Tập 2

Chương 440: Tuyên Chiến (2)

Chương 440: Tuyên Chiến (2)

Chương 440: Tuyên Chiến (2)

'Nghĩ lại thấy cạn lời thật.'

Nơi ở tạm thời để chuẩn bị cho cuộc tập kích Cuộc thi Tuyển chọn Thủ Vệ Rừng.

Guseul ngồi trên ghế sofa khoanh tay suy nghĩ.

Wiki, Heukdan và Guseul ở lại nơi ở tạm thời, chỉ có Lee Si-heon đi gặp Sage.

'Bỏ chúng ta lại đây, một mình đi gặp người tình sao?'

Người đàn ông bỏ con gái lại đi trộn thịt với người tình. Rác rưởi cũng không có loại rác rưởi nào bằng.

Tuy đã nói với Wiki và Heukdan là Lee Si-heon trực tiếp đi gặp Sage rồi về, nhưng Lee Si-heon rời đi như thế cả buổi tối vẫn bặt vô âm tín.

'Xem ra chắc là làm một trận ra trò rồi,'

Giờ này chắc đang hành hạ con mèo xanh đó trên giường chứ gì?

Khuôn mặt Marronnier đang khóc lướt qua trước mắt Guseul.

'Được rồi, coi như được hết đi.'

Guseul quét mắt nhìn quanh phòng khách.

'Cái không khí ngượng ngùng này tính sao đây.'

Hiện trường không một lời qua lại.

Heukdan thì rụt rè ngồi trên ghế nhìn sắc mặt.

Wiki lúc nãy còn cười tươi rói giờ như chưa từng có chuyện gì, vô cảm nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

'…Không có bố là không thay đổi biểu cảm luôn à?'

Tình yêu bố của Wiki quả là đáng kinh ngạc.

"Haizz."

Tiếng thở dài tự nhiên bật ra.

Thế lực được xây dựng quanh Lee Si-heon mà thiếu Lee Si-heon thì đương nhiên là vậy. Heukdan hay Wiki chỉ giao lưu trong vòng tay của Lee Si-heon mà thôi.

Heukdan thì còn nói chuyện được nên đỡ hơn, nhưng Wiki mới là vấn đề.

Có lẽ Lee Si-heon có ý định nhân cơ hội này để mọi người thân thiết hơn, nhưng cứ nhìn laptop thế kia thì bắt chuyện cũng khó.

'Mình để ý cũng hơi kỳ, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi hơn.'

Khó khăn lắm mới quyết định mở lời, Guseul thận trọng hỏi.

"Wiki, đang làm gì thế?"

"Đang sắp xếp lại kế hoạch ạ."

Guseul hỏi, Wiki trả lời như cái máy.

Giọng điệu cứng nhắc, dáng vẻ không quan tâm gì đến xung quanh. Nhưng mức độ này đã dự đoán từ lâu.

Guseul đưa ra chủ đề mà Wiki không thể không quan tâm.

"Có muốn nghe chút chuyện ngày xưa của Si-heon không?"

Phán đoán rằng đối với đứa con cuồng bố thì không có gì thú vị bằng giai thoại về bố.

Wiki đang gõ laptop lén lút rời tay khỏi bàn phím nhìn Guseul.

"…Bố ạ?"

"Ừ. Bố nhóc."

Wiki thận trọng hỏi.

"Chuyện gì thế ạ?"

Thực ra Guseul cũng không biết nhiều lắm.

Cùng lắm chỉ biết chuyện tình cảm với Jin Dal-rae hay hành tung của Lee Si-heon thời Academy.

"Là chuyện hồi Si-heon còn học ở Academy…."

Nhưng ngay cả cái đó đối với Wiki cũng là câu chuyện ngọt ngào như đường.

Wiki tập trung vào lời nói của Guseul, chẳng mấy chốc đã lộ ra dáng vẻ trẻ con dễ thương, ánh mắt Guseul thoáng vẻ an tâm.

"Hồi đó không cao như bây giờ, cũng không có sức mạnh."

