“...Nói ‘Tôi là con đàn bà đê tiện và dơ bẩn’, ba lần.”
Trái tim Thanh Nguyệt thắt lại đau điếng.
Không chỉ tim, mà dường như tận sâu trong tâm hồn cô cũng bị đè nén đến nghẹt thở.
...Lại bắt đầu rồi.
Cái trò chơi điên rồ này, lại bắt đầu rồi.
Thanh Nguyệt định mở miệng nhưng lại thôi, nuốt khan một cái rõ to.
Đầu óc đóng băng.
Hơi thở ngày càng dồn dập, cổ họng khô khốc như sa mạc.
Làm sao...
Làm sao cô có thể thốt ra những lời đó được?
Thanh Nguyệt chưa từng biết đến mùi đàn ông.
Trước Hàn Thụy Trấn, chưa từng có nam nhân nào được phép chạm vào cô.
Ngay cả khi các đồng môn bàn tán xôn xao về chuyện tình cảm nam nữ, cô cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia.
Cô không quan tâm, cũng chẳng hứng thú.
Mục tiêu của cô quá rõ ràng.
Vì danh tiếng của Nga Mi, vì báo đáp ân tình của Chưởng môn, cô đã không ngừng tôi luyện bản thân.
Giữ gìn tư thế đoan trang, thái độ nhã nhặn.
Dù ghét cay ghét đắng cái danh xưng Thiên Niên Hoa, nhưng cô vẫn luôn cố gắng hành xử sao cho xứng đáng với nó.
Vậy mà... hắn bắt cô nói những lời đó.
Lại còn bắt cô tự mình nói ra.
“...Không nói à?”
Cuối cùng, Thanh Nguyệt cũng phản kháng ngay từ đầu.
“...Tại sao ta lại... đê tiện... và dơ bẩn chứ?”
Đến tận lúc này cô mới nhận ra, thông qua sự cự tuyệt mãnh liệt đó, rằng bản thân cô vẫn luôn tự hào về sự trong sạch của mình.
Nhưng Hàn Thụy Trấn vẫn dửng dưng.
“Là cô tìm đến tôi cơ mà. Cô thừa biết là sẽ nhục nhã rồi còn gì.
Biết thế mà vẫn muốn làm... thì chẳng phải là loại đàn bà đê tiện và dơ bẩn sao?”
“Ngươi... ngươi quên Nga Mi là môn phái thế nào rồi à?
Người đàn ông đầu tiên... chạm vào người ta... cũng là ngươi đấy. C, Có cần ta cho xem Thủ Cung Sa... thì ngươi mới tin không?”
Thủ Cung Sa trên cánh tay, bằng chứng thép cho sự trinh trắng.
Nếu đưa cái đó ra thì liệu hắn có rút lại mệnh lệnh không?
“...”
Hàn Thụy Trấn khựng lại một chút trước lời nói đó, nhưng rồi hắn hắng giọng, tiếp tục:
“...Đê tiện hay không thì liên quan quái gì đến mấy cái đó?
Sự thật rằng cô đã lựa chọn cái hành vi biến thái này vẫn không thay đổi. Vừa nãy chính cô cũng gật đầu thừa nhận rồi còn gì.”
“Ta... ta không... đê tiện. Cũng không dơ bẩn.”
“Thế nên... cô không chịu nói chứ gì?”
“...Không nói.”
Hàn Thụy Trấn vẫn tỏ vẻ bình thản đến lạ lùng.
“Trong màn chơi... SM, nếu đối phương không nghe lời thì phải làm thế nào, cô biết không?”
“...”
“...Phải phạt.”
“...Cái gì?”
Giọng Hàn Thụy Trấn lạnh băng:
“Chổng mông lên. Để tôi đánh đòn.”
“...!”
Thanh Nguyệt theo phản xạ lấy tay che mông, lùi lại phía sau.
Bịch.
Nhưng chẳng mấy chốc lưng cô đã chạm vào bức tường lạnh lẽo của căn hầm.
Không gian quá chật hẹp, chẳng có chỗ nào để trốn.
Miệng hắn lúc nào cũng thốt ra những lời không thể lường trước được.
Đánh đòn ư. Có phải trẻ con đâu mà đánh đòn.
Người lớn ai lại cho phép người khác làm thế với mình.
Nhưng chẳng hiểu sao, hơi thở của Thanh Nguyệt lại trở nên gấp gáp.
