'...Ai thế ?'
Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, dè dặt liếc sang Thanh Nguyệt.
Cô nàng đang cười tươi rói với Gia Anh, như thể chưa từng nói với tôi câu nào. Cứ như thể cô ta đang "bơ đẹp" tôi hoàn toàn vậy.
...Không, nếu đã định bơ tôi thì mò sang đây làm cái quái gì?
Không có việc gì mà cứ bám đuôi tôi mãi thế...!
Đây có phải là quấy rối không vậy?
Cùng lúc đó, tôi ngẫm nghĩ lại câu nói của cô ta.
...Vừa nãy cô ta thực sự hỏi “ai thế” ư?
Ai là ai cơ?
Gia Anh á?
Cô ta đang hỏi Gia Anh là ai á?
Tại sao lại tò mò chuyện đó?
Và nếu tò mò thì sao không tự đi mà tìm hiểu?
Mọi thứ cứ rối tung cả lên.
Gia Anh lúng túng chà xát hai tay vào nhau.
“T-Thanh Nguyệt tỷ! Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt thế này nhỉ? Muội là Gia Anh.”
Gia Anh nhanh nhảu giới thiệu trước với tính cách xởi lởi thường thấy.
Gương mặt cô bé tràn ngập sự phấn khích.
Chắc hẳn cô bé sướng rơn khi được gặp người nổi tiếng nhất phái Nga Mi.
Thanh Nguyệt đáp lại, một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo đó.
“Ta hiếm khi xuống núi, thật tiếc vì đến tận bây giờ tỷ muội ta mới có dịp gặp gỡ.
Thật ngại quá. Nga Mi phái luôn nhận được sự giúp đỡ của bà con dân làng...”
Tôi cũng từng bị nụ cười và phong thái đó lừa gạt.
Thế nên tôi mới tưởng Tâm Ma của cô ta chưa bộc phát. Nếu biết trước thì có cho vàng tôi cũng không dám bén mảng đến khu núi sau.
...Nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc.
Không hay biết gì, Gia Anh hớn hở đáp lại:
“Không, không đâu ạ!! Tỷ bận tu luyện là chuyện bất khả kháng mà! Với lại, ừm, bánh bao nhà muội có nhân thịt...”
“Cảm ơn muội đã cảm thông.”
“Đ-Đương nhiên rồi ạ!”
Ngay sau đó, Gia Anh quay sang tôi hét lớn:
“Hàn Thụy Trấn!”
Cơ thể Thanh Nguyệt khẽ cứng lại.
“Cầm lấy hai mươi đồng này, chạy sang hàng bên cạnh mua ít bánh trái về đây biếu Thanh Nguyệt tỷ làm quà gặp mặt đi.”
“...”
“Nhanh cái chân lên!”
Cô bé sai tôi như con ở vậy. Tôi đang định đưa tay nhận lấy mấy đồng xu Gia Anh đang lúi húi moi ra...
Cạch!
Thanh Nguyệt chộp lấy cổ tay Gia Anh ngăn lại.
“Tấm lòng của muội ta xin nhận.
Ta chỉ ghé qua một lát vì tiện đường thôi, chứ không đói.
Về đến sư môn ta còn phải dùng bữa nữa, nên ăn vặt bây giờ thì hơi phiền.”
“A, a! Ph-Phải rồi, muội hiểu mà. Muội mạo muội quá... Tại muội ham ăn nên cứ tưởng ai cũng thích...”
“Lần sau có dịp, chúng ta hãy cùng ăn bánh ngọt nhé. Còn bây giờ, muội nên lo cho vị thiếu hiệp này trước đi...”
...Thiếu hiệp? Thiếu hiệp cái con khỉ khô gì. Cô ta bắt đầu dùng kính ngữ từ bao giờ thế?
Gia Anh có vẻ cũng nghĩ y hệt tôi nên la lên:
“Th-Thiếu hiệp á?
Cái tên này chỉ là... cứ đối xử bình thường thôi tỷ!
Tỷ đâu cần phải hạ mình như thế với hắn!”
Lúc này Thanh Nguyệt mới liếc nhìn tôi. Sau một thoáng mím nhẹ đôi môi, cô ta hỏi:
“...Hai người có vẻ thân thiết nhỉ.”
Một loại bản năng sinh tồn mách bảo tôi phải cắt đứt cuộc hội thoại này ngay lập tức.
“Gia Anh, đưa bánh bao đây nhanh lên. Tôi đang vội.”
“À, ừ nhỉ!”
Gia Anh xin lỗi Thanh Nguyệt rồi quay lại xử lý nồi hấp.