Đắp thêm thịt vào bộ khung là những hoạt động của Lee Si-heon.

"Nhưng mà, đứa trẻ chẳng có gì trong tay. Từ lúc nào đó chăm chỉ luyện tập. Dần dần ra dáng."

"Cô nhìn thấy hết cái đó ạ?"

"Thì vậy."

Là chuyện khi giải quyết vụ tập kích Academy dưới sự chủ đạo của Lee Si-heon.

'Thực ra là lén theo dõi thôi.'

Guseul ở Flower địa vị không cao cũng không thấp. Bây giờ thì vào hàng phó cán bộ nhưng hồi đó bị đối xử tệ bạc.

Vì là vật sở hữu của ai đó.

"Nhưng mà… hai người gặp nhau thế nào ạ?"

"Tiện thể kể luôn chuyện đó nhé."

Wiki cũng biết Guseul là người của Flower.

Nên chắc cũng tò mò lý do gặp nhau.

Bây giờ là đồng đội nên Guseul thoải mái kể hết.

"Mục đích ban đầu là dính líu đến bố ạ?"

"Không phải. Là đột nhiên thôi. Vốn dĩ ta được phái đến để điều tra về Academy mà."

Từ trường tư thục quân sự đến Học viện El.

Guseul khác với các điệp viên khác, lấy bằng tốt nghiệp qua con đường chính quy từ nhỏ rồi mới nhập học Academy.

Việc gặp gỡ Jin Dal-rae và Jeong Si-woo cũng diễn ra từ trước đó rất lâu.

Vốn dĩ nhiệm vụ của Guseul là thu thập thông tin về Academy, nhưng nhiệm vụ đó đã thay đổi nhiều khi nhập học Academy.

Vì kẻ được cho là người thừa kế của Vua đã xuất hiện.

"Ra là vậy…. Vậy thì."

Wiki gật đầu như đã hiểu. Nhưng khuôn mặt có vẻ vẫn chưa thỏa mãn.

Wiki liếc nhìn laptop một chút rồi lẩm bẩm.

"Chị cũng thích bố ạ?"

Một câu nói ngắn ngủi tiếp nối.

"Nếu có thể cảm nhận được cảm xúc đó, thì ta đã không vào Flower rồi."

Nghe Guseul nói sảng khoái nhưng cũng đầy cay đắng, Wiki chớp mắt.

Rồi gật đầu nói với giọng điệu như đã biết hết.

"Cũng phải. Đành chịu thôi ạ."

Dáng vẻ như nắm rõ sự tồn tại của Guseul bắt nguồn từ đâu, và cả thái độ lươn lẹo của con người Guseul.

Guseul vuốt gáy lạnh toát.

"Bao giờ bố về nhỉ?"

"…Chắc là."

Wiki rõ ràng là trẻ con. Khi ở cùng bố Lee Si-heon thì dáng vẻ trẻ con đó càng nổi bật.

Nhưng thực ra dáng vẻ đó có phải cũng bao gồm cả diễn xuất ở mức độ nào đó không.

Trước dáng vẻ người lớn ngoài dự đoán, Guseul chợt nghĩ như vậy.

Wiki chép miệng rồi chắp hai tay lại.

"Có chuyện này. Lúc tắm với bố con nghe được. Bảo là nhân duyên trước và sau 3 năm có sự khác biệt."

"Gì?"

Lời nói bất ngờ khiến Guseul hỏi lại.

Điều Lee Si-heon quy định trong lòng. Và thái độ nửa vời pha trộn mâu thuẫn ở hiện tại.

Phải nói là không hoàn hảo chăng. Tuy con người vốn dĩ mang thái độ mâu thuẫn, nhưng nhìn việc đang tiến về hướng đau khổ nhất thì cũng thấy đáng thương.

Về điều này Guseul cũng biết ở mức độ nào đó.

Nhưng đó là cảm xúc quá phức tạp để diễn tả bằng lời.

Wiki ấn nút nguồn laptop. Trong màn hình laptop mất đi ánh sáng phản chiếu đôi mắt đen láy.

