Web Novel

Chương 5 - Thiên Niên Hoa (5)

Chương 5 - Thiên Niên Hoa (5)

Hai ngày sau, kỳ sát hạch môn phái [note88010] chính thức diễn ra.

Các môn đồ Nga Mi xếp hàng ngay ngắn trước sân tập luyện rộng lớn.

Đã nửa năm kể từ lần sát hạch trước.

Giữa sân là một Tỉ Võ Đài rộng rãi, được đắp bằng đất nện và lót đá tảng. Cấu trúc đơn giản là thế, nhưng hôm nay, đối với Thanh Nguyệt, nó lại trở nên xa lạ và đáng sợ đến kỳ lạ.

Đối diện Tỉ Võ Đài là dãy ghế giám khảo, nơi Chưởng môn nhân cùng các vị trưởng lão đang an tọa. Ánh mắt họ trầm tĩnh, lặng lẽ quét qua đám đệ tử bên dưới.

Các đệ tử đứng phân theo cấp bậc, lấy Tỉ Võ Đài làm trung tâm.

Hàng đầu tiên là các Nhất Thế Đệ Tử - những người được xưng tụng là trụ cột của môn phái.

Tiếp sau đó là các Nhị Thế Đệ Tử đã dày dạn kinh nghiệm.

Và cuối cùng là đám Tam Thế Đệ Tử còn non nớt.

“Thanh Nguyệt à.”

Đột nhiên, có tiếng thì thầm gọi tên cô. Trong số các Nhị Thế Đệ Tử, chỉ có một người duy nhất dám gọi thẳng tên cô như vậy.

Đại sư tỷ của lứa Nhị Thế Đệ Tử - Huệ Luật [note87963].

Cô ta ghé tai nói nhỏ:

“...Như tỷ đã dặn rồi đấy, làm ơn nương tay chút đi nhé? Được không?”

Giọng điệu vẫn lười biếng và cợt nhả như mọi khi, nhưng hôm nay lọt vào tai Thanh Nguyệt lại chói tai vô cùng.

“Muội mà tỏa sáng quá thì bọn này trông thảm hại lắm...”

Thanh Nguyệt khẽ thở dài, đáp lại:

“Muội đã nói rồi. Chưởng môn nhân đặt kỳ vọng rất cao, muội khó mà làm thế được.”

“Ây dà, đừng thế mà... một chút thôi... đi mà?”

“...Haa.”

Nếu là bình thường, cô sẽ chỉ lẳng lặng bỏ qua, nhưng hôm nay dây thần kinh của cô đang căng như dây đàn.

Nỗi lo âu và căng thẳng trước kỳ thi như tảng đá đè nặng trong lòng, cộng thêm chuỗi sự kiện rối rắm gần đây khiến sức chịu đựng của cô chạm đáy.

Thế nên, cái thái độ hời hợt của một kẻ mang danh đại sư tỷ như Huệ Luật càng khiến cô gai mắt.

Cuối cùng, Thanh Nguyệt không nhịn được mà buông lời sắc mỏng:

“Nếu tỷ có thời gian đi xin xỏ thế này, sao không dành thời gian đó mà luyện tập cho tử tế?”

Nụ cười trên môi Huệ Luật cứng đờ.

“...Gì cơ?”

“Tỷ tưởng muội rảnh rỗi lắm hay sao mà sáng nào cũng phải dậy từ tờ mờ sáng [note88011]để luyện công? Nếu thấy xấu hổ về thực lực thì phải nỗ lực mà vươn lên chứ. Tại sao lại muốn kéo người khác xuống cùng vũng bùn với mình?”

Bao nhiêu ấm ức dồn nén bấy lâu được cô trút hết vào câu nói ấy.

Cô cũng muốn ngủ nướng chứ. Cô cũng muốn nằm ườn ra không làm gì cả chứ.

Nhưng vì một chữ "mạnh", vì muốn được Chưởng môn nhân công nhận, cô đã phải tự ép xác mình vào khuôn khổ khắc nghiệt nhường nào.

Huệ Luật nheo mắt:

“...Nguyệt Nhi, hôm nay muội hơi bị nhạy cảm quá rồi đấy?”

“Còn tỷ thì lại vô tư quá trớn đấy. Tỷ không sợ Chưởng môn đánh giá sao?”

Đã lỡ mở miệng rồi thì không hãm lại được nữa.