“...”
“...”
Tôi và Thanh Nguyệt lại bị bỏ lại riêng với nhau.
Một sự im lặng ngượng ngùng bao trùm.
Có Thanh Nguyệt đứng lù lù bên cạnh, dạ dày tôi cứ quặn thắt lại từng cơn.
Một phần trong tôi muốn vứt quách cái bánh bao mà chuồn lẹ.
Nhưng làm thế thì Gia Anh sẽ là người đầu tiên nghi ngờ. Rằng có gì đó mờ ám giữa chúng tôi.
“...Chưởng quầy.”
Nắm bắt thời cơ, Thanh Nguyệt lại thì thầm thật khẽ.
“...Ngươi không định trả lời câu hỏi của ta sao?”
Cuối cùng tôi cũng chấp nhận sự thật là không thể tránh né cô ta được nữa, bèn đáp:
“...C-Câu hỏi gì cơ...”
“...Cô ta là ai?”
Câu hỏi kiểu quái gì thế này?
“G-Gia Anh ấy hả? C-Chẳng phải cô vừa mới nghe chính miệng cô ấy nói rồi sao?”
“...”
Nhưng Thanh Nguyệt vẫn tỏ vẻ không hài lòng, người cứng đờ. Cô ta tiếp tục:
“...Tại sao ngươi lại tránh mặt ta?”
Tôi mới là người muốn hỏi cô câu đó đấy.
“Th-Thật đấy à? Cô quên thỏa thuận của chúng ta rồi sao? Không được tìm gặp tôi trong mười ngày...!”
“...Ta chưa bao giờ tìm gặp ngươi.
Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau ở chợ thôi. Hay ý ngươi là ta phải tránh mặt ngươi?
Nếu ngươi leo lên núi Nga Mi, chẳng lẽ ta phải bỏ chạy khỏi núi chắc?”
...Đừng có bắt bẻ câu chữ, con điên này! Cô cũng biết thừa là cô đang ngụy biện mà!
“...Và tại sao lại phớt lờ người khác?”
Cô ta không giấu nổi sự khó chịu.
Khác hẳn với lúc ở dưới hầm, khi đôi mắt to tròn, lo lắng của cô ta đẫm lệ.
Giờ đây, đôi mắt khép hờ của cô ta sắc lẹm và lạnh băng.
Đó chính là ánh mắt tôi đã thấy ở núi sau lần trước. Tại cái hiện trường tàn sát đẫm máu ấy.
Địa điểm quan trọng đến thế sao?
Giống như gặp thầy giáo trong lớp học thì khác hẳn gặp ngoài quán nhậu.
Hay gặp chỉ huy trong doanh trại thì khác hẳn gặp ngoài đời thường.
Nhìn thấy Thanh Nguyệt trong tầng hầm cảm giác như ở một thế giới khác so với nhìn thấy cô ta ở bên ngoài.
Ở đây, Thanh Nguyệt là một con thú dữ không bị xiềng xích.
...Đáng sợ quá.
“...Ngươi ngọt ngào, nhẹ nhàng với tất cả dân làng, nhưng tại sao lại giữ cái thái độ đó với ta?
Ngươi không nghĩ sự phớt lờ trắng trợn đó sẽ khiến ta khó chịu sao?”
“...Cô thấy khó chịu à?”
Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng.
“...Đương nhiên, bị một tên ăn mày ngó lơ thì ai mà chẳng khó chịu.”
...Vãi thật. Nghe cái giọng điệu của con mụ này xem?
Là cô ta cố tình chọc tức tôi, hay cô ta thực sự nghĩ thế?
“...Một ni cô Nga Mi mà nói năng thế có ổn không đấy?”
“...”
Thanh Nguyệt quay mặt đi, như thể từ chối trả lời.
Tôi gãi đầu. Rồi thở dài.
Phải rồi. Tôi là thằng ngu. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Một lời chào thì có mất mát gì đâu.
Tôi nhìn thẳng vào Thanh Nguyệt. Cô ta giật mình thấy rõ và lùi lại một chút.
“...Ngươi làm gì-”
Tôi chắp tay làm động tác vái chào theo kiểu giang hồ và nói to:
“-Kính chào Thanh Nguyệt tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư đã luôn vất vả vì mọi người.”
...Thế đã vừa lòng cô chưa?
****************************
“-Kính chào Thanh Nguyệt tiểu thư. Cảm ơn tiểu thư đã luôn vất vả vì mọi người.”
Lời chào mà cô khao khát đến tuyệt vọng lại được thốt ra một cách lố bịch như thế.
