Thanh Nguyệt vẫn lê bước đi, từng bước chân nặng trĩu.
Không hẳn là cô thực sự muốn rời bỏ Hàn Thụy Trấn, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má này quá đỗi nhục nhã, quá đỗi yếu đuối. Cô muốn che giấu cái vẻ ngoài xấu xí, thảm hại đến mức này đi, không muốn hắn nhìn thấy.
Hoặc có lẽ... sâu thẳm trong lòng, cô cũng muốn làm mình làm mẩy, muốn được dỗi hờn như một nữ nhi thường tình.
Cô muốn thông qua bóng lưng cô độc rời đi này, để hắn hiểu được cô đang đau lòng, đang giận đến mức nào.
Suy cho cùng, lỗi là ở hắn. Tất cả là tại hắn.
Tình cảm đâu phải là bài toán có thể dùng lý trí lạnh lùng để tính toán rạch ròi đúng sai. Nếu phân tích một cách khách quan, tàn nhẫn, có lẽ người vô lý là cô thật.
Nhưng cô không muốn nghĩ thế. Tuyệt đối không.
Nghĩ thế thì đau lòng lắm, tủi thân lắm, nên thà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hàn Thụy Trấn, biến hắn thành kẻ tệ bạc còn dễ chịu hơn.
Ta thì chân thành, dốc hết tâm can, còn ngươi thì hờ hững.
Chỉ có mình ta khao khát muốn làm bạn, muốn gắn kết với ngươi, còn ngươi thì cứ tìm mọi cách đẩy ta ra xa, chối bỏ ta.
Thế thì ta biến cho khuất mắt ngươi là được chứ gì. Hài lòng ngươi chưa.
“Ngươi cứ về núi Nga Mi trước đi. Ta sẽ tự lo liệu.”
Thanh Nguyệt cố nén tiếng nấc, nói vọng lại mà không dám quay đầu.
Vốn dĩ, trong khoảng thời gian hắn vắng mặt, cô đã cảm nhận được một sự thật đáng sợ.
Phải chăng số phận nghiệt ngã của cô sinh ra là để tắm máu, để giết chóc?
Khi không có Hàn Thụy Trấn bên cạnh làm mỏ neo giữ lại chút nhân tính, việc tước đi mạng sống của người khác đối với cô trở nên quá đỗi dễ dàng, thậm chí là vô cảm.
Có lẽ vì tâm hồn cô đã hỏng nát, méo mó đến mức ấy, nên ngay cả Hàn Thụy Trấn cũng theo bản năng mách bảo mà muốn đẩy cô ra xa chăng...
...Nhưng mà.
Cô vẫn từng ngây thơ hy vọng rằng, nếu có Hàn Thụy Trấn ở bên, cô có thể chịu đựng được định mệnh nghiệt ngã đó.
Sự tiếc nuối vỡ vụn ấy khiến nước mắt cô càng tuôn rơi lã chã, không thể kìm lại.
Thôi bỏ đi.
Đừng nghĩ nữa.
Muốn quay lại gào thét chất vấn hắn, nhưng lý lẽ không đủ.
Muốn nổi điên lên tàn phá mọi thứ, nhưng cô tự thấy mình không có tư cách để nổi điên.
Cô thầm mong hắn... sẽ chạy theo, sẽ níu lấy tay cô, giữ cô lại, nhưng lý trí mách bảo cô rằng hắn sẽ chẳng đời nào làm thế đâu.
Thanh Nguyệt hít một hơi thật sâu, đầy khó nhọc như người sắp chết đuối vớ được cọc.
Giống như một đứa trẻ khóc quá nhiều đến mức nấc nghẹn, bờ vai gầy guộc của cô run lên bần bật theo từng nhịp thở đứt quãng.
“...Hư... Hộc...”
Cuối cùng, cô thở hắt ra một hơi dài đau đớn, buông lời từ biệt chua xót.
“Sau này gặp lại, Chưởng qu-”
Vút!
“Á!”
Đột nhiên, cơ thể Thanh Nguyệt nhẹ bẫng, đất trời đảo lộn, cô bay vút lên không trung.
Đến khi định thần lại sau cơn choáng váng, cô bàng hoàng nhận ra mình đang vắt vẻo trên vai Hàn Thụy Trấn, bị hắn thô bạo vác đi như vác một bao gạo.
Thanh Nguyệt kinh ngạc tột độ, nhưng lòng tự trọng bị tổn thương vẫn chưa cho phép cô khuất phục dễ dàng.
