Web Novel

Chương 10 - Màn Chơi Đầu Tiên (5)

Chương 10 - Màn Chơi Đầu Tiên (5)

Khoảnh khắc nhìn thấy Thanh Nguyệt khóc, tôi cầm cái gáo múc nước đứng như trời trồng tại chỗ, tư thế cứng đờ như bị sét đánh.

“Hức... ưm... hức...”

Đầu óc tôi trắng xóa, rồi thực tại ập đến như búa bổ khiến mọi thứ trở nên ồn ào hỗn loạn.

Toang thật rồi, giờ phải làm sao đây!

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình lại làm cho Truy Mệnh Quỷ - một trong Thất Thiên Ma Giáo tương lai - phải khóc nức nở thế này.

À không, ngay từ đầu tôi còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện con điên này biết khóc cơ.

Cái người phụ nữ cao ngạo, lạnh lùng, giết người không ghê tay ấy.

...Chỉ vì bị tạt mấy gáo nước ấm mà khóc ư?

...À thì, công nhận là tôi có hơi quá mồm thật.

Nào là bảo cô ta giống kỹ nữ, nào là trêu chọc cô ta ngoan ngoãn chờ đợi, rồi lại còn bình phẩm cơ thể cô ta nữa chứ.

Tôi đứng hình mất vài giây để suy nghĩ.

“...”

...Ơ?

Hình như hơi quá đà thật rồi?

Nói vuốt đuôi [note88020] thì dễ, nhưng nghĩ lại thì đúng là quá đà thật rồi còn gì...?

Mắt tôi đảo như rang lạc.

Vụ này giải quyết thế nào đây...?

Kế hoạch ban đầu của tôi là cố tình thua trong vụ cá cược này.

Tôi bị điên hay sao mà muốn nhận nụ hôn của con điên này cơ chứ!

Khoảnh khắc cô ta hôn má tôi trước bàn dân thiên hạ ở quán trọ, cũng là lúc tôi ký giấy khai tử cho cuộc sống bình yên của mình.

Thanh Nguyệt bây giờ chẳng khác nào siêu sao hạng A của giới võ lâm. [note87998]

Bị vướng tin đồn tình ái  [note87999] với cô ta? Tôi có mà sống bằng niềm tin.

Đến lúc cô ta sa ngã phản bội sư môn, khéo tôi cũng bị truy nã hoặc phải trốn chui trốn lủi cả đời mất.

Tôi chỉ định dùng cái cá cược đó như một cái cớ để ép cô ta làm theo lời tôi thôi. Cô không muốn hôn tôi đúng không? Thế thì nghe lời đi.

Với một cao thủ nhất lưu thì việc đứng một chân trên khúc gỗ khó khăn quái gì đâu, tôi đã tính thế rồi mà...!

Cây nến tôi chuẩn bị cũng là loại ngắn, cháy sắp hết rồi.

Chỉ cần trụ thêm 5, 10 phút nữa là xong, thế mà cô cũng không chịu được sao...!!

Tôi định bụng sau khi thua cược, thấy cô ta vẫn còn căng thẳng thì sẽ lại khen ngợi vài câu, rồi tuyên bố "xí xóa" vụ này theo đúng thỏa thuận.

Thế là đẹp cả đôi đường, quá gọn gàng sạch sẽ.

Nhưng nước mắt của cô ta đã phá hỏng tất cả.

Tình huống này bắt buộc tôi phải dừng ngay lập tức.

Nhưng nếu bây giờ tôi quỳ xuống van xin tha mạng thì lại là "nước đi vào lòng đất". [note87996]

Mở mồm ra xin lỗi chẳng khác nào thừa nhận: 'Đúng rồi, là tao sai, tao bắt nạt mày đấy', thế thì cô ta càng có cớ để xiên tôi.

Không được xin lỗi. Sống chết cũng không được xin lỗi.

Hay là... dập tắt nến trước nhỉ?

Đúng rồi. Dập nến đi.

Rồi dỗ dành là cô ta thắng...!

“Hức...! Ư...”

Đúng lúc đó, vì khóc quá nhiều, cơ thể Thanh Nguyệt run rẩy mất kiểm soát, khiến chân trượt khỏi khúc gỗ.

- Bịch.

Đầu gối cô đập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hai tay vẫn bị trói giơ cao, cô gục xuống khóc nức nở đầy ai oán.

Kết quả cá cược.

Tôi thắng.

“...Hức... ưm...”

Thôi.

Xong đời tôi rồi.

*****************************

A.

Đầu gối Thanh Nguyệt chạm đất.

...Trượt chân rồi.

