201-300

Chương 249: Quyết tâm (3)

Chương 249: Quyết tâm (3)

Đường đến Lạc Dương khá xa.

Chúng tôi đi thuyền một đoạn nhờ sự hỗ trợ của thủy quân do Chu Du chỉ huy, rồi khi đến gần sẽ lên bờ hành quân chậm rãi.

Dĩ nhiên trong quá trình ấy cũng có người kêu ca say sóng.

Đại diện thì có thể kể đến một trong số các tiểu mưu sĩ.

“Say sóng thì cảm giác thế này sao….”

“Ủa?”

“Đừng nói chuyện…. Sắp chết đến nơi rồi đây….”

Tôi cười nhìn Tư Mã Ý đang thò đầu ra lan can thuyền chịu đựng đau khổ.

Nghe nói đây là lần đầu tiên con bé đi thuyền.

Lúc ấy Tư Mã Ý đang chịu đựng say sóng đột nhiên thẳng lưng lên rồi nói.

“Hừ…. Được rồi. Giờ đã quen dần rồi.”

…Thể chất rốt cuộc là thế nào vậy.

Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ trêu chọc chút ít Tư Mã Ý đang say sóng nhưng nhìn dáng vẻ thích nghi với thuyền ở tốc độ đáng sợ tôi liền thay đổi suy nghĩ.

“…….”

Tư Dữ thì hoàn toàn không có vẻ gì là đất liền hay biển cả khác nhau mà đứng sừng sững tại chỗ.

Nghĩ đến thân phận của thiếu nữ ấy thì cũng không có gì lạ.

Trong lịch sử gốc quê hương của Tây Sở Bá Vương chính là vùng Giang Đông mà.

Dù ở thế giới này hình như sinh ra ở Tinh Châu nhưng giá trị của cái tên ấy tuyệt đối không nhỏ.

Người khiến tôi bất ngờ nhất chính là Lữ Bố.

“Ồ cái này thú vị hơn tưởng tượng đấy?”

Lữ Bố đang tận hưởng con thuyền dù đứng yên cũng lắc lư qua lại dáng vẻ ấy giống hệt một thủy thủ lão luyện đã sống trên mặt nước mấy năm.

Chắc chắn cô ấy cũng lần đầu đi thuyền mà sao lại thế này.

Tư Mã Ý thì bị say sóng nhưng nhanh chóng thích nghi với thuyền còn Tư Dữ và Lữ Bố từ đầu đã không hề bị say sóng.

Chẳng lẽ say sóng cũng khác nhau tùy theo năng lực thân thể?

Tôi hơi quay đầu nhìn những người khác.

“Ọe oe oe….”

“Ư ơ ơ….”

Những binh sĩ có năng lực thân thể tương đối yếu thì trông như thi thể biết đi vậy.

Vì cả đời chỉ sống trên đất liền nên vừa lên mặt nước thì lực chiến giảm mạnh.

Nhìn vậy mới hiểu vì sao Chu Du lại dốc sức huấn luyện thủy quân.

Lúc ấy từ gần đó vang lên giọng nói quen thuộc.

“Đại tướng quân….”

“Ừ?”

Tôi quay đầu thì thấy Bàng Thống đang lảo đảo tiến lại gần.

Bàng Thống hiện vẻ mặt không còn sức lực nói với tôi.

“Thần thấy trong bụng khó chịu lắm….”

“Trời ơi.”

Lảo đảo trông như Người Nhện bị người ngoài hành tinh tím búng tay vậy.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn vào đôi mắt xanh lam trong trẻo của Bàng Thống rồi mở miệng.

“Bàng Thống.”

“Vâng….”

“Say sóng thì ta cũng không có cách nào giúp được đâu.”

“…?!”

Có lẽ lời tôi nói quá sốc nên Bàng Thống mở to mắt.

…Cái gì không thể thì không thể thôi.

Tôi cũng đâu phải am hiểu lắm về thân thể con người.

Nếu là Hoa Đà hay Trương Giác thì có lẽ có cách giải quyết.

“Ọe….”

Cuối cùng Bàng Thống cũng giống Tư Mã Ý thò đầu ra ngoài lan can.

