"Cô ấy nổi tiếng là tốt bụng mà. Cha của Gia Anh cũng rất được lòng mọi người. Chắc chẳng có mấy người trong làng ghét hai cha con họ đâu nhỉ?"
"..."
Thanh Nguyệt đang dắt theo sư muội Minh Hy đi dò la tin tức về Gia Anh.
Thế nhưng, càng cạy miệng hỏi han, cõi lòng cô lại càng thêm trĩu nặng, nhão nhoét.
Bởi vì những câu trả lời nhận được toàn là những lời ca tụng Gia Anh hiền thục, lương thiện đến nhường nào.
"...Sư tỷ?"
Thấy biểu hiện kỳ lạ, Minh Hy cất tiếng gọi, nhưng Thanh Nguyệt tuyệt nhiên không đáp lời.
Gió lùa làm mái tóc rối bù, cô cũng chẳng màng vuốt lại.
Lồng ngực ngày một nặng nề, bí bách.
Một cơn đau chẳng thể nào quen thuộc nổi đang siết chặt lấy cô.
Cô nhắm mắt lại, quẩn quanh trong những suy nghĩ.
Từ trước đến nay, vị trí bên cạnh anh vốn dĩ luôn là của cô cơ mà.
'Tôi, sắp lấy vợ rồi!'
-Kéttt...
Một con ả tên Gia Anh từ đâu chui ra đã cuỗm trắng vị trí ấy.
Cái sự thật rằng bản thân không thể phản bác, cũng chẳng thể làm gì để chống trả càng khiến cô cào xé tâm can.
Bị cướp trắng trợn và đường đột như thế, vậy mà cô chẳng thể hé nửa lời.
Đến lúc này cô mới bẽ bàng nhận ra, nhân duyên giữa hai người rốt cuộc cũng chỉ mỏng manh đến thế thôi.
Kiếp nữ tăng vốn dĩ là thế này sao.
Chẳng thể sở hữu bất cứ thứ gì.
Hai chữ "Vô Sở Hữu" đã bị biến chất từ lâu rồi.
Nếu như trước đây, nó mang ý nghĩa "sinh không mang đến, chết không mang theo"[note90060], khuyên răn con người đừng ôm lòng tham lam... thì giờ đây, nó lại giống như một lời nguyền tàn khốc rằng cô thực sự không được phép ôm ấp bất kỳ thứ gì vào lòng.
Cứ nhìn hiện tại mà xem.
Thứ được gọi là tài sản cá nhân được phép giữ lại, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một thanh kiếm rẻ tiền dùng để đoạt mạng người, và...
...cái vòng cổ mà cô đã trầy trật cắn răng giữ lại. Thậm chí, ngay cả món đồ đó rồi cũng có nguy cơ bị tước mất.
Ngay cả thân hữu mà cũng bị nẫng tay trên thế này cơ mà.
Thứ mà cô khao khát được gìn giữ nhất, thứ trân quý hơn mọi báu vật trên thế gian này.
Tồn tại duy nhất níu giữ lại chút lý trí tàn dư của Thanh Nguyệt, người duy nhất giúp cô gột rửa tâm ma.
...Không, có lẽ Hàn Thụy Trấn không phải là người giải trừ tâm ma cho cô.
Mà anh chính là trụ cột vững chãi đè nén tất cả những thứ đen tối ấy xuống.
Bảo sao, vừa mất đi hắn, thứ tâm ma bị dồn nén bấy lâu nay tựa như một con ác thú chực chờ sổ lồng, bắt đầu hung hăng phô trương thanh thế.
"Cảm ơn muội. Muội đi làm việc khác đi, Minh Hy."
Cần chút thời gian tĩnh lặng, Thanh Nguyệt đuổi khéo sư muội.
Cô lại nhốt mình trong khoảng không im lìm, tĩnh mịch.
Thúy Tiên Lâm ẩn sâu trong thung lũng núi Nga Mi.
Dẫu thu trọn vào tầm mắt quang cảnh nên thơ nơi đây, cỗ uất khí cuộn trào trong lồng ngực vẫn không sao dập tắt nổi.
Muốn lao đến tìm Hàn Thụy Trấn ngay lập tức, nhưng lý do duy nhất kìm chân cô lại là:
Nếu đi bây giờ, chính cô cũng không lường trước được bản thân sẽ gây ra chuyện điên rồ gì.
Mớ cảm xúc sống động, sắc lẹm này đang gặm nhấm cô. Ít nhất cô cũng cần thời gian để tiêu hóa nó.
Hơn nữa, cô thừa biết hiện tại chưa phải lúc để manh động.
Quan trọng nhất là, có quá nhiều tai vách mạch rừng.
Mọi sự chú ý của dân làng lúc này đều đang đổ dồn vào màn đính ước trăm năm của Hàn Thụy Trấn và Gia Anh.
