Web Novel

Chương 6 - Màn Chơi Đầu Tiên (1)

Chương 6 - Màn Chơi Đầu Tiên (1)

Tôi nhất thời á khẩu.

Đừng nói đến chuyện sợ vãi ra quần, tôi còn chẳng hiểu Thanh Nguyệt đang nói cái quái gì nữa.

...Bảo tôi chữa tâm ma cho cô ta á?

...Bằng cách nào?

Mà tại sao tự dưng lại lôi đầu tôi vào chuyện này...

‘L, là nơi để giải tỏa tâm ma!’

À. Cái mồm làm hại cái thân rồi.

Nhưng mà đó chỉ là chém gió [note87976] thôi!

Chứ làm quái gì có chuyện chơi SM mà chữa được tâm ma thật!

Với cái tâm ma sâu hoắm và điên rồ đó, sẵn sàng giẫm đạp lên bất cứ ai cản đường, từ nhân vật phụ đến dân đen vô tội. Một kẻ cực đoan như thế, tôi làm sao mà...

Không phải cô ta nên đi khám ở bệnh viện tâm thần sao, thật đấy?

Tình huống này giống hệt như kiểu bị bắt quả tang tàng trữ gel bôi trơn, xong chém gió là kem dưỡng da, rồi con bồ lấy trát đầy lên mặt vậy.

Nhưng giờ không phải lúc để phân tích đúng sai.

Vành mắt Thanh Nguyệt đỏ hoe, không cần nói cũng biết đã có chuyện gì xảy ra.

Cô ta đang phẫn nộ, đang bế tắc tột cùng.

Nói cách khác, quá trình hắc hóa thành nhân vật phản diện đang diễn ra ngay trước mắt tôi.

Và tôi thì đen đủi kẹt ngay giữa cái quá trình đó.

Việc tôi sẽ trở thành một trong số những nạn nhân bị cô ta giẫm nát, hay tiếp tục là một chuyên gia sinh tồn sống sót qua cơn bĩ cực này, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ứng biến của tôi ngay lúc này.

Tôi nuốt khan, đảo mắt liên hồi tìm đường thoát.

“T, Tiểu thư, chuyện là...”

Thanh Nguyệt không thèm nghe, cô ta gạt tôi sang một bên, xông thẳng đến cửa hầm và mở toang ra.

“Tiểu thư!”

Không kịp cản lại. Cô ta vớ lấy cây nến gần đó rồi sầm sập bước xuống hầm.

Thịch. Thịch. Thịch.

Tiếng bước chân nện xuống cầu thang gỗ nghe như tiếng tim tôi đang đập thình thịch.

Sự thô bạo trong từng cử động cho thấy cô ta đang bức bối đến mức nào.

Thanh Nguyệt bây giờ đang tìm đến tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc.

...Sự thật đó càng khiến tôi sợ hãi hơn gấp bội.

Mẹ kiếp, giờ phải làm sao đây!!

Khi bóng cô ta khuất hẳn xuống hầm, tôi ngồi thụp xuống sàn, vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng.

Không giải tỏa được tâm ma cho cô ta là tôi chết chắc à?

Hay là đóng cửa hầm lại, nhốt cô ta ở dưới rồi cao chạy xa bay?

Không được. Vốn dĩ SM là trò chơi dành cho những người có "máu" đó, chứ người thường sao mà nuốt trôi được...!!

Hơn nữa, thực ra tôi cũng là tay mơ mà...!

Trước khi xuyên không, tôi cũng chỉ toàn quay tay bằng trí tưởng tượng, chứ đã bao giờ thực hành trên người thật đâu.

Đâu phải cứ có máu S là phải hổ báo cáo chồn, cầm roi quất đen đét đâu.

Cũng có những tên S nhút nhát mà.

Tại sao người nhút nhát lại không được phép có ham muốn hành hạ người khác chứ?

Đâu có luật nào cấm...

Nhưng mà, bảo tôi phải hành hạ, phải làm đau con quái vật kia...

Tôi sợ đến mức chân tay bủn rủn cả ra rồi ấy.

“...”

Nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng, đứng yên một chỗ còn đáng sợ hơn.

So với ba ngày trước, sát khí hôm nay nồng nặc hơn hẳn.

Lơ ngơ là chết thật đấy.

Dưới hầm im phăng phắc, Thanh Nguyệt không nói một lời.

Thế nhưng trong đầu tôi, tiếng gào thét của cô ta vẫn vang vọng rõ mồn một.

Xuống đây ngay.

“...Hà...”

Tôi chậm chạp lê bước xuống cầu thang gỗ, lòng nặng trĩu như đang bị giải đi pháp trường.

