Web Novel

Chương 28 - Trói Nghệ Thuật (5)

Chương 28 - Trói Nghệ Thuật (5)

Thanh Nguyệt không sao diễn tả nổi thứ cảm xúc hỗn độn đang xâm chiếm lấy mình khi đôi tay bị khóa chặt.

Từng vòng dây thừng Hàn Thụy Trấn siết lên cơ thể cô cũng là lúc sự tự do rơi rụng dần từng chút một.

Sự ngột ngạt ấy cầm tù cô.

Quyền kiểm soát bản thân đang bị hắn tước đoạt một cách chậm rãi, tàn nhẫn nhưng đầy kiên quyết.

Cảm giác ấy vừa đáng sợ, vừa hồi hộp đến mức cô tưởng chừng không thể chịu đựng nổi.

Tất nhiên, nếu cô vận nội công, đống dây nhợ này sẽ đứt tung trong nháy mắt.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Dù có là một cao thủ nhất lưu, dù có thể tụ khí chém đá mở núi, Thanh Nguyệt lại cảm thấy mình bất lực hoàn toàn trước những sợi dây đang mơn trớn và siết chặt lấy da thịt này.

Và khi phải chiến đấu với nỗi sợ hãi đó để tiếp tục cuộc chơi...

Chẳng mấy chốc, cô nhận ra mình ghét điều này.

Nó hoàn toàn khác biệt so với những trò chơi trước đó.

Cô không ngờ sự trói buộc lại mạnh mẽ và trần trụi đến thế.

Bộ y phục này vốn đã vượt quá giới hạn của sự xấu hổ, nó khiến cô ngạt thở vì nhục nhã.

Vạt áo ngắn cũn cỡn chỉ vừa đủ che đi nơi tư mật nhất, còn hai bên đùi thì phơi bày hoàn toàn.

Giờ đây, khi hai tay bị trói ngược lên cao, ngay cả vùng nách nhạy cảm cũng bị phô bày trọn vẹn trước mắt hắn...

Đây đích thị là một sự sỉ nhục.

Một cảm giác mà Thiên Niên Hoa cao quý của Nga Mi chưa bao giờ nếm trải.

Song hành với nó là những luồng khoái cảm kỳ dị không thể gọi tên đang trườn bò khắp cơ thể cô.

Nóng rực, vặn vẹo, mất kiểm soát... những cảm xúc lạ lẫm, nhớp nháp lần đầu tiên xuất hiện trong đời.

Thanh Nguyệt nhìn thấy Hàn Thụy Trấn lùi lại sau khi hoàn tất việc trói tay.

Hõm nách trắng ngần phơi bày khiến cô xấu hổ muốn chết, cô cố giật tay lại để che đi nhưng... những nút thắt quá chắc chắn.

Cô muốn trốn cũng không xong.

Tại sao mình lại cho phép chuyện này xảy ra chứ?

Sự hối hận lập tức trào dâng.

Để lộ vùng nách cho một nam nhân... à không, cho bất kỳ ai nhìn thấy... đây là lần đầu tiên.

Đó là vùng da thịt cấm địa chưa từng có ai được phép chiêm ngưỡng.

"Hộc... Hộc..."

Tiếng thở dốc đầy uất ức rò rỉ qua kẽ môi.

Cô trừng mắt nhìn Hàn Thụy Trấn, dồn hết mọi oán hận vào ánh nhìn ấy.

Nhưng ngay cả sự phản kháng đó cũng không trọn vẹn. Một nửa khuôn mặt cô vùi vào cánh tay để trốn tránh sự xấu hổ, chỉ có đôi mắt là long lên sòng sọc.

Hàn Thụy Trấn thản nhiên hỏi:

"Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù thế?"

Thanh Nguyệt sững sờ. Hắn đui mù hay sao mà không thấy tình cảnh này?

"Ư...!! Vì ta ghét nó!!"

Trái tim như muốn nổ tung, cô gào lên:

"Ngươi... ngươi điên rồi sao? Đ-Đủ rồi đấy. Ta ghét chuyện này. Dừng lại đi."

"Dừng lại?"

"Phải!"

Thanh Nguyệt hét lớn, nhưng Hàn Thụy Trấn coi lời cô như gió thoảng ngoài tai.

"Cô đang tận hưởng nó đến thế kia mà, tại sao cứ phải giả vờ ghét bỏ làm gì?"

Thanh Nguyệt chết lặng.

Làm sao hắn dám khẳng định hắn hiểu lòng cô?

Phải, hắn đã nhìn thấu Tâm ma của cô sớm hơn bất cứ ai.

Hắn đã an ủi cô những lúc cô tuyệt vọng nhất.

Nhưng lần này thì không. Hắn sai rồi. Sai hoàn toàn.

"Ta ghét—"

"—Thanh Nguyệt."

Chỉ một cái tên.

Nhưng hai từ ấy đủ uy lực để chặn đứng mọi lời phản bác nơi đầu môi cô.