Những cảm giác rợn người đã bắt đầu xâm chiếm lấy cô.
Cô nuốt nước bọt liên tục, tiếng tim đập thình thịch vang vọng làm ù cả tai.
“...Không... muốn.”
Thanh Nguyệt lí nhí nói.
Cả hai việc, cô đều không muốn làm.
“...C, Cái đó cũng không được. Làm sao ta có thể để đàn ông...”
Hàn Thụy Trấn đứng im một lúc, rồi quay người đi.
Hắn chỉ tay về phía cửa hầm.
“...Thế thì biến. Tôi không cần loại đàn bà không biết nghe lời.”
Tình thế đảo ngược, giờ đây người trở nên khao khát lại chính là Thanh Nguyệt.
“...Ư! Giảm mức độ xuống một chút đi mà...!”
“Mức độ là do tôi quyết định. Việc của cô chỉ là nghe theo thôi.”
“...”
Cô biết Hàn Thụy Trấn nói không sai.
Thanh Nguyệt cũng hiểu điều đó.
Cô đến đây là để nghe lệnh hắn.
Cô biết rằng sau sự phục tùng đó là cảm giác giải thoát, nên cô mới muốn làm.
Hơn nữa, hắn liên tục cho cô quyền lựa chọn. Không thích thì cứ việc đi về.
Hiện tại chính là tình huống đó.
Nhưng chân Thanh Nguyệt như dính chặt xuống sàn nhà.
Những cảm xúc phức tạp đằng sau nỗi nhục nhã kia cứ vẫy gọi cô.
Chỉ cần bước thêm một bước nữa là chạm tới mọi kích thích, nhưng cô lại không thể nhấc chân lên nổi.
Hàn Thụy Trấn từ từ tiến lại gần cô, người đang co rúm che mông sát tường.
Cô không thể tin nổi mình lại đang căng thẳng trước một gã chưởng quầy da tầm thường.
Dồn cô vào chân tường, Hàn Thụy Trấn đứng sừng sững ngay trước mặt, nhìn xuống cô.
Thanh Nguyệt không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ dám nhìn vào cổ hắn.
“...Ở đây chỉ có tôi thôi mà.”
Đột nhiên, hắn thì thầm dỗ dành.
“...Chỉ có mình tôi biết bộ mặt thật của cô thôi. Sẽ không ai biết đâu.”
“V, Vì thế nên ta mới không phải là người như thế...!”
“Chỉ cần thừa nhận ở đây thôi. Ra ngoài thì không cần. Chỉ ở đây... và với tôi thôi.”
“...”
Thanh Nguyệt nhắm nghiền mắt lại.
“...Thanh Nguyệt à.”
Giọng nói dịu dàng ấy.
Lại làm trái tim cô rung động.
“...Lần trước tôi gọi là kỹ nữ lẳng lơ, cô đã vui sướng thế cơ mà.”
“Ư... ư!”
Bộp!
Thanh Nguyệt không chịu nổi áp lực, đẩy hắn ra.
Không, không phải như thế.
Những giọt nước mắt hôm đó... không phải vì vui sướng. Là vì quá... quá xấu hổ, quá nhục nhã...
Nhưng Hàn Thụy Trấn không bỏ cuộc. Hắn lại thu hẹp khoảng cách. Lại đứng trước mặt cô.
“Nói đi.”
Hắn ép buộc.
“Có khó đâu. Chỉ một câu thôi. À không, vài chữ thôi thôi.”
Có lẽ vì sự áp bức của hắn.
Xen lẫn giữa sự cự tuyệt... đôi môi cô bắt đầu mấp máy.
Bụng dưới cô bắt đầu quặn lên một cảm giác tê dại kỳ lạ.
Biết là phải nói, nhưng không thể mở miệng được.
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nó lại như con dao cứa vào lòng tự trọng, vào sự tu luyện và tín niệm mà cô đã dày công vun đắp bấy lâu nay.
“...Nói cho mình tôi nghe thôi.”
Thanh Nguyệt run rẩy hít vào một hơi.
Câu nói đó không chỉ là tuyên bố về sự nhục nhã.
Cô cảm thấy sau khi thốt ra lời này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Có điều gì đó sẽ thay đổi hoàn toàn.
Một hành động phá vỡ ranh giới tâm lý mà bản thân luôn trân trọng, một hành động cấm kỵ.
