• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm nhất học kỳ 1

Chương 045: Chết tiệt đám người dưng!

0 Bình luận - Độ dài: 1,529 từ - Cập nhật:

[note75406]

“Haiz, rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này…”

Nhớ lại chuyện tối qua, mặt Hikigaya lại nóng bừng từng đợt.

Để xoa dịu mối quan hệ giữa hai anh em Horikita, cậu đã nhất thời nông nổi, nói một tràng những lời hoàn toàn chẳng hợp với phong cách của mình.

Ban đầu còn chẳng thấy có gì, mãi đến khi Hikigaya về ký túc xá mới dần dà nhận ra, những lời mình nói ra thật đáng xấu hổ đến nhường nào.

Khiến cậu cứ trằn trọc mãi trên giường, chỉ ước gì mình chết quách cho rồi.

“Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi những chuyện này.”

Hikigaya lắc lắc đầu, cố gạt hết những ý nghĩ hỗn độn ra khỏi tâm trí.

Việc cấp bách nhất hiện giờ là phải báo cho cả lớp biết, phạm vi ôn tập cho bài kiểm tra Lịch sử đã có sai sót.

Nhưng mà… phải nói thế nào đây?

Cách thông thường dĩ nhiên là lên bục giảng, công bố phát hiện của mình cho cả lớp, rồi mọi người cùng nhau đến chất vấn cô Chabashira, như vậy chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Nhưng đối với Hikigaya mà nói, đây là chuyện không thể nào.

Nếu cậu có thể làm được những điều này, thì cũng đâu đến nỗi từ nhỏ đến giờ chẳng kết bạn nổi với ai.

Rốt cuộc phải làm sao đây…

Hikigaya đắn đo mãi, người hiện tại cậu có thể trông cậy xem ra chỉ có Seki-kun ngồi bàn bên… à không, là Matsushita-san rồi.

Suy cho cùng, trong lớp, người cậu có thể trò chuyện cùng cũng chỉ có mình cô ấy.

Nói đến đây, mặt Hikigaya thoáng ửng hồng. Rõ ràng là muốn Matsushita tránh xa mình, vậy mà đụng chuyện lại chỉ có thể dựa dẫm vào cô ấy… thật là mất mặt hết sức.

Vào lớp, thấy Matsushita đã đến, đang đứng nói chuyện với bạn.

Có điều, Hikigaya thấy cũng chẳng vội gì, bèn định bụng về chỗ trước.

Ai ngờ Matsushita vừa thấy cậu liền vẫy tay chào: “Chào buổi sáng, Hikigaya-kun.”

“…Chào buổi sáng.”

—Này, đừng có chào tôi trước mặt bạn bè của cậu chứ!

Mặt Hikigaya đanh lại, trong khoảnh khắc cậu cảm thấy có vài ánh mắt đang ghim chặt vào người mình, đặc biệt là đám bạn của Matsushita, hoàn toàn chẳng buồn che giấu vẻ chế giễu trong ánh mắt.

Haiz, thật tình, cũng nên để ý một chút chứ.

Điều này khiến Hikigaya nhớ lại hồi cấp hai, Yuigahama dù cũng chào hỏi cậu, nhưng khi ở trong lớp thường sẽ không chủ động bắt chuyện, tránh được vô số hiểu lầm không đáng có.

Giá mà Matsushita cũng nhanh nhạy một chút thì hay biết mấy.

Dĩ nhiên, cũng có thể bản thân Matsushita chẳng mấy để tâm, nhưng Hikigaya vẫn không muốn gây thêm phiền phức cho cô.

Nhưng nếu vậy thì, rốt cuộc có nên nhờ Matsushita báo cho cả lớp biết chuyện phạm vi đề thi không?

Đó cũng xem như gây phiền phức rồi nhỉ?

Ít nhất thì việc giải thích ngọn ngành cũng sẽ rất lằng nhằng.

Ngay lúc Hikigaya đang rối bời, Matsushita nhìn vẻ mặt của cậu, hỏi dò: “Hikigaya-kun, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?”

Hả? Cậu cũng biết đọc suy nghĩ sao?

Hikigaya sửng sốt, không ngờ Matsushita cũng sở hữu kỹ năng này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, người biết đọc suy nghĩ quanh cậu cũng nhiều quá rồi thì phải, hay là nên đi kiếm cái mũ của Magneto đội thử xem sao nhỉ?

“Thật ra là…”

“Hikigaya! Khai mau!”

Vì Matsushita đã hỏi vậy, Hikigaya dứt khoát quyết định nói ra, còn chuyện họ có tin hay không cũng chẳng liên quan đến cậu.

Nào ngờ vừa thốt ra được ba chữ, đã bị hai kẻ không mời mà đến cắt ngang.

“…Gì cơ?”

Chỉ thấy Ike và Yamauchi hùng hổ chạy tới, thoáng cái đã vây chặt lấy cậu.

Hikigaya chẳng hiểu hai tên ngốc này lại lên cơn gì nữa, cũng “nhờ ơn” bọn họ mà giờ đây sự chú ý của cả lớp đều đổ dồn về phía cậu.

“Hôm qua bọn tao thấy mày ăn tối cùng Shiina-chan đấy, mau khai báo chi tiết!”

“Bọn Riajū chết hết đi!”

“Với lại hai đứa bây còn thân mật ngồi cùng một phía nữa!”

“Chết đi!”

