Tập 03

Chương 296: Học kỳ mới

Chương 296: Học kỳ mới

Tối qua ngủ không ngon, Tô Bằng tỉnh giấc vào khoảng 5 giờ sáng.

Cậu xuống lầu mua bữa sáng để sẵn trên bàn trà, sau đó ngồi bắt chéo chân, lướt điện thoại đọc tiểu thuyết giết thời gian, chờ An Hàm tỉnh dậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, tiết học bắt đầu lúc 8 giờ sáng, An Hàm chắc phải dậy lúc 7 giờ, chuẩn bị xong xuôi rồi xuất phát trước 40 phút.

Nhưng cô nàng lúc nào cũng lề mề, kéo dài được lúc nào hay lúc đó. Hồi còn ở ký túc xá, nếu không phải Tô Bằng đặc biệt đạp xe đợi sẵn thì không biết cô nàng đã đi muộn bao nhiêu lần rồi.

Chiếc xe đạp để ở trường có lẽ nên mang qua cho An Hàm dùng.

Nhưng có xe đạp rồi, An Hàm chắc chắn sẽ chọn ngủ thêm 10 phút nữa, và vẫn đến lớp sát giờ như mọi khi.

Tối qua ngủ trên ghế sofa không ngon giấc, toàn thân đau nhức như muốn rã rời, Tô Bằng đi đến bên cửa sổ, nhìn chân trời đang dần hửng sáng, vươn vai một cái.

Một tia nắng vàng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống nền gạch phòng khách, căn phòng cũng dần trở nên sáng sủa hơn.

Có tiếng mở cửa từ phía phòng ngủ.

Tô Bằng lập tức quay đầu lại, thấy An Hàm mắt nhắm mắt mở bước ra. Bộ đồ ngủ bằng bông dày dặn kín đáo của cô lúc này bị tuột mất vài cúc, một góc áo trễ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần nuột nà, xương quai xanh tinh tế, nhìn xuống chút nữa thậm chí còn thấy thấp thoáng cảnh xuân của cặp "bánh bao lớn".

Rõ ràng là tối qua nóng quá nên cô nàng vô thức cởi bớt cúc áo ra.

Cô ngáp ngắn ngáp dài, đưa một tay vào trong áo gãi bụng, làm vạt áo ngủ bị vén lên, để lộ vùng bụng phẳng lì trắng mịn trước mắt Tô Bằng.

Dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị này khiến Tô Bằng có chút bối rối. Cậu lịch sự dời mắt đi, nhưng rồi lại không kìm được liếc nhìn thêm vài lần.

Vẻ nửa kín nửa hở cộng thêm biểu cảm ngái ngủ kia có sức quyến rũ chết người đối với đàn ông, Tô Bằng đành quay lưng lại với An Hàm, sợ cô phát hiện ra sự bối rối của mình.

Bình thường cùng lắm cũng chỉ hôn môi, quá đáng nhất cũng chỉ sờ eo An Hàm, cảnh tượng "bổ mắt" thế này đúng là lần đầu tiên được thấy.

"Tô Bằng..." Giọng An Hàm mềm mại pha chút giọng mũi, cô khịt mũi, cau mày hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ năm mươi rồi, cậu đi rửa mặt ăn sáng rồi đi học là vừa."

"Thế à..."

Cô lầm bầm gì đó, gãi gãi mái tóc rối bù, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh.

Căn hộ thuê hai phòng ngủ một phòng khách chỉ có một nhà vệ sinh nằm ở góc phòng khách, hại An Hàm mỗi lần dậy đi vệ sinh ban đêm đều phải chạy gần chục mét.

An Hàm mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt trước bồn rửa, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, đột nhiên trợn tròn mắt.

Mặt cô nóng bừng, ngậm bàn chải đánh răng vội vàng kéo chiếc áo ngủ trễ vai lên, cài lại cúc áo ngay ngắn.

"Tô Bằng thế mà cũng không nhắc mình một tiếng!"

Cô dùng nước lạnh làm dịu khuôn mặt đang xấu hổ, đánh răng rửa mặt, dưỡng da, chải tóc xong xuôi cũng đã mất hai mươi phút, nhưng vệt hồng trên mặt mãi không tan đi được.

Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, Tô Bằng đã hâm nóng bữa sáng xong xuôi.

An Hàm theo bản năng liếc nhìn đũng quần Tô Bằng, thấy một chỗ hơi nhô lên.

Đồ sắc lang!

"Sao rửa mặt lâu thế? Ăn cơm đi, rồi thay quần áo chuẩn bị đi học."

"Ừ."

Tô Bằng đã mặc áo len từ lâu, từ dáng vẻ cơ bắp cuồn cuộn trở lại hình tượng nho nhã thư sinh. Cậu mỉm cười dịu dàng, mở túi nilon đựng bữa sáng ra: "Tớ hâm nóng cho cậu hết rồi đấy."

