Bữa sáng là sữa đậu nành ngọt mẹ mua bên ngoài, kèm theo mấy món ăn vặt như bánh vòng tôm chiên, bánh tam giác chiên.
Cả nhà An Hàm đều mê tít sữa đậu nành ngọt, khẩu vị của người ở đây chủ yếu là chua ngọt.
Nhưng Tô Bằng lại chẳng thể cảm nổi món sữa đậu nành ngọt, cậu uống hai ngụm mà mặt không cảm xúc, suýt nữa thì bày ra vẻ mặt "sống không còn gì luyến tiếc", nhưng dù sao đây cũng là bữa sáng mẹ vợ tương lai chuẩn bị, cậu chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi uống cho hết.
"Ăn xong mẹ đưa em nó sang nhà họ hàng học thêm, còn An Hàm con dọn dẹp đi, con gái xinh đẹp thế mà suốt ngày luộm thuộm lôi thôi!"
"Đâu có đâu mẹ......"
Mới về nhà ngủ có một đêm thôi, mà mẹ đã chê cô lên chê cô xuống rồi.
Hồi mới biến thành con gái, mẹ cô dịu dàng hòa nhã, thấu tình đạt lý biết bao, ngoài việc hơi thích kiểm soát ra thì gần như chẳng có khuyết điểm nào, nhưng giờ thì chỉ còn lại sự "hiền khô" thôi.
Chắc là mẹ đã quen với việc có một cô con gái lớn rồi chăng?
Nhìn em gái mặt mày bí xị bị mẹ nắm tay lôi ra cửa, An Hàm chống một tay lên cằm, lười cả buồn cười trên nỗi đau của người khác.
Bởi vì tiếp theo, cô cũng phải đối mặt với bố mẹ và ông nội của Tô Bằng.
Hiện tại, độ hảo cảm của hai bác dành cho cô không cao lắm, chỉ ở mức quen biết thông thường, hình như còn hơi phản đối chuyện cô yêu Tô Bằng vì vấn đề gia cảnh.
Mấu chốt để phá vỡ thế cục nằm ở ông nội của Tô Bằng!
"Độ hảo cảm của ông nội Tô Bằng đối với mình là......"
[Độ hảo cảm: Chưa rõ]
Dù sao cũng là người chưa từng tiếp xúc, chưa từng gặp mặt, An Hàm còn chẳng biết tên của ông nội Tô Bằng.
Cô day day hai bên thái dương, Tô Bằng lại nghe thấy cô lẩm bẩm một mình, tò mò hỏi: "Độ hảo cảm gì cơ?"
"Không có gì."
"Ông nội tớ tốt tính lắm, mà từ nhỏ đã rất cưng chiều tớ rồi." Tô Bằng nhận ra sự căng thẳng của An Hàm, liền an ủi, "Với lại, cậu là cháu gái của đồng đội cũ của ông, thế nào cũng được cộng điểm thôi."
"Mong là vậy......"
An Hàm uống một hơi cạn sạch ly sữa đậu nành, vươn vai đứng dậy: "Tớ đi thay đồ đây."
Cô chậm rãi đi lên lầu, Tô Bằng cũng lẽo đẽo theo sau.
"Cậu đi theo tớ làm gì?"
"Tớ cũng thay đồ."
An Hàm quay lại lườm cậu một cái, buột miệng hỏi: "Ông cậu thích kiểu con gái nào?"
"Gì cơ?"
"Ý là, thích phong cách nào ấy...... kiểu trưởng thành một chút, hình mẫu nữ cường kiếm tiền giỏi, hay là kiểu dịu dàng, đảm đang, vợ hiền mẹ tốt?"
Tô Bằng gãi đầu đáp: "Không biết."
Cậu suýt nữa thì tưởng An Hàm đang hỏi về gu của ông nội mình.
"Vậy tớ mặc kiểu trưởng thành một chút vậy......"
An Hàm lẩm bẩm, đi lên tầng ba, mở tủ quần áo ra, lấy một chiếc áo khoác gió dáng ngắn.
Tuy chiếc áo này là đồ nam, và cô hiện giờ cũng chỉ đang mặc váy ngủ dài, nhưng ngay khi khoác chiếc áo lên người, Tô Bằng liền cảm thấy khí chất của bạn gái mình đột nhiên thay đổi hẳn.
Nếu An Hàm trước đây vừa nhìn đã biết là một cô gái nhà bên hoạt bát năng động, thì An Hàm của bây giờ trông lại giống một quý cô công sở với phong thái trưởng thành.
Khí chất này Tô Bằng cũng từng thấy trên người cô, nhưng lúc đó vòng một của cô quá nhỏ, khí chất chị đại trên người cô có phần kỳ quặc, nhưng giờ đây cô đã có thể hoàn toàn cân được nó rồi.
Thấy Tô Bằng ngẩn người tại chỗ, An Hàm chống nạnh đầy kiêu hãnh: "Đẹp không!"
"Trưởng thành một chút thì thể nào cũng để lại ấn tượng tốt cho ông cậu chứ nhỉ!"
Khóe miệng Tô Bằng giật giật: "Cậu đừng nói chuyện là được."
Vừa mở miệng là An Hàm phá game ngay, chị đại biến thành bé tsundere.
"Ra ngoài! Tớ thay đồ!"