Dù có điên tiết đến mức mất trí, cô vẫn luôn biết cách cân nhắc thời thế.
Ngay cả khi vung kiếm tàn sát lũ cặn bã tà phái, cô cũng luôn dọn dẹp sạch sẽ để không sót lại bất kỳ nhân chứng nào.
Hiện tại nhân chứng đang quá đông. Bất kể cô có ý định làm gì đi chăng nữa.
Nên hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa vậy.
Cứ đinh ninh như thế, cô cắn răng chịu đựng.
Nhẫn nhịn vốn chẳng phải việc gì xa lạ với cô.
Nhớ lại những tháng ngày ngậm đắng nuốt cay ở phái Nga Mi, ngần này chuyện nhằm nhò gì.
"..."
...Mặc dù vậy, không thể phủ nhận một sự thật tàn nhẫn rằng, thứ cảm xúc mà cô phải oằn lưng gánh chịu lần này thực sự quá sức chịu đựng.
Thanh Nguyệt trút một tiếng thở dài thườn thượt rồi bắt đầu vận khí điều tức.
Thứ tà khí rờn rợn, rền rĩ tỏa ra từ cơ thể cô khiến đám thú rừng lảng vảng gần đó khiếp vía bỏ chạy thục mạng.
******
...Không chịu xuống núi thật.
Kể từ lúc tôi ném cái tin đính hôn giả tạo ấy vào mặt Thanh Nguyệt, cô ấy bốc hơi luôn.
Bám rịt lấy núi Nga Mi không thèm ló mặt xuống lấy một lần.
Cái người lúc nào cũng dính lấy tôi như đỉa đói giờ tự dưng bặt tăm, khiến tôi cũng thấy bứt rứt, ngượng ngập.
Tranh thủ lúc cô ấy vắng mặt, tôi vừa cặm cụi may áo da, vừa vắt óc suy đoán hai khả năng đằng sau sự mất tích này.
Một.
Cô ấy quyết định buông tha cho tôi.
Đúng nghĩa đen luôn, thấy tôi sắp thành trụ cột gia đình nên cô ấy định nới lỏng vòng vây một chút.
Châm chước mà nói thì đây cũng coi như một sự tinh tế, thấu hiểu.
Kiểu như đang ngầm nhắn nhủ: Chúc mừng nhé, Chưởng quầy. Sống hạnh phúc nha.
Và hai.
"..."
-Khựng.
Mới nghĩ đến khả năng thứ hai, tay tôi đã cứng đờ.
...Trường hợp cô ấy đang điên tiết muốn giết người.
Nội cái việc tưởng tượng thôi đã rợn tóc gáy.
Cắn răng nhắm mắt làm liều rồi, nhưng thấy phản ứng kiểu này tôi lại chùn bước, lạnh sống lưng.
Cảm giác y hệt một con chuột bị dồn vào chân tường, uất quá cắn bừa vào chân con mèo một cái để phản kháng, xong con mèo chả thèm kêu la, chỉ đứng trừng trừng đảo mắt suy tính xem nên làm gì tiếp theo ấy?
Phản ứng tôi mong đợi đơn giản chỉ là cô ấy tự động lùi lại, ai dè bên kia lại toát ra cái sát khí kiểu 'Ta nên băm vằm ngươi ra làm mấy khúc đây'.
"...Hà."
Tôi thì làm cái quái gì khác được chứ.
Cô đòi gì tôi cũng chiều hết rồi còn gì.
Tôi đã bảo thà chết cũng không muốn dây dưa với dân võ lâm cơ mà.
Tự bao giờ cô có cái quyền thao túng mọi hành tung của tôi thế hả?
Tôi không có tự do chắc? Tôi là nô lệ của cô à?
Hay là cô thích tôi thật đấy?
Thích cái nỗi gì cơ chứ. Mà dù có thích thật đi chăng nữa, thì cô cũng phải giấu nhẹm cái tâm tư đó đi cơ mà.
Chẳng phải đã hứa không giết người sao.
Đã thề sống hướng thiện, làm một nữ tăng gương mẫu rồi cơ mà.
Cái quy tắc Bất Tà Dâm (不邪淫) cô để đi đâu rồi?
Đại khái là... không được phép động lòng phàm với đàn ông chứ gì nữa.
Nói tóm lại, đến người ngoài như tôi còn rành cái đó, cớ sao cô lại không tuân thủ?
Gạt hết ba cái chuyện đó sang một bên đi, vấn đề cốt lõi là tôi không thích cô.
Cô đáng sợ bỏ xừ đi được...
Tình cảm là chuyện từ hai phía cơ mà.
Có hàng ngàn lý do chứng minh chúng ta không thể thành đôi, tự dưng nổi điên lên làm cái quái gì.
