Có thể nói đây là chuyện đương nhiên nhưng ở Lạc Dương tồn tại nhà ngục dành riêng để giam giữ những tội nhân đặc biệt.
Khác với những tội nhẹ thông thường như vi phạm giờ giới nghiêm, hành vi khả nghi hay trộm cắp tài sản của người khác thì nơi này chỉ giam giữ những kẻ phạm tội nặng như bạo lực.
Đặc biệt là tội giết người cướp mạng thì trừ cực kỳ ít trường hợp ngoại lệ thì đều bị xử tử không khoan nhượng.
Ngay cả số cực kỳ ít ngoại lệ ấy cũng chỉ vì có động cơ cực kỳ đặc biệt là báo thù cho kẻ thù của gia tộc nên mới được giảm án.
Đúng nghĩa là chuyện chỉ có thể xảy ra vì coi trọng tư tưởng hiếu (孝).
Nói cách khác thì những kẻ phạm tội giết người và bị giam vào ngục thì thực chất chẳng khác gì thi thể dự bị chỉ chờ thi hành án tử.
Có thể tưởng tượng được môi trường nhà ngục giam giữ đám tội phạm như vậy thì tồi tệ đến mức nào.
Nhà ngục bẩn thỉu và nhếch nhác đến mức ngay cả miêu tả chi tiết cũng khiến người ta sợ hãi thì khiến cả những tội nhân vốn khỏe mạnh cũng phải chịu bệnh ngoài da.
Hơn nữa quần áo thì từ lúc bị giam vào ngục đã không được thay đổi, tắm rửa thì đừng nói đến mơ cũng không dám mơ.
Thậm chí khẩu phần lương thực được cấp cũng hầu hết là đồ hỏng và số lượng cực kỳ ít ỏi.
Chỉ chịu đựng môi trường bẩn thỉu và cơn đói đã đủ khiến tội nhân sống không bằng chết nhưng thứ khiến chúng thống khổ hơn còn có cái khác.
“Khục khặc…. Dừng lại….”
“Sao? Không nghe rõ nói to lên xem!”
Đó chính là đám cai ngục (Khán thủ - 看守) hung bạo.
Đám cai ngục có ngoại hình nhìn thôi đã biết không tầm thường thì mỗi khi rảnh rỗi đều không ngần ngại dùng bạo lực với những tội nhân phạm tội nặng.
“Tên sát nhân cũng muốn sống à!”
“Ngươi có nghĩ người bị ngươi giết cũng từng nghĩ như vậy không?”
Đám cai ngục cầm gậy gỗ cứng rắn cười khùng khục thì luôn là nỗi sợ hãi của tội nhân.
Tân binh vừa được phân công đến ngục nhìn cảnh tượng ấy rồi dùng giọng lo lắng hỏi tiền bối.
“Nếu cứ như vậy mà tội nhân chết thì chúng ta có gặp rắc rối lớn không ạ?”
“Ha ha! Tiểu đệ mới có nỗi lo đáng yêu đấy!”
Tiền bối cai ngục có bộ mặt hung ác với bộ râu lởm chởm cười lớn trước câu hỏi của tân binh rồi nói.
“Những tội nhân ở kia đều là đám đã giết người.”
“…….”
“Dù sao cũng là những kẻ chờ thi hành án tử để trả giá.”
Tiền bối cai ngục nói đến đó thì nhún vai.
“Chúng ta có ra tay thêm chút nữa thì cũng chẳng sao đâu.”
“Vậy ạ.”
“…Có lẽ vậy.”
“……?”
Khi tân binh để dấu chấm hỏi trên đầu vì câu nói úp mở thì tiền bối cai ngục bổ sung.
“A, nói phòng trường hợp thôi nhưng đừng bắt người vô tội về đây.”
“Dạ?”
Lời nói hoàn toàn ngoài dự đoán vang lên khiến tân binh trợn tròn mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Trước phản ứng ngẩn ngơ ấy thì tiền bối cai ngục nói.
“Chỉ một lần thôi nhưng có tên như vậy.”
“…….”
“Nói đi ra ngoài một lát rồi tự ý bắt người về, tên ngu ngốc ấy.”
