Tập 2

Chương 920: Thợ Săn Nghèo Khổ, Bam (2)

Chương 920: Thợ Săn Nghèo Khổ, Bam (2)

Chương 920: Thợ Săn Nghèo Khổ, Bam (2)

Alpha và Beta.

Khi tôi còn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ở Học viện, ai mà ngờ được tôi lại có duyên gặp lại cặp song sinh mà mình chẳng nhớ rõ lắm theo cách này.

Không thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy phấn khích.

Tên là Bam. Vì là cây Dẻ Gai (Neodobamnamu) nên gọi là Bam. Việc cô ấy có duyên với con gái Shiva của tôi cũng đáng ngạc nhiên, nhưng cô ấy còn là một Quý Mộc cần được chú ý nhất thế giới.

'Biết cũng khá lâu rồi. Nhưng thời gian qua thiếu thốn quá.'

Có lẽ đây sẽ là trận chiến cục bộ cuối cùng.

Bên gấp gáp tất nhiên là Thế Giới Thụ hoặc Flower. Vì không sử dụng sự lệ thuộc, nên việc lôi kéo Quý Mộc không phải chuyện bình thường, tôi định thong thả thuyết phục cô ấy.

Để thực hiện di nguyện của Thế Giới Thụ Phồn Vinh thì dù sao cũng sẽ mất chút thời gian.

'Đợi cả ngày mới tìm đến mà.'

Tôi khoanh tay nhìn xuống cơ thể Bam đang ngất xỉu.

"Ư ư, ư ư..."

Con nhỏ đang rên rỉ với chiếc áo phông cũ kỹ dính đầy bụi bặm.

Vừa chạm mắt với tôi đang cúi đầu dưới cửa sổ bán hầm, nó đã hét lên như gặp ma rồi ngất lịm đi.

'Gan bé thế này thì làm ăn gì.'

Trên đời này làm gì có Quý Mộc nào mới chạm mắt đã ngất xỉu chứ?

Do tin đồn về tôi lan truyền quá ác ý (?), nên thỉnh thoảng cũng có người đi đường gặp tôi rồi ngất xỉu.

[Tại anh trông dữ tợn quá đấy!]

'Nhóc con đi ngủ đi.'

[Không cãi được chứ gì? Em gái Herbasia của tôi cũng công nhận rồi đúng không?]

Mặt mũi người ta hơi dữ tợn chút thì có sao đâu?

Với lại Herbasia thích tôi mà?

[Cứ nghĩ thế đi.]

Không tìm được lời nào phản bác nên nó nghiến răng giả vờ ngầu.

Tên In-ja này để sau này tét mông vài cái... Tôi quyết định nhìn quanh phòng một chút cho đến khi con nhóc này tỉnh dậy.

'Sống cũng gọn gàng phết đấy chứ.'

Là chủ nghĩa tối giản hay bị ép phải tối giản thì chắc là vế sau, nhưng xét đến việc nhiều kẻ thất nghiệp sống thiếu thốn mà bẩn thỉu, thì có vẻ cô ấy cũng có chút khả năng sinh tồn.

- Cộp.

Trên bàn chất đống các loại giấy đòi nợ và hóa đơn.

Trong chiếc túi nilon đen được cho là mang về từ chỗ làm hôm nay, có nửa cuộn kimbap ăn dở cùng rất nhiều củ cải muối.

- Cạch.

Tủ bát trống trơn. Một hộp dầu ăn quà biếu Tết được cho là mua lại với giá rẻ được trưng bày cạnh bồn rửa bát.

Gia vị thì chỉ có muối tinh, mì chính là hết. Có thể thấy tham vọng của Bam là tạo ra hương vị tối đa với chi phí tối thiểu.

Trong tủ lạnh thì... làm gì có gì.

Nắp của những chai nước đầy ắp đều có dấu vết đã mở, có vẻ như là nước suối hoặc nước máy hứng vào. Một ít rau củ xấu xí dùng dở. Nhìn qua là biết những món ăn kèm vụn vặt xin được từ nơi khác nằm rải rác trong các hộp.

Ngoài ra còn nhiều thứ khác nhưng toàn là những thứ đáng thương.

