Kết luận trước thì Sơn Việt tộc cuối cùng đã sụp đổ.
Thế lực binh sĩ toàn bộ là tinh nhuệ và quy mô cũng cực kỳ khổng lồ.
Chỉ xét riêng hai yếu tố này thì hoàn toàn không có chỗ nào để chê bai nhưng chúng không thể vượt qua nhược điểm chí mạng đặc trưng của man di là không đoàn kết được với nhau.
Cũng phải thôi, nếu làm được thì Sơn Việt tộc đã chiếm Giang Đông từ lâu rồi.
Sơn Việt tộc không hề sợ chết lao tới chiến đấu đến cùng thì cuối cùng cũng ngã xuống còn đám Sơn Việt tộc đổi hướng để bảo vệ Nghiêm Bạch Hổ thì thật sự khéo léo cứu được cô ta.
Đám đó cũng không sợ chết giống nhau nên chúng dùng chính thân mình dựng lên bức tường chắn.
Dáng vẻ dù bị thương đao đâm vào vẫn bám chặt lấy chân kỵ binh đến cùng thì theo một nghĩa nào đó khiến người ta kính nể.
Nghiêm Bạch Hổ nhận ra vị trí mình đã bị lộ thì đương nhiên lập tức chạy trốn.
Cô ta bằng cách nào đó phá vỡ vòng vây rồi lủi vào trong Mạt Lăng.
Có thể bạn sẽ hỏi rằng tình huống đã diễn biến đến mức này thì chẳng phải bây giờ điều còn lại chỉ là công thành chiến sao thế nhưng….
Sơn Việt tộc trong quá trình cứu Nghiêm Bạch Hổ đã chịu tổn thất quá lớn.
Đám Sơn Việt tộc từ đầu không theo Nghiêm Bạch Hổ mà ở lại riêng thì bị tấn công cả trước sau nên toàn diệt.
Đám Sơn Việt tộc quay lại để bảo vệ Nghiêm Bạch Hổ thì chặn quân truy kích của quân tôi rồi anh dũng hy sinh.
Nhìn dáng vẻ này thì biết Nghiêm Bạch Hổ đã thực sự thu phục lòng quân dưới trướng.
Các man di tôi gặp đến giờ thường là loại chỉ lo sống cho mình rồi chạy biến nhanh chóng.
Vậy thì giờ hãy suy nghĩ kỹ một chút.
Tâm trạng của một quân chủ vì phán đoán của mình mà mất hầu hết thuộc hạ trung thành thì thế nào?
Chắc chắn sẽ cực kỳ bi thảm và đau đớn.
Dĩ nhiên cũng có trường hợp như Tào Tháo cười khẩy rồi bỏ qua nhưng đó chỉ đơn giản là vì Tào Tháo là ‘Tào Tháo’ nên coi như ngoại lệ.
Dù sao mất hầu hết thuộc hạ trung thành nghĩa là có kẻ địch mạnh mẽ.
Quân chủ đang đau khổ trong tình huống ấy thì lại đón nhận một ngã rẽ khác.
Là gào thét báo thù rồi kháng cự đến cùng với kẻ địch mạnh mẽ ấy.
Hay là chịu nhục để cứu mạng thuộc hạ còn sót lại mà hàng phục.
Nếu chọn báo thù thì ít nhất tôi cũng có lòng cho cô ta ra đi không đau đớn còn nếu chịu nhục hàng phục thì phải tiếp đãi như Mạnh Hoạch.
Thành thật mà nói thì tôi mong cô ta hàng phục nhưng dù Nghiêm Bạch Hổ chọn bên nào tôi cũng hiểu được nên tôi chỉ điềm tĩnh chờ đợi.
Và giờ.
“Ư ức… Hàng… Hàng phục ạ…”
Thiếu nữ nhỏ bé mặc tiểu phục trắng tháo hết vũ khí rồi hành lễ với tôi.
“Thần làm gì cũng được nên xin ngài tha mạng cho đồng tộc của thần…!”
“…Biết rồi.”
Tôi nhìn thiếu nữ nước mắt tuôn như hạt đậu mà đau lòng không kìm được.
“Hức… Tỷ tỷ…”
…Người to con mới là Nghiêm Bạch Hổ chứ?
Dinh dưỡng đáng lẽ dành cho tỷ tỷ toàn chạy sang muội muội rồi.
Tôi mở miệng với Nghiêm Bạch Hổ đã chọn hàng phục dù phải chịu nhục.