Hàn Thụy Trấn chậm rãi tiến lại gần.

Mỗi bước chân của hắn như dẫm lên nhịp thở của cô, siết chặt lồng ngực cô lại.

Khi hắn đứng đủ gần để có thể chạm vào, cô nín thở.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tiếng tim đập ầm ầm như sấm rền, to đến mức cô sợ hắn sẽ nghe thấy.

Không hiểu sao, ánh mắt hắn như đang xuyên thấu linh hồn cô, bóc trần mọi lớp vỏ bọc ngụy trang.

Hắn mở lời.

"...Tiểu thư."

Hắn nở một nụ cười nhạt, thì thầm đầy ma mị vào tai cô.

"...Nhìn xuống ngực cô một lần xem."

Nghe lời hắn, Thanh Nguyệt như bị thôi miên, vô thức cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình.

...Và khoảnh khắc ấy, cô chết lặng.

Đỉnh đồi tròn trịa... đang lấp ló, đầu ngực cương cứng đầy khiêu khích sau lớp vải xộc xệch bị kéo lệch sang một bên, đỏ hồng và mời gọi.[note88326]

Đôi mắt cô giật giật.

Đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn, như một kẻ mất hồn.

Cảm giác như chính cô cũng không thể hiểu nổi tại sao cơ thể mình lại phản ứng đê tiện như vậy.

Như thể lý trí cô đang sống chết phủ nhận cái sự thật rằng bản thân là một kẻ biến thái tìm thấy khoái cảm trong việc bị hạ nhục và chà đạp.

Nhưng bất kể cái miệng xinh xắn kia có thốt ra lời ngụy biện nào, thì cơ thể cô ta lại thành thật đến tàn nhẫn.

Và chính sự thành thật trần trụi ấy đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.

Nếu cô ta không phải là một M, thì tôi đã "ăn cám" từ lâu rồi.

Nhìn thấy phản ứng đó, dũng khí trong tôi lại dâng trào.

Giờ thì, có lẽ tôi có thể trắng trợn hơn một chút.

Suy cho cùng, một mức độ nhục nhã nhất định có lẽ lại chính là thứ khoái cảm bản năng mà cô ta khao khát.

"A... a..."

Thanh Nguyệt chậm rãi hé môi, rồi bất thình lình hét lên một tiếng thất thanh, cơ thể vùng vẫy dữ dội.

"Áaaaaaaa!!"

Đó là một tiếng hét chân thực, không hề che đậy.

Ngay lúc này, kẻ đang phơi bày trước mặt tôi không phải là "Truy Mệnh Quỷ" Thanh Nguyệt danh trấn giang hồ—mà chỉ đơn thuần là một nữ nhân yếu đuối đang bị dục vọng nuốt chửng.

Kít... kít kít...

Hai cánh tay cô ta căng cứng chống lại sự trói buộc, khiến những nút thắt dây thừng kêu lên cọt kẹt, trong khi đôi chân thon dài săn chắc quẫy đạp trong vô vọng.

Đôi mắt nhắm nghiền, cô ta cố sức hạ thấp khuỷu tay xuống hòng che đi bộ ngực trần trụi, nhưng trái tim phản chủ lại không cho phép điều đó.

Nhìn cảnh tượng ấy, tôi giật mình tỉnh lại.

Nếu cô ta vận nội công ngay lúc này thì coi như xong phim.

"Buông ra!! Ta bảo buông ra!!"

Tôi lập tức áp sát Thanh Nguyệt đang gào thét và nắm chặt lấy đôi cổ tay đang vung vẩy loạn xạ của cô.

Chỉ với một động tác áp chế ấy, sự kháng cự của cô ta yếu đi trông thấy.

"Buông...! Nhanh lên!! Ư...!"

Giọng nói run rẩy, giằng xé giữa van lơn và tủi nhục.

Đây là lúc phải "vuốt ve" tâm lý cô ta.

"Chấp nhận đi."

Tôi siết chặt tay cô ta hơn một chút.

Đôi mắt đang nhắm chặt vì đau khổ khẽ hé mở trước cái chạm ấy.

"Cái... cái gì... ư...! Mau cởi trói cho ta—"

"—Cô là một con biến thái. Giống hệt như tôi vậy."

Thanh Nguyệt im bặt. Cơ thể cô ta cứng đờ như hóa đá.

Tôi có thể cảm nhận được từng thớ cơ trên người cô ta đang căng lên.

Làn da vốn dĩ mềm mại giờ đây căng cứng vì căng thẳng tột độ.

Cô ta cần phải chấp nhận sự thật đó. Có thế thì mọi chuyện về sau mới dễ thở hơn được.

Tôi ghé sát, thì thầm vào tai bức tượng đá xinh đẹp ấy hơi thở nóng rực.

"Tôi không bắt cô phải thừa nhận mình là biến thái trước mặt thiên hạ.

Chỉ cần trước mặt tôi thôi. Như bây giờ, khi chỉ có hai ta ở đây."

