Web Novel

Chương 170 - Thấy Nhưng Không Thấy (2)

Chương 170 - Thấy Nhưng Không Thấy (2)

"...Khụ! Khụ..."

Bác trai bán màn thầu nhìn tôi bằng ánh mắt đục ngầu.

Tiếng thở khò khè nghe thôi cũng đủ thấy đau đớn nhường nào.

Tôi không phải đại phu, nhưng có vẻ bác ấy mắc một loại bệnh lao phổi nào đó.

Chỉ mong là bệnh này còn chữa được.

Rơi xuống cái thế giới này, nếu điều khó khăn nhất là giải tỏa sự nhàm chán, thì điều thứ hai chính là những tình cảnh bất lực thế này đây.

Bọn người võ lâm chỉ cần vận khí điều tức là hồi phục mọi tổn thương, còn dân đen chúng tôi thì cứ phải vật lộn trong môi trường tồi tàn, lay lắt.

Tôi đặt bác trai nằm xuống xe ngựa, lên tiếng thay cho những lời bác không thể nói.

"Chúng ta đang đi gặp đại phu, bác cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nhé."

-...Chớp chớp.

"...Bác đừng lo. Cháu với Gia Anh không thành đôi đâu. Vì chút lý do khó nói... cháu phải đóng giả thì mới dễ dàng xin gặp đại phu cho bác được.

Nghe đồn là Thần Y đích thân ra mặt đấy. Thế nên bác ạ, bác chỉ cần ráng gượng đến lúc gặp được Thần Y thôi, khỏe lại rồi bác còn phải chăm lo cho Gia Anh nữa, bác phải đứng lên cố gắng thay phần cháu đấy."

Lần này bác trai không chớp mắt nữa.

Tôi biết lý do.

Đây là lời hứa giữa những người đàn ông với nhau.

"...Cho dù bác có nhắm mắt xuôi tay, cháu cũng sẽ lo liệu để Gia Anh không chết đói. Dù hai đứa không có quan hệ gì để mà đón cô ấy về sống chung, nhưng bác cứ yên tâm. Trước mắt bác cứ dồn hết tâm trí lo dưỡng bệnh đi đã."

-Chớp chớp.

Bác ấy chớp mắt trước lời cam kết của tôi, rồi chìm vào giấc ngủ với nhịp thở nặng nhọc.

Tôi thử nắm nhẹ cánh tay bác.

Người đàn ông vạm vỡ ngày nào sao giờ lại tiều tụy, gầy trơ xương thế này.

Người ta hay bảo hành động ngay lúc nghĩ đến là lúc nhanh nhất, nhưng sao tôi lại tự trách mình không đến sớm hơn nhỉ, tự dưng cảm giác đó cứ trào dâng.

Tôi bước xuống xe ngựa.

Gia Anh đang chờ bên ngoài ngước lên nhìn tôi.

"Bác ngủ rồi. Cậu chuẩn bị xong thì vào trong ngồi đi."

"Ừ, ừm."

Gia Anh luống cuống leo lên xe.

Tôi đi vòng lên ghế phu xe.

Trương Thiết Du với vóc dáng hơi nhỏ thó đang ngồi đó.

Người tình thật sự của Gia Anh.

"Trương Thiết Du. Cậu biết đánh xe ngựa thật chứ?"

"Ho, học là được mà. Nghe bảo cũng không khó."

Trương Thiết Du lấy cớ muốn tận mắt xem Long Phụng Chi Hội để bám theo chuyến đi này.

Nhưng thú thật, tôi thừa biết tỏng lý do cậu ta làm vậy.

Thấy một gã đàn ông ất ơ đưa người con gái mình yêu đi tít đến tận Hà Nam, không lo sốt vó lên mới lạ.

Tôi cũng muốn trả Gia Anh về với cuộc sống bình yên sau khi xong xuôi mọi việc, nên tôi sẵn sàng tạo điều kiện để xoa dịu sự bất an của cậu ta.

Thậm chí còn hoan nghênh là đằng khác. Có Trương Thiết Du đi cùng, chắc Gia Anh cũng thấy thoải mái hơn là đi với tôi.

"Chuyến đi này có thể hơi nguy hiểm đấy?"

"Ừ. Không sao."

Tuy nhỏ con nhưng tính tình cậu ta rất sảng khoái, dễ chịu. Tôi cũng mỉm cười rồi cất bước.

Trước chặng đường dài, tôi kiểm tra lại hành lý và con lừa của mình.

Mấy ông chú Cái Bang lân la bước tới.

"Này, Thụy Trấn."

