Tập 2

Chương 748: Cây Guseul-dengdeng (5)

Chương 748: Cây Guseul-dengdeng (5)

Chương 748: Cây Guseul-dengdeng (5)

Giải Phóng.

Việc Mộc Nhân tạm thời nâng tầm bản thân ngang hàng với Thế Giới Thụ.

Tuy nhiên, đối với Mộc Nhân sống trong Hố Phân thì ‘Mộc Chất Hóa’ là chuyện không dám mơ tới.

Một con bé không biết Thụ Chủng hay Hoa Ngữ mà đòi tìm lại hình dáng thật của mình sao, có lý không chứ.

Có ngoại lệ. Cá thể đặc biệt tên là Guseul trong số những cái cây không tên bị vứt bỏ.

Tức là nếu sinh ra đã là tồn tại ngang hàng với Thế Giới Thụ thì câu chuyện lại khác.

“Vô Danh”

Một trong Tam Tai. Giải Phóng của Guseul.

Hình thái đó là hình tượng con sói được kết bằng những cành cây không hoa không lá. Kích thước ngang ngửa với máy móc hạng nặng.

Xe tăng phá hủy kết bằng vô số cành cây cứng hơn hợp kim ma lực, biến mọi nơi đi qua thành bình địa.

Đây là lý do cô được gọi là Mộc Lang (Sói Cây), và là thanh gươm sắc bén giúp Engajero và Hongyeon duy trì Eighth Leaf (Lá Thứ Tám).

Ở đây có một nghi vấn.

Sức mạnh của Mộc Lang bắt nguồn từ Cây Dengdeng? Hay là sức mạnh do chính Guseul tự khai hoa?

Sức mạnh Vô Danh là sức mạnh Guseul vun trồng và tỏa sáng.

Nếu Guseul không phải dạng ký sinh trên cơ thể Cây Dengdeng, thì đã coi đó là sức mạnh của Guseul rồi.

Nếu ngược lại…. Bây giờ có thể trực tiếp xác nhận bằng mắt.

Dù sao thì nếu nhìn thấy hình thái thật của Cây Dengdeng thì bí ẩn sẽ được giải đáp.

“Tôi vẫn không hiểu nổi. Con bé đó có gì tốt mà làm đủ trò aegyo thế không biết.”

Thế Giới Tâm Tượng.

Guseul ngồi trên cái gờ không rõ danh tính đung đưa chân nhìn Dengdeng.

Dengdeng đang thẫn thờ, vừa thấy Guseul liền giật mình hoảng hốt nghiến răng.

Gừ gừ gừ.

“…Cô định cắn đấy à?”

“Gừ gừ…. Cái gì? Sao lại chui ra? Định gây sự à?”

“Ái chà, định đánh nhau à? Thú thật tôi không tự tin thua đâu.”

“Ký sinh trùng đừng có mở miệng.”

Người nhường cơ thể là tôi mà bảo ký sinh trùng.

Guseul cảm thấy như bị thủng một lỗ ở ngực.

“Này, theo lẽ thường thì nói cảm ơn còn chưa đủ…. Biến người ta thành ký sinh trùng là quá đáng lắm đấy.”

“Tôi không có ý định tôn trọng kẻ ngốc không biết lòng mình.”

“Tôi sao lại không biết lòng mình?”

“…Chẳng phải không biết sao. Thích Si-heon mà không dám nói là thích!”

“Gì, g, gì, nói nhảm cái gì thế. Muốn chết hả?”

“Người chết là cô đấy.”

A điên thật. Con này phải…

- Bốp!

Guseul bật dậy giáng nắm đấm xuống đỉnh đầu Dengdeng.

Dengdeng bất ngờ bị đánh vào đầu, ánh mắt thay đổi hẳn. Vút- dang hai tay lao vào Guseul thực hiện đòn pound (đè xuống đấm).

Dengdeng ngồi lên ngực Guseul tung nắm đấm tới tấp. Guseul bắt đầu bị đánh cũng nổi điên lên.

“…Ưc! Con này…!”

“Người đánh trước là cô. Là lỗi của cô…. Đừng có chọc mắt!”

- Bịch!

Guseul ôm eo Dengdeng lăn một vòng.

Lần này Guseul chiếm thế thượng phong vung nắm đấm.

“Nhịn mãi rồi con ranh này…!”

“Tôi thích Si-heon hơn!”

“A biết rồi! Tôi có cản cô thích hắn đâu!? Nếu ghét thì lúc cô làm hành động đáng yêu tôi đã chửi thề rồi con điên này!”

