Đã vài ngày trôi qua kể từ khi xuất quân rời Lạc Dương.
Hôm nay cũng lặp lại hành quân mệt mỏi, tôi mang biểu cảm nửa tỉnh nửa mê mà di chuyển thì nghe được tin tức hoàn toàn không ngờ tới.
“Giang Đông xảy ra chuyện gì sao?”
“Nghe, nghe nói thế lực Lưu Do vốn thống trị Giang Đông đã xảy ra phân liệt…”
…Đột nhiên vì sao?
Trong lịch sử nguyên bản thì các thế lực Dương Châu trước khi Tôn Sách đánh tan tác hết đều cười ha ha hô hô kết liên minh sống tốt mà.
“Chuyện gì thế này…”
Bàng Thống cũng giống tâm trạng tôi nên lộ vẻ khá bối rối.
Lúc ấy Tư Mã Ý giữ im lặng suy nghĩ gì đó mở miệng.
“…Trách Dung.”
“Ừ?”
“Chắc chắn là tên đó rồi. Chắc chắn luôn.”
Tư Mã Ý dùng giọng cộc lốc như đã nắm hết đầu đuôi sự việc rồi nói.
“Chân phạm của vụ ám sát hụt chính là tên đó mà.”
“…….”
“Tình huống hàng cũng chết đánh cũng chết thì nghĩ thà đánh rồi chết còn bình thường hơn chứ?”
Nghe giải thích ấy thì tôi không thể không hỏi.
“…Hàng cũng chết là sao?”
“Ngài định tha cho hắn sao?”
Trước câu hỏi của tôi thì Tư Mã Ý trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.
“Tuyệt đối không được. Tha cho hắn thì ai được lợi chứ?”
“Ờ….”
Tôi có biết đâu.
Tôi chỉ tò mò về số phận Trách Dung đã bị xác định cái chết từ lúc nào không hay thôi.
Tư Mã Ý cũng nhận ra suy nghĩ của tôi nên thở dài thườn thượt rồi chậm rãi giải thích.
“Vốn dĩ tên đó dù nhận vào thế lực chúng ta thì cũng chẳng có gì tốt đẹp.”
“Lý do?”
“Nhân vật thấy tài sản là mắt đỏ lên giết người cướp bóc thì dùng kiểu gì?”
Lý lẽ của Tư Mã Ý quả thực quá hiển nhiên.
Chắc chắn lời ấy không sai.
Trách Dung (笮融).
Trong lịch sử nguyên bản hắn cũng thấy tài sản là mắt đỏ lên giết danh sĩ nhận hắn rồi cướp bóc, sau đó chạy trốn khỏi Tào Tháo, kẻ cho thấy thực sự điên loạn là gì, ở Từ Châu để chạy đến Giang Đông.
Rồi thuộc về dưới trướng Lưu Do, khi Lưu Do sau này bị Tôn Sách bình định Giang Đông đánh tan tác nên thấy hết cứu được thì nổi loạn.
Nhưng dù nổi loạn khí thế hừng hực mà cũng bị Lưu Do đang bị Tôn Sách ép nhanh chóng trấn áp mất đầu, đúng nghĩa là đạo tặc chẳng có gì đáng kể.
Một điểm khiến tôi nghi hoặc là cái này.
Tên thực sự nghiêm túc với tài sản đến mức thấy Lưu Do không còn gì để lấy nữa nên nổi loạn thì rốt cuộc nghĩ gì mà dâng tài sản cho thích khách định giết tôi?
“Thành công thì tốt, không thành cũng chẳng sao.”
Trước nghi hoặc ấy thì Tư Mã Ý dùng giọng không có gì khó khăn đáp.
“Nếu ám sát thành công thì thiên hạ càng hỗn loạn nên bản thân có thể hoành hành hơn nữa mà vui mừng.”
“Thế nếu thất bại thì chẳng phải là mất trắng đống tiền đó sao?”
“Với tên cả đời sống bằng cướp tài sản người khác thì chẳng đáng là bao.”
Hóa ra là tên đạo tặc có tầm nhìn đại cục một chút.
Hơn nữa chắc chắn biết tôi thấy đạo tặc là nhất định phải thảo phạt nên coi như tái đầu tư cho tương lai thì đại khái hiểu được.