Khi tôi đang mỉm cười trước dáng vẻ dễ thương mà ngốc nghếch ấy thì Tư Mã Ý ở gần đó lẩm bẩm.

“…Tức là vừa nãy thần cũng như thế này ạ?”

“Biết rõ đấy.”

“Ư ư….”

Nghe câu trả lời của tôi, Tư Mã Ý rên lên một tiếng rồi bắt đầu quay đầu lia lịa.

“Đã đến nước này thì phải nhìn dáng vẻ thảm hại của nữ nhân kia thôi.”

“…….”

Chỉ nhìn cũng biết đang tìm ai rồi.

Tư Mã Ý vừa có hành động ấy thì từ gần đó vang lên giọng nói quen thuộc.

“Có phải đang tìm tại hạ không?”

Thân hình nhỏ bé chứng minh mình là trẻ con.

Đôi mắt trắng cao ngạo như đang quan sát thế gian từ trên cao.

Gia Cát Lượng buộc mái tóc trắng như thân hạc xuống gần gáy rồi mỉm cười với Tư Mã Ý.

Tư Mã Ý nhìn dáng vẻ Gia Cát Lượng quá bình thường rồi hỏi bằng giọng cộc lốc.

“…Ngươi không bị say sóng sao?”

“Vâng. Có lẽ là tin đáng tiếc với một số người.”

Gia Cát Lượng dùng quạt lông trắng che miệng lộ ra vẻ vui vẻ.

Rồng và hổ đang đấu khí giữa lòng thuyền còn phượng hoàng thì tựa lan can rũ rượi.

“Ư ư….”

…Trong số này phượng hoàng nổi bật nhất chắc chắn không phải ảo giác.

Cảm giác như tự mở đường riêng giữa hai linh vật đầy cá tính.

Tôi tiến đến Bàng Thống đã kiệt sức rồi ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy.

“Ư a?!”

“Còn lâu mới đến nên đến lúc ấy thì ngủ đi.”

“……Vâng.”

Xác nhận khuôn mặt tôi Bàng Thống giật mình rồi đỏ mặt ngoan ngoãn nép vào lòng tôi.

Tôi cảm nhận hơi ấm đặc trưng của trẻ con rồi bước đi.

“…Lại một chuyện không ngờ tới.”

“Cũng có cách như vậy nhỉ.”

Tôi nhìn Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng lần lượt lên tiếng rồi buông lời.

“Gần tối rồi các ngươi cũng ngủ đi.”

“…….”

Tôi đi qua hai đứa trẻ hiện phản ứng khác nhau rồi nhìn quanh một lượt.

Trong lúc vài binh sĩ và mưu sĩ đang chịu đựng say sóng thì các tướng lĩnh thì đứng đó với vẻ mặt quá thoải mái.

Nghe nói say sóng thường do sự chênh lệch cảm giác nên nếu thân thể có thể thích nghi bình thường với sự chênh lệch ấy thì không bị say sóng.

Hoặc là thể chất giống tôi vốn ít bị say sóng.

…Vậy thì Tư Mã Ý thích nghi say sóng chỉ trong vài phút rốt cuộc là gì.

Chẳng lẽ mạnh hơn tôi sao?

Một đứa trẻ 14 tuổi mạnh hơn nam nhân trưởng thành….

Tôi thoáng hỗn loạn rồi nhớ ra thế giới này vốn đã như vậy liền lấy lại bình tĩnh.

Quả nhiên là thế giới kỳ lạ.

Sau này đến thời Tống Nguyên chắc sẽ có người dùng Hộ Thân Cương Khí quá. [note89611]

Thủy Hử được gọi là tổ tiên của tiểu thuyết võ hiệp lấy bối cảnh thời đại ấy nên rất hợp.

…Nhưng 108 Ma Vương thì hơi quá đà thật.

“Ư ư….”

Ban đầu Bàng Thống còn đỏ mặt ngoan ngoãn nhưng qua một lúc đôi mắt lại đảo liên hồi kêu ca say sóng.

“Ư ụp…!”

“Ơ?”

Dù Bàng Thống suýt nữa thì nôn lên áo tôi nhưng cuối cùng tôi cũng thành công đưa Bàng Thống đang rũ rượi như mực khô trong lòng về phòng.