Cô càng vùng vẫy dữ dội hơn trước hành động thô lỗ, áp đặt của hắn.
Cô quẫy đạp chân tay loạn xạ, đấm thùm thụp vào tấm lưng vững chãi của hắn như trút giận.
“Bỏ ta xuống!! Ngươi định đi đâu đấy!! Không đi!! Bỏ ra ngay!!”
“Nằm im.”
Cô thậm chí còn điên cuồng túm lấy tóc hắn mà giật ngược ra sau. Bình thường thì đây là hành động vô lễ tối kỵ, không đời nào cô dám làm với 'hắn'.
“Ta bảo bỏ ra cơ mà! Đồ khốn!”
“...A a a đau...”
Nghe tiếng hắn rên rỉ vì đau, Thanh Nguyệt giật mình, theo phản xạ buông tay ra.
Nhưng ngay lập tức, cơn tủi thân ập đến, cô lại tiếp tục giãy giụa kịch liệt hơn.
“Mau bỏ ta xuống! Chẳng phải chưởng quầy ghét nhìn thấy mặt ta nhất sao!! Sao không để ta đi cho rảnh nợ!!”
Tuy nhiên, hắn càng giữ chặt cô không buông, nước mắt cô lại càng trào ra dữ dội hơn như đê vỡ.
Cảm giác tủi thân, uất ức nhân lên gấp bội phần.
“Lúc nào cũng thế...! Lúc nào cũng chỉ ghét bỏ, xua đuổi mình ta!!
Chỉ cấm đoán mình ta không được đến gặp!!
Trong khi đó lại vui vẻ gặp gỡ, thân mật với người khác!! Ngươi tưởng ta ngu ngốc đến mức không biết gì sao?”
“...Biết rồi. Ta xin lỗi.”
Lời xin lỗi ngắn gọn của hắn chỉ như dầu đổ vào lửa, khiến Thanh Nguyệt khóc to hơn, nức nở hơn.
“Đừng có nói dối! Ngươi có thấy có lỗi tí nào đâu!!
Lại định dùng mồm mép để lấp liếm cho qua chuyện chứ gì!
Dù sao thì cũng chẳng có gì thay đổi cả!! Ngươi vẫn là đồ tồi!!”
Hàn Thụy Trấn mặc kệ cô gào thét, cứ thế vác cô trên vai sải bước đi, rồi ngoái lại huýt sáo một tiếng vang.
Con lừa già lập tức ngoan ngoãn lon ton chạy theo sau chủ nhân.
“Thả ta xuống! Ta bảo thả xuống!!”
Thanh Nguyệt vẫn tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng trên vai hắn.
Ghét. Nhưng lại không ghét.
Giống hệt như những lúc chơi trò chơi "kỳ lạ" đầy ám muội cùng hắn, những cảm xúc mâu thuẫn yêu - ghét, muốn đẩy ra - muốn giữ lại cùng tồn tại song song, giằng xé trong một khoảnh khắc.
“Ngồi yên đi.”
Hàn Thụy Trấn chẳng thèm nghe cô nói lý lẽ nữa.
Hắn cứ lầm lũi bước đi, mang theo cả thế giới nhỏ bé đang nức nở trên vai mình.
*****
Tùm!!
Tôi ném thẳng cổ Thanh Nguyệt xuống dòng suối trong vắt mà tôi vừa may mắn tìm thấy gần đó.
Ào ào!!
Cô ấy lập tức ngoi lên, ho sặc sụa và lắc mạnh đầu, bọt nước bắn tung tóe. Dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi những vệt máu đỏ lòm, tanh nồng bám trên y phục trắng tinh khôi của cô ấy, hòa vào dòng chảy rồi biến mất.
Tùm!!
Tôi cũng nhảy ùm luôn xuống suối theo sau.
Cà rốt.
Giờ là lúc phải tung ra toàn bộ "cà rốt" để xoa dịu con thú bị thương này.
Điều khiến Thanh Nguyệt tủi thân đến mức bật khóc, ngạc nhiên thay, lại là vấn đề về khoảng cách vô hình giữa tôi và cô ấy. Cô ấy trách móc trong nước mắt rằng tại sao cô ấy chân thành, dốc hết ruột gan đến thế, mà tôi lại cứ hờ hững, không đáp lại tấm chân tình đó.
Cũng... hợp lý.