"Vậy. Người bố đi gặp bây giờ là bên nào? Nhân duyên 3 năm trước…? Hay nhân duyên hiện tại?"

Đang nói cái gì vậy.

Guseul không hiểu lời Wiki nói.

* * *

"……."

Đôi mắt Marronnier ló ra từ trong chăn trông có vẻ không hài lòng.

"Sao thế."

Trên chiếc giường ba người cùng San Su-yu từng đàm đạo.

Nhặt một hạt dẻ lăn lóc bỏ vào miệng, Marronnier phụng phịu bĩu môi.

"…Không có gì để nói à?"

"Lời muốn nói?"

Những gì cần thông báo đã thông báo hết rồi.

Thế Giới Thụ Bàng Quan Sephiroth, và Sage Marronnier.

Để thông báo trước những việc sắp xảy ra và tránh hỗn loạn do đó gây ra.

Vì thế cuộc gặp với Marronnier là tất yếu. Và sự việc đã thành ra thế này.

"Không phải mấy cái chuyện công việc đó."

Nhưng Bé Mèo Đêm nhà tôi có vẻ không hài lòng ở đâu đó.

Marronnier lắc đầu nguầy nguậy nói.

"…Xin lỗi… không có à?"

A.

Ra là ý đó.

Khi nhận ra thì hơi muộn, đôi mắt hiền lành như mèo con của Marronnier nheo lại đầy vẻ hoài nghi.

"Chỉ mình em… đợi mòn mỏi thôi sao?"

Chưa kịp nói lời xin lỗi, tiếng lẩm bẩm ỉu xìu vang lên.

- Phập!

Chiếc chăn trắng tinh che kín mặt Marronnier.

Cứ thế quay lưng lại, Blanche nhún vai thể hiện rõ là đang giận.

"…."

Hứ!

Như thể hét lên như vậy, cái mông và vai lắc lư.

Chuyện đã từng trải qua một lần trước đây.

Chuyện khi dính líu đến Sage và buộc phải thông báo tin tức sống sót cho Marronnier, Marronnier giận tím mặt đã phớt lờ lời tôi mấy ngày liền.

Có lẽ lần này điều cô ấy muốn là lời xin lỗi về việc đã bỏ mặc trong thời gian qua.

Không, nói chính xác là khao khát tình cảm của tôi bằng mọi cách.

Không phải để chiếm ưu thế trong quan hệ người yêu thường thấy.

Chỉ là sự hờn dỗi dễ thương.

"Blanche."

"……."

Nghe tôi gọi, đầu Marronnier lắc lư.

Cái bóng đầu lắc lư như tai mèo cụp xuống rồi dựng lên.

Tôi nằm sau lưng Marronnier, vòng tay ôm lấy lưng cô ấy.

Do vừa đổ mồ hôi nên cơ thể hơi lạnh.

"Xin lỗi."

Lời xin lỗi ngoan ngoãn khiến khóe miệng Marronnier hơi nhếch lên.

Nhưng như chưa từng có chuyện gì, lại hờn dỗi kiểu khác.

"…Có lỗi hay không?"

"Ừ anh có lỗi."

"Lỗi gì cơ…?."

Giọng nói rụt rè nhưng dễ thương.

Dù giận cũng không giận được hẳn hoi, dáng vẻ ngây thơ đó chính là sức hút.

"Lỗi không nói gì mà tránh mặt suốt thời gian qua?"

"Cái đó lần trước nói rồi mà."

Đúng là thế.

Vậy cái khác là gì.

"Lỗi lâu rồi không đến gặp à?"

"…Cái đó thì đành chịu thôi mà."

Đành chịu thôi.

Có rất nhiều việc cho qua vì đành chịu thôi.

Lúc này lời cần nói, chỉ có một thôi chăng.

"Xin lỗi vì để em đợi."

"…Thay vì xin lỗi thì muốn nghe câu yêu em hơn."

Dù vậy vẫn là câu trả lời thỏa mãn chứ.

