Kết luận trước thì tên ám sát cuối cùng không sống sót được.
Thành thật thì chỉ nhìn vết thương từ Tư Dữ và Lữ Bố thôi cũng đủ thấy không có hy vọng.
Trước hết là cú đá của Tư Dữ.
Bản thân nói đã khống chế lực nhưng bốn năm xương sườn vỡ nát đâm vào nội tạng.
Tiếng nổ như bom mà bay ra ngoài thì còn lành lặn mới lạ.
Nếu may mắn chạy thoát khỏi Lạc Dương thì cũng không trụ được bao lâu.
Dù thân thể như vậy vẫn nghiến răng chịu đựng di chuyển thì thật sự đáng khen.
Nhưng nỗi thống khổ của tên ám sát không dừng lại ở đó.
Lữ Bố tự nhận chỉ “đánh nhẹ” gây ra vết thương.
Vết thương ấy đủ để kết liễu hoàn toàn tên ám sát đã bị Tư Dữ phá hủy một nửa.
Ý nghĩa là gì?
Tức là xương sườn bên còn lại chưa bị Tư Dữ đập vỡ đã bị đập nát.
‘Thành thật nói đi. Không phải đánh nhẹ đúng không?’
‘…Thực, thực ra lực hơi mạnh một chút.’
‘Hơi?’
‘…Hơi nhiều!’
‘Dùng gì đánh?’
‘Ừm… Cái này.’
Trước câu hỏi của tôi thì Lữ Bố dùng ngón tay chỉ cán thương của Phương Thiên Họa Kích.
Dùng khối sắt khổng lồ ấy đánh người thì chết là đúng rồi.
Nói cách khác tên ám sát giống như nai bị xe tải lớn đâm, toàn bộ thân thể tan nát.
Xương chỉ nứt thôi đã đau lắm rồi, toàn bộ thân thể vỡ nát rồi xương gãy đâm vào nội tạng?
…Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy đau kinh khủng.
Thông thường thì vết thương này đủ khiến người ta chết ngay lập tức nhưng tên ám sát vẫn sống sót bằng cách nào đó chứng tỏ thể chất hắn cực kỳ bền bỉ.
Dĩ nhiên chỉ tránh được cái chết ngay lập tức, không trụ được bao lâu.
Đến cả Hoa Đà khi nhìn thấy vết thương đó cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, phán rằng có cố chữa thì hắn cũng chết.
Vị thần y ấy nói không có hy vọng thì hết nói nữa.
‘Khục… Khục…’
Tên ám sát không lấy lại được ý thức chỉ rên rỉ đau đớn rồi chết.
Sự thật của vụ ám sát chìm vào màn sương mù.
“…….”
“Trông thế mà yếu đuối thật.”
Vậy nên đừng lộ phản ứng kiểu sao lại chết chứ.
Đủ chết rồi.
Trước biểu cảm của Tư Dữ và Lữ Bố như thật sự chỉ đánh nhẹ, tôi thở dài.
Sau đó thì thật sự không có chuyện gì đặc biệt.
“Ngươi, ngươi không sao chứ? Thật sự không bị thương chỗ nào?”
“Bệ hạ?”
…Chẳng phải chuyện nhỏ sao?
Bệ hạ đã đích thân ngự giá đến tận nơi để xem tình hình của tôi. Trái ngược với phong thái uy nghiêm thường ngày, ngài ấy tỏ ra vô cùng lo lắng khi biết tôi suýt mất mạng.
“Xin hãy, xin hãy đừng đau…”
“Ơ… Thần không sao nên xin đừng lo lắng.”
Có vẻ rất dao động vì nếu không có Tư Dữ thì cổ tôi đã bị bẻ gãy thật sự.
Chẳng lẽ bị chấn thương tâm lý rồi sao.
Tôi tưởng chứng phụ thuộc vào tôi đã giải quyết xong nhưng hóa ra chỉ là tôi tự cho là vậy.
“Bệ hạ, thần ở đây. Xin đừng sợ hãi.”