Vừa lội nước tôi vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi cứ mãi ám ảnh, cứ mãi nhìn vào một "Truy Mệnh Quỷ" Thanh Nguyệt tàn độc trong tương lai, mà quên mất rằng hiện tại, ngay trước mắt tôi, cô ấy vẫn chỉ là "Thiên Niên Hoa" Thanh Nguyệt.
Tất nhiên, cô ấy đã bắt đầu nhuốm máu, đã giết người không ghê tay rồi, nhưng công bằng mà nói, với tư cách là bạn, cô ấy chưa làm gì đáng để tôi ghét bỏ hay xa lánh đến mức đó cả.
...Nghĩ kỹ lại thì, có lẽ lỗi là ở tôi thật.
Tương lai tăm tối đó còn chưa xảy ra, vậy mà tôi đã vội vàng phán xét, kết án cô ấy dựa trên những điều chưa thành hiện thực đó. Thanh Nguyệt cảm thấy oan ức, tủi thân cũng là điều dễ hiểu.
Xoạt!
Tôi cởi phăng cái áo dính đầy máu tanh, vứt toẹt lên bờ cỏ.
“...Ư.”
Thanh Nguyệt vội vàng quay mặt đi, tránh ánh mắt trần trụi.
Thú thật là cũng hơi xấu hổ, nhưng đây là màn strip show[note89545] bắt buộc phải làm. Không phải tôi muốn khoe thân để chọc cô ấy vui hay gì.
Vấn đề cốt lõi là Đường Tố Lan đã nhìn thấy cơ thể tôi. Đó mới là mấu chốt.
Sau này nếu vấn đề khoảng cách lại bị lôi ra bàn tán, so bì, mà Đường Tố Lan lại chêm vào câu "Ta thấy hết người ngợm hắn rồi" để trêu tức Thanh Nguyệt thì to chuyện, cháy nhà như chơi.
...Mẹ kiếp! Sao đời tôi cứ phải làm mấy cái trò con bò, tính toán chi li thế này nhỉ...!
Mà đằng nào thì cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Coi như tắm chung để tăng tình đoàn kết, rửa trôi hết hiềm khích đi.
“Sao thế, Nguyệt.”
“...”
“Chẳng phải cô bảo vấn đề là khoảng cách sao?
Người xưa thường bảo tắm chung một dòng nước là cách tốt nhất, trần trụi nhất để thắt chặt tình bằng hữu đấy.”
Máu me trôi đi theo dòng nước, cái bầu không khí bạo lực, căng thẳng, chết chóc giữa hai chúng tôi cũng theo đó mà loãng dần, trôi về hạ nguồn.
Vốn dĩ để nguyên cái bộ dạng máu me be bét như quỷ dữ mà nói chuyện tình cảm thì nó cứ sai sai, lố bịch thế nào ấy. Sát phong cảnh quá mức. Ít nhất cũng phải rửa trôi cái sự u ám đó đi đã.
Rào rào...
“...”
“...”
Thanh Nguyệt vẫn đứng im thin thít như tượng đá giữa dòng.
Cô ấy quay mặt đi, hai tay ôm chặt lấy bắp tay, che chắn trước ngực. Biểu cảm trên mặt cô ấy là sự pha trộn phức tạp giữa uất ức, giận dỗi và xấu hổ của thiếu nữ.
Đích thị là đang dỗi theo sách giáo khoa rồi.
“...Lại đây.”
Cuối cùng, tôi đành phải ra lệnh để phá vỡ sự im lặng. Tuy không phải đang trong một phiên điều giáo chính thức, nhưng giọng điệu và uy quyền thì y hệt.
“...Lại đây, Nguyệt.”
Chớp...
Chớp...
Thanh Nguyệt chớp mắt thật chậm, hàng mi ướt đẫm rung rung. Khuôn mặt vẫn đầy vẻ bất mãn, phụng phịu.
Nhưng rồi, cô ấy cũng chịu di chuyển, chậm chạp lội nước tiến về phía tôi, từng bước nặng nề.
“...Đồ biến thái. Tên bẩn thỉu. Rốt cuộc ngươi cũng chỉ muốn nhìn thân thể ta, lợi dụng ta.”
“Không phải thế.”
“Ta ghét khoảnh khắc này. Ghét cực kỳ ta ghét Chưởng quầy lắm.
Bốn mươi bảy ngày mới gặp lại nhau. Mà cái tình cảnh quái quỷ, thảm hại gì thế này.”
Khi Thanh Nguyệt tiến lại gần một nửa quãng đường, tôi cũng chủ động bước tới một nửa.
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô ấy, dùng một lực vừa đủ ấn xuống.