Nếu lính dùng giáo uy hiếp dân thường không biết gì thì chẳng phải chỉ có cách ngoan ngoãn theo sao.
“Hơn nữa dân thường bị bắt tùy tiện lại là nữ nhân xinh xắn.”
“Cái đó thì….”
“Ừm, đại khái ngươi cũng đoán được hắn nghĩ gì chứ?”
Tiền bối nói rằng nơi nào cũng có chó dại động dục rồi dùng biểu cảm bình thường nói tiếp.
“Ở đây đừng hỏi một câu. Ngươi nghĩ tên động dục ấy sẽ ra sao?”
“…Chắc là chết rồi chứ ạ?”
Vì dục vọng cá nhân mà bắt giam dân thường vô tội chưa đủ còn định làm hại.
Hơn nữa cai ngục nhận lương từ triều đình mà làm chuyện đó thì tội càng nặng hơn.
Chuyện này chắc chắn bị xử giảo hình (絞殺, treo cổ) hay trảm hình (斬刑, chém đầu) cũng chẳng lạ.
“Phì, nếu chết như vậy thì may mắn rồi.”
Trước câu trả lời hợp lẽ thường tình của tân binh thì tiền bối cai ngục bật cười lớn.
“Tên đó bị đánh bằng trượng liên tục đến chết.”
“…….”
“Ngươi có biết không? Nếu thật sự dùng sức đánh mạnh vào mông thì chỗ đó cũng vỡ nát luôn.”
“Chỗ đó thì là….”
Tân binh cai ngục suy nghĩ một lát rồi sắc mặt trắng bệch.
Nhìn phản ứng ấy thì tiền bối dùng giọng trêu chọc nói.
“Ừ. Hai quả trứng thì vỡ nát hoàn toàn còn cây gậy bị nghiền nát thì máu chảy ròng ròng….”
“Thôi, thôi không cần giải thích chi tiết đâu ạ!”
Quả nhiên tân binh dễ trêu lắm tiền bối cai ngục cười khùng khục.
“Dù sao không muốn rơi vào tình cảnh đó thì tự xử lý tốt đi.”
“Vâng ạ!”
Khi hai cai ngục đang trò chuyện thân thiết thì gần đó vang lên tiếng “rắc!”.
“Ừ? Gì vậy.”
Giống như tiếng thứ gì vỡ vụn thì tiền bối cai ngục quay đầu về phía ngục.
Ở đó tên tội nhân vừa bị cai ngục đánh đang nằm gục với máu chảy ròng ròng từ đầu.
“…….”
Tiền bối cai ngục nhìn tội nhân không nhúc nhích rồi hỏi đồng nghiệp.
“Lại đập vỡ sọ à?”
“…Khụ khụ. Không quen điều chỉnh lực nên thôi.”
Khi đồng nghiệp cai ngục dùng giọng xấu hổ đáp thì tiền bối tặc lưỡi.
“Ta không biết đâu. Tự xử lý xác đi rồi chuẩn bị bị trừ lương.”
Dường như chuyện này không phải lần đầu nên tiền bối cai ngục bình thản bỏ qua sự cố.
Cai ngục đã đánh chết tội nhân thì kéo lê xác vừa lẩm bẩm bất mãn.
“Ao…. Đám tội phạm chết tiệt chẳng giúp ích gì.”
“…….”
Tân binh cai ngục nghĩ rằng dùng gậy gỗ đánh người như vậy thì đương nhiên sẽ chết nhưng vì cuộc sống công việc thoải mái của mình nên im lặng ngoan ngoãn.
“Ừm, có chuyện tò mò.”
“Ừ? Chuyện gì?”
“…Người nam nhân kia là ai ạ?”
Trong nơi tất cả tội phạm đều bị đối xử khắc nghiệt thì có một tội nhân đặc biệt nổi bật.
“…….”
Tội nhân ấy được cung cấp nước và thức ăn đầy đủ không thiếu thứ gì.
Rõ ràng được đối xử khác biệt so với các tội nhân khác nên sinh nghi cũng là đương nhiên.
“Tội nhân kia chúng ta không được tùy tiện động vào.”
Tiền bối nhận câu hỏi của tân binh thì dùng giọng bình thường nói.