. . .

Thanh Nguyệt đã cắm cây nến lên, đứng trơ trọi giữa căn hầm.

Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ cảm nhận được những cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong cô ta.

Hơi thở nặng nề, đôi vai cứng đờ, và cả những đầu ngón tay đang run rẩy nhè nhẹ.

Dưới ánh nến chập chờn, những món đồ chơi treo trên tường hắt bóng xuống, đung đưa đầy ma quái.

Không gian kín đáo. Tuyệt sắc giai nhân.

Nếu đối phương là người khác, có khi tôi đã rưng rưng cảm động vì giấc mơ thành hiện thực rồi.

Nhưng trớ trêu thay, đó lại là Thanh Nguyệt.

Tôi thở dài thườn thượt.

Tỉnh táo lại đi, làm ơn.

Người ta bảo vào hang cọp mà giữ được bình tĩnh thì vẫn sống.

...Thực ra nghe giống xạo chó, nhưng giờ không tin thì biết làm sao.

Giờ không phải lúc để sợ sệt hay hành xử như một thằng đụt.

Thanh Nguyệt đang nhạy cảm, thì tôi cũng phải sắc bén lên.

Thậm chí, tôi phải tự tô vẽ cho mình một lớp vỏ bọc thần bí.

Lần trước đã dùng mồm mép để thoát nạn, thì lần này phải dùng hành động để lấp liếm.

Tôi phải biến cái trò chơi biến thái này thành một nghi thức trị liệu cao siêu nào đó.

Trước hết, tại sao cô ta lại đến đây?

Tôi lục lọi lại trí nhớ về Thanh Nguyệt.

Trong nguyên tác, cô ta sa ngã sau những mâu thuẫn với Chưởng môn nhân.

Áp lực quá lớn, trách nhiệm nặng nề, và xiềng xích mang tên "kỳ vọng".

Đó là thứ đã hủy hoại cô ta.

Vậy tình huống hiện tại có phải là hệ quả của những điều đó không?

Tôi nhớ lại những lời mình đã chém gió hôm nọ.

‘Người đời ai cũng tự trói mình bằng những sợi dây vô hình mà không hay biết.

Kỳ vọng của xã hội, trách nhiệm, hay địa vị... tất cả đều là những sợi dây trói buộc con người.

Sự mất tự do này như mưa dầm thấm lâu, thời gian trôi qua sẽ trở thành áp lực khổng lồ..’

Đúng rồi. Lúc đó tôi nói bừa để lừa cô ta, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy chuẩn.

Những lời đó đã thực sự tác động đến cô ta.

‘Trao quyền kiểm soát cho kẻ khác, để nhận ra mình chỉ là kẻ yếu đuối nhỏ bé!

Khi ấy, gánh nặng phải sống đúng đắn sẽ được trút bỏ! Chỉ bộc lộ sự yếu đuối trước một đối tượng nhất định để tận hưởng sự tự do về tinh thần!’

...Thanh Nguyệt là một hậu khởi chi tú gánh trên vai nhiều kỳ vọng.

Nếu những lời nói đó đã khuấy động tâm can cô ta.

Nếu đó là lý do cô ta tìm đến tôi.

...Vậy thì tôi cứ làm theo đúng những gì mình đã chém gió hôm đó là được chứ gì?

Cảm giác như tôi vừa mò được một manh mối quan trọng.

Tuy nhiên, vẫn phải hỏi cho chắc.

“...Tiểu thư đến đây để giải tỏa tâm ma thật sao?”

“...”

Thanh Nguyệt vẫn quay lưng về phía tôi, khẽ gật đầu.

“Những gì tiểu nhân nói hôm đó, tiểu thư còn nhớ hết chứ?”

“...Mấy cái trò như đi tiểu ngoài đường thì chết ta cũng không làm đâu... nhưng nếu là cái khác thì ta sẽ nghe theo.”

Trời ạ. Nghe giọng là biết sẽ chẳng chịu nghe theo mấy đâu.

Thái độ vẫn còn ương ngạnh lắm.

Còn đầy trò kinh khủng hơn đi tiểu ngoài đường, thế mà cô ta lại lấy cái đó làm giới hạn chịu đựng.

Đúng là ngây thơ thật đấy.

Tôi lại thở dài.

Được rồi. Dù sao thì nguyên tắc bất di bất dịch của SM là ‘Đồng thuận’.

Dù là khổ dâm đi chăng nữa thì không phải cái gì cũng ép buộc được.

SM tuy bị coi là biến thái, nhưng trái ngược với định kiến của người đời, nó đòi hỏi sự đồng thuận và tôn trọng lẫn nhau rất cao.