Vốn dĩ Thanh Nguyệt vì quá xuất sắc nên chẳng thân thiết gì với đám đồng môn. Thời gian luyện tập còn chẳng đủ, lấy đâu ra giờ mà giao du.

Người ta bảo "cây cao đón gió". Đã đụng chạm rồi thì đụng cho tới cùng luôn.

“Đại sư tỷ, nói thẳng ra nhé, cái trách nhiệm đáng lẽ tỷ phải gánh vác giờ lại đổ hết lên đầu muội... dạo này muội thấy mệt mỏi lắm rồi. Tỷ không thấy xấu hổ vì khoảng cách thực lực này sao? Đến bao giờ tỷ mới định hành xử cho ra dáng một đại sư tỷ đây?”

Một khoảng lặng bao trùm.

Câu nói này rõ ràng là một lời khiêu khích vượt quá giới hạn.

Nhưng nếu xét đến những con quỷ dữ đang gào thét trong lòng Thanh Nguyệt lúc này, thì Huệ Luật nên cảm thấy may mắn vì cô mới chỉ nói đến thế thôi.

Cộp.

Một giọng nói khác chen vào, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.

“Huệ Luật sư tỷ, nhịn đi.”

Đó là Bạch Hy [note87962], một Nhị Thế Đệ Tử khác. Cô ta liếc xéo Thanh Nguyệt rồi hạ giọng:

“...Thanh Nguyệt sư muội cứng nhắc như thế đâu phải ngày một ngày hai? Kệ đi.”

Cơn giận của Thanh Nguyệt lại bùng lên.

Cái kiểu can ngăn giả tạo, nghe thì có vẻ hòa giải nhưng thực chất là đổ hết lỗi lên đầu cô.

Ta sai sao?

Là do các người lười biếng, không chịu cố gắng cơ mà.

Tại sao lại biến ta thành kẻ lập dị xấu tính?

Cô trừng mắt nhìn Bạch Hy, lẩm bẩm:

“...Bạch Hy. Cả cô nữa, liệu hồn mà thi cho tốt. Đừng để sẩy chân.”

Bạch Hy cau mày khó chịu:

“...Muội cũng nỗ lực lắm đấy nhé. Khỏi lo.”

Nghe vậy, Thanh Nguyệt suýt bật cười chua chát.

Làm những gì người khác làm gọi là nỗ lực sao? Ừ thì, với tiêu chuẩn của cô ta, chắc thế là nỗ lực rồi.

Đúng là tiêu chuẩn nỗ lực của mỗi người mỗi khác mà.

Quả nhiên, màn trình diễn tệ hại không ngoài dự đoán.

Thanh Nguyệt đứng dưới nhìn Huệ Luật đang múa may quay cuồng trên đài thi.

Cô ta đang thi triển Thiếu Dương Kiếm Pháp (少陽劍法). [note87965]

Đây là nền tảng, là tinh hoa nhập môn của Nga Mi phái.

Huệ Luật cố gắng đi hết bảy chiêu thức, nhưng trong mắt Thanh Nguyệt, chỗ nào cũng đầy rẫy sạn.

Lúc thì quá nhanh, lúc lại quá chậm. Nhịp điệu rối tung.

Nhìn cái dáng vẻ thở hồng hộc, cố sống cố chết đánh cho hết bài quyền của Huệ Luật, Thanh Nguyệt không chỉ thấy thương hại mà còn thấy nực cười.

Không chịu đổ mồ hôi mà lại mong nhận được lời khen, cái tư duy đó ở đâu ra vậy?

Dưới con mắt của một cao thủ nhất lưu như Thanh Nguyệt, những động tác của hạng nhị lưu kia trông chẳng khác nào trò trẻ con.

Cuối cùng, màn múa kiếm thảm họa cũng kết thúc ở chiêu thứ bảy.

Huệ Luật chắp tay hướng về phía Chưởng môn, nín thở chờ đợi.

Thanh Nguyệt cũng dỏng tai lên nghe.

Sau một thoáng im lặng, Vô Nguyệt Sư Thái lên tiếng:

“...Có nỗ lực. Tốt hơn lần trước rồi đấy.”

Bất ngờ thay.

Kèm theo đó là một nụ cười nhẹ.

Thanh Nguyệt khẽ thở phào.

