Hans mở mắt trên một lối mòn nhỏ mà cậu chưa từng thấy trong đời.
'Đây là đâu?'
Hans đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ về thế giới bên ngoài ngôi làng, hay chính xác hơn là về một vùng đất lạ lẫm lần đầu đối mặt.
Sột soạt.
Nghe thấy tiếng cỏ bị giẫm đạp, Hans nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu nhận ra Balder đang tiến lại gần và bắt đầu cử động cơ thể vốn đang cứng đờ của mình.
"Ông Schmidt."
Khi Balder đến gần, dù trong lòng Hans có hàng núi câu hỏi muốn thốt ra, cậu vẫn ưu tiên hỏi về Romy trước.
"Làm sao để cứu được Romy ạ?"
"Cứ đi theo ta đã."
Theo chân Balder, đập vào mắt Hans là một dinh thự cổ kính hiện ra phía sau một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ.
"Rốt cuộc đây là nơi nào vậy ạ?"
Ngay khoảnh khắc Balder định đưa ra lời giải thích ngắn gọn cho câu hỏi lặp lại của Hans thì—
"Đây là khu vườn do ta chăm sóc đấy."
Nhìn thấy Kedis đột ngột cắt ngang câu hỏi, Hans nghi hoặc hỏi:
"Ờm, ông là ai ạ?"
"Tên ta là Kedis, ta không có họ nên cứ gọi là Kedis là được."
Kedis vừa tự giới thiệu vừa nhẹ nhàng đưa tay ra đề nghị một cái bắt tay.
"Cháu là Hans Müller."
Sau khi nghe Kedis giới thiệu, Hans ngoan ngoãn nắm lấy tay ông ta và lắc nhẹ hai cái.
"Vậy thì đi nhanh thôi."
Hai người đi theo tên ác ma hướng về phía cuối khu vườn, nơi những dây leo đã mọc lên chằng chịt từ lúc nào không hay.
"Quyền năng mạnh hơn ta tưởng đấy, có vẻ không phải là quyền năng của một tên nhóc vô danh tiểu tốt nào đó đâu."
Kedis cố gắng nói bằng giọng nghiêm túc để che giấu vẻ mặt hơi phấn khích khi nghĩ đến việc phải cắt tỉa lại khu vườn.
Suốt 10 năm qua, việc tạo ra một khu vườn và dinh thự trong góc sâu linh hồn của một con người là một trải nghiệm thú vị hơn ông ta tưởng.
Tuy nhiên, dạo gần đây ông ta cũng bắt đầu thấy chán công việc này. Nhưng kể từ sự việc hồi mùa hè, rồi liên tiếp những kích thích mới xuất hiện, Kedis cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên hay ho.
'Cắt tỉa dây leo chắc sẽ vui lắm đây...!'
Chẳng hề hay biết mặt tối đó của Kedis, Balder đặt câu hỏi trước lời nói của ông ta:
"Ngươi có đoán được là ai không?"
"Chà, ta cũng đã bị trục xuất được khoảng 10 năm rồi, lúc đó cuộc Đại thanh trừng đang diễn ra nên có lẽ đây là quyền năng của một kẻ cao tay nào đó mà ta không biết."
Kedis nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đáp lại bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc.
"Nhưng mà ông Balder, sao ông lại có năng lực như thế này ạ?"
Vào lúc Hans đặt câu hỏi cho Balder, họ đã băng qua khu vườn tâm huyết của Kedis và đang đi xuyên qua dinh thự.
"Còn ông Kedis, sao ông lại ở đây?"
"Được rồi, để ta giải thích. Ta là một con ác ma đang ký sinh trên cơ thể của Balder."
"Ác ma ạ?"
"Dù sao thì nhóc cũng đã thấy rồi nên ta mới nói, nhưng hãy giữ bí mật với người khác nhé. Balder nói là ông ta không muốn phải giết nhóc đâu."
"...Vâng ạ."
Dù nghe thấy một câu chuyện khá sốc, Hans không hề dao động mà bình thản tiếp nhận.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có ý nghĩ rằng, suốt thời gian qua cậu đã bất lực đứng nhìn Balder, Liza và Weber giúp đỡ mình, nhưng giờ đây, cậu đã có thể tự tay cứu lấy Rosemarie.
"Nào, đi qua cánh cửa kia là được."
Kedis mở cửa sau của dinh thự và chỉ tay về phía cánh cửa kết nối với linh hồn của Rosemarie.
"Bước qua cánh cửa đó, nhóc sẽ gặp được bạn của mình."
