Yếu tố quan trọng nhất trong một màn SM Play là gì?
Là kỹ năng quất roi điệu nghệ?
Sai bét.
Thứ quan trọng nhất, chính là sự cân bằng giữa "cây gậy" và "củ cà rốt". [note88017]
Nhiều người thường bỏ qua điều này, nhưng trong SM, củ cà rốt – sự khen thưởng và an ủi – là yếu tố sống còn.
Tất nhiên mỗi người một gu, nhưng không phải cứ là M thì thích bị ai đánh cũng được, đánh thế nào cũng sướng.
Một M chân chính chỉ hưng phấn khi được chịu đựng sự sỉ nhục đã được thỏa thuận trước, vào đúng thời điểm cho phép, và quan trọng nhất là phải từ người mà họ khao khát.
Hiểu lầm tai hại này cũng giống như việc cho rằng phụ nữ cứ bị sờ soạng lung tung là sẽ thấy sướng vậy.
Nghe có vô lý không cơ chứ?
Suy cho cùng, họ cũng là con người, chỉ khác chút về "sở thích", nên họ cũng khao khát được khen ngợi, được công nhận như bao người khác.
Phải có phần thưởng thì mới có động lực để chịu đựng sự sỉ nhục.
Sau khi nếm trải tủi nhục và xấu hổ, thứ họ nhận được là lời khen ngợi. Sự công nhận. Và sự an ủi chân thành.
Khi tất cả những điều đó hòa quyện vào nhau, nỗi đau mới thăng hoa thành khoái cảm.
Chẳng có ai thích bị chửi rủa, chà đạp mà không nhận được chút bù đắp nào cả.
Nếu có loại người đó tồn tại, thì đó đích thị là "M Chúa" [note87977] trong truyền thuyết rồi.
Loại người gần như không tồn tại, và thú thật, ngay cả tôi cũng thấy sởn gai ốc.
Tôi nhìn Thanh Nguyệt đang bị bịt miệng bằng dải vải.
Đừng nói là M, cô ta hoàn toàn mù tịt về mấy trò này.
Giống như việc tôi ném một người chưa từng chơi game vào màn khó nhất của Dark Souls vậy.
Khốn nạn thay, mạng sống của tôi lại phụ thuộc vào việc con gà mờ này có tận hưởng trò chơi hay không.
...Vậy tôi phải làm gì đây?
Đương nhiên là phải nhồi cho cô ta thật nhiều "cà rốt". Không phải tỷ lệ 5:5, mà phải là 1:9. Một roi thì chín củ cà rốt.
Dù cô ta có làm sai bét nhè, tôi cũng phải khen lấy khen để là "làm tốt lắm", "có năng khiếu đấy".
Với cái loại gà mờ [note88016] về chuyện nam nữ thế này, một câu “Làm tốt lắm” chính là phao cứu sinh.
“...Làm tốt lắm.”
Tôi nhìn Thanh Nguyệt đang đeo chiếc rọ mõm bằng vải, nhẹ nhàng nói.
“...”
Cơ thể Thanh Nguyệt lại cứng đờ, đôi mắt chớp liên hồi.
Có vẻ cô ta vẫn còn đang hoang mang lắm.
Mà thực ra tôi cũng hoang mang bỏ mẹ.
Biết khen cái gì bây giờ?
Nhưng vì cái mạng quèn này, tôi buộc phải vuốt ve, dỗ dành cô ta thôi.
“Cũng đâu có khó lắm đâu, đúng không?”
“...”
Điều Thanh Nguyệt khao khát lúc này là trút bỏ được gánh nặng áp lực đang đè nát vai cô.
Làm thế nào để giúp cô ta trút bỏ đây?
Liệu cứ thực hiện đúng quy trình SM, ban cho cô ta sự sỉ nhục thì tự khắc sẽ hiệu quả sao?
Nhưng vấn đề là tăng độ khó lên không dễ chút nào.
Đầu tôi chạy hết công suất để nghĩ ra các kịch bản.
Không được quá nặng đô, nhưng cũng không được quá nhẹ hều.
Phải khiến cô ta thấy xấu hổ một chút, nhưng tuyệt đối không được để lại vết sẹo trong tâm hồn.
Tôi phải quan sát từng biểu cảm trên gương mặt, từng ánh mắt, từng cái run rẩy nơi đầu ngón tay cô ta.
