“À, ngươi. Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện ma nhé?”
“Hử? Đột nhiên kể chuyện ma làm gì?”
Đêm đã khuya, trời tối mịt.
Hầu hết binh sĩ đã lên bờ để trấn tĩnh cơn say sóng, nhưng vài binh sĩ lại tự nguyện ở lại canh gác.
Họ là binh sĩ do Chu Du và Tôn Sách phái đến cho Đại tướng quân, đều là những người quen thuộc với đường thủy hơn đường bộ.
Mức độ quen thuộc quá mức đến nỗi ngược lại khi lên đất liền lại bị say.
Hai người chia nhau một tổ tuần tra khắp thuyền thì một binh sĩ nói.
“Đêm lạnh lẽo thế này thì không gì thú vị bằng chuyện ma quái.”
“Bên ngoài vẫn còn ồn ào lắm.”
Ngày mai vẫn phải tiếp tục đi theo dòng sông nên không uống rượu, nhưng những người vừa lên bờ đã lấy lại sức khỏe thì đang vui vẻ cười nói trong doanh trại.
Chắc chắn đến giờ ngủ vẫn sẽ như vậy.
Binh sĩ dùng biểu cảm hiền lành cười nói.
“Thường thì thế mà. Dù sao ngươi cũng đang chán đúng không.”
“Cái đó… thì đúng vậy.”
Đồng đội gật đầu.
“Thì nghe thử đi. Để xem… cái nào nhỉ…”
Binh sĩ đang trầm ngâm suy nghĩ thì như nhớ ra gì đó thì mặt sáng rỡ.
“Ừ. Đây là chuyện ma mà thỉnh thoảng những người đi thuyền mới biết…”
“…Hửm?”
Lúc ấy đồng đội như phát hiện ai đó thì phát ra tiếng.
Binh sĩ đang định kể chuyện ma thì dừng lời theo dáng vẻ đồng đội rồi quay đầu.
“…….”
Thì ra là thế nào, một vị tướng lĩnh đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào hư không.
Chỉ nhìn đại khái cũng biết thanh đại kiếm kia nặng kinh khủng.
Khuôn mặt vô cảm đến mức nghi ngờ có cảm xúc không.
Dù đứng yên nhưng vẫn toát ra khí thế khổng lồ.
Giờ trong doanh trại thì vị hộ vệ võ tướng được coi là ngang hàng với Thiên Hạ Vô Song đang đứng ở hành lang.
Dù đối thủ chỉ là lính nghĩa vụ nhưng cảnh tượng nghiền nát quân Viên Thuật một cách nhẹ nhàng đã để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người có mặt trên chiến trường lúc ấy.
Binh sĩ chắc chắn sẽ không bao giờ quên cảnh máu nhỏ giọt từ đầu kiếm khổng lồ ấy.
‘…Giật mình thật. Vị ấy sao lại ở đây?’
Dù chẳng làm gì sai nhưng binh sĩ vẫn giật mình một cái rồi cảm thấy có gì đó lạ.
‘Nơi ở của Đại tướng quân không phải chỗ này mà?’
Vì nắm rõ cấu trúc thuyền nên binh sĩ biết được.
Nơi ở của Đại tướng quân hẳn là căn phòng lớn nhất hơi xa chỗ này.
Dù sao thì căn phòng lớn nhất cũng vẫn chật chội giống nhau…
“…….”
Bộp bộp.
Lúc ấy đồng đội như thúc giục mau rời khỏi đây thì chạm vào binh sĩ đang trầm tư.
Là binh sĩ thì cũng không muốn ở cùng một chỗ với vị tướng lĩnh có thể ngang hàng hoặc vượt qua Thiên Hạ Vô Song.
Thành thật thì biểu cảm khó hiểu ấy quá áp lực.
Hai người khẽ bước nhanh hơn nhưng cô nương đang canh trước cửa thì không có phản ứng gì với hai người.
“…A.”
Khi binh sĩ vừa đi qua cửa một chút thì cô nương đang đứng lặng lẽ không phát ra tiếng nào mở miệng.
“…?”
Vì âm thanh giống như thở dài nên binh sĩ quay đầu lại,
“Á…”
Và nhìn thấy dáng vẻ cô nương bị ai đó giữ chặt kéo đi.
