Sáng sớm, Ngô Đổng Minh như thường lệ thức dậy, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đi tất đi giày chỉnh tề.
Tô Bằng cùng phòng đã rời đi từ sớm, chắc lại đi tìm An Hàm, còn hai người bạn cùng phòng khác lúc này mới lồm cồm bò dậy.
Kể từ khi ít qua lại với An Hàm, cậu dần dồn sức lực vào việc học.
Nghĩ kỹ lại thì trước đây toàn bị An Hàm rủ rê lôi kéo, nhìn xem bây giờ ngày nào cũng đến lớp sớm, trưa đi thư viện, tối chăm chỉ học bài... Tuy có hơi mệt, nhưng cậu nghĩ cứ kiên trì thêm chút nữa, biết đâu sang năm có thể thi cao học.
Ngô Đổng Minh cầm sách vở buổi sáng, đẩy cửa phòng ký túc xá bước ra, vừa ngẩng đầu đã thấy một người không ngờ tới.
Long Hưng?
Trước đây cậu hay sang phòng An Hàm chơi nên cũng quen biết Long Hưng, nhưng hai người dù là chơi game hay cuộc sống thường ngày đều không có giao điểm gì.
Cậu nhìn Long Hưng đầy khó hiểu, quay đầu nhìn vào trong phòng, tưởng Long Hưng tìm người khác: "Tô Bằng ra ngoài từ sáng sớm rồi."
"Ừ."
Long Hưng gật đầu, mặt không cảm xúc, dường như chỉ đơn thuần đứng hóng gió ở hành lang, hoặc đang đợi bạn cùng phòng của cậu ta.
Ngô Đổng Minh cũng không nghĩ nhiều, ngáp một cái đi về phía thang máy.
Dù ký túc xá có thang máy, nhưng vào giờ cao điểm, thà đi thang bộ còn hơn là đứng đợi thang máy cả chục phút.
Nhưng giờ vẫn còn sớm, thang máy vắng tanh. Có điều khi cậu bước vào, Long Hưng cũng đi theo vào cùng.
"???"
Ngô Đổng Minh theo bản năng quay đầu liếc nhìn.
Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?
Long Hưng thì âm thầm quan sát Ngô Đổng Minh, càng nhìn càng thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Dù cậu chỉ gặp "người trong mộng" thoáng qua chưa đầy một phút, nhưng Ngô Đổng Minh trước mắt dù là cử chỉ, dáng điệu, hay thậm chí chiều cao đều có vẻ khác với "bà xã tương lai".
Bà xã có vẻ cao hơn một chút.
Nhưng hôm đó bà xã đi giày cao gót...
Cậu hiếm khi quan sát một người đàn ông kỹ lưỡng như thế, nhưng Ngô Đổng Minh thì đã bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.
"Anh Long, anh tìm em có việc gì không?"
Long Hưng lập tức thu hồi tầm mắt, cố gắng tìm chủ đề nói chuyện.
"Cái đó... có phải em cãi nhau với An Hàm không?" Vừa mở miệng, Long Hưng nói chuyện cũng trôi chảy hơn nhiều, ra dáng người anh cả quan tâm đến các mối quan hệ của An Hàm, "Cuối kỳ trước anh thấy em ít chơi với nó hẳn, còn tưởng qua kỳ nghỉ đông hai đứa sẽ khá hơn chứ."
Sao ai cũng hỏi chuyện An Hàm thế nhỉ?
Ngô Đổng Minh bất lực lắc đầu, cau mày: "Không cãi nhau, chỉ là cậu ấy..."
Nói An Hàm trông quá giống con gái thì có vẻ không hay lắm nhỉ?
"Em đang ôn thi cao học nên không có thời gian để ý đến cậu ấy thôi." Cậu đổi một lý do khác, "Hơn nữa giờ cậu ấy cũng chuyển ra ngoài ở rồi."
Long Hưng vẫn chăm chú quan sát ngũ quan của Ngô Đổng Minh.