Sữa hộp 125ml đã hết hạn sử dụng. Ngăn đựng trứng thì chẳng thấy trứng đâu, chỉ thấy vài mẫu mỹ phẩm dùng thử cần bảo quản lạnh.

'Tưởng là ăn mì gói. Mà mì gói cũng không có.'

Rốt cuộc phải thắt lưng buộc bụng đến mức nào mới sống thế này được?

Dù nói là kinh tế khó khăn vật giá leo thang, nhưng Hunter mà chết đói là chuyện không thể tưởng tượng nổi ở thế giới này.

Nhờ Suyeon và Byeol vặn vẹo toàn thân mà Hàn Quốc là quốc gia phòng thủ vật giá thành công nhất, việc làm cũng nhiều hơn so với các nước khác. Cuộc sống thế này trong mắt tôi chỉ thấy nực cười.

- Cạch.

Quần áo thì làm gì có.

Vốn dĩ cũng chẳng có tủ quần áo, chỉ có vài chiếc áo phông và đồ bảo hộ lao động được gấp gọn gàng trong ngăn kéo thích hợp.

Hàng hiệu cái gì. Bộ đồ đắt nhất là đồng phục Học viện, mà cũng không biết đã mặc bao nhiêu lần, bộ đồng phục Học viện El chất liệu tốt và bền bỉ đó giờ đã sờn rách, đang thở hổn hển cầu xin tha mạng.

Nhìn là hình dung ra ngay đúng không?

Mỗi khi có việc cần ăn mặc chỉnh tề, áo khoác đồng phục thì không mặc nổi, chỉ dám chọn chiếc áo sơ mi bên trong để mặc.

'Tôi thực sự là người ít khi rơi nước mắt.'

Quay lại nhìn khuôn mặt của Bam, dù là kẻ dám định cắt cổ tôi nhưng lòng tôi không thấy thoải mái.

Ngày đầu tiên chỉ định xem mặt mũi thế nào thôi. Nhưng cảm giác như đã biết quá đủ rồi.

"... Ưt."

Tư thế nằm ngửa không thoải mái, Bam lật người úp mặt vào gối và rên rỉ một lúc lâu.

Người nhỏ thó mà hành hạ cơ thể đến mức nào vậy.

Ngay sau khi ngất xỉu thì chuyển sang ngủ say, tôi tắt đèn và ngồi xuống sàn chờ đợi Bam tỉnh dậy.

- Tích tắc.

Một tiếng, hai tiếng. Năm tiếng...

Lấy tiếng bụng kêu làm đồng hồ báo thức chờ đợi, cuối cùng Bam cũng có phản ứng.

"Ưt, ư ư... Khụ. Khát nước."

"Khát nước à?"

"Vâng, tổ trưởng. Khát nước quá nên... Hả?"

Tổ trưởng à. Cách gọi quen miệng quá nhỉ.

Bam nhìn thấy tôi liền bật dậy với khuôn mặt tái mét, dính chặt vào tường.

"Híiii...! M, Ma!"

"Nói cái gì thế hả."

"B, b, bây giờ có oán hận thì tôi cũng chẳng có gì... Chẳng có gì để lấy đâu! Tôi, tôi... Nếu không có tôi thì chị gái chết mất, cứ thế này không xuống địa ngục được đâu. Thật đấy! Chuyện hồi đó tôi thực sự xin lỗi. Vì không biết nên mới làm thế..."

Con bé này hiểu lầm tai hại rồi.

Ngẫm lại lời nói lảm nhảm của Bam, có vẻ cô ấy hoàn toàn không biết tôi là Mộc Linh Vương và đến tìm cô ấy vì cô ấy là Quý Mộc.

Tức là vẫn nghĩ tôi là Lee Si-heon thời Học viện...

"Cũng biết xin lỗi cơ à?"

"Vâng, vâng... Vâng ạ! Đừng bắt tôi đi. Xin lỗi mà."

"Làm thế nào bây giờ."

- Run cầm cập.

Trong ký ức của tôi, Bam là một con búp bê vô cảm, lạnh lùng.

Giờ nhìn lại thì giống con sóc chuột nhát gan.

Tôi trừng mắt nhìn Bam đang khập khiễng cái chân và tay đau, rưng rưng nước mắt. Khi tôi đưa tay lên định gãi đầu, phía trước vang lên tiếng nấc cụt 'hức'.