“…Ta giữ lời hứa nên đừng khóc nữa.”
“Kh hức… Nhưng…!”
Thật khó xử.
Nếu Tào Tháo thấy cảnh này chắc sẽ cười nhếch mép bảo sở thích ác thật.
Thực tế thì tim tôi giờ cũng nhói nhói.
Nhưng biết làm sao được.
Mâu thuẫn lâu dài giữa Hán tộc (漢族) và Sơn Việt tộc (山越族) đã kéo dài mấy trăm năm nên lời nói không thể giải quyết nổi.
Sơn Việt tộc ghét Hán tộc tự tiện xâm phạm lãnh thổ của mình còn Hán tộc ghét Sơn Việt tộc từ xưa đã coi nơi này là đất mình rồi ngang ngược hành xử.
Như Tôn Quyền trong lịch sử nguyên bản thì sớm muộn cũng phải đối đầu nghiêm túc với chúng.
Chỉ là lãnh tụ dẫn dắt chúng là thiếu nữ nhỏ bé thì bất ngờ thôi.
“Vì tham vọng vô ích của thần mà vô số đồng chí mất mạng…!”
“…….”
Có lý do cô ấy thu phục được lòng đám Sơn Việt tộc hung bạo ấy nên Nghiêm Bạch Hổ không ngừng hối hận về lựa chọn của mình.
Vị vương có đức ở phương Đông…
Ít nhất lý do tự xưng Đông Ngô Đức Vương( 東吳德王) là có cơ sở.
Thành thật thì tôi nghĩ chỉ là biệt danh tự khen thôi.
Không đủ tư cách làm vương nhưng vẫn là nhân vật có trái tim ấm áp nghĩ cho người khác.
Sự xuất hiện của nhân vật như vậy giữa đám Sơn Việt tộc thật đáng kinh ngạc.
Nói đến man di thì thường là gì.
Ngày nào cũng “Máu! Giết chóc! Cướp bóc!” với ấn tượng điên cuồng chiến đấu.
Với du mục phương Bắc thì thực tế không sai.
Nghiêm Bạch Hổ tiếp tục khóc rồi nói.
“Ác nghiệp này chắc chắn sẽ theo thần suốt đời…!”
Trời ơi.
Giờ đang quay phim hối hận bi thảm đây.
Dù tôi giờ chỉ là kẻ thù nhưng lời nói gì cũng không thể an ủi Nghiêm Bạch Hổ.
Tôi cũng thỉnh thoảng khi suy tư sâu thì nhớ đến máu dính trên tay mình có bao nhiêu.
Thời đại con người giết con người là chuyện đương nhiên.
Nói chưa từng đau đớn thì là nói dối và thậm chí giờ thỉnh thoảng vẫn mơ ác mộng.
Nhưng vì biết mình đang gánh vác điều gì nên tôi vẫn tiến lên không dao động.
‘…Chủ nhân.’
‘Ư, ừ? Sáng rồi sao?’
‘Không phải ạ. Chỉ là… trông ngài như đang mơ ác mộng nên…’
Mỗi lần mơ ác mộng thì Tư Dữ lập tức đánh thức tôi.
Tôi chắc là kiểu người mơ ác mộng thì rên rỉ.
‘Ưm… Ừ. Lại đây. Cùng ngủ đi.’
‘……Vâng.’
Dù sao ngày mơ ác mộng thì ôm chặt Tư Dữ ngủ là ổn.
Tư Dữ nhiệt độ cơ thể hơi cao hơn tôi nên ấm áp.
Cứ như ôm cái lò sưởi mềm mại ấy.
Tôi nhìn Nghiêm Bạch Hổ vẫn đang khóc tuôn nước mắt rồi quay đầu đi.
…Dù nghĩ thế nào thì giả vờ không thấy chắc tốt hơn.
Cảm giác tội lỗi ấy chỉ có thời gian mới giải quyết được.
Dù sao Nghiêm Bạch Hổ đại bại rồi hàng tôi nên vấn đề Sơn Việt tộc phần lớn đã giải quyết.
Sơn Việt tộc muốn kháng cự nhà Hán chắc chắn chưa biến mất hết nhưng số lượng đã giảm mạnh.
Giờ còn lại là hào tộc Giang Đông ở phía nam sao?
“Kh hức… Hức… Nghĩ lại thì thần quên mất cái đó…”
Khi tôi đang nhớ đến Dương Châu Thứ sử Lưu Do thì Nghiêm Bạch Hổ nuốt nước mắt mở miệng.