Tôi sắp xếp suy nghĩ đại khái rồi gật đầu.
“Được rồi, đây là lý do thứ nhất, giờ còn lý do thứ hai.”
Trước lời giải thích tiếp tục của Tư Mã Ý thì tôi lộ vẻ kinh ngạc.
“Còn gì nữa?”
“Vâng. Đây là lý do rất quan trọng ạ.”
Nói đến đó thì Tư Mã Ý dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói.
“Ngài thực sự nghĩ chúng ta sẽ tha thứ cho tên đó sao?”
“…….”
“Đã vượt ranh giới quá xa rồi thì không có lý do gì cả.”
“Ừ, ừ.”
Tôi lộ phản ứng ngẩn ngơ trước Tư Mã Ý vừa nói vừa lộ biểu cảm đáng sợ.
‘Hóa Hiền. Trước khi xuất chinh trẫm chỉ nói một câu thôi.’
‘Vâng. Xin bệ hạ cứ nói.’
Rõ ràng bệ hạ cũng nở nụ cười lạnh lẽo rồi nói như vậy.
‘Tên Trách Dung kia nhất định phải bắt sống mang về.’
‘…Bệ hạ?’
‘Trẫm có ý tưởng rất hay.’
Tôi vốn không dễ sợ người khác nhưng lúc ấy thực sự nổi da gà.
Không hiểu sao linh cảm của tôi là sẽ không kết thúc ở hình phạt phanh thây…
Theo tiêu chuẩn của tôi thì hình phạt kinh khủng hơn phanh thây thì chỉ có cái đó.
…Ơi, không thể nào.
Hình phạt ấy xuất hiện thì còn xa lắm.
Chắc chỉ là ảo giác thôi.
Tôi nhìn dáng vẻ không bình thường của Tư Mã Ý nên cẩn thận nói.
“…Bệ hạ đã dặn bắt sống nên không được tùy tiện giết?”
“Hừ. Đừng lo. Thần không biết chuyện đó sao?”
Tư Mã Ý dùng giọng cộc lốc giờ thiếu thì thấy tiếc đáp.
“Xin nói với người khác chứ không phải thần. Thực sự chỉ cần chớp mắt là chết đấy ạ?”
“A…”
Nghe vậy thì tôi đương nhiên phải gật đầu.
Chỉ một tên đạo tặc mà tướng lĩnh trong phe tôi dùng tay không cũng bẻ cổ được thì đầy rẫy.
Nhớ lại tên thích khách định ám sát tôi ở Lạc Dương bị ra sao thì tôi quay đầu nói.
“Tư Dữ, Lữ Bố. Cả hai hiểu chứ?”
“…….”
“Nếu thấy hắn thì cũng không được tùy tiện giết chết?”
Hai nữ nhân này thực sự có khả năng rất lớn là không kiềm chế được cảm xúc rồi gây tai nạn kiểu chỉ đánh mạnh đến mức không chết hay vô tình dùng lực hơi mạnh hơn.
“…….”
“Ơ… Ưm…”
Nhìn kìa.
Giờ vẫn lộ biểu cảm cực kỳ thiếu tự tin rồi lén lút tránh ánh mắt.
“Trả lời.”
Tôi nhìn hai người ấy rồi nắm má từng người thúc giục trả lời.
“…Vâng.”
“A, biết rồi. Không giết đâu! Không giết mà!”
Tư Dữ và Lữ Bố như cảm thấy hành động của tôi khá áp lực nên vội vàng đáp.
Tôi sống đến giờ lại phải nghe hai người này thề không giết người khác.
Quả nhiên sống lâu mới thấy đủ chuyện.
“À, ừm….”
Lúc ấy Bàng Thống quan sát tình huống này lên tiếng với tôi.
“Ừ? Sao vậy?”
“Chuyện nội bộ của Lưu Do tuy cũng quan trọng, nhưng thần thấy có một vấn đề khác nghiêm trọng hơn nhiều….”
Bàng Thống dùng giọng hơi run nói.
“Nghiêm Bạch Hổ tự xưng Đông Ngô Đức Vương… đang dẫn dắt Sơn Việt tộc lưu lại Giang Đông đấy ạ…?”
“Cái gì?”
Đó là lời nói vớ vẩn gì vậy.
Nghiêm Bạch Hổ, tên đó không phải Hán nhân mà là Sơn Việt tộc sao?