“Bây giờ, ức…! Chui ra thế này. Chẳng phải định cướp lại cơ thể tôi sao?”

“Không phải. Vốn dĩ tôi cũng không biết làm cái đó… Á!”

Dengdeng lại chiếm thế thượng phong.

“Đồ nói dối. Con rắn độc như cô dám định thay đổi lòng Si-heon sao? Tuyệt đối không để yên đâu!”

Guseul tức lộn ruột hét lên.

“Đã bảo không phải mà!”

“Phải! Tôi là cô chẳng lẽ lại không biết. Biết thừa trong lòng cô thấy tủi thân!”

[Cào cấu điên cuồng của Dengdeng.]

[Trúng 3 lần.]

[Hiệu quả rất tốt!]

“Thế không tủi thân à? Sống với hắn mấy năm trời. Nhưng đó không phải cảm xúc cô nghĩ đâu. Hiểu dùm cái con robot này!”

“Ưt….”

[Tát thức tỉnh của Guseul!]

[Hiệu quả rất tốt!]

Dengdeng đẩy Guseul ra. Guseul và Dengdeng ngã về hai phía đối diện.

Hai người đứng dậy nhìn nhau hừ mũi.

“Dù lừa được bản thân nhưng không lừa được tôi đâu. Kiểu này thì không thể chia sẻ cơ thể được.”

“Người nói dối có vẻ là cô đấy. Cô đâu có ý định chia sẻ cơ thể với tôi.”

“……Cũng có nghĩ là dùng chung một chút cũng được.”

“Mở mồm ra là điêu đúng không?”

Biết ký ức nên biết cảm xúc.

Nhưng Dengdeng vẫn chưa phân biệt được sự khác biệt tinh tế của cảm xúc.

Cô mới cảm nhận hảo cảm chưa được bao lâu nên nhận thức cả cảm xúc non nớt của Guseul là tình yêu.

“…Chỉ nhìn Si-heon là ướt mà còn già mồm.”

“…….”

Không….

Người không nhận thức được có khi là Guseul cũng nên.

Guseul phủi đầu gối đứng dậy xoa má đỏ bừng tránh ánh mắt.

“Tóm lại, việc ra ngoài là trước tiên.”

“Tôi cũng biết.”

“Biết là được. Dù sao giờ quyền lựa chọn thuộc về cô, và bây giờ tôi không có cách nào lấy lại cơ thể đâu?”

“…Cái đó chưa biết được.”

“Chưa biết cái con khỉ. Đừng có tỏ ra não rỗng nữa.”

“Guseul cô mới não rỗng. Người có thể độc chiếm cơ thể mà lại giao quyền sinh sát là cô còn gì.”

Giờ đến cả sự quan tâm cũng bị coi là hành động não rỗng.

Thì theo lập trường của Guseul đúng là hành động dở hơi thật.

Nhưng Dengdeng cũng làm hành động y hệt còn gì. Thực tế Dengdeng đã từng giao cơ thể cho Guseul.

“…Cái đó là vì Si-heon. Vì Si-heon thích cô.”

“Đừng có quay vòng nữa. Chuyện này nói mấy lần rồi?”

Không biết tại sao tự nhiên Dengdeng lại rơi vào Thế Giới Tâm Tượng.

Nhưng đã lỡ đến rồi thì dặn dò vài câu. Nghĩ thế Guseul đứng dậy phủi vai thở hắt ra.

“Phù, này.”

“…Gì.”

“Nghe cho kỹ. Vốn dĩ là cơ thể của cô, nên tôi chết hay không cũng không quan tâm. Nhưng khi ra ngoài, nhất định phải nghe tôi cái này.”

“Tôi biết hết ký ức của cô. Cô muốn gì?”

“Trước tiên….”

Nếu chỉ còn lại một ý thức trong cơ thể này.

Dengdeng phải thực hiện được tất cả những việc Guseul làm.

Dù có ký ức nhưng kinh nghiệm bằng không.

“Bí quyết các thứ cô phải cắm mặt vào nước mà học. Cô cũng không muốn ngáng chân Si-heon đúng không?”

“Đủ khả năng làm được. Tôi giỏi hơn cô.”

“A…. Bạn à. Dưới trướng Si-heon toàn việc cô không làm được nên lão già mới tạo ra tôi đấy, không phải sao?”

“…….”

Bị nói trúng tim đen, Dengdeng im bặt.

Dengdeng sinh ra và lớn lên ở Hố Phân có nhiều khiếm khuyết về nhân cách và giao tiếp.