Thường thì phía M mới là người nắm quyền kiểm soát thực sự . [note87974]

Họ là người quyết định giới hạn, quyết định chơi đến đâu thì dừng.

Phía S mà tự ý vượt rào là đi tù mọt gông ngay.

Trong trường hợp này, đây cũng có thể coi là một sự thỏa thuận ngầm.

Thế lại hay. Tôi biết được giới hạn nào mình không được phép vượt qua để bảo toàn tính mạng.

Thanh Nguyệt đã bảo không chơi trò tiểu tiện, thì né cái đó ra là được.

...Thực ra tôi cũng có định bắt cô ta làm thế đâu.

Mà nói thẳng ra là tôi cũng đếch muốn chơi SM với Thanh Nguyệt.

Sợ bỏ mẹ ra thì hứng thú cái nỗi gì.

...Nhưng mà giờ phải làm sao đây?

Rốt cuộc là phải chơi trò gì?

Hành hạ thế nào? Làm nhục ra sao? Một nữ hiệp băng thanh ngọc khiết và ngây thơ như tờ giấy trắng này sẽ chịu đựng được đến đâu?

Đâu phải cứ làm bừa là xong.

Tôi còn phải sống tiếp ở cái đất này, và Thanh Nguyệt cũng sẽ mang theo ký ức ngày hôm nay.

Lỡ tay vỗ mông hay sờ soạng lung tung, cô ta chém bay đầu thì sao.

...Nhưng nếu làm mấy cái trò con bò, cô ta lại bảo ‘Cái quái gì đây?’ rồi điên lên thì bỏ mẹ!

Kiểu này khéo tôi mới là người bị tâm ma mất.

Tôi thăm dò:

“Không đi tiểu ngoài đường sao... Nhưng hôm đó tiểu nhân đã nói rõ, mấu chốt của liệu pháp này là phải giao phó hoàn toàn bản thân cho đối phương mà?”

“Không là không. Chẳng phải ngươi đã nói sao? Gông cùm và dây trói cũng nằm trong liệu pháp này. Dùng mấy cái đó đi.”

“Tiểu thư-”

“Chưởng quầy. Ta đến đây không phải để trả lời câu hỏi của ngươi. Ta đến để giải tỏa tâm ma. Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn nữa. Ta không hoàn toàn tin tưởng ngươi đâu.”

Nhìn cái thái độ kìa.

Con điên này. Đã xác định chơi SM thì phải có tí thành ý chứ.

Cứ hở ra là bật lại tanh tách.

Mà thôi, chắc do không biết gì.

Không hiểu cấu trúc của trò chơi này, không hiểu sự phân chia vai vế cần thiết.

...Thôi được rồi. Cứ thế này mãi không ổn.

Dù chỉ là đóng kịch, tôi cũng phải nắm lấy quyền chủ động.

Nếu cứ khúm núm quỵ lụy thì khác gì thằng nô tài [note87975] đang cố làm vui lòng bà chủ đâu?

“Không đến để trả lời câu hỏi, hử.”

Tôi quay người lại.

Dù sợ vãi linh hồn, nhưng nếu đánh mất uy thế lúc này là tôi đi đời nhà ma.

Một màn chơi mà M nắm hết quyền chủ động?

Thế thì còn ý nghĩa quái gì nữa?

Dù sợ đến mức muốn tè ra quần, nhưng để tìm đường sống, tôi phải gom hết can đảm còn sót lại.

Tôi bước ngược lên cầu thang, đóng sầm cửa hầm lại - lối thoát mà tôi đã cố tình để ngỏ lúc nãy để tiện bề cao chạy xa bay.

Rầm!

Sau đó, tôi chậm rãi bước xuống từng bậc thang.

...Cộp.....Cộp....Cộp....

Tôi đang cố gắng thiết lập lại bầu không khí.

Không biết có hiệu quả không, nhưng tuyệt đối không được như lúc nãy nữa.

Cái vẻ khúm núm hèn hạ phải biến mất ngay lập tức.

Làm ơn hãy có tác dụng đi.

Thanh Nguyệt đã quay người lại, đối mặt với tôi.

Cô ta nheo mắt, dường như đang cố đọc vị ý đồ của tôi.

Cửa hầm đóng kín. Thái độ của tôi bỗng dưng trở nên điềm tĩnh lạ thường.

Điều đó khiến cô ta cảnh giác, tay vô thức đặt lên chuôi kiếm.

“...Ngươi định giở trò-”

“Câm mồm.”

Tôi nạt nộ, ra lệnh một cách trịch thượng.

Và làm ơn đừng giết tôi.

“...”

Thanh Nguyệt sững sờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời.