"A... ưm..."

Gương mặt cô đỏ bừng lên. Sắc đỏ lan tràn trên làn da trắng ngần tố cáo cơn bão cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

Có lẽ tôi cũng đang trong tình trạng tương tự khi chứng kiến cảnh này.

"Ta... ta không phải biến thái..."

Một giọng nói run rẩy, yếu ớt.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây?

Ở nơi này, cô không phải là Thanh Nguyệt của Nga Mi phái, hiểu chưa?"

"Hà... ư..."

"Tôi bảo cô hãy thành thật với bản thân đi.

Cái cách cô cứ liên tục quay lại tìm tôi... chứng tỏ cô là một con biến thái, nghiện cảm giác bị chà đạp."

"...Không... không phải...!"

"Hơn nữa, tôi thích bộ dạng dâm đãng này của cô hơn là cái danh xưng cao quý kia."

"...Ư..."

"Thật đấy. Tôi nói nghiêm túc."

Đệch, bố mày nói thật đấy.

Thanh Nguyệt của Nga Mi là một cỗ máy giết người.

...Mà thú thật, phiên bản nào của cô cũng làm tôi sợ vãi linh hồn.

Đôi mắt đang trừng trừng nhìn tôi khẽ lảng đi nơi khác, rồi lại quay về.

Cũng giống như ánh mắt ấy đang phản bội lại những lời phủ nhận chối đây đẩy của cái miệng.

Cảnh tượng đó châm ngòi cho dòng máu S trong tôi bùng cháy dữ dội.

Tôi muốn nhìn thấy cô ta nhục nhã hơn nữa.

...Có nên nói không nhỉ? Thôi bỏ đi.

Nói ra câu này là đánh cược cả cái mạng già... nhưng mẹ kiếp, tôi muốn nói.

Cảm giác chắc chắn sẽ phê tận nóc...

Vừa dỗ dành để sự kháng cự rút dần khỏi cơ thể cô ta, tôi liếc nhìn xuống ngực cô một lần nữa và thì thầm lời trêu chọc đầy ác ý.

"...Đầu ngực của cô dễ thương đấy."

"Ư!!"

Cơ thể Thanh Nguyệt lại cứng đờ thêm một lần nữa.

Kít...! Kít kít!!

Sợi dây thừng lại rên rỉ trước sự giãy giụa của cô.

"Không...! Không... Ta là..."

Thanh Nguyệt thì thầm như đang cố bào chữa, giọng lạc đi trong cơn xấu hổ tột cùng.

"Ta... Ta không phải biến thái... Cái này chỉ là... do trời lạnh... do cọ xát mà thôi..."

Ngay cả lời bào chữa vụng về ấy cũng là phản ứng mà tôi mong chờ.

"Cô muốn nói sao cho sướng miệng thì tùy."

Tôi quay người để lấy món đồ chơi tiếp theo.

Và ngay khoảnh khắc quay lưng đi, tôi nhắm nghiền mắt rồi mở bừng ra.

Kích thích vãi chưởng.

Đây là cảm giác kích thích mạnh nhất, thô bạo nhất kể từ khi tôi xuyên không vào cái chốn Trung Nguyên này.

Liệu Thanh Nguyệt có cảm thấy như vậy không?

...Dù sao thì, tôi cũng hít sâu một hơi để trấn tĩnh.

Tôi đã phun ra những lời lẽ đó để trấn áp cô ta vì cái miệng cô cứ lải nhải bài ca "không, ta ghét".

Giờ là lúc phải làm cái đầu lạnh trở lại.

Đây thực sự là đi trên dây.[note88325]

Tôi muốn vứt bỏ mọi sự kiềm chế và làm đủ trò với cô ta... Nhưng nếu thế thì ngày mai tôi sẽ không còn cái đầu trên cổ nữa.

Thật đấy. Phải tỉnh táo lại ngay.

Người ta bảo S chân chính là phải như vậy.

Phải biết kiểm soát dục vọng trong lúc chơi đùa.

Nếu lờ đi từ an toàn của bạn tình M và hành động theo bản năng, kết cục chỉ có nước vào tù bóc lịch.

...Tôi thì không vào tù—tôi sẽ xuống thẳng địa ngục—nên buộc phải tập trung và tìm lại lý trí.

Nhưng mà mẹ kiếp.

Sao thể lực tụt nhanh thế nhỉ?

Không ngờ trói có một người mà lại tốn sức đến thế này...

"...Phù."

Chắc phải chăm đi leo núi rèn luyện thêm thôi. Sức bền yếu nhớt thế này thì làm ăn được gì.

Đúng là muốn làm chuyện đồi bại thì trước hết phải có cái thân thể cường tráng đã.

Thuần hóa một con ngựa chứng... chưa bao giờ là việc nhẹ nhàng cả.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
này phải là kiểu đi đu dây ms phải, mà cứ để vậy trước đi
này phải là kiểu đi đu dây ms phải, mà cứ để vậy trước đi