"...Hà."
Mặc kệ.
Ván đã đóng thuyền. Bát nước đổ đi không hốt lại được.
Vốn dĩ vì bác trai, tôi cũng không muốn quay đầu.
Thế thì hèn quá, mất hết cả thể diện.
'Ừm, chuyện là... xin lỗi nhé Gia Anh.
Tôi định đền đáp ơn cứu mạng hồi nhỏ, nhưng mà tôi sợ quá, chắc không làm được đâu.'
...Nói ra câu đó chắc tôi đào lỗ chui xuống đất mất.
Mà đã nói chuyện mặt đối mặt với Thanh Nguyệt đâu?
Biết đâu người ta không điên tiết, mà đang âm thầm ủng hộ thì sao.
...Cứ tự huyễn hoặc mình như thế đi, cho nhẹ đầu.
Đúng lúc đó, một bóng đen phủ ập xuống đỉnh đầu tôi.
Do mải mê suy nghĩ nên tôi chẳng hề nhận ra, cô ấy đã đến.
Trái tim bỗng chốc đập loạn xạ như muốn nổ tung.
Giây phút lật bài ngửa đến rồi.
Điên, hay không điên.
Tôi cố tình trưng ra bộ mặt tỉnh rụi, ngước lên chào hỏi.
"Ồ, đến rồi à?"
"..."
"Mất hút ba ngày trời. Chắc dạo này bận lắm hả?"
Nét mặt Thanh Nguyệt tĩnh lặng như tờ, không một tia xao động.
Y hệt mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng, chẳng thể nào đo lường nổi đáy mắt kia đang toan tính điều gì.
Càng như thế, tôi lại càng lấn tới.
Cố tỏ vẻ ngây thơ, ngạc nhiên, tôi hỏi kháy:
"Sao thế. Có ai chọc giận cô à?"
"..."
Thanh Nguyệt cứng đờ người ra một lúc lâu, rồi mới khẽ nhếch mép mỉm cười.
"...Không."
"Thế thì tốt. Mà này, hôm nay xuống đây có việc gì không?"
Khác với thường ngày, tôi căng mắt soi xét từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Thanh Nguyệt.
Khoảnh khắc bàn tay chằng chịt sẹo của cô ấy lướt nhẹ vuốt ve chuôi kiếm, tôi buộc phải cụp mắt xuống tránh né.
Cô ấy chẳng thèm nhìn tôi, chỉ quăng ra một lời đề nghị cộc lốc.
"Chưởng quầy. Chúng ta cùng đi Hà Nam đi."
"...Hà Nam?"
"Ừ. Sắp diễn ra Long Phụng Chi Hội rồi. Ta cũng tham gia. Ta muốn tận mắt cho ngươi thấy cảnh ta tỏa sáng trên lôi đài. Nhờ ngươi mà tâm ma của ta cũng thuyên giảm phần nào, ta muốn cho ngươi xem thành quả đó.
Đều là nhờ ngươi cả mà. Đến đó, chúng ta lại cùng nhau ăn kẹo hồ lô giống đợt ở Thành Đô, đi chơi như thế chắc vui lắm nhỉ?"
...À phải rồi.
Trong nguyên tác, sau khi Ma Giáo chính thức lộ diện thì Long Phụng Chi Hội cũng rục rịch khởi tranh.
Ít ra cái mốc thời gian này vẫn bám sát kịch bản gốc.
Nhưng giờ phút này hơi sức đâu mà bận tâm đến nguyên tác, tôi phải đối phó với Thanh Nguyệt trước đã.
"Ừm... Chắc tôi khó mà đi được?"
Vừa dứt lời, sắc mặt Thanh Nguyệt lập tức lạnh đi, tựa như đã hạ xuống âm độ.
"...Tại sao?"
"Ha... ha ha! Tôi giờ mang tiếng là tân lang sắp cưới..."
"..."
"...Ý tôi là, nhạc phụ tương..."[note90065]
"..."
"...À không, cha của Gia Anh đang ốm liệt giường, tôi đi đâu được cơ chứ. Tôi sẽ ở lại đây thôi. Hà Nam xa quá."
Thanh Nguyệt vòng ra sau lưng, lả lướt đặt tay lên vai tôi.
Chẳng hiểu sao cái động tác vuốt ve nhẹ nhàng ấy lại khiến tôi rợn tóc gáy, y như đang bị mãnh thú nhắm trúng vậy.
"Chưởng quầy. Với dân võ lâm chúng ta, Long Phụng Chi Hội mang ý nghĩa vô cùng trọng đại... Hơn nữa, đây là lần đầu ta tham gia, nên cũng hơi hồi hộp. Ta muốn ngươi đi theo cổ vũ cho ta... Thực sự không đi được sao?"