Cánh cửa khẽ mở thì lập tức đóng sầm lại, giờ hành lang chỉ còn binh sĩ và đồng đội đang bước đi.
“…….”
“…….”
Hai người ấy như thống nhất thì im lặng.
Vị tướng lĩnh có thể dễ dàng chém hàng trăm hàng nghìn người mà không phản kháng gì bị kéo đi một cách yếu ớt thì phải nói sao đây.
Ừ.
Thật sự kinh ngạc.
Đồng đội đang im lặng thì lẩm bẩm với binh sĩ.
“…Có vẻ không cần kể chuyện ma nữa rồi.”
“Ừ.”
So với chuyện ma thường có nữ nhân xinh đẹp xuất hiện bên sông rồi dìm chết nam nhân thì cảnh này còn sốc hơn nhiều.
Khi hai người đang đứng ngẩn ngơ một lúc thì giọng nói quen thuộc vang lên.
“Ưm… Theo cảm giác của ta thì chắc chắn ở gần đây…”
Binh sĩ nghe giọng ấy thì nhanh chóng quay đầu.
“A, may quá.”
Đôi mắt đỏ như máu khó quên một khi đã nhìn.
Thiên Hạ Vô Song Lữ Bố tung bay mái tóc đỏ rực như mắt mà xuất hiện.
“Các ngươi, biết Đinh Lăng ở đâu không?”
“…….”
“Từ nãy không thấy đâu nên đang tìm.”
Lữ Bố đang vác món binh khí thân quen Phương Thiên Họa Kích trên vai rồi hỏi binh sĩ.
Binh sĩ vừa chứng kiến tình huống nãy giờ thì suy nghĩ không biết phải trả lời thế nào.
“…Chúng thần cũng không rõ lắm ạ.”
Binh sĩ đảo mắt một lát rồi cuối cùng nói dối.
Mình cũng có mắt mũi chứ sao dám trả lời.
Nhưng có một điểm bị bỏ qua.
“Ồ, dám nói dối ta sao?”
Lữ Bố cực kỳ giỏi nhận ra lời nói dối của người khác một cách kỳ lạ.
“Này. Ta trông dễ bắt nạt lắm sao?”
“A, không phải ạ!”
Binh sĩ căng thẳng toàn thân đáp.
“Sao, định giả vờ không biết Đinh Lăng ở đâu à?”
“Không phải vậy…”
“Vậy thì tốt.”
Lữ Bố nhìn thấu lời nói dối ngay lập tức dùng giọng gầm gừ nói.
“Cơ hội cuối cùng đấy. Biết ở đâu không?”
“…Vâng ạ.”
Cuối cùng binh sĩ đành bất lực đáp.
Làm theo lệnh thì lệnh mà sao lại thê thảm thế này.
Đại tướng quân từng đánh giá Lữ Bố có giọng nói cục cằn nhưng dễ thương.
Với binh sĩ thì đánh giá này hoàn toàn không hiểu nổi.
Cảm giác như đứng trước mãnh thú mà nổi da gà thì giọng dễ thương ở đâu.
Dám chắc chắn, chỉ cần Lữ Bố quát một tiếng thôi cũng đủ làm vài người yếu tim ngã quỵ.
Binh sĩ dẫn Lữ Bố đến phòng cô nương đang canh.
“…Đại tướng quân đang ở trong phòng này ạ.”
“……Ở đây?”
Lữ Bố khẽ nheo mắt rồi đứng trước cửa.
“Bên trong không nghe tiếng gì cả…”
Lúc ấy cửa khẽ mở và ai đó nói.
“Nghe giọng ngươi nên ta đang chờ đây.”
“Cái đó đột nhiên là ý gì…?! ”
Lữ Bố giống như cô nương nãy giờ bị kéo phắt vào phòng.
Cùng lúc cửa lại đóng sầm, từ bên trong vang lên giọng hoảng hốt.
───A, không, cái gì thế này?! Rốt cuộc một lúc bao nhiêu người…!
───Im đi. Giờ bên ngoài có người kìa.
───Ưc ức ức?!