Chắc chắn chưa từng có ai dám ăn nói với cô ta như vậy. Huống hồ kẻ đó lại là một nam nhân.

Tuy nhiên, nếu tạm quên đi thân phận cao thủ võ lâm của cô ta, thì xét về thể hình, tôi vẫn to con hơn hẳn.

Và con người suy cho cùng cũng là động vật, sự áp đảo về thể hình luôn có tác động tâm lý nhất định.

Cô ta chỉ đứng đến cằm tôi là cùng. [note88015]

Tôi với tay lấy một dải vải treo trên tường.

Dục tốc bất đạt.

Phải đi từng bước một, chậm mà chắc.

Quyền chủ động không phải thứ có thể cướp lấy ngay lập tức, mà phải khiến đối phương tự nguyện dâng hiến.

Trước tiên, bắt đầu từ cấp độ nhẹ nhất.

Tôi tiến lại gần Thanh Nguyệt đang đứng cứng đờ, định quấn dải vải quanh miệng cô ta.

Bộp!

Thanh Nguyệt gạt phắt tay tôi ra.

Dù giật mình thon thót, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, hỏi vặn lại:

“Chẳng phải cô tự vác xác đến đây sao? Tôi đâu có ép. Không thích thì thôi.”

“...Hừ. Chưởng quầy, cái giọng điệu đó-”

“Giọng điệu làm sao? Không thích thì cút.”

Làm ơn cút giùm đi. Không phải tôi làm màu đâu, tôi xin cô đấy.

“...”

Hai bên gườm nhau. Tôi nhìn xuống, cô ta trừng mắt nhìn lên.

Không gian im phăng phắc, bầu không khí căng như dây đàn chực chờ đứt.

Không được lùi bước. Nhụt chí lúc này là chết.

“...”

“...”

Tôi thận trọng đưa tay ra lần nữa.

Lần này, cô ta không gạt đi.

Chính xác hơn là, lực cản yếu hơn lúc nãy rất nhiều.

Không biết đây có phải là sự ngầm đồng ý hay không.

Vì thế, tôi cố tình làm thật chậm, từ từ quấn dải vải quanh miệng cô ta.

Động tác nhanh sẽ kích thích phản xạ tự vệ, còn động tác chậm sẽ cho đối phương thời gian để lựa chọn.

Tôi đang liên tục trao cho cô ta quyền lựa chọn.

Trong mắt Thanh Nguyệt vẫn hằn lên sự nghi hoặc sắc bén và tia phản kháng, nhưng đúng như tôi nói, là cô ta tự tìm đến đây.

Có lẽ vì thế, cuối cùng cô ta cũng quay mặt đi như muốn lảng tránh, bàn tay đang đẩy cổ tay tôi cũng từ từ buông thõng xuống.

Thấy vậy, tôi ghé sát tai cô ta thì thầm:

“Đằng nào thì cô cũng đâu có ý định trả lời câu hỏi của tôi.”

Rồi bồi thêm một cú chốt hạ:

“...Vậy thì cái miệng hỗn xược, vô dụng này giữ lại làm gì nữa, đúng không?”

Khoảnh khắc đó, vai cô ta khẽ cứng lại.

Hơi thở mong manh ngưng bặt trong tích tắc rồi lại tiếp tục.

“...”

“...”

Tuy nhiên, cô ta vẫn đứng im chịu trận.

Sự cự tuyệt hiện rõ mồn một. Nhưng cô ta không hề đẩy tôi ra.

Chính tôi làm mà còn không tin nổi vào mắt mình.

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ đạp cửa bỏ về ngay lập tức cơ.

...Thanh Nguyệt cao ngạo mà lại chấp nhận điều này sao?

Cô ta tuyệt vọng đến mức đó rồi ư?

"..."

Thôi, không phải việc của mình. Quan trọng là, tôi đã đặt được bước chân đầu tiên vào bãi mìn mà chưa bị nổ banh xác.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
nhìn thì tưởng S nằm trên , nắm đằng chuôi
nhìn thì tưởng S nằm trên , nắm đằng chuôi
[Lên trên]
돌쇠 (Dol-soe) : thằng đụt, thằng ở
돌쇠 (Dol-soe) : thằng đụt, thằng ở
[Lên trên]
입을 털다 (Ib-eul teol-da): kiểu hay nói hưu nói vượn ( linh tinh, vô căn cứ ? )
입을 털다 (Ib-eul teol-da): kiểu hay nói hưu nói vượn ( linh tinh, vô căn cứ ? )
[Lên trên]
kiểu chỉ đứng tới vai hay cao cỡ ngang ngực
kiểu chỉ đứng tới vai hay cao cỡ ngang ngực