Là chú Cẩu Vinh.

"...Mày thực sự không định nói thật cho Thanh Nguyệt biết sao?"

Chú Cẩu Vinh hất cằm, chỉ về phía Thanh Nguyệt đang đứng tựa lưng vào tảng đá lớn đằng xa.

Nhân tiện cùng chung một tuyến đường, chúng tôi quyết định đi cùng nhóm hậu khởi chi tú của phái Nga Mi tham gia Long Phụng Chi Hội.

Ngoài ra còn có cả đám dân làng tò mò muốn đi xem hội cho biết.

Thành ra cả một đoàn người rồng rắn kéo nhau đi.

Đương nhiên, người tham gia như Thanh Nguyệt cũng có mặt.

Cô ấy không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Cảnh tượng này cũng lâu lắm rồi mới thấy.

Hơi rợn gáy một chút, nhưng ngoại trừ mấy khoảnh khắc bất thường thì khoảng cách giữa hai đứa đã bị nới rộng đến mức đáng kinh ngạc.

"...Nói thật chuyện gì? Đính hôn giả á?"

"Chứ còn chuyện quái gì nữa."

Tôi thở dài thườn thượt, nhìn chú Cẩu Vinh.

"Cất công nói làm gì hả chú."

"Hả?"

"Nói ra thì có gì thay đổi đâu."

"Thì ít ra tâm trạng Thanh Nguyệt cũng không đến nỗi tệ như bây giờ."

"Việc cô ấy khó chịu đã là một vấn đề rồi chú không thấy sao? Cháu lấy vợ thì mắc mớ gì Thanh Nguyệt phải khó chịu?"

"...Thì như đại ca Quách Đẩu nói, con bé thích-"

"-Ái chà. Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Giả sử Thanh Nguyệt thực sự có tình cảm với cháu, thì cháu phải giẫm nát nó ngay từ trong trứng nước chứ, để nó nảy nở làm gì."

Tôi rành quá cái kết quả của việc này mà.

Ngày nào chả bị cái tính khí thất thường đó hành hạ.

Đang yên đang lành bắt chuyện, đối phương tự dưng ném lại câu: 'Tôi có người trong mộng rồi'.

Thế thì cụt hứng, chẳng buồn mở miệng nữa. Có tình cảm thật thì còn rút lui lẹ hơn.

"..."

Chú Cẩu Vinh im lặng.

Tôi tiếp tục tuôn một tràng.

"Chú định bảo cháu phải liên tục dè chừng tâm trạng của một nữ tăng sao? Nói gở chứ, lỡ tương lai cháu gặp được người mình thực sự yêu thương, không phải kiểu giả vờ như Gia Anh.

Lúc đó cháu cũng phải nhìn sắc mặt Thanh Nguyệt rồi ngậm đắng nuốt cay từ bỏ à? Bắt cháu ế cả đời chắc? Phòng bệnh hơn chữa bệnh chú ạ. Lỡ cô ấy thích cháu thật, để lâu dài khéo có hối cũng không kịp đâu."

"Thì, chắc con bé đau khổ hơn thôi chứ có gì mà không kịp."

"Chú không hiểu đâu. Đến lúc đó thì vô phương cứu chữa."

"...?"

May mà tôi phanh lại đúng lúc tình cảm còn mập mờ, chứ đợi đến lúc rõ rành rành là cô ả thích tôi mà tôi có người khác, thì khéo cả hai đứa ôm nhau chết chùm mất.

Điều đó là chắc chắn.

"Chú cứ coi như trực giác của cháu đi. Cứ tôn trọng quyết định của cháu."

"...Trực giác của mày cơ à."

Với lại, người chú cần lo là cháu đây này chứ không phải Thanh Nguyệt.

Nhìn cái bộ dạng ủ rũ của cô nàng cộng thêm nhan sắc kia thì ai chả thấy tội nghiệp, nhưng cháu mới là đứa đang đứng ở tình thế nguy hiểm đây này.

Chơi cái ván bài này tôi cũng rét run.

Nhưng vẫn phải làm.

Không cắn răng chịu đựng nỗi sợ này thì tương lai mịt mù lắm. Đâu thể vì sợ mà trốn tránh mãi được?

Bỏ qua hết đi, Thanh Nguyệt, cô nổi điên cái gì cơ chứ.

Tôi đính hôn với ai thì liên quan quái gì đến cô...!

Tôi là M chắc? Cái gì cũng phải nhất nhất nghe lời cô.