Thanh Nguyệt liếc nhìn tôi dò xét, rồi từ từ hạ thấp trọng tâm, ngoan ngoãn làm theo. Chỉ khi cô ấy đã quỳ gối xuống trong làn nước mát lạnh, tôi mới ngồi xuống đối diện cô ấy.
“...Trước hết, rửa sạch máu đi đã.”
Tôi vốc nước lên, bắt đầu tỉ mỉ rửa mặt cho cô ấy. Lau đi những vệt máu của kẻ khác đã khô cứng trên làn da trắng ngần.
Vốn dĩ, trong một cặp đôi SM, sau những màn chơi nặng đô, S luôn phải "hậu đãi", chăm sóc cho M. Có thể là nói những lời ngọt ngào, mát-xa cơ thể, hoặc tắm rửa cho nhau để xoa dịu.
Dù tình huống hiện tại không hẳn là thế, nhưng tôi vẫn dùng tâm thế "phục vụ", chăm sóc để lau rửa cho cô ấy thật tỉ mỉ, trân trọng.
Đôi mắt sắc sảo khẽ chớp mỗi khi tay tôi chạm vào. Đôi môi đỏ mọng bị ngón tay tôi ấn nhẹ. Vầng trán cao đẹp đẽ. Đôi má mềm mại muốn véo một cái. Đôi tai nhỏ nhắn cần phải lau kỹ. Mái tóc đen mượt như lụa trôi bồng bềnh trong nước.
Và cả cái cổ thon dài, nơi mà tôi từng muốn siết nhẹ trong những cơn say quyền lực.
Tất cả, tôi đều lau rửa cẩn thận như đang nâng niu, chăm sóc món đồ chơi quý giá nhất của mình. Rõ ràng cô ấy tự làm cũng được, nhưng tôi tranh làm hết.
Và khi bàn tay tôi lướt qua, biểu cảm căng cứng, phòng vệ của Thanh Nguyệt cũng dần giãn ra. Sự giận dữ tan biến, thay vào đó là vẻ tủi thân ngày càng đậm nét.
Cô ấy lại bắt đầu sụt sịt mũi.
“Đã bảo là có làm thế này cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Vẫn y như cũ thôi. Ta vẫn ghét ngươi lắm.”
“Sao mà dai thế, vẫn còn hờn dỗi chuyện gì nữa?”
Nghe tôi hỏi, Thanh Nguyệt càng khóc to hơn, nức nở:
“Hức... Quà của ta cũng không có...! Chỉ toàn là dối trá...!”
Tôi đắn đo một chút rồi quyết định chiều theo ý cô ấy. Đây là công cuộc khôi phục niềm tin đã vỡ vụn.
“Thực ra cái trâm đó là đồ được tặng kèm thôi. Tuy nó đắt thật... nhưng đâu có chứa đựng tâm huyết của ta.
Ta sẽ tự tay làm quà tặng riêng cho cô. Thế chẳng phải tốt hơn, ý nghĩa hơn sao?”
Thanh Nguyệt nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như muốn hỏi "Thật không?".
Tôi gật đầu chắc nịch, ánh mắt chân thành.
Tôi vẫn tiếp tục rửa mặt cho cô ấy, và trong lúc đó, cơ thể Thanh Nguyệt vô thức xích lại gần tôi hơn, tìm kiếm hơi ấm.
“...Với lại, khí tức của Đường Tố Lan vẫn còn đó.
Ta không làm gì được... ta thấy khó chịu lắm... nhưng ngươi là bạn ta mà... ta thấy cái đó...”
“Nếu có cách nào xử lý thì ta sẽ tìm hiể-”
“-Nhận khí tức của ta đi.”
“...Hả?”
“Học tâm pháp nội công của Nga Mi. Cứ quyết định thế đi.”
“...Chẳng phải chỉ có nữ tăng mới học được sao? Ta là nam nhân mà?”
“Có loại tâm pháp bí truyền dành riêng cho nam giới. Ta sẽ dạy.”
“...Được rồi, nghe cô hết.”
Cơ thể Thanh Nguyệt càng lúc càng sát lại gần, không còn kẽ hở. Khuôn mặt cô ấy kề sát mặt tôi, hơi thở phả vào nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, dù đang ở giữa bãi chiến trường vừa dọn dẹp xong, tôi vẫn lỡ nhịp tim vì thấy cô ấy quá đẹp, một vẻ đẹp ma mị và thuần khiết đan xen.
“Và bỏ ngay cái luật 10 ngày đi.
