Tập 03 (Hoàn Thành)

Chương 486

Chương 486

"Cái thằng nhóc thối này, cuối cùng cũng chịu đi rồi."

Bố An Hàm khoan khoái ngả người trên sô pha, vắt chéo chân, giữa ban ngày ban mặt mà lôi hẳn một chai rượu trắng ra, sung sướng ăn mừng việc Tô Bằng sắp đi.

Rót một ly rượu trắng, ông ngẩng đầu lắng nghe tiếng động thu dọn hành lý trên lầu, tâm trạng càng lúc càng phơi phới.

Tuy Tô Bằng đi rồi thì chẳng còn ai ở nhà nhậu với ông, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này không phải nhìn thấy bóng dáng Tô Bằng nữa, tâm trạng ông lại vui vẻ đến lạ.

Nhất là không phải chứng kiến mấy hành động thân mật đến độ chua loét cả lòng của Tô Bằng và con gái rượu nhà mình nữa.

"Giữa ban ngày ban mặt uống rượu gì chứ?!"

Tiếng quát làm tay ông bố run lên một cái, rượu đổ ra ngoài không ít. Ông hơi chột dạ, nhưng vẫn gân cổ lên đáp: "Thằng nhóc thối kia sắp đi rồi, tôi uống chút rượu ăn mừng!"

"Tôi chỉ uống một ly thôi!"

Mẹ An Hàm lườm ông một cái, đoạn dứt khoát dọn luôn chai rượu trên bàn đi.

Ông bố cũng không tức giận, tiếp tục sung sướng uống rượu ăn lạc, thỉnh thoảng lại cúi đầu chơi mạt chược trên điện thoại.

Ông cũng không biết có phải ông bố nào cũng có lòng chiếm hữu mạnh mẽ với con cái nhà mình không, nhưng nói chung là lúc biết An Hàm bị “hốt” mất, tim ông như tan nát.

Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng chân mềm mặt trắng của Tô Bằng, tâm trạng ông lại khó tả thành lời, huyết áp cứ vù vù tăng vọt.

Nhưng may thay, sắp tới sẽ không phải nhìn thấy cái thằng oắt con đó nữa rồi!

Trên lầu vọng xuống tiếng bước chân, cô em gái xách một túi hành lý lon ton chạy xuống, con bé có vẻ không nỡ, vừa xuống lầu đã lẩm bẩm một mình: "Sao đã đi rồi ạ, không phải bảo ở lại một tháng sao..."

Nếu Tô Bằng mà ở lại thật một tháng, cậu ta và An Hàm còn chưa kết hôn thì có lẽ ông bố đã tức đến tăng xông máu trước rồi.

"Mày mà thích Tô Bằng thế thì đi theo nó luôn đi." Ông bố nhếch mép khinh khỉnh.

"Được không ạ!"

"......"

Dù biết cảm tình của cô con gái út dành cho Tô Bằng phần lớn là vì cậu ta hào phóng, dẫn nó đi chơi, chưa bao giờ đánh mắng gì, nhưng cảm giác chua xót vẫn không ngừng trào dâng trong lòng.

Con gái út nhà ông chưa bao giờ bịn rịn với ông như thế.

Mỗi lần ông sắp đi, con bé đều tỏ thái độ thờ ơ, ngay cả việc tiễn ra sân bay cũng lười.

Mặt ông bố xanh lè.

"Con mà đi thật thì bố con chắc tức đến phát bệnh mất." Mẹ An Hàm cười tủm tỉm đặt một túi đặc sản địa phương đã đóng gói lên bàn ăn, trêu chọc chồng mình.

"Ồ~"

Em gái thở dài một tiếng chán đời, ngồi xuống bên bàn ăn, giọng đầy chê bai: "Sao con lại có một ông bố hay ghen tuông thế này chứ..."

Ông bố im lặng uống cạn ngụm rượu cuối cùng, không nói một lời.

Thôi kệ, nhịn một chút, dù sao thì nửa tiếng nữa Tô Bằng cũng đi rồi.

Ông đang nghĩ vậy thì Tô Bằng cũng kéo vali xuống lầu. Nghe thấy tiếng bước chân, ông bố lập tức quay lại, và khi thấy bóng dáng Tô Bằng, nụ cười trên mặt ông càng không thể kìm nén.

"Bố, mẹ, con sắp phải đi rồi ạ."

Tô Bằng gọi hai tiếng “bố, mẹ” này ngày càng quen miệng.

Cậu đặt vali xuống, ngồi trên bậc thềm mang giày, ngẩng đầu đối diện với nụ cười toe toét của bố vợ tương lai rồi mở lời: "An Hàm cũng muốn đi cùng con..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt ông bố đã đen kịt: "Nó đi làm gì?!"

"Cậu ấy nói phải đến nhà con chúc Tết ạ." Tô Bằng vội vàng nói nốt vế sau.

Lý do vô cùng chính đáng, khiến người ta không thể nói lời phản bác nào. Dù sao thì con gái nhà mình cũng sắp lĩnh chứng với Tô Bằng rồi, Tết nhất không đến chúc Tết thì nhà thông gia có thể sẽ không vui trong lòng.

Nhưng dù lý do có chính đáng đến đâu, mặt ông bố vẫn đen như than. Một năm ông chỉ ở nhà được hơn một tháng này, quỷ mới biết An Hàm đi rồi thì bao giờ mới về.