Chỉ nhìn việc làm nũng như trẻ con với Mộc Linh Vương là biết.

“Thì, coi như học là làm được đi. Nhưng mà, định làm nũng đến bao giờ?”

“…Ý là sao?”

“Chúng ta là thư ký của hắn. Nhìn thế thôi chứ, chỉ cần một việc không vừa ý là hắn vỡ mộng ngay. Người bao dung phải là chúng ta, hiểu chưa?”

Trong ký ức của Guseul có.

Việc hỗ trợ và dỗ dành Lee Si-heon luôn là vai trò của cô.

“Bề ngoài trông lành lặn, điều khiển phụ nữ sống hạnh phúc thế thôi chứ bên trong thối rữa hết rồi.”

“Thế nên ý là sao.”

“Cô quá ích kỷ. Hơi tí là làm nũng bám dính. Hả? Ngứa mắt chết đi được.”

“…….”

Sống thay tôi. Tốt.

Trong thời gian qua vì ý thức ký sinh mà Dengdeng không được hưởng cuộc sống tử tế.

Nhưng đừng có gây phiền phức chứ.

Dengdeng nhìn sắc mặt, có vẻ cũng cảm nhận được điều gì đó, nắm chặt tay gật đầu.

“Hiểu chưa?”

“…Hiểu rồi. Tôi sẽ giúp đỡ bên cạnh Si-heon.”

“Đúng rồi. Good. Giờ ra đi. Si-heon đang đợi đấy.”

“Nhưng Guseul. Cô không có dục vọng sao? Nếu tôi là Guseul…. Tôi sẽ đẩy cô ra và hỗ trợ Si-heon đến cùng.”

Guseul mở to mắt, rồi cười khẩy.

“Tính tôi không được như thế.”

Chắc do sống chăm sóc trẻ con quen rồi.

Thói quen nhường nhịn những đứa trẻ tinh thần chưa trưởng thành.

Dengdeng nhìn chằm chằm Guseul rồi lè lưỡi.

“Không biết. Cô lạ lắm. Tôi tuyệt đối không nhường đâu.”

“Ừ, biết rồi.”

Xử lý mấy đứa cứng đầu cũng là sở trường của Guseul.

Dengdeng thua trong cuộc đấu khẩu phồng má lên, buông lời độc địa về phía cô.

“…Không ưa nổi.”

Nếu tự nguyện từ bỏ thì đúng ý muốn.

Dengdeng bật dậy đá mạnh xuống đất để thoát khỏi Thế Giới Tâm Tượng.

Để lại cõi lòng hơi khó chịu phía sau.

* * *

Ma thạch mọc lên tuyệt đẹp vươn ra từ cánh phải, tạo thành đôi cánh khổng lồ.

“ Cây Dengdeng ”

Hình dáng phù hợp với Thụ Chủng của mình….

Hoàn toàn khác với Mộc Lang mà tôi biết.

Thiếu nữ sở hữu một bên cánh có đôi tai và cái đuôi kết bằng dây leo. Cẩn thận nhắm mắt lại.

‘Giống Saku, nhưng hơi khác.’

‘Giải Phóng’ biến dị thành dạng thú nhân tôi đã từng thấy một lần ở Yoshino Saku đã tinh linh hóa.

Nếu Yoshino Saku mang cảm giác hồ ly hay mèo bồng bềnh mềm mại.

Thì cô nàng này là sói.

Dáng vẻ quấn dây leo quanh người như techwear trông giống linh cẩu bám dính dai dẳng để cắn vào cổ.

“……Si-heon?”

Áp lực cảm nhận được từ sức mạnh to lớn, khiến tôi muốn thử sức một lần.

“ Đi nhanh lên! Tôi đau lắm rồi đây này. ”

Vừa lơ là một chút là In-ja bắt đầu dở chứng.

‘Biết rồi.’

Việc chạm tới trần nhà không khó.

Tôi ra hiệu cho Dengdeng. Dengdeng dang rộng đôi cánh duy nhất chuẩn bị bay lên.

Ma lực hơi dư dả so với tính toán của Alba và Wiki.

Điều chỉnh hơi thở, ôm chặt Dengdeng vào lòng.

“Ra ngoài, sao.”

“Ừ. Sợ à?”

“……Sợ-”

Dengdeng định nói với giọng hơi sợ hãi.

“Không, tôi bảo vệ Si-heon.”

Không biết đã nghĩ gì nhưng quyết tâm sắt đá nắm chặt tay tôi.