Cảm giác như não tôi đang bốc khói vì phải xử lý quá nhiều dữ kiện để bảo toàn tính mạng.
Cô ta làm sao biết được trong đầu tôi đang gào thét thảm thiết thế nào.
Điên mất thôi.
Đây đâu phải kiểu SM mà tôi hằng mong ước...
Sao tôi lại phải đi hầu hạ cảm xúc của người khác khổ sở thế này chứ...
Tôi liếc nhìn cô ta.
Cô ta đang trừng mắt nhìn tôi như muốn khoan thủng sọ tôi vậy.
...Nhìn cái thái độ kìa.
Có đứa M nào lại dám nhìn thẳng vào mặt S với ánh mắt xấc xược thế kia không?
...À mà quên, cô ta đâu phải M, cô ta là cao thủ có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào.
Trước tiên, tôi đi về phía bức tường treo đầy dụng cụ để câu giờ suy nghĩ.
Ánh mắt Thanh Nguyệt dính chặt lấy tôi như hình với bóng.
Còng tay da. Dây thừng. Bịt mắt. Roi da. Vòng cổ...
Hàng tá món đồ chơi đang mời gọi.
Chọn cái nào đây?
Chọn cái nào thì mới sống sót qua đêm nay?
...Thôi thì.
Tôi chọn đại một món rồi quay lại chỗ Thanh Nguyệt.
Tôi im lặng định nắm lấy cổ tay cô ta.
- Bốp!
Thanh Nguyệt hất mạnh tay tôi ra theo phản xạ.
Như muốn nói đừng có đụng vào người ta.
Món đồ chơi trên tay tôi văng ra xa, rơi xuống sàn cái bộp.
- Cạch.
Thứ tôi vừa chọn là cái còng tay bằng da.
Hất tay tôi xong, Thanh Nguyệt vẫn trâng tráo nhìn thẳng vào mặt tôi.
Đúng kịch bản thì tôi phải chửi rủa, sỉ nhục cô ta tơi bời vì dám chống cự. Nhưng chửi xong chắc tôi cũng đi đời nhà ma.
Bảo cô ta nghe lời ư? Mơ đi. Chỉ toàn chống đối thôi.
Tôi nhìn cái còng tay nằm chỏng chơ dưới đất một lúc lâu, rồi ngẩng lên hỏi:
“...Hay là thôi nhé?”
“...”
Ánh mắt Thanh Nguyệt dao động dữ dội.
Tâm ma trong lòng thì muốn giải tỏa, nhưng lý trí lại gào thét phản đối hành động này.
Nội tâm cô ta đang giằng xé dữ dội, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan
Sự cự tuyệt của cô ta làm tim tôi cũng thót lại.
Còng tay là hơi quá đà sao?
...Không, nhưng đã chọn rồi mà. Đã chọn rồi mà thấy cô ta phản ứng thế lại cụp đuôi quay đi thì còn gì là uy nghiêm nữa.
Hơn nữa, còn cái gì nhẹ nhàng hơn còng tay nữa đâu?
Thanh Nguyệt còn chưa nếm mùi đau đớn hay nhục nhã thực sự nào.
Chưa làm gì thì lấy cớ đâu mà khen? Chúng ta phải có qua có lại chứ!
Phải ăn roi thì mới có cà rốt, mới có màn ôm ấp an ủi chứ?
Từ chối ngay từ bước này thì tôi biết diễn tiếp thế nào?
Tôi nén sự bối rối vào trong, cúi xuống nhặt cái còng tay lên.
Lần này, thay vì lao vào còng tay cô ta ngay, tôi nghiêng người tới trước, áp sát vào cô ta.
"..."
"..."
Cô ta đứng im như tượng gỗ, không lùi bước nhưng cũng không tấn công, có lẽ đang căng thẳng trước tình huống lạ lẫm này.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại đến mức nguy hiểm.
Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Tôi ghé sát tai cô ta, thì thầm:
“...Cô. Cô chẳng có ai để dựa vào cả, đúng không?”
- Giật mình.
“Cô bảo tôi cô độc này nọ... nhưng chính cô mới là kẻ cô độc nhất, phải không?”
Thanh Nguyệt co rúm vai lại.
Tôi cố tình chọc vào nỗi đau của cô ta để củng cố vị thế của mình.