"..."

"...?"

Hơi muốn trêu chọc một chút.

Tôi giơ hai tay lên, làm mặt dữ tợn và hét vào mặt Bam bằng giọng nói quái dị nhất có thể.

"Oan ức quá!"

"Á á á á á á á!"

Sau tiếng hét, cô bé sóc chuột ngã lăn ra.

Ngất xỉu. Nhìn Bam nằm dài trên giường, tôi gãi gáy nghĩ thầm chết dở.

[... Đồ ngốc.]

* * *

Người chết trở về!

Bam hồn xiêu phách lạc ngất đi tỉnh lại vì trò đùa ác ý của Lee Si-heon, mãi đến khi mặt trời mọc mới nghe được sự tình của anh ta.

"... Là Vua sao?"

"Ừ."

Mộc Linh Vương. Quả thực là tội phạm tồi tệ nhất hiện đại.

"Thấy sao?"

"Thấy sao là sao... Cũng chẳng phải chuyện đáng tự hào. Tệ nhất rồi còn gì. Nghe nói Mộc Linh Vương là người cực kỳ xấu xa."

"Phải nói cả chuyện bên đó nữa chứ."

Dù đã nghe người bên phía Thế Giới Thụ kể sơ qua về Quý Mộc, nhưng hình ảnh Mộc Linh Vương mà Bam có là tệ nhất trong những cái tệ nhất.

Chỉ là sự thật người đó là Lee Si-heon quá sốc, nên cú sốc này phân tán cú sốc kia, giúp cô giữ được tỉnh táo. Nhờ đó mà những chuyện nghe được cũng chẳng phải nội dung đáng đồng cảm gì.

Nhưng với cái đầu cứng nhắc của Bam cũng hiểu rõ tại sao các thế lực lại khao khát mình như vậy.

"Mấy tin đồn đó toàn là... kết quả của cuộc tranh giành quyền lực giữa Thế Giới Thụ và Flower, còn anh đến tìm tôi - Quý Mộc trong lời tiên tri để đưa về vương quốc sao?"

"Đại loại thế."

"Tin đồn là nói dối, là thật sao...?"

"Một phần là sự thật."

"... Vẫn là rác rưởi mà."

"Cái đó thì đúng. Tôi đâu có thành thánh nhân quân tử hay người tốt để rồi ra nông nỗi này."

Tội phạm khoái lạc thì có đại nghĩa gì chứ.

Bam cố kìm nén suy nghĩ của kẻ độc mồm độc miệng, nhìn Lee Si-heon với vẻ cảnh giác.

"... Vậy thì vì cái gì?"

"Để sống."

"Dạ?"

"Cô bảo đã nghe tin tôi bị coi là Dị Đoan và chết rồi đúng không. Trước khi cô nhắm vào cổ tôi rất lâu, bên phía Thế Giới Thụ đã có động thái tương tự. Sức mạnh tôi có thuộc hệ đó, nên chuyện mới thành ra thế này."

Nói năng hùng hồn gớm...

Mà, Bam cũng nghĩ mình chẳng sống cuộc đời lương thiện gì cho cam.

Không phải là đồng cảm kiểu "có thể hiểu được". Nhưng cũng không đến mức không hiểu kiểu "hóa ra đã sống như vậy".

Hơn nữa, cô cũng thấy hơi cấn khi chỉ trích mù quáng lời nói của người đàn ông mà mình từng gây hại.

- Soạt.

Nhưng nếu tin đồn về Mộc Linh Vương là thật thì cần phải cẩn thận giữ mình.

Bam kéo chiếc chăn sờn rách trên giường lên che ngực. Si-heon với vẻ mặt "nhìn xem kìa" cười khẩy.

"Vẫn chưa có ý định đó đâu."

"... Vẫn chưa? Làm ơn đi ra khỏi nhà tôi."

"Cũng đâu phải nhà cô."

Dù có từ chối cũng không có quyền lựa chọn.

Người cần Quý Mộc là Lee Si-heon, và bên cố gắng không để Quý Mộc rơi vào tay Lee Si-heon là Thế Giới Thụ.

Cứ cố chấp thế này thì cuối cùng sự an nguy của cô cũng bị đe dọa thôi.