Sức lực rời bỏ đôi chân trong lúc cô đang nức nở, khiến sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Dù không muốn tin, nhưng sự thật là đầu gối cô đang quỳ trên nền đất ẩm ướt của căn hầm.

Liệu cô đứng dậy leo lên khúc gỗ ngay bây giờ thì hắn có bỏ qua cho không?

...Còn lâu.

Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cô tự cười giễu chính mình.

Có ngàn vạn lý do để biện minh, nhưng kết quả chỉ có một.

Cô đã thua trong vụ cá cược mà cô tự tin nhất.

Chỉ là đứng trên một khúc gỗ nhỏ thôi mà cũng không làm được.

Và ngay lúc này, Thanh Nguyệt dường như đã hiểu ra một chút.

Lý do tại sao Chưởng môn lại thất vọng về cô đến thế.

Có phải cả đời này đều như vậy không?

Luôn miệng gào lên rằng mình đang nỗ lực, mong người khác công nhận, nhưng kết quả lúc nào cũng thảm hại thế này sao?

Cũng giống như việc cô cố sống cố chết đứng trên khúc gỗ, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước một mệnh lệnh đơn giản.

Có phải Chưởng môn nhìn cô, cũng giống như nhìn thấy một đệ tử mãi không chịu tiến bộ?

Nghĩ đến đó, cô thấy mình thật thảm hại.

Luôn tự an ủi rằng mình nỗ lực hơn bất kỳ ai, nhưng hóa ra đó chỉ là lời ngụy biện.

Nhớ lại lúc mình mỉa mai sư muội Bạch Hy, cô càng thấy bản thân đê tiện.

Cảm giác giải thoát và nhẹ nhõm vừa qua đi, để lại trong cô sự tự chán ghét sâu sắc.

Không đáp ứng được kỳ vọng của Chưởng môn.

Càng luyện tập càng thụt lùi.

Không chịu nổi áp lực mà đi tàn sát sơn tặc.

Bây giờ thì bị đàn ông trêu ghẹo, đến cái mệnh lệnh đứng trên khúc gỗ cũng không làm xong.

Sau lưng, ngọn nến vẫn chập chờn cháy.

Thanh Nguyệt nhắm mắt lại giữa ranh giới của sự tủi hổ và tiếng khóc.

Cô không dám đối diện với ngọn nến đó.

Hàn Thụy Trấn chắc đang cười vào mặt cô.

Đường đường là cao thủ nhất lưu mà lại thất bại thảm hại thế này.

Cô tưởng tượng ra những lời chỉ trích, châm chọc của hắn.

Hắn vừa khen ngợi cô hết lời, nhưng giờ đây chắc chắn thái độ sẽ quay ngoắt hoàn toàn.

Trái tim cô quặn thắt lại.

Kỳ lạ thay, Thanh Nguyệt lại cảm thấy khiếp sợ trước sự thay đổi đó.

Cô vốn ghét những lời khen của hắn, nhưng nếu phải nghe những lời chê bai từ miệng hắn... cô lại càng không chịu đựng nổi.

Người vừa mới nói những lời ấm áp đó, giờ sẽ thốt ra những lời tàn nhẫn nào đây?

Tại sao cô lại linh cảm rằng, những lời mắng mỏ sắp tới sẽ khiến tim cô đau đớn đến nhường này?

Cô nhắm mắt, quỳ gục ở đó với đôi tay bị treo cao, chờ đợi phán quyết. Hàn Thụy Trấn lẳng lặng bước đến gần.

Từng bước chân của hắn nện xuống sàn như nện vào tim cô.

Chỉ là tiếng bước chân của một gã chưởng quầy tiệm da thôi mà sao tim cô đập loạn xạ thế này.

- Tách.

Sợi dây thừng treo tay cô được tháo ra.

Thanh Nguyệt đổ gục xuống như một con rối đứt dây.

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay tuôn rơi, áp lực đè nén cũng theo đó mà tan biến, khiến toàn thân cô rã rời không còn chút sức lực.

Mặt cô chạm xuống nền đất ẩm ướt.

Lại thêm một hành động không được phép đối với môn đồ Nga Mi.

Cảm giác giống như hồi bé, sau khi khóc lóc ầm ĩ một trận, cô thiếp đi trong vòng tay cha mẹ vì kiệt sức.

Tất nhiên, cha mẹ giờ không còn nữa.

...Chưởng môn dạo này cũng chẳng còn ôm cô vào lòng.

...Thực ra thì, chẳng còn ai ở bên cô nữa cả.

À. Nghĩ đến đây, cô mới nhận ra một điều về bản thân.

...Hóa ra bấy lâu nay cô đã cô đơn đến nhường nào.

