Tập 03

Chương 395: Vợ yêu đỉnh thật

Chương 395: Vợ yêu đỉnh thật

"Xin nghỉ à?"

"Ừm."

An Hàm yếu ớt tựa vào đầu giường, lúc này cô cứ như sắp tan thành nước, cả người rã rời tới mức nhấc tay cũng thấy nặng.

Hôm qua có hơi dữ dội quá, khiến toàn thân cô mỏi nhừ không còn chút sức lực, lúc dậy đi vệ sinh còn đi cà nhắc, hai chân mềm nhũn tưởng chừng có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

"Tối qua không cẩn thận, em bị ngã một cú..."

"Vậy à? Bình thường cẩn thận chút, bảo Tô Bằng đưa em đến bệnh viện xem sao. Xin nghỉ bao lâu?"

"Chắc là một ngày ạ?"

An Hàm chán chường úp mặt xuống giường, mệt mỏi ngáp một cái: "Nếu mai vẫn chưa khỏe thì em lại phải xin nghỉ phép anh nữa."

"Được rồi, tối nay xin nghỉ trước đi, đừng có sáng sớm tinh mơ đã gọi điện làm phiền giấc ngủ của tôi."

Cô mím môi "dạ" một tiếng, cúp máy rồi ngẩng đầu nhìn Tô Bằng đang đứng ở cửa phòng ngủ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và quan tâm.

Tối qua có thấy cậu dịu dàng miếng nào đâu...

Cô liền mếu máo, làm ra vẻ đau đớn đến chết đi sống lại mà nũng nịu: "Tô Bằng~ người tớ đau quá đi."

"Đau ở đâu?" Tô Bằng lúc này mới vội vàng vào phòng, loạng choạng một cái rồi ngồi xuống bên giường, "Hay là tớ xin nghỉ một hôm chăm sóc cậu nhé?"

Tuy chân cậu cũng nhũn cả ra, nhưng so với An Hàm thì vẫn khá hơn nhiều.

"Chỗ nào cũng đau..."

Đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần đùi lấm tấm vài dấu dâu tây, trên người cũng có những mảng đỏ ửng đau rát.

An Hàm rụt chân vào trong chăn, lầm bầm trách móc Tô Bằng: "Đều tại cậu hết."

"..."

Tô Bằng cúi đầu liếc nhìn bả vai bị cắn đến rớm máu và cánh tay hằn lên vết bấm tím bầm của mình.

Coi như là đôi bên cùng "tổn thương".

An Hàm nhìn theo ánh mắt của cậu, lúc này mới nhận ra tối qua không chỉ có Tô Bằng mất trí, mà chính mình cũng y hệt. Mặt cô đỏ bừng, vội kéo chăn trùm qua đầu, giọng nói ù ù từ trong chăn vọng ra: "Tớ ngủ thêm lát nữa, dù sao cũng xin nghỉ rồi."

"Chắc tớ cũng xin nghỉ một hôm... Lần sau cậu có muốn 'bày trò' thì báo trước cho tớ một tiếng được không? Để tớ còn chuẩn bị tâm lý."

Nếu mà báo trước, Tô Bằng sẽ dưỡng sức nạp đạn chuẩn bị ứng chiến, cũng tránh được tình trạng vừa không được nghỉ ngơi lại còn phải xin nghỉ như bây giờ.

"Tốt nhất là chọn hôm nào mà hôm sau cả hai chúng ta đều được nghỉ ấy."

An Hàm không nói tiếng nào, cũng chẳng đáp lại, chỉ xoay người đưa lưng về phía Tô Bằng.

Nếu không phải vì nhiệm vụ của Hệ thống, có ma mới thèm bày trò với cậu!

Cơ mà đúng là cũng kích thích với thoải mái thật...

"Tớ xin nghỉ xong rồi."

Tô Bằng nằm xuống giường, quay đầu nhìn cái ụ chăn phồng lên bên cạnh, vỗ vỗ tay lên đó: "Thế ngủ tiếp nhé?"

"Cậu vỗ vào đâu đấy!"

An Hàm vừa xấu hổ vừa tức giận, bật đầu ra khỏi chăn, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn cậu.

Cậu ngẩn ra, vô thức giơ tay lên, nhìn vào lòng bàn tay mình.

Ủa, mình vừa vô tình vỗ trúng cái gì thế nhỉ?

Cách một lớp chăn dày thế này cũng có cảm giác gì đâu...

"Xì~" An Hàm hậm hực lật người đưa lưng về phía Tô Bằng, nhưng vì giường hơi nhỏ nên vòng mông cong vểnh của cô bất đắc dĩ cọ vào chân Tô Bằng.

Cô nhích ra ngoài một chút, làu bàu với vẻ ghét bỏ: "Cậu xích qua kia đi, chạm vào người tớ rồi."

"Xích nữa là tớ rớt xuống giường luôn đấy, sao cậu không duỗi thẳng chân ra?"

"Không thèm!"

Phòng ngủ chìm vào im lặng, Tô Bằng tối qua không được ngủ ngon, cơ thể lại càng mệt mỏi rã rời, nằm trên giường một lát đã chìm vào giấc ngủ nông.

Trước đây lúc đi làm thêm cậu ấy đã thường xuyên thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt hơi đậm, dạo này lại bị An Hàm "bóc lột", quầng thâm kia có xu hướng ngày càng sẫm màu hơn.