Ván mạt chược đang chơi dở cũng chẳng muốn chơi nữa, ông đặt điện thoại xuống, nhìn theo hướng cầu thang, một lát sau liền thấy An Hàm ăn mặc chỉnh tề đi xuống.

Trông An Hàm có vẻ hơi thấp thỏm, cô cúi đầu, vẻ mặt lo lắng, mày hơi nhíu lại.

Tuy không phải lần đầu gặp bố mẹ Tô Bằng, nhưng cô vẫn hơi căng thẳng.

Kiểm tra độ hảo cảm của bố mẹ Tô Bằng.

[Tô Quảng Dụ: Độ hảo cảm 31. Trương Bội Linh: Độ hảo cảm 37]

Có chút bất ngờ, trước đây độ hảo cảm của họ hình như mới chỉ hơn hai mươi thôi mà?

Cô còn tưởng lâu ngày không gặp, độ hảo cảm thậm chí có thể rớt xuống hàng đơn vị, không ngờ lại còn tăng lên.

"Đã gọi điện báo trước chưa?" Mẹ An Hàm hỏi.

"Dạ, Tô Bằng gọi điện nói rồi ạ..."

An Hàm lách người đi qua Tô Bằng, sau khi kiểm tra độ hảo cảm, tâm trạng cô bỗng thả lỏng đi nhiều, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhẹ.

"Đến nhà Tô Bằng phải siêng năng một chút, đừng có như ở nhà, không phải ăn thì là ngủ, lười như heo." Bà mẹ lải nhải dặn dò con gái, chỉ sợ An Hàm để lại ấn tượng không tốt, "Lúc nấu cơm thì chủ động vào, phụ giúp thái rau dọn dẹp, ăn xong cũng phải giành rửa bát, lau bàn... Người ta không cho con làm là việc của người ta, nhưng con phải chủ động..."

Tô Bằng nhất thời không nhịn được, cắt ngang lời bà: "Mấy việc này nhà con có giúp việc làm rồi ạ."

Mẹ An Hàm ngẩn ra, cười gượng mấy tiếng đầy ngượng ngùng: "Thì nói chung là phải lễ phép, tạo cho người ta một ấn tượng tốt."

"Vâng vâng."

Tô Bằng mang giày tất xong xuôi rồi đứng dậy, mẹ An Hàm liền dúi túi đặc sản đã chuẩn bị sẵn vào tay cậu: "Mang về cho bố mẹ con nếm thử, biết đâu lại thích."

"Vâng ạ."

Đó là một ít cá viên, thịt yến, bún Hưng Hóa, mỳ cá... đã được cấp đông.

An Hàm nghía qua xem thử, có hơi chê chê mà mím môi, với cô thì mấy thứ này đã ăn đến ngán không muốn ăn nữa rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra chúng lại là đặc sản.

"Bố, mẹ, tụi con đi đây ạ?"

An Hàm quàng đại chiếc khăn lên cổ hai vòng, giấu cằm vào dưới lớp khăn, chuẩn bị đi theo sau Tô Bằng.

"Mang theo ô đi, dạo này hay mưa."

"Vâng ạ~"

Sắp đi rồi mà cô em gái vẫn bịn rịn không rời: "Bố bảo em cũng có thể đi theo mà..."

"Em đi làm gì? Bài tập làm xong chưa?" An Hàm gõ nhẹ vào đầu con bé, rồi quay lại liếc ông bố đang ngồi trên sô pha.

Ông bố khoanh tay trước ngực, mặt mày đen thui, vắt chéo chân, trên mặt đã viết rành rành hai chữ "khó ở".

"Lúc về con bảo Tô Bằng xách hai chai Mao Đài về cho bố nhé~"

"Hึ!"

Thấy vẻ mặt dỗi hờn như trẻ con của bố, An Hàm dở khóc dở cười định dỗ dành vài câu, nhưng Tô Bằng đã đứng ở cửa thúc giục.

"Không đi nữa là không kịp tàu cao tốc đâu."

An Hàm vội vã chạy ra khỏi nhà: "Tạm biệt! Mấy hôm nữa con về!"

Em gái cũng chạy theo ra khỏi nhà, mắt trông mắt mong nhìn anh rể và chị gái đang đi về phía đầu ngõ: "Chị! Không cần em tiễn ạ?"

"Tiễn cái quỷ! Đi đây!"

Khi bóng hai người khuất sau con ngõ, cô em gái mới thở dài thườn thượt, quay đầu nhìn bố mẹ mỗi người một việc, trong nhà tĩnh lặng lạ thường. Cô bé bỗng cảm thấy nhà cửa thiếu đi hơi người, trong lòng trống rỗng khiến tâm trạng cũng chùng xuống.

"Làm bài tập đi." Mẹ An Hàm lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bà vừa lau bàn vừa liếc cô con gái út đang đứng ở cửa, "Làm xong sớm bài tập nghỉ đông đi, đợi lần sau Tô Bằng đến thì bảo nó dẫn con đi chơi cho đã."

"Chẳng có gì vui cả..." Cô em gái chẳng có chút hứng thú nào.

"Đi... Cổ Sơn chơi thì sao?"

Mắt cô em gái sáng rỡ, lập tức có lại tinh thần, vọt nhanh lên lầu: "Mẹ cứ xem con làm xong hết bài tập trong hai ngày đây!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!