“…….”
“Xin hãy nhìn. Con Mao… Không phải, con Miu cũng nói thần vẫn khỏe mạnh mà.”
─Mao.
Con thú độc ác cứ liên tục kêu Mao khiến tên mình bị nhầm lẫn đang phô trương sự tồn tại.
Thật muốn đổi tên nhưng lại là tên bệ hạ đặt nên khó thay đổi tùy tiện.
“Lại đây.”
─Mao
Ơ này, sao lại lộ biểu cảm phiền phức?
Tự coi mình là chủ nhân sao?
Dù vậy vẫn đáng yêu nên tha thứ.
Tôi ôm lấy cục lông ấm áp đang kêu mao mao dưới chân rồi nói với bệ hạ.
“Nếu có lúc nào bất an thì hãy làm theo thần.”
“Ý là gì…”
“Đây, cứ ôm chặt mèo như vậy thì…”
─Maooo!
Ngay khi tôi dí mặt vào thì Miu dùng chân trước đẩy tôi ra.
…Không phải chứ, tên này.
Đang ấn ấn mặt người sao?
Càng thích hơn.
Miu lộ rõ vẻ phiền phức kiểu gọi ta đến làm chuyện này sao khiến tôi cười khẽ.
“Thế nào ạ? Phương pháp cực kỳ hiệu quả phải không?”
“Trẫm thấy bị từ chối thì có.”
Sao lại nói lời đáng buồn thế.
Dù trông vậy nhưng nó vẫn lén lút cọ người để dính mùi của tôi.
Chỉ là con mèo tính tình nóng nảy thôi.
Nghĩ lại thì đúng là mèo thật.
“…Ừ. Đúng vậy.”
Bệ hạ quan sát hành động ngốc nghếch của tôi trở lại dáng vẻ bình thường.
Thật may mắn.
Bệ hạ trước đó vẫn lo lắng nhìn tôi dùng giọng lạnh lùng nói.
“Nếu vô sự thì tốt. Giờ trẫm phải làm việc cần làm.”
“Việc cần làm là gì ạ?”
“Đương nhiên là chuyện rất hiển nhiên.”
Bệ hạ nhận câu hỏi của tôi khẽ cười.
“Phải xé xác thi thể của súc sinh dám hại ngươi ra làm muôn mảnh.”
“…….”
“Sau đó cho chó ăn để không còn dấu vết.”
Nói lời đáng sợ một cách thản nhiên thật.
Đây cũng coi là tru di cửu tộc sao.
Chắc chắn truyền tải được cảnh cáo chính trị với kẻ mang ý nghĩ vớ vẩn.
Hành vi làm hư hại thi thể khiến chết rồi cũng không nhắm mắt xuôi tay.
Việc phá quan tài rồi chặt xác là điều mà các nho sĩ coi trọng lễ nghi tang ma cực kỳ sợ hãi.
Tên ám sát đột nhiên trở thành thứ vượt xa Exodia khiến tôi thoáng gửi lời chia buồn.
Dù sao… Hắn hẳn đã dự đoán sẽ như vậy khi làm chuyện này.
Tôi không có tâm tư miễn cưỡng bênh vực để làm lễ tang tử tế.
Ít nhất sẽ không đau đớn.
Bệ hạ nhìn tôi đang đứng ngẩn ngơ rồi nói.
“Ngươi làm gì vậy? Mau theo trẫm.”
“Tuân mệnh.”
Nhìn ánh mắt thì hôm nay phải ở bên cạnh suốt thôi.
Dù đã trở lại bình thường nhưng không biết khi nào lại bùng nổ đột ngột.
Nếu tình huống ấy xảy ra thì tôi phải nhanh chóng đạp phanh.
Để người khác tùy tiện trấn an bệ hạ thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
‘Dám nói lời ngông cuồng trước mặt trẫm? Tốt, sẽ diệt tam tộc như ngươi muốn.’
‘Bệ, bệ hạ! Xin bình tĩnh!’
