hôm nay ngài cũng kể chuyện thú vị chứ ạ?"

Nghìn lẻ một đêm hay gì.

Nhưng thấy cô ấy nắm chặt tay chờ đợi trông dễ thương nên tôi quyết định làm thế.

"Cả ngày xây nhà, đêm về còn phải nghĩ chuyện kể cho Dajeong nghe... Xương sống chẳng còn nguyên vẹn."

"Bệ hạ. Cái tên đó..."

Chắc lại định bảo đừng dùng chứ gì.

Khoảnh khắc tôi nhắm mắt chờ đợi lời cằn nhằn của Dieffenbachia, bỗng một người phụ nữ mặc giáp nặng tiến lại cúi đầu trước tôi.

"Hôm nay người cũng vất vả rồi ạ. Bệ hạ."

"... Thành viên của quân đoàn sao?"

"Vâng. Thần ngủ ở doanh trại mới xây, vai lúc nào cũng đau nhức giờ đã khỏi hẳn rồi ạ."

Giường hiện đại nên cơ thể không khỏe cũng lành lặn ngay thôi.

Việc binh lính không ngần ngại bắt chuyện là do gần đây tin đồn lan rộng.

'Nghe nói ngài thường lắng nghe câu chuyện của thần dân, và cũng không ngần ngại tán gẫu.'

Những việc tôi làm vì muốn tiếp cận thân thiện hơn đã lan truyền tin đồn khắp nơi. Những đứa trẻ hay thần dân lấy hết can đảm bắt đầu bắt chuyện.

Chỉ xây nhà thì tôi cũng chán nên coi như cũng tốt.

Nhưng trường hợp binh lính thì do Dieffenbachia kiểm soát nên ít khi đến, lần này có chuyện gì nhỉ.

"... Bây giờ ngươi đang làm gì thế? Arwen?"

"Á. Quân đoàn trưởng."

Dajeong biến thành Lạnh lùng rồi.

Trước phản ứng sát khí đằng đằng của Dieffenbachia, người lính tên Arwen gãi đầu với vẻ mặt gian xảo.

"Thần đến để cảm tạ ân huệ của Bệ hạ ạ."

Nhưng ngạc nhiên là, binh lính không sợ Quân đoàn trưởng?

Chắc là lính có thâm niên chăng.

Theo tin đồn tôi nghe được khi mới đến đây không lâu, Dieffenbachia khá khoan dung với lỗi lầm của binh lính.

Nghiêm khắc trong huấn luyện. Quát mắng và trừng phạt không ngần ngại trong những việc liên quan đến tính mạng.

Nhưng cô nhớ tên từng người lính, và nếu có chuyện vui thì luôn là người đầu tiên tham dự.

Bây giờ cũng vậy.

Dù đội mũ giáp không thấy mặt nhưng cô đã gọi tên người đó chỉ qua giọng nói.

Dajeong không phải tự nhiên mà là Dajeong (Đa Tình/Tình Cảm).

"... Arwen."

Dù vậy, có vẻ như phần này không thể cho phép nên Dieffenbachia tỏa ra sát khí.

Arwen cầu cứu tôi với giọng điệu hối lỗi.

"Bệ hạ... Thần đã bất trung sao ạ...?"

"Không sao."

Mặt Dieffenbachia nhăn nhúm lại.

"Bệ hạ, xin lỗi ngài. Và Arwen! Ngươi có biết đây là việc không thể tha thứ không?!"

"Có sao đâu. Trong tháp mà."

Vẫn chưa làm lễ đăng quang chính thức. Và họ là thế hệ binh lính đầu tiên.

Là những người bạn sẽ cùng tôi đi đường dài, cần phải thân thiết.

Sau lưng Dieffenbachia đang run tay bần bật, Arwen thở phào nhẹ nhõm và huyên thuyên đầy phấn khích.

"Cảm ơn ngài! Bệ hạ. Đoàn trưởng hơi cứng nhắc một chút. Ngài biết không? Hôm nay Đoàn trưởng... Tự nhận mình là Gia Cát Lượng của Bệ hạ. Không biết người đó là ai mà từ giờ ăn đến giờ tập luyện gặp ai cũng khoe khoang khoe khoang~!"

"A, Arwen!"

Lại là âm thanh dễ thương gì thế này.

Phẩm cách hiệp sĩ kiên cố tưởng chừng không bao giờ sụp đổ, đã tan tành trong nháy mắt bởi đòn tấn công của Arwen.

Nhìn Dieffenbachia mặt đỏ bừng, cô ấy ngượng ngùng quay đi.

"Dieffenbachia."

"... ạ."

"Em khoe à?"

"... Vâng."

Khục khục.

Không nhịn được cười phá lên, Dieffenbachia nhắm mắt vì xấu hổ, nắm chặt tay đặt trên đùi một cách dễ thương.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!