Tôi tiếp tục dấn bước vào bãi mìn.
“Lần trước khi tôi nói về kỳ vọng xã hội và trách nhiệm như những sợi dây trói buộc, cô đã dao động rất mạnh. Cô cũng đang ở trong tình cảnh đó, đúng chứ?”
"..."
“Ngoài miệng thì bảo ghét danh xưng Thiên Niên Hoa, nhưng cô lại muốn bịt miệng tôi vì sợ con người thật của mình bị lộ ra ngoài.
Cô đang gồng mình gánh vác sự kỳ vọng của cả võ lâm, của Nga Mi phái, nhưng trong thâm tâm cô chán ghét nó đến tận cổ. Có đúng không?”
Làm ơn nói đúng đi.
Tôi vừa thì thầm vừa liếc nhìn biểu cảm của cô ta.
Đôi mắt cô ta đã trở nên vô hồn, nhìn chằm chằm vào hư không.
Nhưng sự dao động nơi đáy mắt cho thấy tôi đã đâm trúng tim đen.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tốt. Vẫn ổn. Nguyên tác không lừa tôi.
Bước tiếp theo...
“Nhưng ở đây, những thứ đó đều vô nghĩa. Ở trong căn hầm này, cô không phải là Thanh Nguyệt của Nga Mi phái. Vứt hết mấy cái đó đi.”
Ánh mắt cô ta từ từ chuyển động, run rẩy hướng về phía tôi.
Không phải run vì sợ tôi.
Mà là sự hoang mang của một kẻ đang đứng trước một thế giới quan hoàn toàn xa lạ.
“Từ giờ trở đi, cô chỉ việc tuân theo mệnh lệnh của tôi thôi.
Đó là mục tiêu duy nhất của cô. Diễn cũng được. Chỉ cần ở trong căn phòng này, hãy làm như thế.”
Không biết một người chưa từng cúi đầu nghe lệnh ai như Thanh Nguyệt sẽ cảm thấy thế nào trước lời đề nghị này.
"Bây giờ... đưa tay đây."
Thanh Nguyệt không phản ứng. Không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.
Tôi không đợi câu trả lời.
Thay vào đó, tôi giơ cái còng tay lên.
- Soạt.
Tôi lại đưa tay về phía cổ tay cô ta.
Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ trên làn da cô ta.
Lạnh hơn tôi tưởng, và cũng mềm mại hơn tôi nghĩ.
Người con gái quen với tanh máu và chém giết, nay lại run rẩy chỉ vì một cái chạm nhẹ. Cứ như thể hơi ấm con người là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ với cô ta vậy.
Sự ngây thơ này... thật sự làm khó tôi quá. Chỉ một cái chạm mà đã thế này thì làm ăn gì.
- Giật.
Cô ta yếu ớt rụt tay lại, sự kháng cự yếu hơn hẳn lúc nãy.
- Bụp.
Tôi nhân cơ hội đó nắm chặt lấy cổ tay cô ta. Đôi mắt cô ta mở to ngạc nhiên trước sự cưỡng ép này.
Lần này, cô ta không giằng ra được nữa.
“Cái còng này nếu muốn thì cô thừa sức giật đứt.”
Tôi nói để trấn an cô ta.
Nên làm ơn chấp nhận nó đi để tôi còn diễn tiếp. Cô định bắt tôi dỗ dành đến bao giờ nữa hả.
“Thế nên đừng có sợ.”
“...”
Tôi chậm rãi, thật cẩn thận ướm cái còng da vào cổ tay cô ta.
Mạch đập của cô ta cứ như đang nhảy múa thình thịch dưới lòng bàn tay tôi.
Làn da mỏng manh ấy dường như đã ấm lên, xua đi cái lạnh lẽo ban nãy.
- Cạch.
Tay trái đã xong.
Tốt. Đang tiến triển tốt.
Tôi lén nhìn sắc mặt Thanh Nguyệt.
...Chắc cô ta vẫn còn hứng thú nhỉ? Lỡ đâu giữa chừng cô ta thấy chán rồi đập phá mọi thứ bỏ đi thì...
Không. Đừng nghĩ gở.
Đầu tiên là tay trái. Tiếp theo là tay phải...
“...”
Khi cầm đến tay phải của cô ta, tôi khựng lại.