- Soạt.

Bất ngờ, một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cô.

Hàn Thụy Trấn đỡ cô dậy, rồi ôm cô vào lòng.

“...?”

Cơ thể đang lạnh dần đi của cô bỗng chốc được sưởi ấm bởi hơi ấm con người.

Hàn Thụy Trấn không màng đến bộ quần áo của mình cũng bị thấm ướt, hắn cứ thế ôm lấy cô, trở thành điểm tựa vững chắc cho cô.

Đã bao lâu rồi cô không được ai ôm?

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên cô nằm trong vòng tay đàn ông.

Khác với vòng tay của Chưởng môn, vòng tay này rộng lớn và rắn rỏi hơn nhiều.

Thanh Nguyệt sững sờ, cứng đờ người ra.

Lần này cô còn chẳng buồn phản kháng hay đẩy hắn ra.

Đây là lần thứ hai cô chết trân vì những hành động không thể ngờ tới của hắn.

Rõ ràng là cô đã thua cược.

Cô đã ngã khỏi khúc gỗ.

Thất bại thảm hại như thế, tại sao lại ôm cô?

“...Làm tốt lắm.”

Vẫn là giọng điệu ấy, không hề thay đổi.

“Hức... ư...”

Thanh Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cô muốn hỏi xem cô đã làm tốt cái gì cơ chứ.

Nhưng miệng vẫn bị bịt kín.

Hàn Thụy Trấn như đọc được suy nghĩ của cô, hắn giải đáp ngay:

“...Cô đã nỗ lực hết mình rồi. Với tôi thế là đủ. Cô thực sự đã làm rất tốt, Thanh Nguyệt à.”

...Ơ.

- Thịch.

Câu nói ấy đâm thẳng vào tim cô.

Một lời khen dành cho sự nỗ lực, chứ không phải kết quả. Đây là lần đầu tiên cô nhận được điều đó.

Như lửa gặp dầu, cảm xúc bùng nổ dữ dội tựa đê vỡ.

Nước mắt lại trào ra một cách ngốc nghếch.

Cảm xúc bên trong như bị vụn vỡ, tan nát từng mảnh.

Cô hoàn toàn bị cuốn trôi bởi những cảm giác lạ lẫm mà tình huống này mang lại.

Thanh Nguyệt thấy sợ hãi sự yếu đuối này nên cố đẩy Hàn Thụy Trấn ra.

Nhưng hắn không buông.

Sau một hồi giằng co, ánh mắt họ chạm nhau.

Ngọn nến vẫn cháy lập lòe, như đang chế giễu thất bại của cô.

Nhận ra sự bất an trong mắt cô, Hàn Thụy Trấn với tay lấy cái gáo nước bên cạnh.

- Ào!

Hắn tạt nước vào ngọn nến, bóng tối bao trùm tất cả.

Giống như nhắm mắt lại vậy, một bóng tối tuyệt đối.

Cô không nhìn thấy gì cả, và ngược lại... cũng không ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô.

Thứ duy nhất tồn tại trong bóng tối là vòng tay Hàn Thụy Trấn, đang một lần nữa ôm lấy cô.

Hắn kéo đầu cô tựa vào vai mình.

Lần này, cô không đẩy hắn ra nữa.

Cảm giác được cha mẹ ôm ấp sau khi khóc mệt lả.

...Cô đang tìm lại cảm giác đó.

Đã quá lâu rồi mới có người ôm cô.

Cảm giác không phải gồng mình chịu đựng một mình, mà có người cùng sẻ chia, thật sự quá đỗi xa xỉ.

Hắn thì thầm:

“...Cô thắng rồi. Lần đầu tiên mà làm được thế là giỏi lắm.”

“Ưm... hức...”

Thanh Nguyệt cảm thấy lạ lẫm với chính bản thân mình.

Cô ghét việc mình cứ khóc lóc thế này.

Nếu thấy Bạch Hy hay Huệ Luật khóc lóc ở đâu đó, chắc chắn cô sẽ thầm trách họ yếu đuối.

Nữ hiệp thì không được khóc, đó là điều cô luôn tâm niệm.

Nhưng bây giờ.

...Trong không gian không một tia sáng này.

Nơi không có ai phán xét, không có ai soi mói.

Người duy nhất ở đây là Hàn Thụy Trấn... và hắn thì đang khen ngợi cô hết lời.

“...Thời gian qua vất vả cho cô rồi.”

Đó là một câu hỏi ư?

Là hỏi về việc đứng trên khúc gỗ, hay là hỏi về những tháng ngày đằng đẵng ở Nga Mi?