Tôi đã nói rã họng là ước mơ của tôi là lập gia đình rồi mà. Cả đời này ngoài mấy ông chú ra tôi chẳng có ai thân thiết, chẳng có bạn bè trạc tuổi, tôi cô đơn lắm chứ. Cô đơn và tẻ nhạt đến phát điên.

Tôi cũng là con người mà.

Mặc kệ cô đấy, con điên này. Thích giết thì giết.

"..."

...À không, nếu định giết thật thì lúc đó cho tôi một cơ hội giải thích nhé.

Tôi sẽ lại ngoan ngoãn quỳ gối xin tha.

Chết vinh không bằng sống nhục mà.

*****

"...Đi xích ra chỗ khác được không?"

Thanh Nguyệt không buồn đáp trả.

Trên chặng đường đến Hà Nam tham gia Long Phụng Chi Hội.

Thanh Nguyệt cứ đi sát sàn sạt, hai bờ vai gần như chạm vào nhau với Hàn Thụy Trấn.

Không làm thế, cơn phẫn nộ trong cô không tài nào xoa dịu được.

Chỉ trong một sớm một chiều, mọi thứ đã đảo lộn hoàn toàn.

"..."

Hàn Thụy Trấn, nay đã trở thành "đồ vật" của kẻ khác.

Nỗ lực thu hẹp khoảng cách vật lý này chính là cách cô vớt vát lại chút khoảng cách vô hình đang ngày một tuột dốc.

Lúc Gia Anh lên xe ngựa chăm sóc cha, Thanh Nguyệt luôn túc trực bên cạnh Hàn Thụy Trấn.

Thỉnh thoảng chạm ánh mắt với Gia Anh, Thanh Nguyệt tuyệt nhiên không hề lảng tránh.

Nhìn con ả kia cụp mắt né tránh trước, cô mới cảm thấy hả hê đôi chút.

Và quan trọng hơn cả, nếu tập trung... cô có thể ngửi thấy mùi hương nội công của mình tỏa ra từ cơ thể Hàn Thụy Trấn - thứ Truy Tung Hương đang giúp cô níu giữ lý trí.

Thứ hương vị của bản thân vương vấn trên người hắn ta chính là liều thuốc an thần áp chế tâm ma đang sục sôi.

Nơi đan điền của hắn cũng chất chứa nội khí của cô.

Chừng đó cũng đủ chứng minh bọn họ vẫn đang gắn kết với nhau rồi.

-Cạch!

'Khụ! Khụ! Khụ khụ...!'

Xe ngựa vấp phải hòn đá nảy lên, tiếng ho sù sụ vọng ra từ bên trong.

Tiếng Gia Anh hốt hoảng vang lên, rồi từ trong xe cô ả hét lớn.

"Thụy, Thụy Trấn!! Lấy giúp ta ngụm nước!"

"Đợi chút! Đang lấy-"

-Bộp!

Thanh Nguyệt lạnh lùng tóm lấy cánh tay Hàn Thụy Trấn, cất giọng.

"Bạch Hy."

Nhận được ám hiệu, sư muội của Thanh Nguyệt lập tức xách bình nước bằng da chạy vội đến xe ngựa.

'Gia Anh tiểu thư, nước đây...'

'Cảm, cảm ơn. Cha, uống miếng nước đi...'

Hàn Thụy Trấn quay sang nhìn, Thanh Nguyệt thản nhiên đáp.

"Chưởng quầy phải dắt lừa chứ. Mấy sư muội của tôi đang rảnh rỗi đi dạo, chút chuyện vặt vãnh này họ lo được."

"...Ừ, cảm ơn nhé."

Thanh Nguyệt tiếp tục bước đi, nhưng trong đầu cứ lầm bầm nhai đi nhai lại.

Thụy Trấn ơi, Thụy Trấn à.

Cái danh xưng thốt ra từ miệng con ả Gia Anh đó nghe thật chướng tai gai mắt.

Thanh Nguyệt gọi hắn là 'Chưởng quầy'.

Nhưng Gia Anh lại gọi là 'Thụy Trấn'.

Thậm chí đến con nhãi Đường Tố Lan cũng gọi là 'Thụy Trấn công tử', vậy mà cớ sao chỉ mỗi cô là cứ mắc kẹt với cái danh xưng xa lạ đó?

Đến tận bây giờ cô mới nhận ra sự khác biệt về cách xưng hô này lại gây khó chịu đến thế.

Thanh Nguyệt liếm đôi môi khô khốc, vì quá bức bối mà buột miệng.

"Thụy..."

"Hả?"

"..."