“Hắn bị những người ở trên mà chúng ta không dám đoán định để ý kỹ.”
“…Hức.”
Những người ở trên mà không dám đoán định.
Khi tân binh nhớ ra người tiền bối nhắc đến chỉ có cực ít thì nuốt nước bọt với biểu cảm kinh ngạc.
“Nếu tội nhân như vậy chết trong ngục trước khi thi hành hình phạt thì nghĩ xem.”
Tiền bối xác nhận phản ứng của tân binh rồi nhún vai.
“Những vị cao quý sẽ xử lý chúng ta thế nào thì không cần nói cũng biết chứ?”
“Dạ dạ.”
Quả nhiên mọi hành động đều có lý do nên tân binh gật đầu.
“Này! Đại họa rồi!”
Lúc ấy cai ngục đi xử lý xác chạy hổn hển về nói.
Khi tiền bối đang trò chuyện với tân binh lộ biểu cảm chuyện gì thì cai ngục lập tức tiếp lời.
“Quân sư! Quân sư đại nhân đến rồi!”
“Cái gì?”
Tiền bối cai ngục chửi thề rằng sao lại xảy ra chuyện này đúng lúc mình ở đây.
“Đại tướng quân vừa đi chưa bao lâu….”
Không, nếu xét kỹ thì còn khó khăn hơn lúc ấy.
Quan chức thì Đại tướng quân cao hơn nhưng vị ấy không soi mói từng chuyện nhỏ nhặt.
Nhưng quân sư thì vì tính cách cẩn thận tỉ mỉ nên cấp dưới chết không ít.
…Có thể nói chính vì dáng vẻ ấy nên Đại tướng quân trọng dụng.
“Hừm.”
Tiền bối cai ngục xác nhận bên trong ngục nơi vừa đánh chết tội nhân nên máu văng khắp nơi rồi dùng biểu cảm bình thản lẩm bẩm.
“Xong rồi.”
“Dạ?”
“Không chỉ tên kia mà cả chúng ta cũng sẽ bị trói lại gây rắc rối.”
Dù sao cũng là đám chết chắc nhưng trước khi cấp trên ra lệnh đã giết tội nhân thì là sự thật.
“…….”
Tân binh cai ngục vừa nãy còn đặt câu hỏi vì chuyện đó lập tức hiểu ý tiền bối nói gì.
Y phục pha trộn hài hòa giữa tím và đen.
Dải lụa đen buộc hai bên đầu có ruy băng.
“…Ha, lại giết nữa à?”
Thiếu nữ xinh đẹp đeo một thanh kiếm bên hông vừa thấy ngục thì khẽ nhăn mặt.
Quân sư (軍師) của Đại tướng quân Tư Mã Ý lập tức tìm ra cai ngục đã giết tội nhân rồi lên tiếng.
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi đừng tùy tiện giết?”
“Đó, đó là…”
“Đừng biện minh nữa im miệng đi.”
Thiếu nữ tóc tím dùng quạt tím không biết làm từ lông chim gì che miệng rồi nói.
“Ta rõ ràng đã cho cơ hội đầy đủ nhưng dường như ngươi không hiểu.”
“…….”
“Haizz, vốn dĩ ta không định cho cơ hội như vậy đâu.”
Biểu cảm quân sư khác hẳn so với bình thường luôn khoan dung.
Cai ngục gây chuyện thì như có dự cảm chẳng lành nên chỉ đổ mồ hôi lạnh.
“Vì tên ngu ngốc mà tính tình ta chết dần chết mòn…”
“…Quân sư?”
“Sao?”
Khi Tư Mã Ý bắt đầu lẩm bẩm gì đó thì phó quan phụ tá nàng cẩn thận mở miệng.
“Xin trước hết thực hiện lệnh bệ hạ giao phó…”
“A, ừ. Đúng rồi. Có chuyện đó nhỉ.”
Tư Mã Ý đáp vô cảm như nhớ ra thứ gì không quan trọng.
“Ngươi thì để sau.”
“…Dạ.”
Lời mà cấp dưới nghe từ cấp trên khó chịu nhất trong top đầu.
Khi nghe “ngươi thì để sau” thì cai ngục run rẩy nghĩ đến tương lai chẳng lành.
0 Bình luận