Ngược lại, An Hàm tuy lần nào cũng kêu đau, hôm nay còn không xuống nổi giường, nhưng tinh thần vẫn cứ là phơi phới, mặt mày hồng hào rạng rỡ, khuôn mặt dường như còn trở nên hồng nhuận căng bóng hơn nhờ sự "tưới tiêu" của Tô Bằng.

Chừng nửa tiếng sau, An Hàm nằm trên giường thấy hơi chán.

Cô quay đầu lại, nhìn Tô Bằng đang nằm thẳng bên cạnh, hỏi nhỏ: "Ngủ rồi à?"

"Ừm."

Đang trong giấc ngủ nông, Tô Bằng mơ màng đáp lại một tiếng.

"Tô Bằng..." An Hàm xoay người đối mặt với cậu, có chút ngượng ngùng cúi đầu, ấp úng hỏi, "Tớ như thế này... cậu có thấy tớ hơi... 'ấy' quá không..."

Đến chính cô cũng không chịu nổi cái vẻ lẳng lơ của mình mỗi khi làm nhiệm vụ nữa.

Thuộc tính nhạy cảm đúng là hại người mà, hồi còn là con trai, cô thuộc tuýp người khá thanh tâm quả dục, tuy cũng sớm tiếp xúc với hentai, doujinshi và phim ảnh người lớn qua mạng, nhưng thường thì một hai tuần mới "tự xử" một lần, mà lần nào xong cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái hiền giả.

Còn sau khi thành con gái, không biết là do thuộc tính nhạy cảm hay do bản chất nữ giới, cái cảm giác sung sướng đó khiến người ta chỉ muốn hết lần này đến lần khác, cơ thể cũng bị loại bỏ đi giới hạn mang tên "trạng thái hiền giả".

"Đáng sợ quá..."

An Hàm rất lo sau này mình sẽ ngày càng không biết liêm sỉ, cũng lo hình tượng của mình trong lòng Tô Bằng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Cái gì?"

"Ể?" Cô nghe thấy Tô Bằng trả lời, ngẩng đầu lên, Tô Bằng đang mệt mỏi hé mắt, trông đầu óc vẫn còn mơ màng.

An Hàm bỗng nảy ra một ý.

Dùng thuật Đọc tâm với Tô Bằng!

Tên này chắc chắn sẽ không nói thật đâu, nhân lúc cậu ấy còn đang mơ màng, chi bằng dùng thuật Đọc tâm để moi suy nghĩ thật của cậu ấy.

"Tô Bằng, Tô Bằng." An Hàm gọi khẽ hai tiếng, hỏi lại lần nữa: "Cậu có thấy tớ quá... quá lẳng lơ không?"

"Ưm..." Tô Bằng bị làm phiền giấc ngủ, cậu không muốn nói chuyện, bèn xoay người đưa lưng về phía An Hàm.

Nhưng một đoạn suy nghĩ trong lòng cậu đã bị An Hàm bắt được.

"Vợ yêu đỉnh thật sự... chân non mềm quá..."

Hít~ Tên này lúc ngủ nông mà trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện tối qua cơ đấy!

Tinh lực cũng dồi dào quá rồi đấy! Hay là tối qua vẫn chưa "vắt kiệt" được cậu ta?

An Hàm lặng lẽ nằm bên cạnh, nhắm mắt cố gắng lắng nghe và thu thập những tâm tư của Tô Bằng trong giấc ngủ nông.

Những gì nghe được lúc này hẳn là những suy nghĩ vô thức trong não của Tô Bằng, không lan man vô lý như giấc mơ, ở một mức độ nào đó có thể coi là lời thật lòng.

Thế nhưng, càng nghe, sắc mặt An Hàm lại càng hồng hào.

Tuy những lời trong tâm trí nghe được có hơi rời rạc, nhưng An Hàm vẫn ghép nối được suy nghĩ thật sự trong lòng Tô Bằng lúc này.

Tên này đang mong chờ lần "bày trò" tiếp theo của cô, trong đầu toàn là những suy nghĩ tình thú khiến người ta xấu hổ không thôi, sau đó là lặp đi lặp lại những câu cảm thán như "vợ yêu đỉnh thật", "vợ yêu chân mềm quá", "vợ yêu khỏe thật chứ", "kẹp làm tớ đau cả eo".

Biến thái!

An Hàm thầm mắng một câu trong lòng, nhưng khóe miệng lại vui vẻ cong lên.

Ít nhất thì trong suy nghĩ của Tô Bằng hoàn toàn không có ý nghĩ tiêu cực nào về cô.

Nhưng đúng lúc này Tô Bằng đột nhiên tỉnh giấc, cậu ngơ ngác quay đầu nhìn An Hàm.

"Sao không ngủ đi?"

"Cậu vừa mới mắng tớ biến thái phải không, làm tớ giật mình tỉnh cả ngủ."

"Tớ nào có!"

Cùng lắm chỉ là nghĩ trong lòng thôi, với lại, bản thân cô vì nhiệm vụ của Hệ thống nên cũng biến thái lắm chứ bộ...

Cô lườm Tô Bằng một cái: "Cậu đã tỉnh rồi thì lát nữa hãy ngủ, tớ hơi đói rồi, đặt đồ ăn ngoài, cậu đi lấy giúp tớ nhé."

"Được." Tô Bằng ngập ngừng nhìn cô, dụi dụi tai, luôn cảm thấy vừa nghe được điều gì đó là lạ.

Nào là hệ thống, nào là nhiệm vụ... Tối qua mệt quá nên bị ảo thanh rồi sao?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!