Hôm nay tâm trạng Chưởng môn có vẻ tốt. Từ lúc sát hạch đám Nhất Thế Đệ Tử cho đến Huệ Luật, chưa thấy ai bị mắng câu nào.

Gương mặt đang căng cứng của Huệ Luật giãn ra, tươi roi rói.

“Đ, Đa tạ Chưởng môn!”

“Sơ hở đã ít đi, đường kiếm cũng gọn gàng hơn. Những lỗi ta chỉ ra kỳ trước hầu như đã được khắc phục.”

Huệ Luật hớn hở:

“Đều nhờ ơn dạy bảo của sư phụ ạ.”

Vị sư phụ của Huệ Luật ngồi ở hàng ghế Nhất Thế Đệ Tử cũng mỉm cười hài lòng.

Khen ngợi, chào hỏi, vài lời khuyên ngắn gọn.

Kỳ sát hạch của Huệ Luật kết thúc êm đẹp như thế.

“Phù...”

Thanh Nguyệt khẽ thở ra.

Tiếp theo là đến lượt cô.

Vừa mới chấn chỉnh lại tinh thần thì giọng nói uy nghiêm của Vô Nguyệt Sư Thái vang lên:

“Tiếp theo, Thanh Nguyệt.”

Cả khán đài chìm vào tĩnh lặng.

Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ.

Thanh Nguyệt là một sự tồn tại đặc biệt đến mức nào.

Trong lịch sử môn phái, chưa từng có Nhất Thế Đệ Tử nào đạt đến cảnh giới nhất lưu ở độ tuổi của cô. Thậm chí hiện tại, có lời đồn rằng thực lực của cô đã vượt xa một số sư thúc, sư bá.

Chưa chính thức xuất sơn hành tẩu giang hồ, nhưng cái danh “Thiên Niên Hoa” đã vang xa đến tai các môn phái khác.

Cộp. Cộp.

Khi Thanh Nguyệt bước lên đài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô như nam châm hút sắt.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng ấy, cô đang che giấu một sự thật.

...Cô đang sợ. Sợ đến run người.

Nhớ lại những kỳ sát hạch trước, hôm nay không khí rõ ràng nhẹ nhàng hơn. Chưởng môn cũng có vẻ hiền từ hơn.

Nhưng đứng trên cái bục này rồi thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Căng thẳng vẫn hoàn căng thẳng.

Có lẽ nỗi sợ này bắt nguồn từ chính những nỗ lực điên cuồng mà cô đã bỏ ra.

Những cơn buồn ngủ bị cưỡng ép, những trăn trở về kiếm đạo, những buổi thiền định dài đằng đẵng...

Những vết chai sạn rách toạc tứa máu rồi lại lành, rồi lại rách.

...Thà rằng mình không cố gắng đến thế thì đã chẳng sợ hãi nhường này.

Những đêm không ngủ, những buổi bình minh cô độc.

Cô sợ tất cả những thứ đó sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

Thanh Nguyệt cất lời, giọng vang và rõ:

“...Nhị Thế Đệ Tử Nga Mi phái, Thanh Nguyệt, xin được thỉnh giáo.”

Vô Nguyệt Sư Thái và các trưởng lão gật đầu.

Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt từ từ nâng thanh mộc kiếm lên, khẽ nhắm mắt lại.

Cô đánh thức luồng nội khí đang run rẩy nơi đan điền. [note88014]

Sẽ ổn thôi.

Chưởng môn hôm nay rất dễ tính mà.

Kèm theo một hơi thở sâu, thanh kiếm trong tay cô bắt đầu nhảy múa.

Như nước chảy mây trôi. Như gió lướt qua cành liễu.

Những đường kiếm vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ giữa không trung.

‘Oa...’

‘...Đẹp quá.’

Tiếng trầm trồ thán phục khẽ khàng thoát ra từ đám Tam Thế Đệ Tử. Trong mắt họ, kiếm thuật của cô ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Thanh Nguyệt cảm nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ đang dán chặt vào mình.

Từng chút một, sự tán thưởng thầm lặng ấy giúp cô trấn tĩnh lại. Nỗi bất an lắng xuống.

Giờ thì, chỉ cần tin vào bản thân là được.

Chỉ cần thể hiện hết những gì đã trui rèn trong cô độc.

Lúc nhanh, lúc mạnh.

Giống như cái cảm giác thực chiến khi tàn sát bọn sơn tặc hôm nọ...

“-Dừng lại.”

Nhưng đúng vào khoảnh khắc thăng hoa nhất, một mệnh lệnh sắc lẹm vang lên, chặt đứt đường kiếm của cô.

Dòng chảy kiếm khí đang tuôn trào như thác đổ bỗng nhiên bị chặn đứng.

Bài kiểm tra bị dừng lại ngay ở chiêu thứ tư.

“...”

Thanh Nguyệt sững sờ, đứng chết trân trong tư thế dang dở, ngơ ngác nhìn về phía Chưởng môn.

Ngay cả các vị trưởng lão cũng lộ vẻ bối rối trước sự can thiệp đột ngột của Vô Nguyệt Sư Thái.

Chỉ riêng Vô Nguyệt Sư Thái vẫn giữ ánh mắt bình thản đến lạnh lùng nhìn Thanh Nguyệt.

Bà nói:

“...Kiếm lộ.”

Chỉ hai chữ đó thôi, Thanh Nguyệt đã dự cảm được điều tồi tệ sắp ập đến.

Cô nhắm nghiền mắt lại.

Muốn bịt cả tai lại, nhưng không thể.

Trước mặt bao nhiêu sư muội, sư tỷ, sư thúc, gương mặt cô méo xệch đi.

Vô Nguyệt Sư Thái buông lời phán xét:

“...Kiếm lộ của con quá loạn, Nguyệt Nhi à.”

*****************************************************************************************

Khi cô hoàn hồn lại thì trời đã tối đen.

Khán đài vắng tanh, chỉ còn mình Thanh Nguyệt ngồi trơ trọi bên cạnh Tỉ Võ Đài.

Thi thoảng có vài sư tỷ sư muội đi ngang qua, ném cho cô những cái nhìn ái ngại từ xa, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám lại gần an ủi.

Thanh Nguyệt là một sư tỷ khó gần, và mối quan hệ giữa họ vốn dĩ đã lạnh nhạt như người dưng nước lã.

Có lẽ vì thế mà lời đánh giá của Chưởng môn càng trở nên tàn nhẫn hơn đối với cô.

Mất cha mẹ, không bạn bè, cô độc giữa đồng môn.

Người thân duy nhất mà cô có thể gọi là gia đình, chỉ có mình Chưởng môn mà thôi.

“...”

Một tiếng động khẽ khàng vang lên.

Thanh Nguyệt từ từ mở đôi mắt nặng trĩu.

Biết là phải đứng dậy hành lễ, nhưng cơ thể cô như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhúc nhích nổi.

Đôi vai rũ xuống, đầu cúi gằm.

Cô cứ ngồi đó, lầm lì và cố chấp.

“...Về phòng nghỉ đi con.”

Vô Nguyệt Sư Thái thì thầm.

Thanh Nguyệt không phản ứng.

Tất cả thời gian và công sức cô bỏ ra, rốt cuộc đã biến thành cái gì?

Ngay cả trong kỳ đánh giá nửa năm trước, thứ cô nhận được cũng chỉ là những lời khiển trách.

Nên cô càng cố gắng hơn.

Hy vọng rằng người sẽ nhận ra dù chỉ một chút, cô luôn là người đến sân tập sớm nhất, gần ngay chỗ nghỉ của người, và là người rời đi muộn nhất.

Cô muốn chứng minh sự thành thật và kiên trì theo đúng lời người dạy.

Cô đâu có đòi hỏi được tung hô lên tận mây xanh.

Chỉ cần một cái gật đầu công nhận thôi, là đủ để cô vui sướng cả mấy ngày rồi.

Vậy mà lần này cũng thế. Gần một năm trời, cô chưa từng được nghe một lời lọt tai nào.

“...Ít nhất.”

Giọng cô trầm thấp, nhưng chứa đựng sự uất nghẹn dồn nén đến tận cùng.

“...Ít nhất nếu người đã thấy sự nỗ lực của con, thì người không nên làm thế trước mặt mọi người chứ ạ.”

Vô Nguyệt Sư Thái vẫn giữ thái độ nghiêm khắc:

“...Thực lực thụt lùi thì làm sao ta khen được.”

“Thụt lùi ư?”

Hai chữ đó như mồi lửa châm vào thùng thuốc súng.

Vậy thời gian con bỏ ra là vô nghĩa sao?

Sự cô độc con phải chịu đựng là rác rưởi sao?

Cái con người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng để được công nhận này, rốt cuộc là cái thá gì?

Thanh Nguyệt chống tay xuống đất, run rẩy đứng dậy.

Cô nhìn thẳng vào mắt Vô Nguyệt Sư Thái với ánh mắt rực lửa oán hờn.

“Người vừa bảo là thụt lùi sao?”

“Đúng, là thụt lùi.”

“Phải chăng con phải trở nên tầm thường, kém cỏi như Huệ Luật sư tỷ thì người mới vừa lòng, mới không nói những lời cay nghiệt đó...?”

“Không được nói xấu sư tỷ con.”

“Nói xấu sư tỷ thì không được, còn việc Chưởng môn cứ mãi miết chỉ trích con như thế thì được sao?”

Vô Nguyệt Sư Thái nhắm mắt lại, thở dài một hơi ngắn.

“...Nguyệt Nhi. Ta muốn đối xử công bằng với tất cả môn đồ. Có người thiên phú trác tuyệt, có người chậm chạp hơn. Vì thế ta chỉ nhìn vào sự trưởng thành của từng cá nhân. Không so sánh với kẻ khác, mà chỉ xem hôm nay con có tốt hơn hôm qua hay không mà thôi.”

Càng nói chuyện, Thanh Nguyệt càng cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt bởi bùn lầy.

“...Thiên phú trác tuyệt ư?”

Cô không kìm được tiếng cười chua chát.

“Hóa ra từ trước đến nay, Chưởng môn vẫn nghĩ con đạt được cảnh giới này là nhờ thiên phú sao?”

Câu nói đó phủ nhận hoàn toàn mọi nỗ lực của cô.

“Chỉ là sự khác biệt về tài năng thôi sao? Người thực sự không nhìn thấy mồ hôi và máu con đã đổ xuống sao?”

“Nguyệt Nhi, ta-”

“-Không có ai nỗ lực như con cả!”

Thanh Nguyệt hét lên.

Tiếng thét xé lòng của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

“Thực lực của con không phải là quà tặng của trời!

Nó là cái giá của thời gian, của đau đớn, của sự cố gắng không ngừng nghỉ! Không một ai luyện tập điên cuồng như con, vậy mà chỉ mình con bị mắng mỏ!

 Con không hiểu! Con không thể hiểu nổi!! Chỉ một câu 'con vất vả rồi', nó khó nói đến thế sao!!”

Một khi đê đã vỡ thì nước không thể ngừng tuôn.

Cũng giống như lúc cãi nhau với Huệ Luật, khối u uất trong lòng cô đã sưng tấy quá mức chịu đựng.

“Ý con là chỉ cần ta khen một câu, thì thực lực ra sao cũng mặc kệ ư?”

Vô Nguyệt Sư Thái cũng không nhượng bộ.

“Nguyệt Nhi, con định đặt cược cả cuộc đời mình vào lời khen chê của ta sao?”

Thanh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.

Bà ấy vẫn không hiểu. Vẫn không chịu hiểu.

“Không. Không phải thế. Nhưng mà... Ai là người đã tạo ra áp lực cho con?”

“...”

“Con có thể hành động khác đi được sao...?

Nào là tương lai của Nga Mi, nào là nhân tài ngàn năm có một...!!

Chẳng phải chính người đã đặt cái gánh nặng đó lên vai con sao?

Người tùy tiện ném cái áp lực đó cho con, rồi lại phớt lờ mọi nỗ lực con bỏ ra để gánh vác nó!!

Cứ không đạt được tiêu chuẩn người đề ra là mắng mỏ, người thấy thế là công bằng sao!”

Ánh mắt Vô Nguyệt Sư Thái thoáng dao động.

“Tất cả gánh nặng đó là do người ban cho con. Dù bị đè bẹp, con vẫn cố đứng vững. Con đã cố gắng như thế... tại sao người nỡ lòng nào làm ngơ?”

Thanh Nguyệt đưa tay ôm lấy cổ mình, giọng nghẹn lại.

“Khó thở...”

Cô trút hết ruột gan ra để cầu xin một chút thấu hiểu.

“....Con khó thở quá, thưa Chưởng môn...!!”

Vô Nguyệt Sư Thái đứng lặng thinh hồi lâu.

Môi bà mấp máy rồi lại khép lại.

Bà đang suy nghĩ.

Bà đang chuẩn bị nói một điều gì đó.

Nhưng Thanh Nguyệt không muốn nghe nữa.

Dù bà có nói gì đi chăng nữa, cô tin rằng cũng chẳng có lời nào xoa dịu được vết thương đang toác miệng này.

Cô quay phắt người bỏ chạy.

Cô không muốn ở lại cái nơi ngột ngạt này thêm một giây nào nữa.

“Nguyệt Nhi!”

Mặc kệ tiếng gọi với theo sau lưng, cô cứ thế cắm đầu chạy.

Lao ra khỏi cổng lớn, cô chìm vào bóng tối thăm thẳm của núi Nga Mi.

Lời hứa không ra ngoài ban đêm đã bị cô vứt ra sau đầu từ lâu.

Dù phổi nóng rát, hơi thở đứt quãng, cô vẫn chạy bán sống bán chết.

Khi khuôn mặt Chưởng môn mờ dần trong tâm trí, nỗi thất vọng dần nhường chỗ cho cơn thịnh nộ.

Tại sao?

Tại sao chỉ có mình ta?

Thứ cảm xúc bạo lực ấy cứ lớn dần lên, không hình hài nhưng đầy sức nặng.

Bị đồng môn cô lập, bị sư phụ chối bỏ. Vậy thì những giới luật khắt khe mà cô tôn thờ bấy lâu nay, giữ gìn để làm cái gì?

Tại sao sáng nào cũng phải dậy luyện tập,

Tại sao phải nuốt những món ăn nhạt nhẽo vô vị,

Tại sao phải mỉm cười trước sự vô lễ của lũ người phàm tục,

Tại sao không được lùi bước trước lũ Tà phái đáng sợ,

Và dù có chiến đấu,

Tại sao lại phải khăng khăng không được hạ sát đến cùng?

“Hộc... hộc...”

Chạy mãi, chạy mãi đến tận sâu trong rừng núi hoang vu.

Thanh Nguyệt dừng lại thở dốc, rồi ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng xé lòng.

“ÁAAAAAAAA!!!”

Tiếng thét chứa đựng nỗi đau đớn như muốn rung chuyển cả ngọn núi.

Nhưng sự bức bối trong lòng vẫn không hề thuyên giảm.

...Thà rằng.

...Thà rằng ngay từ đầu, mình đừng đi theo người...

“Ưm...!”

Ngay khi suy nghĩ bất kính ấy thoáng qua, Thanh Nguyệt bụm miệng nôn khan.

Cả người cô run bần bật.

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Không được.

Bây giờ thì cô đã thấy rõ rồi.

Đây chính là tâm ma.

Cái sự méo mó, đen tối đang chực chờ nuốt chửng lấy cô chính là tâm ma.

Không được. Không được phép nghĩ như thế.

Không được đánh mất sơ tâm [note88013]. Phải nhớ đến ân nghĩa cứu mạng dưỡng dục của người.

Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần đi nữa, trái tim cô vẫn cứ chìm dần xuống vũng bùn lầy lội.

Cái tâm ma này... làm ơn, ai đó hãy...

“...A.”

Và trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hình ảnh một người đàn ông chợt lóe lên.

‘Đây là nơi để giải tỏa tâm ma!’

Tiếng hét kỳ quặc và xa lạ ấy lại văng vẳng bên tai cô.

Đứng trước ngã rẽ của số phận, Thanh Nguyệt đứng chôn chân trong bóng tối hồi lâu, bất động như một pho tượng đá.

*************************************************************************************************

“Ây chà, ngon vãi.”

Tôi vừa xúc thìa cơm trộn rau rừng to tướng tống vào mồm, vừa lầm bầm một mình.

Kể từ cái đêm định mệnh với Thanh Nguyệt, đã ba ngày trôi qua.

Sóng yên biển lặng. Không có gì xảy ra cả.

Áp lực đè nặng lên tôi mấy ngày qua cũng tan biến dần theo từng thìa cơm.

Biết ngay mà.

Người ta thường tránh cứt chứ ai dây vào, chắc chắn cô ta chẳng muốn dính dáng gì đến thằng bệnh hoạn như tôi.

Thanh Nguyệt tuy mang danh sát nhân điên cuồng, nhưng cô ta cách xa hai chữ "thô tục" cả vạn dặm.