‘Không thấy chút hối cải nào. Phải nghĩ đến việc diệt cửu tộc thôi.’
…Thực tế cũng từng có chuyện như vậy.
May mà tôi nghe tin rồi đến nhanh, không thì triều đình đã dậy sóng máu tanh.
Hỏi chuyện gì thì hóa ra hắn nói tôi là ác tặc làm loạn quốc gia.
Ơ… Dù hoang mang nhưng trong lịch sử nguyên bản cũng có chuyện tương tự nên tôi không thấy lạ.
Khi Gia Cát Lượng chết, Thục quốc chìm trong đau buồn thì có kẻ tuyên bố như vậy.
───Việc hắn chết thực ra là chuyện đáng mừng mang lại hưng thịnh cho quốc gia!
Lý do đưa ra là uy thế của Gia Cát Lượng quá mạnh khiến không ai dám không nhìn sắc mặt, trước lời vô lý ấy thì Lưu Thiện giận dữ nhốt vào ngục rồi giết chết.
Lưu Thiện là vị vua nổi tiếng là bất tài nhưng lại có tính cách khá ôn hòa.
Dù sao cũng là chuyện đương nhiên.
Sau khi Lưu Bị qua đời vẫn trung thành cả đời, dựng nên Thục quốc.
Hơn nữa Gia Cát Lượng từ nhỏ đã tự tay viết sách dạy dỗ Lưu Thiện, hết lòng hết dạ, trong lúc Lưu Bị bận ngoại chinh thì luôn ở bản doanh chăm sóc, coi như người cha thứ hai.
Nhân vật như vậy chết đi mà bị vỗ tay nói chết hay thì giận dữ đến mức nào.
Hành động đó chẳng khác nào xúc phạm đến cha mẹ người ta.
Điều kinh ngạc hơn là tên đó trước đây từng gây sự với Lưu Bị nên bị ghét suýt chết, may mà Gia Cát Lượng can ngăn mới sống sót.
Nói cách khác là sỉ nhục ân nhân cứu mạng mình.
Đến mức này thì càng nghi ngờ hắn là loại người gì.
Chỉ là kẻ ghét bỏ mọi thứ trên đời sao?
Hay vì cái chết của Gia Cát Lượng khiến không khí quá u ám nên hy sinh mạng sống để đốt lửa trong lòng người, kiểu hiệp sĩ bóng đêm.
…Đương nhiên là đùa thôi.
Hình như tên hắn là Lý Mạc (李邈) thì phải.
Nếu tính tình Lưu Thiện không nhu thuận thì bản thân hắn lẫn gia tộc chắc chắn bị diệt sạch.
Tôi không so sánh mình với Gia Cát Lượng.
Chỉ là dù đi đâu cũng luôn có kẻ không biết nhìn sắc mặt, chỉ biết càm ràm.
Coi đó là cá tính thì cũng là cá tính.
Dĩ nhiên tôi không cần loại cá tính ấy.
─Mao.
A, nghĩ lại thì vẫn đang ôm Miu.
Gần đây ôm trẻ con nhiều quá nên việc ôm thứ gì đó trở nên quá quen thuộc.
Giờ nếu không có thì cảm thấy trống rỗng.
─…….
Nhìn ánh mắt Miu như bảo đủ rồi thả ra đi khiến tôi cười khẽ.
Biểu cảm như mọi thứ đều phiền phức nhưng việc cần làm thì lại làm xuất sắc.
Giá có Churu thì cho một cái.
Tôi nghĩ sắp tới phải ném miếng thịt chất lượng cao cho nó rồi theo sau bệ hạ.
──Maooo!
Ừ. Không thả đâu.
Thả ra thì lại chạy đến chỗ kỳ lạ trốn mất, ta biết hết rồi.
Tìm lại thì khổ sở lắm.
“…….”
Tư Dữ quan sát cảnh ấy đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Chắc đang nhìn tôi thích mèo rồi nghĩ linh tinh.
Tôi đại khái đoán được.
0 Bình luận