Lữ Bố đó mà lại bị một nam nhân khống chế không nhúc nhích.
Binh sĩ dẫn Lữ Bố thì gật đầu rồi rời khỏi chỗ đó.
Có vẻ Đại tướng quân đã vươn tay với cả Thiên Hạ Vô Song.
Sao gần đây nữ nhân nhiều thế thì ra là lý do ấy.
Nếu suy nghĩ của binh sĩ đúng thì hiện tại Đại tướng quân là người đáng để đồng nam nhi tôn kính.
“Quả nhiên, trên chiến trường đêm cũng hô lệnh thiên hạ.”
Đồng đội cũng có vợ và con gái ở nhà thì dùng giọng cảm thán nói.
Binh sĩ mở miệng với đồng đội ấy.
“Giờ rút thôi. Ở lại chỗ này mãi cũng không phải lễ nghĩa.”
“Ừ.”
Hai người đại khái đoán được bên trong đang xảy ra chuyện gì thì vội vã rời khỏi chỗ ấy.
Đêm vẫn còn dài.
──────────
Sau một đêm cuồng phong như bão.
Tôi tỉnh dậy thì nhìn căn phòng trống rỗng mà không giấu nổi vẻ ngẩn ngơ.
Không, chính xác thì vẫn còn một người ở lại phòng.
“…Ngài tỉnh rồi ạ. Chủ nhân.”
Tư Dữ đã chỉnh trang y phục chỉnh tề thì hành lễ với tôi.
Tôi hỏi Tư Dữ.
“Những người còn lại đi đâu rồi?”
“Trước khi binh sĩ tỉnh dậy thì họ nói đi tắm rửa nên rời khỏi phòng ạ.”
A…
Cũng phải thôi, đêm qua đổ mồ hôi nhiều thế mà.
Các con sông Trung Quốc đến hiện đại thì bị ô nhiễm nặng bởi chất thải công nghiệp nhưng giờ vẫn còn nước trong nên mới làm được.
Bên sông Trường Giang (長江) kia may ra còn tìm được cá heo.
Xác nhận vẫn là sáng sớm mặt trời chưa mọc thì tôi bắt đầu mặc quần áo qua loa.
Và khi tôi mặc qua loa xong thì Tư Dữ dùng động tác quen thuộc chỉnh lại y phục cho tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn dáng vẻ ấy của Tư Dữ một lúc lâu.
Người khác nhìn Tư Dữ giờ chắc chắn sẽ nói là trang nghiêm chỉnh tề.
Nhưng tôi đã ở cùng Tư Dữ lâu nên biết được.
Mái tóc có vài sợi lòa xòa, hành động vô thức lộ ra vẻ lộn xộn rõ ràng cho thấy Tư Dữ đang không ở trạng thái tốt.
Hôm qua hành hạ quá mức sao?
Tôi mở miệng hỏi điều tò mò.
“Tư Dữ đã tắm chưa?”
“…Chưa ạ. Vì em phải trung thành với bổn phận hộ vệ.”
Tôi biết ngay mà.
“Vậy cùng đi tắm đi.”
“…….”
Nghe lời mời của tôi thì Tư Dữ im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn tôi.
“Vẫn, vẫn chưa đủ ạ?”
“…Em đang coi ta là cái gì vậy?”
Tôi vô thức thốt ra câu trả lời hoang mang.
Nghĩ đến lòng trung thành Tư Dữ dành cho tôi thì nếu nói chưa đủ chắc chắn sẽ tiếp tục cho.
Nhưng tôi không phải kẻ bất chấp thời gian tình huống chỉ để thỏa mãn dục vọng mà lao vào.
Tôi không phải bạo quân háo sắc (色).
“Ở trạng thái dơ dáy thế này mà di chuyển thì khó chịu lắm.”
“…….”
“Dù bảo đi một mình thì cũng không nghe nên ta bảo cùng đi thôi.”
Tư Dữ dùng giọng điềm tĩnh đáp.
“…Em thì không sao ạ.”
“Ta thì có sao. Nào, đi thôi.”
Y phục đã chỉnh tề, tôi nắm tay Tư Dữ rồi bước đi.
Tư Dữ chỉ yếu ớt để tôi kéo theo.
1 Bình luận