Rõ ràng đang bất mãn ngùn ngụt, thế mà lại cố tình hạ mình thì thầm nỉ non.
Cái thái độ đó mới là thứ kinh dị nhất.
Đến Hà Nam làm cái quái gì. Một mình cô đi là được rồi mà.
Cảm giác hệt như con nhện độc đã chăng sẵn tơ, đang dùng những lời đường mật dụ dỗ con mồi chui tọt vào hang vậy.
Tuyệt đối không được mắc bẫy, nội cái việc hùa theo kế hoạch của cô ả thôi đã đủ để tôi căng vỡ dây thần kinh rồi.
Chẳng biết ả lại bày mưu tính kế cái trò quỷ gì nữa.
"Chắc... chắc là không được đâu."
Tôi đánh bạo đáp lại trong sợ hãi.
Bởi vì linh cảm của tôi mách bảo chuyện này vô cùng tồi tệ.
-Sột soạt...
Thanh Nguyệt đứng thẳng lưng dậy từ phía sau.
"...Phùuu."
Tiếng thở hắt ra run rẩy của Thanh Nguyệt.
"Thực sự không đi được sao?"
"Ừ, ừm. Bác trai bệnh tình nghiêm trọng lắm."
Tôi siết chặt con dao gọt da thuộc trong tay.
Đương nhiên chẳng phải để tấn công hay làm gì, chỉ đơn thuần là vì quá hoảng sợ mà thôi.
"...Ngũ."
Cô ả ghé sát tai tôi thì thầm.
Vừa ngoảnh đầu lại, Thanh Nguyệt đã bốc hơi mất tăm.
...Năm?
Rốt cuộc nhả ra cái từ đó với ẩn ý gì vậy.
.
.
.
Sáng hôm sau, tôi lại phải chạm mặt Thanh Nguyệt.
Dù nhục nhã muốn độn thổ, nhưng có những lời tôi bắt buộc phải thốt ra.
Căn nguyên sự tình đều bắt nguồn từ cuộc trò chuyện với Gia Anh trước đó.
'Thụy... Thụy Trấn! Thực, thực sự có hy vọng cứu sống cha ta rồi!'
Gia Anh nước mắt rưng rưng, hét lên trong sung sướng tột độ.
'Bên Hạ Ô Môn nói sẽ ra tay cứu giúp! Họ hứa sẽ dốc toàn lực để giữ lấy mạng sống cho cha ta!!'
'Ái chà, thế thì tuyệt quá!'
'Ừ! Nhưng mà chúng ta phải đi Hà Nam.'
'...Hà Nam á? Tại sao?'
'Nghe bảo nhân dịp Long Phụng Chi Hội diễn ra, Thần Y cũng cất bước đến Hà Nam. Thụy Trấn à, cha ta sắp được đích thân Thần Y chữa trị đó! Rốt cuộc thân phận thật của cậu là gì thế?'
'Cái gì? Thần, Thần Y á?? ...À. Thì... đối với bác trai đó là một chuyện đại hỷ, nhưng mà...'
'Không bao lâu nữa họ sẽ phái xe ngựa đến rước cha ta. Cậu đi cùng hộ tống cha con ta đến tận Hà Nam đi nhé. Đi mà?'
Và hệ quả dẫn đến cái tình cảnh trớ trêu này đây.
Thấy tôi chủ động tìm đến, sắc mặt Thanh Nguyệt có vẻ rạng rỡ hơn hẳn thường ngày.
"Chưởng quầy. Thay đổi chủ ý rồi sao? Hai ta cùng nhau đến Hà Nam-"
"-Tôi, có lẽ tôi cũng phải đi Hà Nam một chuyến."
Đôi mắt Thanh Nguyệt sáng rực lên.
"Thực, thực sự ư...? Sao tự dưng lại đổi ý vậy?"
"Thì, nghe đồn ở Hà Nam dạo này tụ tập nhiều danh y lắm. Tin tức do bên Phương đại nhân cung cấp đấy. Nên là... tôi định hộ tống cha con Gia Anh đến Hà Nam luôn. Thấy bác ấy bệnh tật ốm yếu nên muốn làm tròn chữ hiếu... Nguyệt à?"
Biểu cảm của Thanh Nguyệt đanh lại, lạnh toát từ đời nào.
"...Đề nghị của ta thì ngươi phũ phàng gạt đi."
Thấy tôi đứng trân trân cứng họng, cô ả khẽ bật cười giễu cợt, rồi chậm rãi bước đến gần tôi.
Và lần này cũng vậy, cô ả lại ghé sát tai tôi thì thầm.
"...Tứ."
Dứt lời liền bốc hơi tại chỗ.
"..."
...Mẹ kiếp, đừng bảo đó là đếm ngược cho cái chết của tôi nhé?
9 Bình luận