Chỉ biết một điều chắc chắn, cô không thể kìm nén được nữa.

Có lẽ vì sự an tâm mà bóng tối mang lại, hay vì hơi ấm từ vòng tay hắn.

Cô không muốn gồng mình giữ chặt những cảm xúc này nữa.

Lý trí cuối cùng cũng đứt phựt.

Tiếng khóc nấc dần to lên.

“Hưm.... hức... oà...!”

Nước mắt một khi đã rơi thì không thể kìm lại được nữa, cứ thế tuôn trào.

Cơ thể cứng đờ trong vòng tay hắn dần dần mềm nhũn ra.

Giống như việc buông thả nước mắt, cô cũng buông thả luôn sự phòng bị của bản thân.

Thanh Nguyệt thả lỏng người, tựa hẳn vào vai hắn.

Có bao giờ cô nghĩ mình sẽ dựa dẫm vào một người đàn ông thế này không?

Chắc chắn ngày mai tỉnh dậy cô sẽ hối hận muốn chết vì xấu hổ, nhưng lúc này thì mặc kệ tất cả.

“Làm tốt lắm. Cô đã chịu đựng rất tốt.”

Lời an ủi của hắn lúc này vang vọng hơn bất cứ âm thanh nào.

Hai tay bị còng vẫn đặt trước ngực, cô cứ thế gục đầu vào vai hắn mà khóc.

Cô muốn trả lời hắn lắm chứ.

Rằng cô đã mệt mỏi đến nhường nào.

Nhưng may thay, miệng cô vẫn bị bịt kín.

Khác với lúc nãy, sự trói buộc này giờ đây lại khiến cô thấy dễ chịu.

Thanh Nguyệt vô thức nắm chặt lấy tay áo hắn bằng hai bàn tay bị trói.

Và tiếp tục trút hết nỗi lòng lên vai hắn.

“Hức...! Ư... ưm...!”

Hàn Thụy Trấn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô gái đang buông xuôi tất cả.

Bàn tay ấy mang lại sự an ủi diệu kỳ.

- Soạt... soạt...

Hắn cứ thì thầm dỗ dành như đang ru một đứa trẻ.

Trong bóng tối này, thứ duy nhất cô cảm nhận được là hơi ấm từ vòng tay hắn, giọng nói êm dịu của hắn... và sự bình yên.

“...Làm tốt lắm, Thanh Nguyệt à. Vất vả rồi.”

“Hức... ư...”

“...Vất vả rồi.”

Màn dỗ dành ấy kéo dài trong im lặng một hồi lâu.

Thanh Nguyệt không thể thoát khỏi vòng tay hắn.

Cũng phải thôi. Tay bị còng mà.

Và trong lúc khóc cho thỏa nỗi lòng, cô dần hiểu ra.

Lý do tại sao mình lại làm những điều này.

Lý do tại sao mình lại chịu đựng sự sỉ nhục ấy.

Cứ thế, sau khi trút cạn nước mắt tích tụ suốt bao năm...

...Thanh Nguyệt chìm vào giấc ngủ êm đềm.

*******************************

Những tia nắng ban mai dịu dàng chiếu lên gương mặt Thanh Nguyệt.

- Chíp chíp.

Tiếng chim hót líu lo đâu đó vọng lại.

Còn chân tôi thì tê rần như có hàng ngàn con kiến bò.

Không biết tôi đã quỳ ở đây bao lâu rồi nữa.

- Cựa quậy...

Thanh Nguyệt khẽ động đậy, có vẻ sắp tỉnh...

- Bật dậy!

Cô ta bật dậy như lò xo, ngơ ngác nhìn quanh.

Còn tôi thì đang dán chặt trán xuống sàn nhà.

Tư thế dập đầu tạ tội [note87997] chuẩn mực nhất hệ mặt trời.

“...?”

Thanh Nguyệt nhận ra sự hiện diện của tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Tiểu thư dậy rồi ạ.”

Tôi vừa nói vừa từ từ ngẩng đầu lên.

Cô ta có vẻ bối rối trước sự thay đổi xưng hô đột ngột của tôi.

Đương nhiên là phải đổi rồi.

Tôi không muốn dây dưa gì với cô nữa đâu.

Chuyện đêm qua coi như chưa từng xảy ra nhé.

Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà...?

Thấy Thanh Nguyệt vẫn ngơ ngác nhìn, tôi nhắc nhở:

"Vải bịt miệng đã được tháo rồi.. Tiểu thư có thể nói chuyện bình thường."

"A."

Thanh Nguyệt sờ lên miệng, mặt đỏ bừng lên.

Còn tôi thì nuốt nước bọt cái ực, trịnh trọng tuyên bố:

“Thanh Nguyệt tiểu thư.”