Ike và Yamauchi gào lên với vẻ mặt thống khổ, bộ dạng đó chỉ thiếu điều khóc ra máu.

…Bị thấy rồi sao?

Nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ, Hikigaya và Shiina vốn dĩ cũng chẳng định giấu giếm, chỗ ngồi cũng ngay cạnh cửa sổ.

Mà hai tên này có cần phải làm quá lên thế không?

Tuy Hikigaya có thể hiểu được suy nghĩ của họ, nhưng vẫn cảm thấy họ thật kinh tởm.

Cái vẻ ghen ăn tức ở đó thực sự quá khó coi.

Nếu là Hirata đi ăn tối với con gái, hai người họ cùng lắm cũng chỉ lén lút chửi đổng vài câu.

Nhưng nếu đổi thành Hikigaya, thì những cảm xúc ngưỡng mộ, ghen tị, căm ghét đó lại không tài nào kìm nén nổi.

Nguyên do cũng rất đơn giản.

Chẳng qua là cảm thấy tại sao một kẻ thuộc tầng lớp đáy cùng trong lớp lại có thể đi chơi với con gái, trong khi địa vị của mình rõ ràng cao hơn hắn, vậy mà không một cô gái nào thèm ngó ngàng tới, cảm thấy thế giới này thật sự quá bất công.

Vì vậy muốn thông qua việc hạ bệ bằng lời nói để một lần nữa khẳng định địa vị của mình, tiện thể còn có thể cảnh cáo đối phương đừng quá vênh váo.

Đối với loại người này, Hikigaya từ hồi cấp hai đã gặp không biết bao nhiêu lần, quen đến phát ngán.

Cậu chẳng qua chỉ cùng câu lạc bộ với Yukinoshita và Yuigahama, thế mà thường xuyên có đám con trai chạy tới hỏi đông hỏi tây, có lúc còn dùng lời lẽ bóng gió để chèn ép, cảnh cáo cậu, trong lời ngoài ý đều nhắc nhở cậu phải biết thân biết phận.

Nực cười nhất là, đám người này đến cuối cùng lại chẳng đứa nào dám đi tỏ tình.

Thỉnh thoảng có vài kẻ bạo gan, sau khi bị từ chối thì lộ ra vẻ mặt như thể ngày tận thế đã đến, thật khiến người ta muốn chụp lại rồi đăng lên mạng.

“Tôi và Shiina chỉ là bạn bè cùng đọc sách thôi. Với lại, thay vì lo chuyện của tôi, hai cậu nên lo xem mình có bị đuổi học không thì hơn đấy.”

Hikigaya thuận miệng đáp qua loa vài câu, rồi mặc kệ hai tên ồn ào đó, đi thẳng về chỗ ngồi.

Thế nhưng, sự xôn xao trong lớp vẫn chưa hề lắng xuống.

“Shiina đó là lớp C phải không? Tớ có gặp rồi, là một cô bé rất đáng yêu đấy.”

“Đúng đó đúng đó, nói mới nhớ hình như tớ cũng từng thấy cậu ấy đi cùng Hikigaya, lúc đó tớ còn tưởng mình nhìn nhầm.”

“Ghê quá à~ Gu của Shiina-san tệ thật đấy.”

“Hay là bị Hikigaya nắm được điểm yếu gì rồi?”

Những lời xì xào bàn tán trong lớp không ngớt, mãi đến khi chuông vào lớp vang lên mới dần tan biến.

“Hikigaya-kun, cậu không sao chứ?” Matsushita nhìn cậu với vẻ lo lắng.

“Không sao, chuyện này nhằm nhò gì.”

Hikigaya sớm đã quen với ác ý của người khác, huống hồ cậu vốn biết mình và Shiina trông không hề xứng đôi, hơn nữa cả hai cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm, đơn thuần chỉ là bạn bè mà thôi.

Tiếc là đám người trong lớp này vẫn như học sinh tiểu học, chỉ thích hùa theo trêu chọc, tuổi tâm hồn chẳng hề trưởng thành chút nào.

“Phải rồi, lúc nãy cậu định nói gì với tớ thế?” Matsushita hỏi.

“…Xin lỗi, tớ đột nhiên quên mất rồi.” Hikigaya cười ngượng nghịu, “Nhưng chỉ là chút chuyện vặt thôi, để khi nào nhớ ra tớ sẽ nói với cậu sau.”

Chết hết đi, lũ rác rưởi này!

Đáng đời các người bị Chabashira lừa gạt!

Thầm rủa trong lòng vài câu, Hikigaya lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Ting ting…

Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.

Hikigaya mở ra xem, không ngờ lại là tin nhắn từ Shiina.

Shiina: [Xin lỗi, Hikigaya-kun, làm phiền cậu rồi, trưa nay nếu tiện thì cậu qua một lát được không?]

Shiina: [Ryuuen-kun nói muốn gặp cậu]

Shiina: [Dĩ nhiên, nếu không tiện thì để hôm khác, không cần phải miễn cưỡng đâu!]

…Ryuuen?

Hikigaya ngẩn người một lúc, rồi khóe miệng bất giác nhếch lên.

Xem ra tên này cuối cùng cũng định hành động rồi đây.

Mong là hắn sẽ không khiến người ta phải thất vọng.

Ghi chú

[Lên trên]
tiêu đề là rnm陌生人 meme bên Trung
tiêu đề là rnm陌生人 meme bên Trung
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận