Đêm đã về khuya, ánh trăng bàng bạc len lỏi qua khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sương mờ ảo.
Thanh Nguyệt lặng lẽ cúi xuống, ngắm nhìn Hàn Thụy Trấn đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Cứ mỗi lần nghĩ đến việc tất cả những rắc rối, hiểm nguy này đều là để phá hỏng hôn ước của Đường Tố Lan, một cơn giận dữ âm ỉ, sự bực dọc và nỗi bức bối không tên lại dâng lên, cuộn trào trong lòng cô như sóng ngầm.
Nhưng kỳ lạ thay, khi đứng trước hơi thở bình yên, đều đặn của hắn, những cảm xúc tiêu cực ấy bỗng chốc mất đi sức nặng, tan biến như bọt biển.
Chỉ cần nhìn hắn ngủ thôi, ngắm nhìn gương mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày, cơn giận cũng tự nhiên nguôi ngoai, nhường chỗ cho một sự dịu dàng khó tả.
Và len lỏi qua khe hở của những cảm xúc vừa lắng xuống ấy, một tâm niệm chân thành, thuần khiết trỗi dậy.
Cô mong cơ thể hắn mau chóng bình phục. Mong hắn đừng đau nữa.
Càng cố gắng trấn tĩnh bản thân, mong muốn ấy lại càng trở nên rõ nét, lấn át mọi toan tính.
Thanh Nguyệt đã nhiều lần điểm huyệt, truyền chân khí và kiểm tra kỹ lưỡng khắp cơ thể hắn bằng đôi bàn tay run rẩy.
Hoàn toàn không cảm nhận được độc khí.
Nói cách khác, lúc này hắn chỉ đang chìm trong một giấc ngủ say sưa, yên bình sau cơn kiệt sức.
Dù phải đợi hắn tỉnh lại mới chắc chắn được, nhưng giữa sự an tâm và lo lắng đan xen, Thanh Nguyệt cứ thế ngồi bên mép giường, vuốt ve mái tóc rối bù của hắn một hồi lâu, không biết chán.
Đêm đã rất khuya. Tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài.
Cô đã túc trực bên hắn từ ban trưa, quên cả ăn uống, vậy mà đến giờ mới giật mình nhận ra thời gian đã trôi qua nhiều đến thế.
Kỳ lạ thay, khi ở bên cạnh hắn, dòng chảy thời gian dường như cũng trở nên lu mờ, ngưng đọng.
Đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi hé mở, bàn tay thô ráp, cánh tay săn chắc, dáng vẻ lồng ngực phập phồng khi thở đều, khoảnh khắc hắn khẽ cau mày trăn trở trong mơ, hay thỉnh thoảng là tiếng ngáy khe khẽ...
Chỉ việc thu hết những chi tiết nhỏ nhặt đó vào tầm mắt thôi cũng mang lại cho cô một niềm vui kỳ lạ, một sự thỏa mãn thầm kín.
Và càng khắc ghi hình bóng hắn vào đáy mắt, vào tâm khảm.
Càng cảm thấy an tâm, như tìm được chốn về.
Thì khi màn đêm càng sâu, không gian càng tĩnh mịch, một sự biến chuyển thầm kín, ướt át và đầy cám dỗ bắt đầu len lỏi vào cơ thể Thanh Nguyệt, đánh thức những giác quan đang ngủ quên.
Khởi nguồn của sự thay đổi này chính là khoảnh khắc định mệnh ngày hôm đó, khi cô bị Hàn Thụy Trấn trêu đùa nơi "nụ hoa", khơi dậy bản năng đang ngủ quên[note89725] trong cô.
Hễ xa hắn, cô lại thấy bức bối, nhạy cảm và lo âu vô cớ, như người nghiện thiếu thuốc.
Ngược lại, khi được ở bên cạnh, được nhìn vào mắt nhau, được trò chuyện dù là những lời vô nghĩa, tâm hồn cô lại tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Rồi khi tiến thêm một bước, ngửi thấy mùi hương nam tính nồng nàn của hắn, nằm bên cạnh hắn, đón nhận ánh nhìn sâu thẳm đầy chiếm hữu của hắn, nhiệt lượng trong cơ thể lại bùng lên, tim đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực.
Cảm giác như đầu ngực lại bị ai đó vô hình cù nhẹ, một nút thắt không thể gỡ bỏ nào đó sâu thẳm bên trong đang hành hạ cô, đòi hỏi được giải tỏa.
Đồng thời, ánh mắt cô cứ vô thức tìm kiếm bàn tay hắn.
Bàn tay thô ráp đã chơi đùa với cơ thể cô, mang lại khoái cảm đê mê.
Cái miệng đã buông lời chê bai cô, trêu chọc cô nhưng cũng đầy quyến rũ.
Đôi mắt đó, cái nhìn đó.
Tất cả đều là những bộ phận chỉ biết bắt nạt cô, nhưng cơ thể phản chủ của cô lại chẳng biết xấu hổ mà cứ dán mắt vào chúng, khao khát chúng.
Đặc biệt, ánh mắt cô cứ dừng lại mãi trên đôi môi hắn.
Suốt cả ngày dài chăm sóc hắn, có lẽ nơi mà ánh nhìn của Thanh Nguyệt đậu lại lâu nhất, sâu đậm nhất chính là bờ môi ấy.
“...”
...Chắc là mềm lắm nhỉ?
Hẳn là sẽ rất mềm mại, ấm áp.
Thanh Nguyệt đang vuốt tóc hắn, bỗng nhiên bị xâm chiếm bởi một thôi thúc mãnh liệt, điên cuồng muốn dùng đầu ngón tay mân mê đường cong của đôi môi kia, muốn cảm nhận hơi thở của hắn gần hơn nữa.
Cưỡng lại sự tò mò này còn khó khăn hơn cả tu khổ hạnh, hơn cả việc ép mình tụng kinh niệm phật.
Thật nực cười.
Hàn Thụy Trấn muốn chạm vào cô thế nào thì chạm, ngang nhiên và bá đạo. Còn Thanh Nguyệt thì ngay cả khi hắn ngủ say như chết cũng phải rón rén, đến đôi môi cũng không dám đụng vào, sợ đánh thức hắn, sợ bị phát hiện.
“...”
Nhưng đêm đã khuya rồi. Bóng tối là đồng lõa.
Không có mắt ai nhìn, cũng chẳng có tai ai nghe.
Việc cô có làm gì đi nữa thì cũng chẳng ai quở trách, chẳng ai phán xét... ý nghĩ đó như một mồi lửa âm thầm thổi bùng lên sự cám dỗ, thiêu đốt lý trí còn sót lại.
Vượt qua ranh giới cấm kỵ ngọt ngào đến thế nào, người đầu tiên dạy cho cô điều đó không ai khác chính là Hàn Thụy Trấn. Hắn là người đã kéo cô xuống vũng lầy này.
“...Chưởng quầy, ngủ rồi hả?”
Thanh Nguyệt dồn thêm chút lực vào tay, vuốt mạnh mái tóc hắn, gọi khẽ.
Có lẽ trong vô thức, cô đang thử xem hắn ngủ say đến mức nào.
Dù đã dùng lực khá mạnh, hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc, hơi thở vẫn đều đều.
Có vẻ cơ thể hắn đang dốc toàn lực để hồi phục sau khi trúng độc.
Nhìn hắn nằm im không phản ứng, nhiệt lượng trong người cô càng nóng rực hơn, lan tỏa khắp tứ chi.
Cục nghẹn trong lồng ngực càng xoắn chặt lại, thôi thúc cô hành động.
Như kẻ khát nước tìm về nguồn nước theo bản năng sinh tồn, Thanh Nguyệt tìm đến Hàn Thụy Trấn.
Soạt...
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã leo lên giường của hắn, nhẹ nhàng như một con mèo.
Cô cũng chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo.
Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm thế này.
Chỉ là cơ thể tự động di chuyển, và Thanh Nguyệt phó mặc cho nó dẫn dắt.
Bản năng đang dẫn lối, lấn át lý trí.
Và điều đó cũng chẳng tệ chút nào.
Xòa...
Mái tóc dài đen nhánh của Thanh Nguyệt rũ xuống như tấm màn nhung, phủ lên khuôn mặt Hàn Thụy Trấn, bao bọc lấy hắn.
Hai tay chống hai bên đầu hắn, hai đầu gối quỳ hai bên hông hắn.
Thanh Nguyệt đang ở tư thế cưỡi lên người hắn, nhìn xuống gương mặt say ngủ, khoảng cách chỉ còn gang tấc.
“...”
Thế này là không được đâu nhỉ?
Lý trí của Thanh Nguyệt thoáng lên tiếng cảnh báo yếu ớt.
Không biết cụ thể là gì, nhưng chắc chắn là không được, là sai trái.
Giống như việc không cần ai nhắc nhở cô cũng tự hiểu rằng trò chơi với Hàn Thụy Trấn phải được giữ bí mật tuyệt đối.
Hành động lén lút lúc này, cũng là một hành vi cấm kỵ.
“...Nhưng mà chưởng quầy sai trước mà, đúng không? Ngươi là người bắt đầu mà.”
Vậy nên, Thanh Nguyệt lại tìm một cái cớ để chống lại lý trí, để dung túng cho bản thân.
Giờ mới nhận ra, nhưng có vẻ cơ thể cô đang hưng phấn, run rẩy vì kích thích.
Tại sao lại hưng phấn đột ngột như vậy, cô cũng không hiểu. Nhưng đó là sự thật trần trụi.
Có lẽ vì cả ngày chỉ được ngắm hắn ngủ mà không được làm gì, không được chạm vào, nên sự kiên nhẫn đã cạn kiệt chăng.
“Ta đã bảo đừng có dính dáng đến Đường Tố Lan rồi mà... chưởng quầy cũng đã hứa là sẽ không làm thế rồi mà... Đồ thất hứa.”
Dù không thực sự giận, nhưng cô vẫn giả vờ giận dỗi để lấy cớ trừng phạt hắn.
Thanh Nguyệt vô thức cắn nhẹ môi mình cho ướt át, đôi mắt long lanh.
“Quà của ta thì không tặng, lại đi chịu thương tích đầy mình vì con ả Đường Tố Lan đó, nên ta mới giận đấy chứ. Ta có quyền giận.”
Hơn nữa, đã bao nhiêu ngày rồi hắn bỏ mặc cô?
Lần "chơi đùa" trước cũng đã qua lâu rồi. Nếu hắn chịu quan tâm cô một chút thì cô đã chẳng đói khát thế này.
Dạo gần đây, dường như mọi sự chú ý của Hàn Thụy Trấn đều đổ dồn về phía Đường Tố Lan.
Điều đó khiến cô tức giận và ghen tị vô cùng.
Thà rằng Hàn Thụy Trấn mau chóng có cơ hội "chơi" với Đường Tố Lan, thì theo giao kèo, Thanh Nguyệt cũng có thể ở bên cạnh và cho ả biết ai mới là "kèo trên", ai mới là người hắn cần nhất.
“...Cho nên, là lỗi của chưởng quầy đấy. Biết chưa hả? Đừng trách ta.”
Tim Thanh Nguyệt đập nhanh đến điên cuồng, như trống dồn.
Cảm giác hệt như lúc đang chơi "trò chơi" ấy.
Vừa kỳ lạ, vừa kích thích, vừa căng thẳng... lại vừa không thể dừng lại.
Đôi mắt Thanh Nguyệt dán chặt vào đôi môi Hàn Thụy Trấn, như bị nam châm hút.
Chẳng biết gì nhiều, nhưng cô muốn thử áp môi mình lên đôi môi kia xem sao. Một lần thôi.
Bạn bè thì làm thế cũng được mà nhỉ? Chắc là được.
Vấn đề là, không hẳn là cô nhất định phải làm thế, mà là sự tò mò và khao khát đang thúc ép cô.
Cơ thể cứ liên tục đòi hỏi: hãy thử đi, chạm vào đi.
Hàn Thụy Trấn có ghét cũng mặc kệ. Hắn ngủ rồi mà.
Đây là hình phạt ngọt ngào cô dành cho hắn.
Nghĩ thế, đôi mắt cô run rẩy, cô vén những lọn tóc vướng víu ra sau tai, nhắm nghiền mắt lại, run rẩy cúi thấp đầu xuống, hơi thở phả vào mặt hắn...
Bụp!
“Híccc!”
Hàn Thụy Trấn bất ngờ tỉnh dậy, đôi tay rắn chắc như gọng kìm ôm chầm lấy Thanh Nguyệt và lật người cô sang một bên giường trong nháy mắt.
Thanh Nguyệt kinh ngạc đến mức cứng đờ người, cảm giác như vừa bị ai dội một gáo nước lạnh vào đầu, tỉnh cả ngủ, hồn xiêu phách lạc.
Cơ thể cô bị hắn ôm trọn, chìm vào lòng hắn, mặt áp vào lồng ngực vững chãi.
“Mệt quá, ngủ chút đi. Đừng quậy nữa.”
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vì ngái ngủ của hắn vang lên ngay sát bên tai, đầy ma lực.
Thanh Nguyệt thậm chí không dám phản kháng, nằm im thin thít.
Bởi vì cô không biết liệu hắn có phát hiện ra hành động lén lút vừa rồi của mình hay không.
Tim cô như muốn nổ tung, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Không thốt nên lời biện minh nào.
Cô thử cựa quậy nhẹ để thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng cựa quậy, cô lại càng lún sâu vào cái ôm đó như mắc vào lưới tình không lối thoát.
“Ch, chưởng quầy. Không ngủ mà làm cái... buông ra...”
“Cô cứ đánh thức ta như thế thì sao mà không dậy được. Thôi ngủ đi. Ngoan nào.”
“Ư...!”
Hàn Thụy Trấn vừa nói vừa vỗ về lưng Thanh Nguyệt nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ đang làm nũng.
Bộp bộp...
Cái cảm giác đều đặn, ấm áp và dịu dàng đó khiến cơ thể đang căng cứng vì sợ hãi của Thanh Nguyệt dần thả lỏng, mềm nhũn ra.
Có rất nhiều lời biện minh muốn nói ra, nhưng nói gì bây giờ cũng nghe như kẻ ngốc, lạy ông tôi ở bụi này.
Thôi thì thà tận hưởng bàn tay ấm áp của hắn còn hơn là cố giải thích rồi lộ tẩy.
Vả lại, có vẻ Hàn Thụy Trấn vẫn còn đang ngái ngủ, chưa tỉnh táo hẳn để hiểu rõ tình hình mờ ám này.
“...”
Vì thế, Thanh Nguyệt gật đầu nhẹ, từ từ thả lỏng cơ thể, rúc sâu hơn vào trong vòng tay hắn để tìm hơi ấm.
Trái tim vẫn đập thình thịch, nhưng sự bức bối và bực dọc lúc nãy đã tan biến đâu mất.
Cơ thể càng lúc càng nóng hơn khi da thịt chạm nhau, nhưng cảm giác an toàn và dễ chịu khiến cô không thấy khó chịu chút nào.
“Ngủ đi, Thanh Nguyệt.”
“...Nguyệt Nhi .”
“...Ừ, ngủ đi Nguyệt Nhi.”
Thanh Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Nhưng có lẽ đêm nay cô sẽ còn lâu mới ngủ được với trái tim đang nhảy múa này.
*****
Trong suốt kiếp nhân sinh này, liệu có khoảnh khắc nào rùng rợn và lạnh gáy hơn lúc này không?
“...Nhưng mà chưởng quầy sai trước mà, đúng không?”
Cảm giác như bị bóng đè ngạt thở, vừa lơ mơ tỉnh lại thì đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm ngay trước mặt.
Giọng nói đầy vẻ bức bối, oán trách. Hơi thở có chút dồn dập, nặng nề phả vào mặt tôi.
Chắc chắn là cô ấy đang kìm nén một cơn thịnh nộ hay uất ức gì đó sắp bùng nổ.
“Ta đã bảo đừng có dính dáng đến Đường Tố Lan rồi mà... chưởng quầy cũng đã hứa là sẽ không làm thế rồi mà...”
A, chết tiệt.
Máu trong người tôi lạnh toát, đông cứng lại ngay khi nghe câu đó.
Quả nhiên là giận rồi. Ừ thì giận là phải thôi.
Đâu phải nói một hai lần, nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần như tụng kinh rồi mà tôi cứ phạm vào điều cấm kỵ, cứ lao đầu vào chỗ chết, không giận mới là lạ.
Nhưng mà... thế thì sao?
Cô định làm gì...! Đừng bảo là định thủ tiêu tôi trong lúc ngủ nhé?
Bây giờ là đêm à? Sao lại có tiếng côn trùng kêu rả rích thế này?
Sao xung quanh tối om như hũ nút thế này? Mấy ông chú Cái Bang đâu rồi?
Tại sao tôi lại ở một mình với "con điên" nguy hiểm này trong bóng tối chật hẹp?
Tôi ngủ từ lúc nào thế nhỉ? Nhìn thấy bóng Thanh Nguyệt xong sợ quá ngất xỉu luôn à?
“Quà của ta thì không tặng, lại đi chịu thương tích đầy mình vì con ả Đường Tố Lan đó, nên ta mới giận đấy chứ.”
Đấy, chính miệng cô ta nói là đang giận. Một lời tuyên án tử hình.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Tại sao cô ta lại cưỡi lên người tôi và nhìn xuống chằm chằm như thế? Tư thế này... là để dễ dàng bóp cổ sao?
...Và tại sao lại thì thầm bằng cái giọng phẫn nộ, rợn người như ma nữ đòi mạng đến vậy?
Không biết kế hoạch cụ thể là gì, nhưng ý định thì rõ mồn một.
Cô ta đang tính trả thù. Chắc chắn là đang tính xem nên cắt bộ phận nào trước.
“...Cho nên, là lỗi của chưởng quầy đấy. Biết chưa hả?”
Nghe câu đó, tôi vội vàng hành động theo bản năng sinh tồn.
Tôi chồm dậy, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy cô ta, lật ngược tình thế.
Câu nói vừa rồi nghe y hệt lời tuyên án tử hình trước khi ra tay kết liễu tử tù vậy. Phải chặn họng cô ta lại!
“Híccc!”
Thanh Nguyệt - người vừa nãy còn đáng sợ như ác quỷ Tu La - bỗng giật mình thon thót, thu mình lại, trở thành một thiếu nữ yếu đuối nằm gọn trong lòng tôi.
Tôi vỗ về lưng cô ấy nhè nhẹ, đều đặn như đang vuốt ve, xoa dịu một con sư tử cái đang nổi cơn điên. Cầu trời khấn phật cho chiêu đó có tác dụng.
May thay, trong lúc tôi vỗ về như ru ngủ thì có vẻ cô ấy cũng bình tĩnh lại đôi chút. Sát khí giảm dần.
Hơi thở cô ấy đều dần, mềm nhũn ra trong tay tôi. Nhưng hễ tôi định dừng tay vì mỏi...
“...Ta chưa ngủ đâu. Tiếp đi.”
“...”
Phiền phức thật.
Bộp bộp...
Tôi lại phải vội vàng tiếp tục công việc tay chân khổ sai này.
Không biết bao giờ mới xong, cảm giác như đang bơi giữa đại dương mênh mông không thấy bờ bến.
Chẳng lẽ phải vỗ lưng thế này đến sáng à? Gãy tay mất thôi.
Phắt!
Đột nhiên, Thanh Nguyệt bật dậy như lò xo.
Tôi giật bắn mình, tim như muốn xé toạc lồng ngực nhảy ra ngoài.
Sao nữa! Lại chuyện gì nữa! Đổi ý muốn giết tôi rồi à?
“Ư...!”
Thanh Nguyệt cau mày, tai giật giật, rồi vơ hết chăn mền trùm kín mít lên người, cuộn tròn lại.
“Chưởng quầy. Có khách. Cao thủ.”
Nói xong, cô ấy im bặt, nằm im thin thít, nín thở như thể đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
“...?”
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác đầy nghi hoặc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì...
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, trầm đục và uy lực.
Là vị khách mà Thanh Nguyệt nói sao? Thính thật đấy.
Trước mắt thì cứ cảm tạ trời đất vì đã thoát khỏi vòng tay của Thanh Nguyệt cái đã, tôi lồm cồm bò dậy, chỉnh lại y phục xộc xệch.
Giờ này muộn lắm rồi, canh ba canh tư rồi, ai còn tìm tôi làm gì nhỉ?
Mấy ông chú Cái Bang say rượu chăng?
“Vâng, ai đấy ạ?”
Tôi bước ra mở cửa với tâm thế đề phòng.
Két...
Cánh cửa gỗ cũ kỹ rên rỉ mở ra, và não tôi đóng băng ngay lập tức.
Một luồng khí lạnh ập vào, không phải do gió đêm, mà do người đứng đó.
Độc Vương - Đường Tịch Thiên đang đứng sừng sững trước mặt tôi.
4 Bình luận