Tại sao chỉ có ta là bị đẩy ra xa, bị giới hạn? Ta phải là người thân thiết nhất, gần gũi nhất với ngươi chứ...”
Tôi cũng chẳng còn lý do chính đáng nào để duy trì cái lời hứa ép buộc đó nữa. Tôi gật đầu đồng ý nốt.
Có thể ngày mai tỉnh dậy tôi sẽ hối hận xanh ruột vì quyết định cảm tính này. Nhưng hiện tại, cảm giác như đây là lựa chọn duy nhất đúng đắn. Nhìn Thanh Nguyệt khóc lóc thảm thương thế kia, lòng tôi cứ thấy bứt rứt không yên.
“...Thật chứ?”
“Thật.”
“Sau này không cần đợi 10 ngày ta vẫn có thể đến tìm ngươi sao? Bất cứ lúc nào?”
“Đã bảo là được rồi mà.”
Thanh Nguyệt sụt sịt mũi... liếc nhìn thái độ của tôi, rồi từ từ, chậm rãi ngả đầu vào ngực tôi.
“...”
Không kịp ngăn cản. Mà cũng chẳng phải lúc để tàn nhẫn ngăn cản. Đang dỗ dành người ta mà lại đẩy ra thì hỏng bét, mọi công sức đổ sông đổ bể.
Khoảnh khắc tựa vào lồng ngực vững chãi của tôi, cô ấy lại bắt đầu nức nở. Tiếng khóc vang lên ngay sát bên tai tôi, rung động cả lồng ngực.
“Hức... hứ...”
Như muốn trút hết bao nỗi uất ức, tủi hờn dồn nén bấy lâu, cô ấy khóc mãi không thôi.
Khóc chán chê mê mỏi, cô ấy mới dần bình tĩnh lại, tiếng nấc thưa dần. Trong lúc đó, tôi vẫn kiên nhẫn vuốt tóc và lau cổ cho cô ấy, như dỗ một đứa trẻ.
“...Phạt cả Đường Tố Lan đi. Cô ta đã làm chuyện xấu mà. À không... tốt nhất là đừng gặp nữa. Cấm tiệt.”
“Thế cô muốn ta làm gì?”
“...Sau này nếu có gặp, thì hãy ngó lơ cô ta đi, coi như không tồn tại, giống như lúc ngươi làm với ta ở dưới tầng hầm ấy.”
“...Ngó lơ á??”
“Gọi là ngó lơ hả? Ừ, thì làm cái đó đi. Cho cô ta nếm mùi đau khổ.”
“Để xem đã.”
Dù sao thì tôi cũng tính trả đũa vụ tráo trâm này.
“...Cũng đừng có làm gì cả. Cho đến khi tâm ma của ta khỏi hẳn. Tuyệt đối không.”
Thanh Nguyệt thì thầm, giọng mang tính sở hữu.
“Nói cái gì có lý chút đi.”
Tôi vạch rõ giới hạn, không để cô ấy lấn tới quá đà.
Thanh Nguyệt tỏ vẻ khó chịu ra mặt, bĩu môi nhưng không dám đòi hỏi thêm nữa. Cứ thế, cô ấy tựa đầu lên vai tôi, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi.
“Điều cuối cùng...”
“Ừ.”
“...Đừng đẩy ta ra xa nữa, chưởng quầy.”
Giọng cô ấy thì thầm, nhưng chứa đựng sự nghiêm túc và sức nặng ngàn cân. Cảm xúc dồn nén bên trong câu nói ấy sâu sắc đến mức tôi không dám đo đếm.
Tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Bởi vì đúng là tôi đã luôn cố đẩy cô ấy ra xa, trốn chạy khỏi định mệnh.
Không chịu nổi bầu không khí nặng nề, sặc mùi tâm trạng này, tôi buột miệng nói đùa để lấp liếm sự bối rối.
“...Thôi đừng có dính lấy ta nữa. Ta ghét nhất là phụ nữ phiền phức, đeo bám.”
Nhưng Thanh Nguyệt không chấp nhận lời nói đùa đó. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Không phải nói đùa đâu.
Đừng đẩy ta ra nữa. Ta... chỉ có mỗi mình ngươi là bạn thôi. Việc ngươi xua đuổi ta... nó đau lắm. Đau ở đây này.”
“...”
“Ta đã làm gì sai mà ngươi lại đối xử tàn nhẫn với ta như thế?”