Đứng trên lằn ranh mong manh đó, Thanh Nguyệt cứ mãi do dự.
******************************
Đau vãi linh hồn!!
Cú đẩy của Thanh Nguyệt khiến ngực tôi đau điếng, nóng rát cả lên.
Gãy xương sườn chưa nhỉ? Lúc đầu tôi suýt thì hét toáng lên.
Nhưng không được mở miệng.
Nếu bây giờ mà lăn lộn kêu đau, thì bao nhiêu công sức diễn kịch, cái bầu không khí tôi đã khó khăn lắm mới tạo được sẽ tan tành hết.
Uy nghiêm của một S mà sụp đổ thì tôi đừng hòng đứng ở vị thế này lần nữa.
Tôi hiểu rõ tình cảnh đặc biệt của mình.
Chính Thanh Nguyệt cũng đã nói rồi còn gì. Tôi là người đàn ông đầu tiên chạm vào cô ta.
Nghe câu đó là tôi hiểu mình đang chơi đùa với loài thú dữ nào rồi.
Tôi đang nuôi một con mãnh thú làm thú cưng. Không cho nó ăn no là nó xơi tái tôi ngay.
Nếu tôi đánh mất vị thế thần bí, hay vị thế của một S ở đây... liệu Thanh Nguyệt có tha cho tôi không?
Kẻ duy nhất nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của cô ta, kẻ duy nhất chạm vào cơ thể cô ta, chính là tôi.
...Chắc chắn là không toàn thây rồi.
Tôi đã mường tượng ra cảnh mình bị giết chết như một con gián.
Thế nên tôi nghiến răng, tiếp tục dồn ép cô ta.
“Nói đi. Có khó đâu. Chỉ một câu thôi. À không, vài chữ thôi.”
“...Hư... ư...”
“...Nói cho mình tôi nghe thôi.”
Đó là lời nói giảm nói tránh. [note88081]
Vừa là lời xoa dịu, vừa là hành động khẳng định vị thế của tôi.
Vì nó là một thiết lập quan trọng, nên tôi mới ép cô ta phải nói ra.
Bảo không nói thì chổng mông lên, chứ tôi làm gì có gan đánh mông cô ta thật.
Đánh kiểu gì bây giờ.
Đánh xong không chỉ Thanh Nguyệt, mà khéo Chưởng môn Nga Mi cũng mắt sáng rực đi tìm tôi tính sổ mất.
Thế nên đây hoàn toàn là sự dẫn dắt.
Muốn nâng mức độ cuộc chơi lần này lên cao hơn lần trước thì phải đi từ từ, từng bước một.
Khởi động là bắt buộc.
Lần trước uống được 2 chai rượu soju mà lần này đòi tu luôn cả chai rượu mạnh, thì chưa được nửa chai đã nôn thốc nôn tháo ra sàn rồi.
Phải cho Thanh Nguyệt húp chút canh giải rượu cho ấm bụng đã.
Cô ta phải tự buông thả bản thân một chút thì mới qua màn tiếp theo được.
Nhưng mà tôi cũng đang sôi máu trong lòng đây.
Ai ngờ lại bế tắc ngay từ bước này chứ.
Có thế này mà cũng không làm được thì đến đây làm cái quái gì không biết!!
Không làm được thì biến đi!! Bố mày cũng có muốn làm đâu!!
Thế mà tôi đã ra hiệu mấy lần rồi, cô ta vẫn lì ra đấy như đứa trẻ lên bảy bướng bỉnh[note88083], không chịu nhúc nhích.
Không làm nhưng vẫn ăn vạ.
Biết làm thế nào bây giờ.
Aiz, thật là.
“...”
...Không làm được thì đành phải dắt tay chỉ việc thôi.
Ván bài này là tôi chia, mối quan hệ này tôi cũng phải chịu trách nhiệm.
“...Không nói được thật à?”
Thanh Nguyệt gật đầu cái rụp. Ý bảo là chết cũng không nói được.
Đối phương đã sợ đòn roi thì phải ném cho củ cà rốt, đó là lẽ đương nhiên.
Đành phải phun ra mấy câu sến súa vậy.
“...Nếu nói ra, thì trông nàng sẽ đẹp lắm đấy.” [note88078]
“Ư...!”
Thanh Nguyệt co rúm người lại.
