Tập 03

Chương 178: 398. Chia tay

Chương 178: 398. Chia tay

Chập tối, An Hàm hào hứng xỏ đôi tất trắng, nôn nao muốn ra ngoài.

Mấy ngày qua cô toàn nằm ườn ở nhà, cơ thể cũng coi như đã hồi phục được chín phần, chỉ là những dấu vết trên người vẫn chưa biến mất, khiến cô giữa trời nóng nực vẫn phải mặc quần dài áo dài tay để che giấu.

Vết tích trên cổ là phiền phức nhất, cô tìm một chiếc khăn lụa buộc quanh cổ, nhưng lại cứ cảm thấy càng che càng lộ, ngược lại còn thu hút ánh nhìn của người đi đường.

"Thôi đành vậy." An Hàm đứng trước tủ giày thắt lại khăn lụa, quay đầu hét vào trong gọi Tô Bằng: "Xong chưa!"

"Ban ngày còn sống dở chết dở, giờ lại cuống lên thế."

Tô Bằng tất tả chạy từ nhà vệ sinh ra, mỗi lần đi chơi với An Hàm cậu đều gội đầu, sửa soạn lại kiểu tóc một chút, chải chuốt cho thật gọn gàng sạch sẽ.

"Tới đây tới đây."

Sáu giờ tối, sắc trời bên ngoài đã nhuộm một màu vàng úa, sinh viên vừa tan học đồng loạt đổ ra khắp hang cùng ngõ hẻm, đây là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày.

An Hàm sánh vai cùng Tô Bằng, cô cố gắng để bước đi của mình trông thật bình thường, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, cô dứt khoát vòng tay qua ôm lấy cánh tay Tô Bằng, dồn gần nửa trọng lượng cơ thể lên người cậu.

Như vậy thì dáng đi có phần gượng gạo của cô sẽ không ai nhìn ra nữa.

Đi chưa được bao xa, An Hàm đã thấy Trần Tuấn Kiệt và Long Hưng đang đứng hút thuốc bên cạnh bồn cây xanh.

Trần Tuấn Kiệt mặt không cảm xúc đút một tay vào túi quần, lưng hơi gù, gã uể oải rít một hơi thuốc, sắc mặt âm u, có lẽ nhận ra ánh mắt của An Hàm nên cũng vừa hay quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

Thấy cái mặt hớn hở như vớ được vàng của cô, Trần Tuấn Kiệt lại tức anh ách: "Anh Long, anh gọi con nhỏ An Hàm này theo làm gì!"

"Nó tới để hả hê trên nỗi đau của người khác chứ gì! Thể nào cũng nói mấy lời châm chọc cho xem!"

"Anh thấy hai đứa bây, quan hệ không phải tốt lắm sao?" Long Hưng gãi gãi mái đầu đinh, trông có vẻ khó xử. "Chủ yếu là thằng Vương Thắng cũng không tới, có mỗi hai anh em mình ngồi uống thì chán quá."

Vương Thắng đã phản bội ký túc xá, phản bội anh em, mặc kệ nỗi đau vừa mới chia tay của Trần Tuấn Kiệt, bị bạn gái réo một tiếng là lon ton chạy đi chơi với người yêu ngay.

"Tốt cái con khỉ!" Trần Tuấn Kiệt chửi đổng, "Hồi năm nhất còn lập hội độc thân, giờ đứa nào đứa nấy đều là một lũ phản bội! An Hàm thì dọn ra ngoài ở, còn mắt thằng Vương Thắng thì chỉ có bạn gái nó thôi!"

"Chẳng phải cậu là người có bạn gái đầu tiên à?" An Hàm đã khoác tay Tô Bằng đi tới trước mặt, cười tủm tỉm nhìn Trần Tuấn Kiệt, "Hôm nay ai khao thế?"

Nhìn cái đôi cẩu nam nữ đi đường cũng phải dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi này, tim Trần Tuấn Kiệt càng thêm đau nhói.

Ai lại đi khoe ân ái trước mặt một kẻ đang đau khổ vì mới bị bồ đá chứ!

"Cậu trả." Gã lườm An Hàm một cái, giọng chẳng mấy thiện cảm.

"Tớ không có tiền."

"Thế thì Tô Bằng trả."

"Tiền của Tô Bằng chẳng phải là tiền của tớ à!"

Trần Tuấn Kiệt nghẹn họng, lườm một cái rồi chép miệng: "Hai đứa bây cưới quách đi cho rồi."

"Đính hôn rồi, không cần cậu bận tâm."

"......"

Gã tỏ vẻ tức tối, quay đầu đi về phía quán nhậu bình dân ven đường.

Quán này buôn bán cũng tàng tàng, trong quán chỉ có lèo tèo vài bàn khách, bốn người tìm một phòng riêng nhỏ rồi ngồi xuống, Trần Tuấn Kiệt và Long Hưng phụ trách gọi món, còn An Hàm và Tô Bằng thì ghé đầu vào nhau thì thầm to nhỏ.

Sau màn ồn ào ban đầu, trong lúc chờ món, Trần Tuấn Kiệt đã khui sẵn mấy chai bia.

Tâm trạng gã không tốt lắm, tu một hơi hết cả chai khi bụng còn đang rỗng, vì uống quá vội nên mặt gã nhanh chóng đỏ bừng lên.

An Hàm vốn còn định cà khịa gã vài câu, nhưng thấy cái khí thế này của gã, cô có hơi rén.