Nhưng cái sự ngượng ngùng quái gở chặn họng, khiến cô không thốt nên lời.

Kỳ lạ thay, cô không thể cạy miệng ra được.

Có lẽ vì khoảng cách giữa hai người đã kéo giãn quá xa chăng, điều đó càng trở nên khó khăn gấp bội.

Cuối cùng, cô chỉ đành nuốt cỗ bực dọc vào trong.

Trên đời này còn thứ tu luyện, khổ hạnh nào tàn khốc hơn thế này nữa không?

Minh chứng rõ ràng nhất là dạo gần đây, lượng nội công cô tích tụ được trong lúc tu luyện tăng lên gấp đôi bình thường.

Người ta bảo phải giữ tâm tĩnh lặng, trong suốt như nước mới ngưng tụ được chân khí, đằng này cô đang đi ngược lại hoàn toàn mà nội công vẫn cứ cuồn cuộn thăng tiến.

Chẳng biết từ bao giờ, cô bắt đầu đếm ngược từng ngày đến Long Phụng Chi Hội.

Lên võ đài rồi, cô sẽ được thỏa sức trút cạn cái thứ uất ức nghẹn ứ này.

"Cái... Thanh Nguyệt à."

"Hử?"

Khoảnh khắc được Hàn Thụy Trấn xướng tên, trái tim cô lại khẽ rung lên.

Nhưng đáp lại sự mong mỏi đó, vẫn là những lời lẽ chướng tai.

"Cô chịu khó đi lùi ra một chút đi. Mấy sư tỷ muội của cô đang thì thầm to nhỏ kìa."

Thanh Nguyệt không thèm ngoái đầu, chỉ âm thầm mở rộng khí cảm.

'...Lần đầu tiên thấy Thanh Nguyệt sư tỷ như thế luôn.'

'Nghe đồn tỷ ấy thân thiết với chưởng quầy hàng da... nhưng tính khí sư tỷ mà lại làm mấy trò đó thì ai mà ngờ. Đi lẽo đẽo theo đuôi người ta... Không, nhưng mà người ta có thê tử sắp cưới rồi mà...'

'Sư tỷ lạnh lùng ngày thường đây sao? Cứ như người khác vậy... Giờ trông tỷ ấy ngoan ngoãn ghê.'

Nghe rành rọt từng chữ, Thanh Nguyệt mới chịu quay ngoắt đầu lại, gằn giọng.

"Có ý kiến gì sao?"

"Dạ? À, không không ạ!"

"Bọn đệ có nói gì đâu."

Khóa miệng được đám đồng môn, cô mới quay sang Hàn Thụy Trấn.

"Thế này được chưa?"

"..."

.

.

.

Ngày thứ 15 của chuyến đi.

Suốt quãng thời gian đó, không hề thấy bất kỳ luồng khí mờ ám nào giữa Hàn Thụy Trấn và Gia Anh.

Tuy nhiên, nội tâm Thanh Nguyệt lại ngày một chìm sâu vào vực thẳm.

Có lẽ vì sự thật bọn họ là phu thê đang ngày càng khắc sâu vào tâm trí cô.

Dẫu chỉ mới mường tượng đến thôi cũng đủ để ngọn lửa ghen tuông bùng lên thiêu đốt lồng ngực, nhưng Thanh Nguyệt vẫn cắn răng chịu đựng.

Quả nhiên, nhẫn nhịn chưa bao giờ là một đức tính xa lạ với cô.

Nhưng cho dù có bám dính lấy Hàn Thụy Trấn đến đâu, cơn khát trong cô cũng chẳng hề thuyên giảm.

Thân phận nữ tăng tựa như một bức tường thành vững chãi ngăn cách giữa cô và hắn.

Dù chưa từng có ý định vượt rào, nhưng lúc này đây, bức tường ấy lại ngột ngạt, tù túng hệt như một song sắt nhà giam.

Và mỗi khi dục vọng ấy dâng trào đến đỉnh điểm, cô lại lẳng lặng tách đoàn.

Để rồi... thanh trừng lũ thú rừng ăn thịt đang lảng vảng rình rập xung quanh.

Tuy nhiên, cô tuyệt nhiên không đụng đến một cọng tóc của đám lục lâm thảo khấu trên đường.

Trong tình cảnh này, lời hứa với Hàn Thụy Trấn vẫn luôn văng vẳng bên tai.

Hôm nay cũng vậy, sau khi xẻ thịt một con mãnh hổ khổng lồ đang gầm rú lao tới.

Thanh Nguyệt hạ mình bên bờ suối, lặng lẽ lau sạch vết máu trên thân kiếm để mùi tanh không ám vào người.