Gáy và tai cô ta đã đỏ lựng lên rồi. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng thích được khen.
Hơn nữa, với một người mù tịt về đàn ông như cô ta, được khen "đẹp" một cách chân thành thế này chắc là lần đầu tiên trong đời.
Nếu là lời chào xã giao hay khen bâng quơ thì không nói. Đằng này tôi nói với giọng điệu chẳng khác gì tình nhân.
Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ bộ.
“...”
“...”
Nhưng chỉ có thế thôi.
Miệng cô ta vẫn ngậm chặt như hến.
...Cũng phải.
Tôi cũng chẳng mong nó hiệu quả ngay.
Mấy câu này chỉ có tác dụng với người yêu thôi.
Quan hệ giữa tôi và cô ta chưa đủ sâu sắc để lời khen của tôi trở thành "củ cà rốt" thực sự.
Phải nghĩ cách khác.
Dùng cái gì làm cà rốt bây giờ.
Lần trước tôi đã dùng cái gì để kích thích cô ta nhỉ?
...Hình như là dùng gánh nặng và áp lực của cô ta làm vũ khí thì phải.
Tôi vắt óc suy nghĩ, rồi nói với cô gái đang đứng trơ như tượng gỗ:
“...Thử nghĩ mà xem.”
“...?”
Thanh Nguyệt len lén ngước lên nhìn tôi.
Chẳng hiểu sao khóe mắt cô ta ươn ướt.
“...Đây là lời chỉ có thể nói ở đây thôi. Là lời mà cô không thể nói ở bất cứ đâu khác.”
“...”
“Khi cả thiên hạ đều gọi cô là Thiên Niên Hoa của Nga Mi... thì cô lại thì thầm trong căn hầm của tôi.
Rằng cô thực ra không phải là thứ cao sang đó... mà là một con đàn bà dơ bẩn và đê tiện.
Rằng cô chẳng có gì đặc biệt hơn người khác. Rằng cô thấy vui sướng khi bị một gã chưởng quầy da tầm thường làm nhục.”
“...Đã bảo... không phải... vui sướng... mà...”
Có phản ứng rồi.
Thanh Nguyệt có biết không? Rằng hơi thở của cô ta vừa bị ngắt quãng.
“Trút bỏ hết mọi kỳ vọng đi.
Hãy thừa nhận cái con người mà ngay cả Chưởng môn cũng không biết... chỉ trước mặt tôi thôi.
Cô không thấy ngột ngạt sao...? Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu.
Chỉ nói cho mình tôi nghe thôi. Chỉ cho mình tôi thấy thôi.
Rằng cô cũng chỉ là một con người bình thường... không khác gì những người khác.”
“...Phù...”
“Ai cũng có dục vọng cả. Chuyện đó chẳng có gì kỳ lạ.
Ai cũng cần giải tỏa. Người không có nó mới là kẻ đang đeo mặt nạ.”
Tôi cố kìm nén bàn tay đang run rẩy, luồn những ngón tay vào mái tóc cô ta, vuốt ve nhẹ nhàng.
Thanh Nguyệt khẽ nghiêng đầu, cự tuyệt cái chạm của tôi.
“Dù là nữ hiệp Nga Mi thì cũng thế thôi.
Tôi sẽ công nhận cả cái dáng vẻ lẳng lơ đó của cô.
Tôi sẽ khen ngợi cô.”
Thân trên của cô ta khẽ chao đảo.
Chỉ với lời đề nghị đó thôi cũng đủ làm cô ta chóng mặt.
Tôi ghé sát vào tai cô ta.
Và thì thầm:
“...Cơ hội cuối cùng. Nếu bây giờ không nói... tôi sẽ đánh đòn thật đấy.”
“...”
“...Hay là cô muốn bị đánh nên mới thế này?”
Nhìn gần mới thấy, cơ thể Thanh Nguyệt đang run lên bần bật rất khẽ.
Tôi cũng căng thẳng đến mức nuốt nước bọt.
Liệu cô ta có nói không?
Hay là không?
Hay là tôi cũng bị cuốn theo không khí này rồi? Có quá đà không nhỉ?
Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, một chút dục vọng chiếm hữu đang nhen nhóm trong lòng tôi.
Bỏ qua chuyện dùng lời nói giảm nói tránh, tôi thực sự muốn nhìn thấy đóa hoa cao ngạo của Nga Mi thì thầm những lời dâm tục đó.