Marronnier lén lút quay lại, chạm mắt với tôi.

"Câu đó. Lúc nãy… trước khi ôm em phải nói chứ."

Rồi dùng nắm tay nhỏ nhắn đấm nhẹ vào ngực tôi.

"Buồn à?"

"Ừ…. Sex… trong suốt lúc làm. Nghĩ là chỉ cần ôm là xong hết à?"

Không phải thế nhưng.

"Nói thế chứ Blanche em cũng tận hưởng điên cuồng còn gì."

Tôi biết khuôn mặt Marronnier lăn lộn trên giường.

Thích đến mức cho ngón tay tôi vào miệng rồi dùng lưỡi liếm láp nhẹ nhàng.

Trước câu nói nhỏ của tôi, Marronnier lén lút tránh ánh mắt.

Mặt đỏ bừng lên thấy rõ.

"…C, cái đó. Tại làm giỏi quá mà…."

Vùi mặt vào ngực tôi đáng yêu quá nên tôi dùng tay xoa đầu.

Marronnier thích thú run người.

Ôm chặt eo tôi, ép sát bộ ngực hơi lớn vào người tôi.

"Khoảng cách xa…. Lâu ngày gặp lại mà cứ hành động như không có chuyện gì. Cứ như chỉ có mình em thích ấy."

"Em lo cái đó à."

"…Ừ."

"Blanche lo lắng à?"

"…Blanche lo lắng."

Dẫn dắt cái là nói theo ngay.

Khi quan hệ cô ấy thỉnh thoảng dùng kính ngữ. Có vẻ tôn ti trật tự của lần đầu tiên đã ngấm vào người.

Khi làm bằng tay cũng cung kính bằng hai tay, khi dùng lưỡi cũng…. Phải nói là thích bị đối xử hơi thô bạo chăng.

Marronnier cũng biết mình dễ thương, nên thỉnh thoảng tự gọi mình là Blanche.

"Cố tình làm thế à?"

"Hả? Cái gì?"

"Tự xưng bằng tên mình ấy."

"C, cái đó là… tại anh thích nên mới làm chứ…."

"Đâu có. Thấy toàn lúc mất trí mới nói thế mà."

Tai Marronnier đỏ bừng.

Về việc này tôi có nghe nói.

Hồi: Nhỏ Có Thói Quen Tự Gọi Tên Mình, Thỉnh Thoảng Vô Thức Lại Buột Miệng Ra

Lúc đó là học sinh cấp 2. Là thời kỳ chỉ làm việc tốt để nhận quà từ ông già Noel.

"B, bây giờ không phải thế."

"Ừ."

Bây giờ Blanche biết hết rồi.

Nghĩ lại lúc mới gặp tràn đầy vẻ ngây thơ thì đúng là bước tiến vượt bậc.

"Không biết…."

Ôm Marronnier hôm nay dễ thương lạ thường, cảm giác hạnh phúc trào dâng.

- Tích tắc.

Tiếng đồng hồ chuyển động.

Một lúc sau Marronnier hỏi tôi.

"Có chuyện này…."

"Ừ."

"Việc chờ đợi cực kỳ mệt mỏi. Biết chứ?"

"Biết."

"Những người khác… định bắt chờ đến bao giờ?"

Nghe câu đó tôi im lặng một lát.

Cả tôi và cô ấy đều cố tránh nói đến.

Khác với Lee Se-young đã chấp nhận ngay từ đầu, Marronnier biết quan hệ tình cảm của tôi sau này.

Đến mức này rồi mà vẫn ngại nói về phần đó.

Cảm nhận rồi nên biết là mệt mỏi, và đang ra hiệu hãy quan tâm đến những người khác sao.

Dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc.

"Sau này. Khi ổn định chỗ đứng."

"…Ra vậy."

Trả lời xong Marronnier cọ má vào lòng tôi.

Cảm giác da thịt nóng hổi và mềm mại thật ngây ngất.

"Dù vậy, đừng bắt chờ lâu quá nhé."

Tôi cũng muốn thế.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!