Bàn tay phải của cô ta thô ráp hơn hẳn tay trái.
Vẫn là bàn tay búp măng thon dài [note87978], nhưng các khớp xương ngón tay bên phải lại sần sùi, biến dạng nhẹ.
Lòng bàn tay chi chít những vết chai dày cộm.
Trên mu bàn tay còn hằn vài vết sẹo mờ. Trông như một chiến trường thu nhỏ vậy.
“...”
Chỉ cần nhìn bàn tay này là đủ hiểu cô ta đã nỗ lực khủng khiếp đến nhường nào.
Ngay cả bàn tay làm nghề thủ công da thuộc kiếm cơm của tôi cũng không chai sạn đến mức này.
- Soạt.
Nhận thấy tôi đang ngẩn người nhìn tay mình, Thanh Nguyệt vội rụt tay lại.
Ánh mắt cô ta sắc lại, và trong một thoáng, tôi bắt gặp sự xấu hổ lướt qua.
...Dù sao thì cô ta cũng là con gái mà nhỉ?
Chính là lúc này. Thời điểm vàng để tung "củ cà rốt".
Tôi cố chấp nắm lấy bàn tay ấy, giữ chặt không buông, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ta:
“...Cô đã nỗ lực nhiều lắm nhỉ. Nhìn đôi tay này là biết. Đẹp lắm.”
Một tiếng nấc nghẹn ngào khẽ thoát ra từ cổ họng Thanh Nguyệt.
“...Hức.”
“...?” Tôi ngước lên nhìn.
Thanh Nguyệt dường như cũng bất ngờ trước phản ứng của chính mình, vội cúi gằm mặt xuống để che giấu biểu cảm.
Có lẽ cô ta coi việc để lộ cảm xúc là một thất bại. Cả cổ và tai cô ta đỏ bừng lên vì ngượng.
“...”
...Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!
Lời khen luôn có sức sát thương cực lớn.
Đến cá voi còn nhảy múa khi được khen cơ mà.
Có vẻ chiêu này hiệu quả với Thanh Nguyệt. Đặc biệt là khi đánh trúng vào niềm tự hào về sự nỗ lực luyện tập của cô ta – thứ sẽ đưa cô ta lên ngôi vị Thất Thiên Ma Giáo trong tương lai.
- Cạch.
Trong lúc cô ta đang bối rối, tôi nhanh tay khóa nốt chiếc còng còn lại.
Giờ đây, Thanh Nguyệt – đóa hoa cao quý của Nga Mi phái – đang đứng trước mặt tôi, miệng bị bịt kín, hai tay bị trói chặt vào nhau.
"...Làm tốt lắm. Ngoan ngoãn thế này có phải xinh không."
"..."
Cảnh tượng khó tin này khiến chính tôi cũng hơi chùn bước.
...Thế này là đủ rồi nhỉ? Hay là dừng ở đây thôi?
Tôi dò xét phản ứng của cô ta.
“...”
...Chết tiệt. Vẫn chưa đủ đô.
Cảm giác mách bảo tôi phải làm tiếp. Cô ta vẫn đang hoang mang tột độ, không hiểu nổi tình huống này, và cơn giận dữ đối với kẻ đã ép buộc cô ta – là tôi – vẫn còn đó.
Ánh mắt cô ta như muốn nói: Để xem ngươi định giở trò gì.
Dừng lại lúc này là tôi tiêu đời.
Phải tăng đô lên chút nữa sao?
Cho đúng chất SM... thêm chút yếu tố "người lớn" ư?
Quả thật, nãy giờ vẫn chưa ra dáng SM cho lắm.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần.
...Được rồi, chơi lớn luôn.
S sống nhờ sự tự tin. Đã phóng lao thì phải theo lao. Với sự ngây thơ của cô ta, biết đâu hiệu quả lại bất ngờ.
Từ giờ trở đi là một canh bạc.
“Thanh Nguyệt.”
Sau lời khen về đôi tay, hơi thở của Thanh Nguyệt trở nên dồn dập, tiếng hổn hển khe khẽ vang lên.. Cô ta trừng mắt nhìn tôi qua kẽ tóc lòa xòa.
Tôi đưa ra một lời đề nghị táo bạo:
“Chúng ta cá cược một ván nhé?”
5 Bình luận