Câu hỏi cuối cùng của cô ấy khiến những hình ảnh tôi đã từng thấy trong tiểu thuyết, và cả những viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra trong tương lai lướt qua tâm trí tôi như một thước phim kinh dị.
Sự sụp đổ đẫm máu của Thành Đô. Trận huyết chiến thây chất thành núi ở Trùng Khánh. Cuộc tàn sát Hoa Sơn Phái, và sự diệt vong của cả vùng Thiểm Tây. Cái chết thảm khốc của Phương Trượng Thiếu Lâm.
Vô số nhân vật chính phụ chết dưới tay cô ấy. Vô số người dân vô tội bỏ mạng. Cha và con trai. Mẹ và con gái. Thiếu niên và thiếu nữ. Trẻ thơ và người già.
‘Đừng có chối. Ta biết thừa ngươi cố tình đẩy ta ra xa như một thói quen.’
Hàng vạn sinh mạng sẽ bị cô ấy chà đạp hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi. Cái nghiệp chướng nặng nề như núi Thái Sơn mà cô ấy sẽ gánh vác. Tôi như nghe thấy tiếng la hét thảm thiết và tiếng khóc than ai oán mà cô ấy sẽ vắt ra từ nhân gian.
Và hình ảnh Thanh Nguyệt đứng trước địa ngục đó, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đôi mắt trống rỗng.
“...Hửm? Chưởng quầy, ta đã làm gì sai mà-”
“-Ta ghét việc cô giết người.”
Tôi buột miệng nói ra, không kịp suy nghĩ, không kịp lọc lời. Đó là lời nói thật lòng nhất, trần trụi nhất, không chút che đậy.
Rào rào...
“...”
“...”
Thanh Nguyệt cứng đờ người, đôi mắt mở to sững sờ. Tôi cũng vậy, chết lặng trước sự buột miệng của chính mình.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa hai chúng tôi, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách.
Tôi hốt hoảng nhận ra mình vừa lỡ lời chạm vào tử huyệt, vội vàng khua tay múa chân định chữa cháy trong hoảng loạn.
“...À, ý ta là, tất nhiên hôm nay thì ta rất biết ơn vì cô đã cứu mạng ta, không có ý trách móc-”
Bộp!
Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu, cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt rực lên một tia hy vọng lạ kỳ.
“...Vậy nếu ta không giết người nữa, ngươi sẽ không đẩy ta ra xa chứ?”
“...”
Chuyện đó mà cũng có thể sao?
Câu nói này làm lung lay tận gốc rễ niềm tin và định kiến của tôi.
Vì tôi... mà "Truy Mệnh Quỷ" tàn độc sẽ thoát khỏi số phận trở thành một trong Thất Thiên Ma Giáo ư? Tôi có tầm ảnh hưởng lớn đến mức thay đổi cả vận mệnh đó sao?
“...”
Liệu Thanh Nguyệt chỉ nói suông để làm vui lòng tôi, hay là thật lòng muốn thay đổi?
Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra một tương lai mà cô ấy không trở thành "Truy Mệnh Quỷ". Mới ban nãy thôi, cô ấy còn băm vằm người ta ra từng mảnh trong cơn điên loạn cơ mà.
Nhưng... Thanh Nguyệt trước mắt tôi lúc này quá đỗi chân thực.
Cảm xúc cô ấy bộc lộ quá đỗi trong suốt như pha lê. Hơi ấm từ bàn tay cô ấy thật ấm áp, và nước mắt vương trên má cô ấy thật lạnh lẽo.
Là cô gái đang ở đây, bằng xương bằng thịt. Không phải nhân vật vô tri trong trang sách tiểu thuyết.
Thanh Nguyệt trong truyện dửng dưng, lạnh lùng trước tiếng gào thét của con người. Còn Thanh Nguyệt trước mặt tôi, lại là một kẻ mít ướt, yếu đuối, khao khát tình thương đến thế này.
“...Nếu cô không giết người.”
Tôi đáp lại lời hứa đó bằng sự chân thành tuyệt đối, ánh mắt nhìn sâu vào tâm hồn cô ấy.
Có lẽ đây là một trong số ít những khoảnh khắc hiếm hoi tôi không hề diễn kịch, không hề toan tính trước mặt cô ấy.
Nếu cô ấy có thể mãi là nữ hiệp Thanh Nguyệt thánh thiện, chứ không phải ác ma "Truy Mệnh Quỷ"...
“Ừ. Nếu làm được thế, ta sẽ không bao giờ đẩy cô ra xa nữa.”
5 Bình luận