Khi Kedis chỉ tay, ánh mắt Hans di chuyển theo hướng ngón tay ông ta.
Hiện ra trước mắt là một cánh cửa thô kệch bị chặn bởi những dây leo đầy gai nhọn hoắt, mọc um tùm một cách hỗn loạn, hoàn toàn lạc quẻ với khu vườn xinh đẹp xung quanh.
Vẻ ngoài đó đủ để tạo cho Hans một cảm giác dị biệt sâu sắc so với khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng này.
"Chỉ cần đi qua cánh cửa đó là cháu có thể cứu được Romy phải không ạ?"
Hans không một chút do dự, bước thẳng về phía cánh cửa.
"Phải, nhưng phải cẩn thận đấy. Balder có ta nên dù có chuyện gì xảy ra vẫn có thể quay lại đây, nhưng nhóc thì ta không bảo vệ được đâu."
Bất chấp lời cảnh báo của Kedis, Hans không dừng bước. Cậu thiếu niên dùng tay không gạt những dây leo đầy gai, tiếp tục tiến về phía cánh cửa.
"Không sao đâu ạ. Nếu cháu không đi, Romy sẽ chết mất."
"Có lẽ cô bé không muốn cậu gặp nguy hiểm đâu."
Khựng lại.
Trước lời nói của Balder, Hans dừng lại khi chỉ còn cách cánh cửa khoảng hai bước chân.
"Chẳng phải lúc nãy gã tên Keller đã nói sao, nếu hắn nuốt chửng được quyền năng thì sẽ không đụng đến dân làng."
Nghe Balder nói, Hans thoáng chút ngập ngừng, nhưng rồi cậu lập tức quay đầu lại.
"Cháu vẫn sẽ đi."
Gương mặt Hans tràn đầy một giá trị nào đó mà Balder đã lãng quên.
"Tại sao?"
Balder đã quên mất phải gọi tên giá trị đó là gì.
"Vì cô ấy là người quan trọng của cháu."
Dứt lời, Hans mở cửa và bước đi.
"Đi rồi kìa, giờ thì cứ tin tưởng vào cậu nhóc đó xem sao."
Kedis trở lại với giọng điệu thong dong thường ngày, quay lưng đi vào dinh thự.
Nhưng Balder không đi theo Kedis mà vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
12 năm trước tại quê nhà, ông chỉ là một đứa nhóc không có chút sức mạnh nào, nhưng thực tế nếu lúc đó ông can đảm hơn một chút, ông đã có thể đưa em gái mình thoát ra.
7 năm trước tại làng khai hoang, vì lầm tưởng rằng mình có sức mạnh, rằng mình có thể làm được, nên ông đã đánh mất những giá trị mà ông ngỡ rằng mình vừa tìm lại được.
Và chỉ vài tháng trước, với sức mạnh có thể tước đoạt mạng sống của kẻ khác một cách thản nhiên, ông đã suýt chút nữa dập tắt ngọn đèn mà ông nhìn thấy trong vực thẳm.
Những kết luận và quyết định đưa ra từ tư duy của ông, trách nhiệm và kết quả đi kèm với hành động đó.
Và rồi tội lỗi, nỗi mặc cảm tội lỗi nặng nề đã kéo ông xuống tận cùng vực thẳm.
Balder hy vọng rằng vì lựa chọn sai lầm của mình, sẽ không có thêm một người vô tội nào khác phải bị thương hay bỏ mạng.
Nhưng thực chất, ông nhận thức rõ rằng đó chẳng qua chỉ là sự tự huyễn hoặc bản thân, vì ông không muốn phải gánh chịu thêm trách nhiệm và nỗi giày vò tội lỗi từ những lựa chọn của chính mình.
Việc lôi kéo Hans vào chuyện này là ý muốn và lựa chọn của Balder, nhưng lựa chọn này cũng chẳng khác nào đẩy Hans vào chỗ chết khi bảo cậu đi cứu Rosemarie.
Cuối cùng, mọi chuyện xảy ra sau đó hoàn toàn có thể coi là lỗi của Balder, và nếu mọi việc không suôn sẻ, trách nhiệm và tội lỗi đang đè nặng lên ông sẽ càng chồng chất thêm.
Câu nói cuối cùng ông dành cho Hans không phải vì Rosemarie hay Hans, mà là kết quả của một thước đo ích kỷ, nhằm đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Hans – người đã bước qua cánh cửa bất chấp lời cảnh báo.
"Đúng là đồ ngu ngốc..."
Balder lẩm bẩm một mình rồi cúi gục đầu xuống.
0 Bình luận