Phải làm sao đây.

Từ nay về sau... phải làm sao với Hàn Thụy Trấn...

"Thanh Nguyệt sư cô."

Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chìm quá sâu vào cõi lòng, cô thậm chí không nhận ra kẻ nặc mùi máu tanh này đang tiến lại gần.

Có lẽ cô đã nhầm lẫn thứ mùi đó với mùi máu tanh nồng tỏa ra từ chính thanh kiếm của mình.

Thanh Nguyệt hờ hững ngước lên.

Trước mặt cô là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

"Lần đầu gặp mặt. Tại hạ là Độc Cô Chân Mặc."[note90068]

Vừa nghe đến cái tên đó, tay Thanh Nguyệt bất giác siết chặt chuôi kiếm.

Cái tên Độc Cô Chân Mặc này dạo gần đây cô nghe nhẵn cả tai.

Một trong sáu đại ma đầu đang khuấy đảo võ lâm. Cùng một giuộc với bè lũ Linh Tuyền.

"Nhìn phản ứng này, chắc hẳn sư cô đã biết danh tại hạ. Nhưng xin đừng cảnh giác. Tại hạ không đến đây để lấy mạng sư cô.

Ngược lại mới đúng. Tại hạ biết sư cô đã cự tuyệt lời mời của Linh Tuyền, nhưng không có nghĩa là chúng ta chịu từ bỏ sư cô."

"..."

"Sư cô. Hãy gia nhập cùng chúng ta đi. Tại hạ lại đến để đưa ra lời đề nghị. Sư cô không thấy tiềm năng của chúng ta qua vụ Nam Cung Thế Gia sao? Chắc sư cô đang thắc mắc tại sao chúng ta cứ bám riết lấy sư cô không buông.

Vì chúng ta đã tỏ tường mọi chuyện. Vài tháng trước, một đám tà phái tụ tập gần khu vực Tứ Xuyên đã bị một... cao thủ bí ẩn tàn sát dã man. Bọn ta biết tỏng kẻ ra tay là ai."

Thanh Nguyệt cũng biết. Trước khi lập giao ước không sát sinh với Hàn Thụy Trấn, cô đã từng nổi điên càn quét khắp nơi.

Nhưng giờ là lúc phải chối bay chối biến.

"Thì liên quan quái gì đến ta?"

"Có giả vờ cũng vô ích thôi. Bọn ta đã thu nhặt xác chết, khâu vá chúng lại thành Cương Thi rồi đích thân tra hỏi. Con Cương Thi đó nó bảo thế này này."

Độc Cô Chân Mặc thè lưỡi, bắt chước bộ dạng Cương Thi rồi thì thào.

"...Thaaanh... Nguyệtt..."

Thanh Nguyệt ngậm chặt miệng.

Độc Cô Chân Mặc nhếch mép cười đắc ý.

"Thật bất ngờ. Vị nữ tăng cao ngạo được người đời xưng tụng là Thiên Niên Hoa, thực chất lại là một nữ ma đầu tàn sát người khác không gớm tay.

Sống trong cái chốn Nga Mi ngột ngạt đó, chắc hẳn nội tâm sư cô cũng mục ruỗng đi nhiều rồi nhỉ. Sư cô, người không có khao khát gì sao?"

Câu hỏi chạm đúng nọc khiến trái tim Thanh Nguyệt trật nhịp.

Ban nãy những lời tên này lảm nhảm cô còn bỏ ngoài tai, nhưng câu chốt hạ này lại tựa như một lưỡi câu sắc nhọn móc thẳng vào tâm can cô.

"Gì cơ?"

"Lý do bọn ta tụ họp lại chỉ có một."

Hắn giơ một ngón tay lên.

"Ai cũng ôm ấp những mộng tưởng riêng, nhưng lại chẳng đủ sức vươn tới... Thế nên chúng ta mới giúp đỡ lẫn nhau để hiện thực hóa khát vọng đó.

Linh Tuyền đang tính kế lật đổ Chính Phái... Còn tại hạ thì, chán ngấy cái cảnh cường giả chúng ta bị lũ nhãi nhép chèn ép rồi. Sư cô, người không khao khát gì sao?"

Một dục vọng xẹt ngang qua tâm trí Thanh Nguyệt.

Độc Cô Chân Mặc chìa tay ra, thì thầm ma mị.

"Đến với bọn ta đi. Ngươi không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa đâu."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
독고진묵 - Dokgo Jinmuk
독고진묵 - Dokgo Jinmuk