Nhưng tâm trạng cô chẳng khá lên là bao. Tại sao vậy?
...Có lẽ vì lời chào đó quá cứng nhắc?
Và ngay sau khi dứt lời, Hàn Thụy Trấn lại quay sang chờ bánh bao như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Gia Anh vui vẻ nói xen vào:
“Hàn Thụy Trấn, nói trước cho biết nhé, đừng có tơ tưởng gì đến Thanh Nguyệt tỷ tỷ đấy.
Đến cái ý nghĩ đó thôi cũng là thất lễ rồi.”
“Mang bánh bao ra đây nhanh đi. Đừng có nói linh tinh.”
“À, phải rồi. Nhưng mà mấy cái găng tay da cậu làm lần trước...”
Hàn Thụy Trấn và Gia Anh nhanh chóng chìm vào cuộc trò chuyện riêng của họ.
Thanh Nguyệt lặng lẽ quan sát từ bên cạnh.
“...”
...Cái gì thế này?
Thanh Nguyệt không thể gọi tên nỗi bức bối kỳ lạ đang sục sôi trong lòng.
Cô đã nhận được lời chào từ Hàn Thụy Trấn như mong đợi.
Lẽ ra không còn gì khó xử nữa.
Nếu những cảm xúc tiêu cực vẫn còn vương vấn, cô chỉ cần cắt đứt như mọi khi làm với các sư tỷ muội và đi con đường của mình.
Ấy vậy mà chân Thanh Nguyệt không chịu nhúc nhích.
Chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa, nhưng cô cứ đứng đó nhìn Hàn Thụy Trấn và Gia Anh nói chuyện.
Cảm giác như thế giới của họ tách biệt hoàn toàn với thế giới của cô.
...Cái cảm giác cô đơn quen thuộc ấy.
Như sư phụ đã nói, những kẻ xuất chúng được định sẵn là phải cô độc.
“...”
Bình thường cô có thể chấp nhận điều đó như một lẽ hiển nhiên.
Nhưng hôm nay, kỳ lạ thay, cô không muốn thế.
Khi cô cứ đứng đó im lặng, Hàn Thụy Trấn mới muộn màng hỏi:
“...Tỷ tỷ cần gì nữa sao?”
...Nhưng trong đầu cô lại hiểu là: Sao cô vẫn còn ám ở đây?
Thanh Nguyệt cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng ngay cả chính cô cũng nghe thấy sự hờn dỗi trong giọng mình.
“...Không phải việc của ngươi, chưởng quầy.”
...Lại nghĩ ra: Ta cũng chẳng biết nữa. Nhưng ta không muốn đi.
Đứng trơ trọi một mình cũng kỳ, nên Thanh Nguyệt quay người giả vờ ngắm nhìn đám đông.
Cô nhìn người qua đường, ngước nhìn bầu trời một lần, gật đầu chào những ai bắt gặp ánh mắt cô. Nhưng sự chú ý của cô hoàn toàn đặt lên Hàn Thụy Trấn.
Đột nhiên, cô nhớ lại cuộc trò chuyện với sư phụ.
‘...B-Bạn bè... rốt cuộc là mối quan hệ thế nào?’
‘Chẳng phải là người mà con cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh sao...?’
“...”
Cô liếc nhìn Hàn Thụy Trấn. Sự hiện diện của hắn chẳng dễ chịu chút nào.
Ngay lúc này đây cô vẫn thấy bực mình.
Chắc chắn không phải là bạn bè rồi...
‘Thanh Nguyệt. Ta không nên xen vào chuyện riêng của con, nhưng... bước đầu tiên để kết bạn là làm những việc đối phương thích.
Hãy nghĩ xem họ thích gì và chiều theo ý họ.’
“Đây. Ăn đi.”
Gia Anh mang bánh bao ra. Hàn Thụy Trấn liếc nhìn xung quanh rồi bắt đầu nhồm nhoàm ăn.
Thanh Nguyệt xoắn xoắn lọn tóc, gom hết can đảm thì thầm với Hàn Thụy Trấn.
Cô thực sự không muốn, nhưng lời cứ tự nhiên tuôn ra.
“..Cái đó, để ta mua cho.”
“Khụ!!”
Hàn Thụy Trấn nghẹn họng vì miếng bánh bao.
“Á!”
Gia Anh giật bắn mình.
Mảnh vụn thức ăn bắn tung tóe khắp nơi.
Hàn Thụy Trấn giơ tay xin lỗi trong khi lau miệng.
Thanh Nguyệt cau mày.