“…….”
Không phải chứ, tôi nhớ có sử gia từng chủ trương Nghiêm Bạch Hổ là Sơn Việt tộc thì ở thế giới này chủ trương ấy đúng rồi.
Thành thật thì tôi cũng tò mò ở Giang Đông dân số ít đến mức chẳng có gì mà làm sao gom được quân đội hàng vạn người.
Lưu Do dù gom hết liên minh và toàn bộ binh lực để chống đỡ nhưng theo dự đoán của tôi thì dù không có nội bộ phân liệt cũng không cầm cự được bao lâu.
Thành thật thì bản thân Nghiêm Bạch Hổ thì tôi thấy chẳng có gì đáng kể.
Tên đó trong lịch sử nguyên bản chưa từng thắng nổi Tôn Sách còn chưa ổn định vị trí mà chỉ toàn bại trận.
Cuối cùng Nghiêm Bạch Hổ vì muốn giữ mạng nên hàng Tôn Sách rồi bị giết.
Nghĩ vậy thì Tôn Sách cũng thật không khoan dung.
Không phải vô cớ mà được gọi là Tiểu Bá Vương.
Dù sao thì so với Nghiêm Bạch Hổ thì Sơn Việt tộc mà hắn dẫn dắt mới là vấn đề.
Thực tế Giang Đông đến giờ chưa được khai phá thì đám này chiếm lý do rất lớn.
Suốt mấy trăm năm chống lại sự thống trị của nhà Hán rồi biến Giang Đông thành hỗn loạn.
Tôi đã nói rõ trước đây ở Ích Châu có đám Ba tộc tự xưng đây là đất của chúng ta mà.
Sơn Việt tộc cũng giống hệt đám đó.
Chính xác thì nói thế nào nhỉ.
Nếu ký ức tôi chính xác thì rõ ràng là hậu duệ nước Việt (越) nên lúc nào cũng gây rối. [note91510]
Chỉ là quy mô lớn hơn Ba tộc rất nhiều thôi.
Lý do gọi đám này là Sơn Việt tộc (山越族) chứ không phải Việt tộc (越族) thì đơn giản.
Nhìn chữ Hán là biết ngay.
Đám này ẩn náu trên núi cao.
Đã bắt đầu đau đầu rồi phải không.
Trong lịch sử nguyên bản thì Ngô quốc cũng ngày nào cũng đánh nhau với Sơn Việt tộc rồi ghi chép về việc thảo phạt chúng ít nhất vài chục dòng.
Chỉ nhìn vậy cũng biết Sơn Việt tộc gây rối loạn ở Giang Đông thế nào.
Vì vùng sinh tồn chồng chéo nên hai thế lực đều quyết tử đối đầu, cuối cùng thắng lợi là Ngô quốc.
Tôn Quyền bắt Sơn Việt tộc trong chiến tranh rồi biến thành nô lệ cưỡng chế biên nhập vào Ngô quốc sau đó dùng làm nhân lực khai phá Giang Đông.
Giang Đông không có người?
Trên núi kia có người đầy mà.
Gì? Không phải người Ngô quốc?
Không, từ giờ ngươi là người Ngô quốc.
Đại khái quá trình như vậy.
Rồi Sơn Việt tộc trải qua thời Tùy và Đường thì hoàn toàn dung hợp với Hán tộc, giờ tôi phải làm việc ấy.
Chạy nhảy trên dãy núi cao trải dài Giang Đông rồi chơi trò trốn tìm vui vẻ cùng Sơn Việt tộc…
Gì vậy.
Ở Tinh Châu ngày nào cũng làm mà.
Hơn nữa đám này chỉ mạnh ở chiến đấu hỗn chiến trên núi cao, không giống du mục phương bắc thấy tình hình không ổn là cưỡi ngựa chạy thẳng.
Nếu là đối đầu chính diện sức mạnh đấu sức mạnh thì tôi hoan nghênh.
Vấn đề là phải tuần tra vòng quanh Giang Đông rộng lớn.
“…Hà.”
Dù vậy thủ lĩnh Sơn Việt tộc là Nghiêm Bạch Hổ thì chỉ cần bắt được hắn là sẽ ổn thôi.
Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ giống như Mạnh Hoạch.
0 Bình luận