“...?”

Tôi nặn ra một nụ cười công nghiệp hết sức có thể.

“Vụ cá cược, coi như tiểu nhân đã thua. Chuyện đêm qua, tiểu nhân sẽ quên sạch sành sanh, không còn một mảnh ký ức nào.”

- Chíp chíp.

Sự im lặng kéo dài đến mức tiếng chim hót bên ngoài nghe rõ mồn một.

Thanh Nguyệt hóa đá tại chỗ, không nhúc nhích.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi ướt đẫm áo.

“...Quên ư?”

Cuối cùng cô ta cũng mở miệng hỏi lại.

“Vâng.”

“...Chuyện đêm qua?”

“Như thế chẳng phải tốt hơn cho tiểu thư sao. Để người khác biết được... cũng chẳng hay ho gì.”

“...”

Thanh Nguyệt không đáp.

Sao. Sao nữa.

Có vấn đề gì à?

Phản ứng của cô ta làm tôi hoang mang tột độ.

Rõ ràng là tốt cho cô mà.

Hình ảnh cô ta khóc nức nở tối qua vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Thậm chí khóc xong còn ngất xỉu luôn trên vai tôi.

Tôi đã phải vận hết bình sinh để ôm ấp, vỗ về cô ta cả đêm.

Lúc đó thì mồm liến thoắng "làm tốt lắm, vất vả rồi" để cứu vãn tình thế... nhưng giờ nghĩ lại, đó cũng là một "nước đi vào lòng đất".

Dám chạm vào cành vàng lá ngọc của Nga Mi phái ư? Tôi điên thật rồi.

Chuyện đêm qua đúng là quá đà.

Cậy thế cô ta là người trong giang hồ, tôi cứ nghĩ "không thích thì tự bứt dây mà chạy"... ai ngờ...

...Nghĩ đi nghĩ lại, chính cô ta tìm đến tôi để chữa tâm ma mà.

Bỏ qua chuyện SM có chữa được tâm ma hay không, nhưng rõ ràng tôi đã lợi dụng điểm yếu đó để ép buộc cô ta.

Tôi cứ tưởng đó chỉ là màn dạo đầu nhẹ nhàng [note88001], thậm chí còn định tăng đô lên nữa cơ...

...Nhưng với Thanh Nguyệt, có vẻ như thế là quá sức chịu đựng.

Giống như người Hàn Quốc ăn mì cay [note88000] thấy bình thường, nhưng người nước ngoài ăn vào là tóe lửa, Thanh Nguyệt hoàn toàn không có sức đề kháng với món này.

Tôi chỉ thấy đời mình tàn rồi.

Nên giờ tôi đang vùng vẫy để tìm đường sống đây.

Kể cả bây giờ cô ta có rút kiếm chém tôi, tôi cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

“...Quên... hết... sao...”

Thanh Nguyệt lẩm bẩm như người mất hồn.

Áp lực đè nặng lên vai tôi ngàn cân.

“Vâng! Tuyệt đối sẽ không bao giờ tái phạm chuyện thất kính như vậy nữa!” Thề đấy. Tha cho tôi đi.

“...Không... làm nữa...”

Thanh Nguyệt chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn bản thân mình.

Ơ? Kìa, kìa! Sao mặt lại nhăn nhó thế kia!

Sao! Định làm gì tôi!

"..."

"..."

Cô ta nhăn mặt, im lặng một hồi lâu tưởng chừng như vô tận. Rồi cô ta lầm bầm trong miệng, nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra mới nghe thấy.

'...Ai cho phép... mà quên...?'

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Ác thủ (Ak-su) : Nước đi sai lầm / Hạ sách.
Ác thủ (Ak-su) : Nước đi sai lầm / Hạ sách.
[Lên trên]
Dogeza: Quỳ lạy (kiểu Nhật) / Phủ phục.
Dogeza: Quỳ lạy (kiểu Nhật) / Phủ phục.
[Lên trên]
nguyên tác là (Rising Star) : Ngôi sao đang lên / Tân tú.
nguyên tác là (Rising Star) : Ngôi sao đang lên / Tân tú.
[Lên trên]
scandal
scandal
[Lên trên]
Nguyên tác là Mì Udon Tempura (loại mì không cay lắm nhưng với người không ăn cay thì vẫn cay)
Nguyên tác là Mì Udon Tempura (loại mì không cay lắm nhưng với người không ăn cay thì vẫn cay)
[Lên trên]
light play
light play
[Lên trên]
hùa theo cái sai của người trên để nịnh bợ
hùa theo cái sai của người trên để nịnh bợ