Không phải sợ bị ăn đòn, mà chỉ sợ Trần Tuấn Kiệt buồn quá khóc ré lên.

"Ê, An Hàm, mày cũng làm một chai đi." Trần Tuấn Kiệt đưa một chai bia về phía An Hàm.

"Ok luôn!"

Thế nhưng Tô Bằng lại nhanh tay hơn, vươn ra nhận lấy chai bia rồi quay sang lườm An Hàm một cái.

An Hàm đành rụt tay lại trong ấm ức, một tay chống cằm, uể oải uống nước dừa chờ quán lên món.

Mắt cô đảo lia lịa, lúc thì nhìn Long Hưng và Tô Bằng đang ngồi uống cùng kẻ thất tình, lúc thì liếc về phía thùng bia đặt dưới đất, lúc lại nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của Trần Tuấn Kiệt.

Hiếm khi thấy Trần Tuấn Kiệt trong bộ dạng này thật.

Mấy năm đại học, Trần Tuấn Kiệt đã chia tay năm sáu lần, mỗi lần yêu được vài tháng, có khi ngắn thì chỉ vài ngày, những lần chia tay trước gã đều tỏ ra bất cần, chẳng mấy ngày sau đã lại đi tìm mục tiêu mới, đúng chuẩn một tên tra nam.

Nếu không thì An Hàm cũng đã chẳng hóng được tin gã chia tay là muốn chạy ngay đến hiện trường để cười vào mặt.

Xem ra lần này lún hơi sâu rồi~

Cũng có thể là bị bạn gái cũ vay tiền chưa trả?

Ngay lúc cô đang thầm phán xét Trần Tuấn Kiệt, gã lại đột nhiên lên tiếng: "An Hàm, anh Long, tuần sau tớ đi rồi."

"Hả?"

"Đi á?"

An Hàm và Long Hưng giật nảy mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn gã.

"Tìm được chỗ thực tập nên dọn ra ngoài ở à?"

"Mới năm ba thôi mà, vội gì chứ."

Trần Tuấn Kiệt đắn đo một lúc rồi nói: "Cũng coi như là thực tập đi, nhà tớ có chút chuyện, tớ phải về chăm lo."

An Hàm ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Bình thường cô với Trần Tuấn Kiệt ngứa mắt nhau, ngày nào cũng phải kiếm chuyện cãi cọ vài câu, vậy mà giờ đây khi sắp phải chia xa thật, lòng lại ngổn ngang trăm mối, cảm thấy mất mát đến lạ.

Cô chợt hiểu ra vì sao lúc trước khi cô đòi dọn ra ngoài, Trần Tuấn Kiệt lại phản đối kịch liệt đến thế, có lẽ lúc đó tâm trạng của gã cũng giống như cô bây giờ.

"Không phải chuyện gì to tát chứ?" Long Hưng ở bên cạnh hỏi dò, "Nếu thiếu tiền thì mấy anh em bọn này có thể cho chú mượn một ít."

"Không thiếu tiền."

An Hàm không nhịn được mà chen vào: "Thế sau này cậu có về nữa không?"

"Chắc là có?"

"Thần kinh, về được thì nói là về được, không thì thôi, chắc là có thì có ích gì."

Cô lầm bầm rồi quay mặt đi chỗ khác: "Nhìn cậu ngứa mắt quá đi mất..."

Tô Bằng không quá thân với Trần Tuấn Kiệt, cũng không có gì nhiều để nói, chỉ nâng ly bia lên ra hiệu với gã từ xa.

"Ê!" An Hàm lại nhìn về phía Trần Tuấn Kiệt, "Thế bao giờ cậu đi?"

"Ngay trong hai ngày tới thôi."

"Gấp vậy à..." Cô cau mày, muốn nói gì đó nhưng lại như có gì nghẹn ở cổ họng, đành phải uống một hơi cạn sạch ly nước dừa.

Tuy cô và hội bạn cùng phòng đã dần không còn nhiều giao tiếp, nhưng An Hàm vốn nghĩ rằng ngày thực sự chia xa phải là lúc tốt nghiệp.

Không ngờ mới học kỳ hai năm ba mà Trần Tuấn Kiệt đã sắp đi rồi.

"Tớ đi rồi cậu không khóc đấy chứ, An Hàm?" Trần Tuấn Kiệt thấy bộ dạng mày chau mắt cụp của cô, bèn giở trò cà khịa, "Thành con gái rồi thì muốn khóc cứ khóc đi, tớ còn chưa thấy cậu khóc bao giờ đâu."

"Nghĩ hay nhỉ! Đợi cậu chết rồi tớ đến khóc mộ cho!"

Nhìn cái vẻ mặt bỉ ổi của gã, chút buồn bã trong lòng An Hàm tức thì tan biến, cô đứng phắt dậy, xắn tay áo giật lấy chai bia trước mặt Tô Bằng: "Tới đây tới đây! Coi thường con gái chứ gì!"

"Xem ai gục trước! Cậu đừng có mà ngán một đứa con gái như tớ đấy nhé!"

Trần Tuấn Kiệt gác chân lên ghế, ăn miếng trả miếng: "Tớ ngán lúc nào! Anh Long, đi lấy thêm hai thùng bia nữa!"

"Đứa nào ngán đứa đấy làm con!"

"Hừ! Nghịch tử!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!