"Dâng hiến thân xác cho Thế Giới Thụ có thể sẽ chết, hoặc đi theo bên này. Một trong hai thôi."

"... Bên anh hay bên đó. Cuối cùng cũng chỉ là túm lấy người vô tội rồi điều khiển theo ý mình, chẳng khác gì nhau cả."

"Tôi cũng bị thế mà. Thế giới này vốn dĩ là vậy. Tất nhiên cô cũng từng làm điều tương tự với tôi còn gì?"

"..."

Thẻ miễn tử vạn năng thật.

Bam không hài lòng với tình hình, khẽ cau mày.

"Vâng, tôi có tội với anh... Nhưng nói cho đúng đi. Dâng hiến thân xác cho Thế Giới Thụ có thể sẽ chết, hoặc bị bán cho Mộc Linh Vương có thể bị coi như nô lệ tình dục, thế mới chính xác chứ?"

"Đó là định kiến."

"Định kiến gì chứ."

"Làm gì có ai trân trọng phụ nữ như tôi."

"Cái đó tôi không kiểm chứng được. Vốn dĩ tôi cũng chẳng đánh giá cao nhân phẩm của anh. Hơn nữa, Thế Giới Thụ đã bịa đặt tin đồn về anh, thì không có gì đảm bảo anh không làm thế?"

Thông minh đấy chứ?

Nhưng ngã rẽ lựa chọn chắc chắn sẽ đến. Hoàn toàn không liên quan đến lời khuyên của Lee Si-heon hay ý kiến của Bam. Nó sẽ đến một cách bi thảm.

"Tôi hiểu rõ hoàn cảnh của cô. Vì tôi cũng từng như vậy. Không? Thậm chí còn hơn thế. Flower hay Thế Giới Thụ, bọn họ còn định giết tôi chứ đừng nói là lôi kéo. Tôi biết là khó tin, và đáng ngờ, nhưng nếu không tự tin đánh thắng tất cả thì tốt nhất là qua bên này."

"... Cảm ơn lời khuyên. Nhưng chuyện này, tôi nghĩ cần phải suy nghĩ thêm."

Hiểu mà. Lee Si-heon biết quá rõ sự mịt mù đó.

Khác với anh, cô không có nơi để trút bầu tâm sự, cũng không có nơi để xin lời khuyên nên càng hoang mang hơn.

Nhưng ngược lại, việc có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói xé lòng và cứu được chị gái sẽ là niềm an ủi chút ít.

"..."... Không phải sao?

Bam thở dài thườn thượt, chắp tay cung kính nhờ vả.

"Xin hãy về cho..."

Dù có tội với Lee Si-heon, nhưng lấy gì tin tưởng người đàn ông tên Mộc Linh Vương mà đi theo dưới trướng hắn chứ.

Nói trắng ra, có tội lại càng là vấn đề, vì không ai biết người đàn ông kia đang ấp ủ cảm xúc gì trong lòng.

Bây giờ trông có vẻ thiện chí nhưng...

Bam không đủ thông minh để phân biệt ngay đâu là sợi dây thừng mục nát.

Cô chỉ là một cô gái trẻ làm tạp vụ, ốm yếu, suy nghĩ nông cạn dẫn đến nghèo khó.

Dù sao thì so với Thế Giới Thụ, anh ta nhân văn và thiện chí hơn nhiều. Bam nghĩ nếu nhờ vả thì hôm nay anh ta có thể sẽ về.

"Không? Không về đâu."

"... Dạ?"

Nhưng câu trả lời nhận được lại như sét đánh ngang tai.

"Không đưa được cô về thì tôi bị mấy bà vợ đánh chết mất. Cho đến khi thuyết phục được cô, cho đến khi cô tin tôi, tôi định sẽ ở cùng cô?"

"... Thế là sao. Dạ? Dạ á?"

Bam nhớ lại một ông già thuộc hiệp hội nào đó chặn phương tiện giao thông công cộng cách đây không lâu.

"Không phải chứ, không. Không. Khônggg..."

"Nhờ cả vào cô đấy."

Giải thích và khuyên nhủ rõ hay, mà cách làm thì bẩn thỉu quá người này!

Khuôn mặt nhăn nhó của Bam nguội lạnh một cách tuyệt vọng.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!