Không phải không sợ mà là bảo vệ tôi à.

Dễ thương nên tôi xoa đầu.

Bàn tay to lớn vùi vào mái tóc, đôi tai cún con mọc lên như cành cây rung rinh.

“Đi đây.”

“…Vâng.”

Gập người lấy đà.

Vắt kiệt ma lực tối thiểu, lao về phía trước.

Tầm nhìn mở rộng, cơ thể tôi và Dengdeng xé gió lao vút lên trần nhà.

- Vút!

Vượt qua đám Mộc Nhân đang bò trên tường trong một lần.

Trần nhà mà họ hằng mơ ước. Hướng về lối thoát.

Càng đến gần ma lực càng đậm đặc khiến việc thở trở nên khó khăn.

- Chặt.

Dengdeng nắm chặt tay tôi, ôm lấy cánh tay tôi để không bị rơi.

Cơ thể chúng tôi nhanh chóng lọt vào vùng ảnh hưởng của trần nhà, gánh nặng bắt đầu tích tụ.

‘…Quả nhiên.’

Tầm nhìn bị bóp méo như không gian bị biến dạng.

Không khí bị hút hết không thở được, lực hút bắt nguồn từ mana ngưng tụ định nghiền nát cơ thể.

Liệu có đúng như tính toán không.

Áp lực như xé toạc tứ chi khiến tiếng rên rỉ tự động bật ra.

Vẫn chưa tiếp cận được dòng chảy xiết của mana nén đến cực hạn.

Bề mặt cơ thể bị hút vào lỗ đen phân tách thành hạt bụi bay lả tả.

Nếu là cơ thể con người…. Chắc vào lỗ sâu là đi đời nhà ma luôn rồi.

Nhưng may mắn là cơ thể đang dần thích nghi với độ tinh khiết của mana này.

Dù là chuyện không thể. Nhưng nếu chịu đựng được vài ngày thì có khi trở thành cơ thể kháng mọi ma pháp cũng nên.

- Rắc rắc.

Màn: G Nhĩ Hỏng Rồi

Cảm giác tê liệt, thậm chí không biết có đang nắm tay Dengdeng hay không.

Bị trọng lực đè nén, mất ít nhất 5 giây để bị hút vào lỗ sâu.

Tất nhiên ở nơi khái niệm thời gian bị siêu việt này thì cảm giác có thể mất hơn vài phút.

‘…….’

Chuyển động chậm chạp vô cùng.

Ngay cả cơ thể tôi cũng sắp hỏng…. Dengdeng có sao không?

Cố gắng điều khiển cơ thể đang nứt toác nhìn xuống dưới.

‘….’

Tay mất lực.

Cơ thể Dengdeng đang ôm chặt tay tôi rũ xuống, như sắp rơi ra.

Đồng tử đôi mắt nhìn thẳng vào tôi đục ngầu.

Ý thức mờ nhạt. Cơ thể bị đè nén bởi trường ma lực khổng lồ như bị máy ép nghiền nát, một số bộ phận cơ thể đã tan tành.

‘…Khoan đã.’

Rõ ràng đã bao phủ đủ ma lực qua Giải Phóng rồi mà.

Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua, một biến số lướt qua đầu.

Trong tính toán của Wiki và Alba, liệu có bao gồm điều kiện cơ thể của Cây Dengdeng không?

Cơ thể Mộc Nhân sống trong Hố Phân khác với bình thường.

Vì sống trong không gian đậm đặc mana, nên đan điền lớn và tuần hoàn ma lực cực nhanh.

Sau ưu điểm vận hành được nhiều ma lực. Là nhược điểm chịu ảnh hưởng lớn từ ma lực bên ngoài do tuần hoàn dễ dàng.

Đây là đặc điểm giống với tinh linh, sinh mệnh ma lực.

‘….’

Đưa ra phán đoán nhanh chóng.

Trước khi cơ thể cô nàng hoàn toàn sụp đổ, dùng sức kéo tay lại. Ôm vào lòng.

Dù phải chịu chút rủi ro, nhưng đã đến đây rồi không thể vứt bỏ hai người được.

Phải cứu.

- Giật mình.

Đồng tử mờ đục của Dengdeng dao động hướng về phía tôi.

Tình huống không thể nói chuyện nhưng đọc được tấm lòng rõ mồn một.

Vắt kiệt ma lực, chuyển gánh nặng sang phía tôi.

Cơ thể bắt đầu sụp đổ trong nháy mắt, nhưng có khả năng.

- Vút!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!