Chuyện đó sốc đến thế sao?
Cô đã quan sát hắn cả ngày và thấy hắn có vẻ keo kiệt, nên cô chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.
Hàn Thụy Trấn nói mà không ngước lên nhìn cô:
“T-Tại sao tiểu thư lại trả tiền cho tôi? Chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó.”
“...”
“H-Hơn nữa, cái này có thịt. Tiểu thư mua cho tôi thì đâu có hợp đạo lý...”
“...”
Lời hắn nói đều đúng cả, nhưng một tia giận dữ lại bùng lên.
Cảm giác như có gì đó vẫn chưa được giải quyết.
Cô đành chờ hắn ăn xong bánh bao.
Rồi hắn sẽ phải di chuyển... và cô có thể giả vờ như không có gì và đi theo sau.
“...”
Ngay cả Thanh Nguyệt cũng không hiểu nổi chính mình.
Cô muốn cái gì chứ? Cô cũng không biết.
Nhưng giống như trong căn hầm đó, việc ở gần hắn đôi khi tự nhiên xoa dịu nỗi bức bối này.
Hy vọng điều tương tự sẽ xảy ra, cô đơn giản là cứ đứng lì bên cạnh hắn.
Hàn Thụy Trấn nhanh chóng nhai xong và nuốt xuống.
Thanh Nguyệt lại liếc nhìn hắn. Hàn Thụy Trấn cũng vậy. Dù không nói ra, một trò chơi cân não kỳ quặc bắt đầu diễn ra giữa hai người.
Rồi, Hàn Thụy Trấn, kẻ nãy giờ chỉ liếc mắt, lên tiếng:
“À.... Ờm, bánh bao ngon đấy. Cho cái nữa đi.”
“Được thôi.”
Khi Gia Anh quay đi để lấy thêm bánh.
“V-Vậy, tiểu thư thực sự không định đi sao?” Hàn Thụy Trấn lại hỏi.
Thanh Nguyệt đáp lại lần nữa.
“...Ta đã bảo không phải việc của ngươi mà.”
**************************
Để giết thời gian, tôi nhét ba cái bánh bao vào mồm và gọi thêm vài cái nữa trước khi nhận ra.
A, con mụ Thanh Nguyệt này không hề có ý định rời đi.
Cô ta cứ dính chặt lấy tôi với cái thái độ khó ở đó.
Tôi chẳng biết cô ta muốn cái quái gì. Dù tôi có hỏi thì cô ta cũng chẳng nói đâu.
Vấn đề là, tôi càng câu giờ thì mặt cô ta càng hầm hầm.
Lúc đầu chỉ đứng im, giờ thì cô ta bắt đầu phát ra mấy âm thanh kiểu hà, hừ, hứ — tín hiệu rõ ràng là 'Bà đây đang cáu lắm rồi đấy.'
...Thế rốt cuộc cô cáu cái gì hả? Tôi phải làm gì đây...!
“...Tỷ tỷ đang bực mình chuyện gì à?”
Thanh Nguyệt dùng kính ngữ khi Gia Anh có thể nghe thấy, còn lại thì nói trống không. Giờ thì Gia Anh đang nhìn nên cô ta vẫn giữ kẽ.
“...Ta á? Tại sao ta phải bực mình?”
“...”
Thấy thái độ kỳ quặc này, ngay cả Gia Anh cũng cảm thấy có gì đó sai sai và liếc nhìn tôi. Ánh mắt cô bé như muốn nói: Chịu, không biết ông làm gì nhưng mà quỳ xuống xin lỗi đi!
Nhìn chằm chằm vào hai cái bánh bao mới được đặt trước mặt, cuối cùng tôi quyết định. Nhồi thêm bánh bao để câu giờ cũng chẳng giải quyết được gì.
“...Gia Anh, gói chỗ này lại cho tôi mang về.”
“Cho mấy ông chú à?”
“...Ừ.”
“Thế thì khuyến mãi thêm một cái nữa nhé.”
Với tổng cộng ba cái bánh bao trên tay, tôi rời khỏi quán của Gia Anh.
Cộp...
Thanh Nguyệt cứng đờ người rồi vội bước theo sau, bám riết lấy lưng tôi không rời nửa bước.
Tôi cuống cuồng lượn một vòng quanh chợ, vơ vội mấy món đồ cần mua rồi cắm đầu đi thẳng về nhà. Khổ nỗi, Thanh Nguyệt cứ lầm lũi bám theo sát nút.
Đi đứng kiểu này khác quái gì đang diễu hành cho cả cái xóm này chiêm ngưỡng đâu cơ chứ...