"Có phải chưa thấy bao giờ đâu......"
"Ra ngoài!"
An Hàm trừng mắt nhìn Tô Bằng, khoác áo gió vào rồi thì đến cả cái lườm cũng đầy khí thế, hoàn toàn không giống vẻ mềm mại thường ngày, chẳng có chút uy hiếp nào như mèo con khè người.
Biến thành mèo lớn khè người......
Đều đáng yêu cả, dù sao thì ngoại hình cũng không thay đổi theo khí chất, gương mặt xinh đẹp thanh thuần, hơi nét dịu dàng quyến rũ kia, dù ánh mắt có đáng sợ đến đâu, thì nhiều nhất cũng chỉ là từ mèo con biến thành một con mèo lớn xinh đẹp mà thôi.
Tô Bằng ngoan ngoãn lui ra khỏi phòng, còn An Hàm thì sung sướng thay đồ trước gương tủ, ngắm nghía khí chất chị đại của mình.
"Xinh thật~"
"Nếu không phải mặt vẫn thế thì cảm giác như biến thành người khác luôn......"
Nhưng mà đã tháng Chín rồi, mặc áo khoác gió có vẻ hơi lố.
An Hàm lúc này mới nhận ra nhiệt độ hiện tại, cô nhíu mày tìm trong tủ, lôi ra một chiếc áo vest khoác ngoài kiểu thường ngày mà mẹ mua cho, mặc vào hiệu quả cũng tương tự như áo khoác gió.
"An Hàm! Chuẩn bị đi sang nhà ông ngoại này!"
Giọng mẹ vọng lên từ dưới lầu.
An Hàm không kịp nghĩ nhiều, mặc vội một chiếc quần dài màu đen, dùng tay vuốt lại tóc một chút rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ.
"Con xuống đây!"
Cô thoăn thoắt chạy xuống lầu, trong tay mẹ đã xách thêm một thùng sữa biếu ông ngoại, nghe tiếng bước chân, bà quay lại nhìn cô, chau mày.
"Sao ăn mặc già thế? Trông như bà dì của con vậy?"
"......"
"Lên thay váy đi, trẻ ranh mà ăn mặc như ba bốn chục tuổi."
"Đây không phải là đồ mẹ mua sao ạ?"
"Nhanh lên thay đi, trời nóng thế này còn mặc áo khoác."
An Hàm tiu nghỉu quay đầu đi lên lầu, vừa hay đụng mặt Tô Bằng đang đi xuống, cô ngẩng lên nhìn nụ cười hả hê trên mặt cậu, tức khí giơ chân đá vào bắp chân Tô Bằng.
"Xì~"
Tô Bằng ôm chân né sang một bên.
Đúng là điển hình của thói bắt nạt người nhà!
May là An Hàm đi chân trần nên cú đá cũng chẳng có uy lực gì, thấy An Hàm không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng lên lầu, vẻ mặt xuýt xoa đau đến nhe răng của Tô Bằng lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười có phần lấy lòng rồi đi xuống tầng một.
Một mình đối mặt với mẹ vợ tương lai, áp lực tâm lý của cậu quả thực không hề nhỏ.
Mẹ cô liếc cậu một cái, khẽ gật đầu coi như chào hỏi.
"Ăn uống ở nhà bác có quen không?"
Tô Bằng ngẩn ra, hiếm khi thấy mẹ An Hàm chủ động bắt chuyện với mình, cậu không chút do dự gật đầu: "Quen ạ, món nào cháu cũng thích ăn."
Thực tế thì tuy hai nơi chỉ cách nhau hai tiếng đi tàu cao tốc, nhưng thói quen ăn uống vẫn có chút khác biệt.
Cả nhà An Hàm đều khá thích vị chua ngọt, ăn uống cũng tương đối thanh đạm, còn khẩu vị của cậu thì đậm hơn một chút, nhưng trong khoảng thời gian An Hàm nấu ăn, khẩu vị của cậu cũng đang dần biến thành hình dạng của An Hàm.
Không lâu sau, An Hàm đã thay một bộ váy ngắn tay dài rồi đi xuống.
Cô làm gì có váy dài, chiếc váy ngắn màu đen phối với áo dài tay màu trắng ôm sát người, khoe trọn vóc dáng đến từng milimet, mặt cô hơi ửng đỏ, rồi nhanh chóng khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, che đi cặp núi trập trùng.
Quần áo tôn dáng thế này chỉ nên cho một mình Tô Bằng xem thôi......
Mẹ cô ngắm nghía hai lượt, gật đầu hài lòng, gọi hai người: "Đi thôi."
"Đi bộ ạ?"
"Ba người thì đi xe điện kiểu gì?"
An Hàm bất mãn lầm bầm: "Bắt xe không được ạ......"
"Tốn tiền, đi bộ có nửa tiếng thôi, không xa."
Cô than thở ngồi xuống bậc thang, xỏ đôi giày da nhỏ màu đen vào, nắm lấy vạt áo Tô Bằng để lấy đà đứng dậy.
Tô Bằng mỉm cười dịu dàng, ghé sát vào bên cạnh cô, mẹ cô quay đầu nhìn hai đứa, càng lúc càng cảm thấy chúng nó thân mật như một cặp vợ chồng mới cưới.
0 Bình luận