“Nhắm chặt mắt nằm ở tư thế thoải mái. Khi buồn ngủ thì ngủ thôi.”

“…Vâng.”

Chắc là trả lời rồi nhỉ?

Tôi nhìn Bàng Thống nằm duỗi trên giường nửa tỉnh nửa mê một lúc rồi quay bước.

Những binh sĩ Chu Du phái cho tôi đã quen thuộc với mặt nước nên đang canh gác.

“Đại tướng quân.”

“Ừm?”

Khi tôi tựa lan can hứng gió ngoài trời đứng ngẩn ngơ thì từ gần đó vang lên giọng nói dịu dàng.

Vì là giọng quen thuộc nên tôi không quay đầu lại đáp.

“Lưu Bị sao.”

“Đúng vậy.”

Tôi quay đầu nhìn ra sau.

Phía sau tôi Lưu Bị đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

“Ừ. Có chuyện gì vậy?”

“Không phải chuyện lớn, chỉ là muốn trò chuyện chút ít nên đến tìm.”

“…?”

Lưu Bị chủ động xin trò chuyện riêng khá hiếm thấy.

Lại là chuyện gì đây.

Lưu Bị vốn chỉ lặng lẽ tuân theo mệnh lệnh của tôi bình thường thì với biểu cảm không biết đang nghĩ gì chỉ lảng vảng bên cạnh.

Tôi hơi nghiêng mắt nhìn hai nữ nhân phía sau Lưu Bị.

“…….”

“…Hừ hừm.”

Quan Vũ không biết sao không dám nhìn thẳng vào mắt tôi còn Trương Phi thì kỳ lạ giả vờ không quan tâm không nhìn thẳng tôi.

…Thật sự rất đáng ngờ nhưng dường như không có ý xấu.

Tôi nói không để ý.

“Không sao. Vậy muốn nói chuyện gì?”

“Có chút phiền muộn cá nhân nên muốn thương lượng.”

“Phiền muộn?”

Dù nghĩ vậy hơi không hay nhưng giống như lấy cớ thương lượng phiền muộn để kéo tôi đến nơi kín đáo.

Dự đoán của tôi không sai.

“Nói ở đây thì có chút khó xử…. Không biết ngài có muốn đến phòng thần giải tỏa tâm sự không?”

“…Ở phòng ngươi cùng với hai người kia?”

“Vâng.”

Quả nhiên đáng ngờ.

Khi tôi lại nhìn Quan Vũ và Trương Phi hai người ấy lại lén tránh ánh mắt tôi.

…Rốt cuộc đang nhắm đến cái gì.

Tôi không nghĩ mình đã gây thù chuốc oán gì đến mức nhóm Lưu Bị phải đâm sau lưng.

Cử chỉ con người tiết lộ rất nhiều điều.

Nếu tỷ muội vườn đào thực sự ghét tôi thì dù Lưu Bị không sao nhưng Quan Vũ và Trương Phi nhất định phải có phản ứng.

Lạnh lùng cứng đờ biểu cảm.

Trừng mắt đáng sợ.

Hoặc giả vờ không biết mà phớt lờ.

Khi nhìn người không ưa thích thì con người có những hành vi phổ biến chứ.

Quan Vũ và Trương Phi khá thẳng thắn với cảm xúc nên nếu tôi bị ghét thì chắc chắn sẽ lộ ra.

Nhưng hai người ấy đến giờ chưa từng có phản ứng như vậy mà còn từng thể hiện thiện cảm như thể thích tôi.

…Ừ. Muốn biết thì phải đáp ứng thôi.

Tôi đáp Lưu Bị bằng giọng như thể sẽ quan sát xem sao.

“Tốt. Ta sẽ đến phòng ngươi giải tỏa tâm sự.”

“Cảm tạ.”

Lưu Bị cung kính cúi lưng.

Giờ là lúc tìm hiểu vì sao Quan Vũ và Trương Phi lại tránh ánh mắt tôi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Hộ thân cương khí là là dùng khí lực bao bọc quanh cơ thể để phòng ngự
Hộ thân cương khí là là dùng khí lực bao bọc quanh cơ thể để phòng ngự