Cao quý và thanh tao...

Tôi tiếp tục và cơm, gật gù:

“Ngon thật đấy, thề.”

...Cô ta giống như con thiên nga trắng vậy.

Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm rồi.

Chắc về nhà nghĩ lại, cô ta cũng thấy lời tôi nói có lý.

Làm quái gì có ai dám mở phòng tra tấn ngay dưới mũi Nga Mi phái, hét lên một tiếng là cả làng biết ngay.

Nên chắc cô ta cũng tặc lưỡi cho qua thôi.

Thỏa thuận ngầm là thế nhé : Tôi quên chuyện cô giết người, cô quên chuyện tôi có cái hầm biến thái.

Chắc tôi nên bắt tay vào chế tạo đồ chơi tiếp thôi.

Lần tới làm cái gì nhỉ?

Đuôi hồ ly cắm... à thôi đuôi trang trí?

Rầm!!

Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm bị đạp tung ra.

Tôi giật mình đánh rơi cả bát cơm xuống đất.

Choang!

“...”

Tôi đứng hình như con nai trước đèn pha ô tô  [note87964] , trân trối nhìn cái bóng đen vừa phá cửa xông vào giữa đêm hôm khuya khoắt.

“...Ơ.”

...Sao cô lại ở đây?

Cô ta tiến lại gần, tóc tai rũ rượi, hơi thở dồn dập, gấp gáp.

...Đôi mắt.

Mẹ kiếp, đôi mắt cô ta nhìn không giống người bình thường chút nào. Vằn lên những tia máu đỏ quạch.

“...Chữa đi.”

Cô ta lẩm bẩm cái gì đó trong họng.

“...Dạ?”

Từng bước, từng bước, cô ta dồn tôi vào góc tường.

Tôi bật dậy khỏi ghế, lùi lại theo bản năng.

Nhưng cái tiệm bé tẹo này thì chạy đi đâu được.

Chẳng mấy chốc lưng tôi đã dán chặt vào tường, và Thanh Nguyệt đứng sừng sững ngay trước mặt.

“...Bảo là chữa cho ta.”

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy ghé sát vào mặt tôi.

Nhưng tôi không dám nhìn thẳng, mắt đảo như rang lạc, lắp bắp hỏi lại:

“...Ch, chữa cái gì cơ ạ...”

“...Ta sẽ chiều theo ý ngươi... một mức độ nào đó...!”

Thanh Nguyệt gào lên, giọng lạc đi.

Cô ta nghiến răng, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn tôi.

Lúc này tôi mới nhìn rõ cô ta.

Và tôi sững sờ.

...Hóa ra con người ta có thể mang một biểu cảm đau đớn đến nhường này sao?

Thanh Nguyệt van xin trong tuyệt vọng:

“Thế nên...! Cái tâm ma này... làm ơn làm gì đó đi!”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
백희 (Baek-hee)
백희 (Baek-hee)
[Lên trên]
혜율 (Hye-yul)
혜율 (Hye-yul)
[Lên trên]
Con nai nước (Water Deer) trước đèn pha. meme bên Hàn ?
Con nai nước (Water Deer) trước đèn pha. meme bên Hàn ?
[Lên trên]
kiếm pháp nền tảng nhập môn của Nga Mi cho lớp trẻ vì dồi dào dương khí
kiếm pháp nền tảng nhập môn của Nga Mi cho lớp trẻ vì dồi dào dương khí
[Lên trên]
từ nay hơi hiện đại, vì chưa nghĩ ra từ nào kiểu là kiểm tra định kỳ của môn phái thời xưa là gì
từ nay hơi hiện đại, vì chưa nghĩ ra từ nào kiểu là kiểm tra định kỳ của môn phái thời xưa là gì
[Lên trên]
sáng tinh mơ
sáng tinh mơ
[Lên trên]
Tâm niệm trong sáng, nhiệt huyết thuở ban đầu mới bắt đầu làm một việc gì đó
Tâm niệm trong sáng, nhiệt huyết thuở ban đầu mới bắt đầu làm một việc gì đó
[Lên trên]
Vùng bụng dưới rốn khoảng 3 tấc, được coi là nơi tích tụ và lưu trữ nội công (khí)
Vùng bụng dưới rốn khoảng 3 tấc, được coi là nơi tích tụ và lưu trữ nội công (khí)