Muốn nhìn thấy mỹ nhân này tự miệng nói ra những lời đó.
Cái máu S trong tôi đã bắt đầu cựa quậy từ lúc nào không hay.
“...”
Nhưng lần này cũng vậy, Thanh Nguyệt vẫn không mở miệng.
Tôi chờ đợi một lúc lâu nhưng vẫn thế.
Thì thôi vậy, tôi cũng đành phải chấp nhận sự thật.
...Chắc là không được rồi.
Nếu có từ khóa an toàn thì chắc cô ta đã hét lên từ lâu rồi với cái biểu cảm kia.
Thôi được rồi. Hôm nay đến đây thôi.
Giờ tôi cũng nên quay lại dùng kính ngữ để dọn dẹp bãi chiến trường này-
Soạt.
Đúng lúc đó, có một bàn tay rụt rè nắm lấy tay áo tôi.
Thanh Nguyệt nắm lấy tôi như thể đang gom hết dũng khí bình sinh.
Như thể lúc này, người duy nhất cô có thể dựa vào chính là kẻ đang hành hạ cô - là tôi.
Tôi đứng im quan sát hành động của cô ta.
Chẳng hiểu sao không nhúc nhích được.
Đôi môi Thanh Nguyệt từ từ hé mở, run rẩy. Mắt vẫn nhắm nghiền.
Giống như lúc tôi thì thầm vào tai cô, lần này cô phả hơi thở nóng hổi vào tai tôi, thốt ra từng từ ngắt quãng.
“...T... Tôi...”
Hơi thở ẩm ướt thấm vào tai tôi.
Rợn tóc gáy...
Giọng nói ấy khiến tôi nổi da gà khắp cánh tay.
“...Tôi là...”
Như thể khó khăn lắm mới nói nên lời, một khoảng lặng dài.
Nhưng rồi, miệng cô lại mở ra, gom hết can đảm.
Lời thì thầm của người con gái chưa từng biết đến mùi đàn ông.
“...Đê... ư...!... tiện... và...”
Tôi nghiêng đầu thêm chút nữa để quan sát biểu cảm của cô.
“...Dơ... bẩn...”
Đôi mắt Thanh Nguyệt hé mở.
Dưới ánh mắt chứa đầy sự cự tuyệt sâu sắc ấy...
...Thoáng qua một tia khoái cảm mờ nhạt.
“...Là... con đàn bà... như thế.”
Cô quay mặt đi, nói nốt.
“...Đ, Được chưa.”
Và lúc đó tôi mới dám khẳng định chắc chắn.
Nhìn ánh mắt thoáng qua vừa rồi của cô ta là tôi biết ngay.
Nó hiện lên quá rõ ràng.
...Thanh Nguyệt là M.
Miệng thì chối đây đẩy, nhưng cô ta là người thích cảm giác nhục nhã. Là người thích cái cảm giác bội đức mà nó mang lại.
“...”
Nhận ra điều đó, tim tôi bỗng đập thình thịch khó hiểu.
Tôi buông lỏng áp lực lên người cô, quay lưng lại.
Vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch chi tiết cho màn chơi hôm nay, nhưng đầu óc bỗng chốc trống rỗng.
Định làm gì ấy nhỉ?
Và tại sao tôi lại ngạc nhiên đến thế này?
Tại sao tim lại đập nhanh thế này?
Người ta bảo gặp người cùng "tần số" [note88080] thì tim sẽ đập nhanh, có phải là thế không?
Nhưng đối phương là Thanh Nguyệt cơ mà?
Kỳ lạ thay, nỗi sợ hãi vẫn luôn thường trực trong tôi giờ đây dường như đã biến mất tăm.
Tôi định bước đi để trấn tĩnh lại thì...
Bộp.
Bàn tay Thanh Nguyệt níu lấy tôi khi tôi vừa quay lưng.
“.. Khen...?”
“...Gì cơ?”
Thanh Nguyệt, người đang chìm trong sự tự chán ghét bản thân, ngước lên nhìn tôi.
Thanh Nguyệt, người vốn dĩ không bao giờ dựa dẫm vào ai, lại hỏi tôi:
“...Khen... đâu?”
Như thể muốn nói: 'Đừng bỏ mặc tôi một mình trong nỗi tủi nhục này.'
9 Bình luận