...Tôi muốn khóc quá.
“...Ngươi nói chuyện thân mật với Gia Anh nhỉ?”
Thanh Nguyệt giữ một khoảng cách chừng mực, canh lúc không có ai để ý mới lên tiếng hỏi.
“...Chúng tôi biết nhau lâu rồi.”
Hy vọng cô ta buông tha, tôi cứ trả lời qua loa.
“...Ta cũng biết Chưởng quầy từ lâu rồi mà.”[note88228]
“Đấy là biết mặt nhau thôi chứ...?”
“...”
Cuối cùng, khi đã ra đến rìa khu chợ, tôi quay phắt lại đối mặt với Thanh Nguyệt. Thấy tôi đột ngột dừng lại với thái độ kiên quyết, vẻ mặt cô ta liền trở nên ngập ngừng.
“Tiểu thư, rốt cuộc là cô muốn cái gì?”
“...Hả?”
“Tiểu thư làm ơn nói rõ ràng đi. Cứ đi theo tôi cả ngày thế này, là ý gì đây?”
Sợ thì có sợ đấy, nhưng không chốt hạ ở đây thì chuyện này sẽ dây dưa mãi không dứt.
Biểu cảm của Thanh Nguyệt lúc này đúng là một tuyệt tác.
Đôi mắt cô ta đảo liên hồi đầy bồn chồn, bờ môi mấp máy muốn nói lại thôi, trông vừa như đang tức tối lại vừa lúng túng.
... Chẳng thốt ra lời nào, nhưng cái sự im lặng ấy lại ồn ào đến lạ.
Mãi một lúc sau, cô ta mới chỉ tay vào túi bánh bao tôi đang cầm.
“...Cái đó. Ngươi bảo mang cho đám ăn mày đúng không?”
“...Vâng.”
Ban đầu tôi mua chỉ để giết thời gian... nhưng vì kế hoạch "câu giờ" đã đổ bể nên tôi tính đem về cho mấy ông chú.
Thanh Nguyệt ngập ngừng một chút rồi hỏi:
“...Tại sao ngươi không mời ta cái nào?”
“...Sao cơ?”
“Ta đã ở ngay bên cạnh ngươi suốt từ nãy đến giờ.”
“Tiểu thư sao mà ăn được mấy thứ này? Bánh bao nhân thịt đấy.”
Cô ta cao giọng, vẻ mặt đầy khó tin:
“Nga Mi phái cấm sát sinh, chứ đâu có cấm ăn thịt.”
Ồ, thật á? Tôi mới nghe vụ đó lần đầu đấy.
Vậy hóa ra cô ta giận dỗi nãy giờ là vì tôi ăn uống ngon lành ngay bên cạnh mà không mời cô ta miếng nào ư?
...Cơ mà cô ta có thể tự mua được mà? Tại sao lại cứ mong chờ tôi — thay vì ông chú Quách Đầu — phải là người mời chứ...
Không. Bình tĩnh lại. Mất kiểm soát cảm xúc là chết đấy.
Tôi cứ hay quên mất — đứng trước mặt tôi là Thanh Nguyệt.
Kẻ sau này sẽ trở thành một trong Ma Giáo Thất Thiên, đại ma đầu giết người như ngóe.
Nghĩ kỹ lại xem nào.
Phải rồi, lúc nãy cô ta thậm chí còn đòi trả tiền bánh bao cho tôi mà?
Kết quả là chỉ có một mình tôi ăn. Đương nhiên là cô ta sẽ thấy khó chịu rồi.
Chắc chắn đó là lý do cô ta bám theo tôi cả ngày nay — cô ta thèm ăn bánh bao.
Tiếc gì mà không chia cho cô ta một cái chứ.
Thanh Nguyệt tiếp tục càm ràm:
“Không chào hỏi. Phớt lờ người khác. Giờ đến cả việc chia sẻ đồ ăn với người đứng ngay cạnh cũng không làm được sao?”
“...Vậy tiểu thư có muốn nếm thử mấy cái bánh b—”
“— TA KHÔNG ĂN THỊT!!”
Thanh Nguyệt hét toáng lên, rồi đùng đùng quay người, dậm chân bỏ đi một mạch.
Tôi đứng chôn chân, nhìn theo bóng lưng đang xa dần của cô ta.
“...”
Nắm tay tôi siết chặt lại.
...Thật tình. Một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu tôi ngay lúc này.
...Cứ đợi đấy, lần tới xuống hầm thì biết tay ông. [note88229]
9 Bình luận