"Cậu mà cũng biết làm cái này á?"

"Lò vi sóng thì tớ vẫn biết dùng mà."

Tuy kỹ năng nội trợ của Tô Bằng gần như bằng không, nhưng mấy cái cơ bản nhất thì vẫn biết chút ít.

Tuy nhiên, khi An Hàm cầm chiếc bánh bao nóng hổi cắn một miếng, mới phát hiện do thời gian hâm chưa đủ nên bên trong bánh vẫn chưa nóng hẳn.

"Bên trong vẫn lạnh ngắt..."

Đúng là không nên kỳ vọng gì ở Tô Bằng trong mấy chuyện này.

"Để tớ hâm lại nhé?" Tô Bằng nhìn đồng hồ, "Sợ không kịp giờ học mất."

An Hàm lườm cậu một cái, cũng chẳng để ý lắm, trong hai ba phút đã xử lý gọn bữa sáng, hai má phồng lên, vừa nhai vừa chạy vào phòng ngủ.

Rất nhanh sau đó An Hàm thay xong bộ thường phục, cùng Tô Bằng rời khỏi phòng trọ.

Vì hôm nay phải đến lớp gặp mặt phần lớn bạn học, cô ăn mặc giản dị hơn nhiều so với bộ váy hôm qua. Áo khoác bông mùa đông dày dặn, quần jean rộng thùng thình, bộ trang phục này khá trung tính, ai mặc cũng được.

Sự giản dị của trang phục không thể che lấp khuôn mặt xinh đẹp, vòng một cúp B+ cũng khó mà giấu đi được, điều này khiến cô nhíu mày suốt từ lúc ra khỏi cửa.

Tô Bằng đi bên cạnh, nhận ra sự phiền muộn của cô: "Sao thế? Sợ bạn bè bàn tán à?"

"Cũng bình thường..."

Học kỳ trước An Hàm đã biến thành nữ rồi, nhưng lúc đó vòng một chưa đủ lớn, tóc vẫn để kiểu nam, dù có xinh đẹp quá mức thì vẫn bị coi là con trai.

Còn bây giờ... tóc đã dài quá tai, hoàn toàn là kiểu tóc ngắn của nữ, vòng một cũng không che giấu được nữa, khuôn mặt dường như cũng âm thầm trở nên xinh đẹp hơn nhiều.

Hơn nữa ngày càng có nhiều người biết cô là con gái.

"Không biết họ sẽ nhìn tớ thế nào..." An Hàm lẩm bẩm đầy lo lắng, "Hay là tiếp tục làm đại lão giả gái (Trap) nhỉ?"

"Đợi trời nóng lên là ai cũng nhìn ra thôi."

"Cũng đúng..."

"Mặc kệ họ nhìn cậu thế nào, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

An Hàm ngẩn người, quay sang nhìn dáng người cao ráo vững chãi như cây tùng của Tô Bằng, cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ.

"Ừ!"

Từ khu tập thể đến trường còn phải đi qua một cái chợ cóc, dù còn sớm nhưng ở đây đã ồn ào náo nhiệt.

An Hàm kiễng chân, chun mũi né tránh vũng nước bẩn trên mặt đất. Đi qua khu chợ, người đi đường thưa thớt hẳn, chỉ còn lác đác vài sinh viên ngoại trú như cô đang vội vã đến trường.

"Phải nhanh lên thôi." Tô Bằng nhìn đồng hồ, "Cứ lề mề thế này là muộn học đấy."

"Thế á!"

An Hàm giật mình, vội vã bỏ Tô Bằng lại phía sau, chạy bước nhỏ về phía trường học.

Lâu lắm không chạy bộ rèn luyện, thể lực của cô giảm sút nghiêm trọng, chạy một mạch đến cổng trường đã thở hồng hộc, mà từ cổng trường vào giảng đường còn mất hơn mười phút đi bộ nữa.

Tô Bằng thì vẫn dư sức, ở khoản chạy đường dài cậu chỉ kém mấy bạn sinh viên năng khiếu thể dục của trường một chút thôi.

"Nhanh lên nhanh lên! Tiết đầu đấy!"

Học kỳ mới, môn học mới, giáo viên mới, cô không muốn để lại ấn tượng quá sâu sắc cho giáo viên bộ môn đâu.

"Không được rồi! Chạy không nổi nữa..."

Chạy thêm được vài bước, An Hàm ôm bụng, bước chân ngày càng chậm lại.

Không phải là không đủ sức nữa, mà là vừa ăn sáng xong đã chạy cả cây số, đau bụng không chịu nổi.

Cô túm chặt lấy Tô Bằng: "Muộn thì cùng muộn!"

Kiểu gì cũng phải kéo thêm người chịu trận cùng!

"Sắp đến rồi." Tô Bằng quay lại nhìn cô, "Hay để tớ cõng cậu?"

"Không cần!"

Thế thì mất mặt lắm!

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!