“Cái… Thần từng nghe chủ công đang tìm tên Trách Dung ạ…”
“A.”
Nghĩ lại thì còn tên đó nữa.
Thủ lĩnh đạo tặc từng phái thích khách nhắm vào tôi để gây loạn thiên hạ.
Giờ chỉ cần nghe tên Trách Dung thì vô số người mắt lóe lên.
Chuyện hiển nhiên là tên sát thủ nhắm vào tôi đã bị Tư Dữ và Lữ Bố mỗi người đánh cho một phát và lên đường xuống suối vàng với cơ thể tan nát.
Quan trọng nhất là bệ hạ còn hạ hoàng mệnh phải bắt sống Trách Dung mang về.
Ơ… Chỉ có thể nói là bị nhắm trúng thật sự.
Trừ phi chạy ra khỏi Trung Quốc sang nước khác thì cả đời phải sống kiếp đào tẩu.
Trách Dung cũng nhận thức được điều đó nên từ lúc nào đó tin tức im bặt là vấn đề.
Cụ thể là sau khi phản bội Lưu Do dâng Mạt Lăng cho Nghiêm Bạch Hổ thì mất tích.
Tôi hỏi Nghiêm Bạch Hổ.
“Trách Dung… Là kẻ chúng ta đang tìm thì đúng nhưng đã chạy trốn rồi chứ?”
“Không phải ạ! Tên đạo tặc tham lam bị mờ mắt vì chút tài sản ít ỏi phản bội chủ quân của mình thì không có lý do gì để giữ lời hứa!”
Gì vậy, thế à?
Nhìn bề ngoài thì ngây thơ nhưng hóa ra có mặt tính toán.
Vậy giờ Trách Dung thế nào.
Nghiêm Bạch Hổ nói không giữ lời hứa thì chắc đã thoát khỏi dương gian rồi sao?
Dù sao cũng chỉ là mưu sát chưa thành nên tôi thì không sao nhưng người xung quanh tôi chắc không nghĩ vậy.
Tôi hỏi phòng hờ.
“Vậy Trách Dung giờ thế nào? Đã chết rồi sao?”
“Không phải ạ! Tên đạo tặc tham lam mờ mắt vì của lễ giờ đang bị giam trong ngục!”
Mà nói năng thật đặc biệt.
Lại có kẻ đe dọa vị trí robot Nam Man hay cắt câu nói thừa thãi.
“Thần từng nghĩ sẽ lấy tên đạo tặc ấy làm gương hành hình ạ!”
“Ơ… Vậy sao.”
Ý định đại khái là cho thấy kẻ cướp bóc dân chúng sẽ ra nông nỗi này.
Đây là suy đoán cá nhân của tôi nhưng có lẽ Nghiêm Bạch Hổ từng tranh cãi với đám Sơn Việt tộc có tư tưởng cực đoan.
Giờ ngay cả chúng tôi được gọi là Hán tộc (漢族) còn tranh giành quân hùng gì đó thì man di lấy chiến đấu làm thường ngày còn hơn.
Đám Sơn Việt tộc có tư tưởng cực đoan ấy thì trong trận chiến gần đây gần như toàn diệt nên giờ không còn vấn đề gì.
Giờ vẫn có vài đạo quân đang hăng hái truy kích để lập công.
“Khoan đã, tên đó đang ở trong ngục sao?”
Lúc ấy Tư Mã Ý nghe lén cuộc trò chuyện gần đó thì lên tiếng.
…Rõ ràng đang chỉ huy binh sĩ phía sau mà.
Sao thanh đao Tư Mã Ý cầm lại nhỏ máu từng giọt thế kia?
“A, xin đừng nghĩ lung tung. Chỉ là đuổi theo địch bại trận thôi ạ.”
“…Ngươi ổn chứ?”
“Vâng? Cái gì ạ?”
Trước dáng vẻ quá điềm tĩnh dù vừa giết người trực tiếp thì tôi im lặng.
Dự đoán đại khái rồi nhưng quả nhiên là tiểu mưu sĩ đáng sợ.
Không, có lẽ ở thế giới này thì đây là bình thường.
Tôi gõ nhẹ đầu Tư Mã Ý rồi nói.
“Hỏi xem có bị thương chỗ nào không.”
“…Hừ, ai lo cho ai chứ? Thần ổn nên ngài đừng lo.”
Dù giọng điệu cộc lốc nhưng vẫn trả lời câu hỏi của tôi.
0 Bình luận