Càng nhìn càng thấy Ngô Đổng Minh khác xa với "bà xã" của cậu.
Chiều cao có thể giải thích bằng giày cao gót, dáng người mặc đồ mùa đông cũng khó phân biệt, nhưng khuôn mặt và ngũ quan thì khác biệt quá lớn.
Dù có trang điểm cũng không thể biến mặt hình thoi của Ngô Đổng Minh thành mặt trái xoan được chứ?
Ngô Đổng Minh cứ cảm thấy ánh mắt Long Hưng nhìn mình là lạ, cậu cảm thấy bất an khó hiểu trong thang máy. Cửa thang máy vừa mở, cậu lập tức vội vã rời đi.
Nhưng Long Hưng phía sau vẫn bám theo cậu, dù cậu chạy bước nhỏ hay đi chậm, Long Hưng vẫn luôn giữ khoảng cách vài mét phía sau, không đến gần, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu.
Vốn định đi ăn sáng, nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, cậu rất nghi ngờ Long Hưng định ra tay độc ác với mình.
Dù không biết đắc tội Long Hưng chỗ nào... nhưng nhỡ bị đấm cho một cái, cái thân hình nhỏ bé của cậu chịu sao thấu.
Trong lúc hoảng loạn, cậu đi đến cổng trường, vừa khéo thấy Tô Bằng đang đạp xe chở An Hàm vào trường.
Ngô Đổng Minh không chút do dự chạy lại chào hỏi: "Tô Bằng!"
An Hàm đang dựa vào lưng Tô Bằng gà gật buồn ngủ, nghe tiếng cậu liền giật mình thò đầu ra.
Cô nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Ngô Đổng Minh, và cả Long Hưng đang lững thững theo sau.
Đây là... bắt đầu tấn công rồi sao?
Đến mức độ nào rồi? Bị cưỡng hôn rồi à!
Không thể nào? Đáng sợ quá đi mất!
Tô Bằng dừng xe, khó hiểu nhìn Ngô Đổng Minh chạy về phía mình.
"An Hàm! Có phải cậu bảo Long Hưng đánh tớ không!"
"Hả?" An Hàm giật mình trước lời buộc tội vô cớ, "Tớ làm gì có?"
"Thế sao anh ta..." Ngô Đổng Minh quay lại nhìn Long Hưng, "Cứ nhìn chằm chằm tớ, như biến thái ấy."
An Hàm cũng ngẩng đầu nhìn Long Hưng. Phải công nhận là, dù Long Hưng trông cũng đẹp trai, nhưng cái kiểu đầu cua như tù nhân mới ra tù, cái dáng vẻ lén lút, ánh mắt không có ý tốt kia... đúng là trông như đang định trùm bao tải đánh Ngô Đổng Minh một trận thật.
"Chỉ là hiểu lầm thôi..." Cô thở dài bất lực.
"Hiểu lầm?"
Cô muốn giải thích, nhưng Ngô Đổng Minh bên này còn dễ nói, chứ bên Long Hưng... nhìn vẻ mặt kia, có vẻ đã chắc mẩm "cô gái" mình yêu từ cái nhìn đầu tiên hôm đó chính là Ngô Đổng Minh rồi.
Long Hưng chắc sẽ không làm gì kỳ quái với Ngô Đổng Minh đâu nhỉ?
An Hàm thấy chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng.
Long Hưng thế mà vẫn chưa nhận ra Ngô Đổng Minh không phải người trong mộng của mình sao?!
Ngáp một cái, cô nhảy xuống xe. Mới sáng sớm tinh mơ, chưa kịp tỉnh ngủ đã bị tiếng gõ cửa của Tô Bằng đánh thức, sau đó bị giục đi rửa mặt, đầu óc còn mơ màng, cứ thế lơ ngơ ngồi lên xe đạp, được đưa đến trường trong trạng thái ngái ngủ.
"An Hàm, Tô Bằng." Long Hưng lững thững đi tới chào hai người, "Đi ăn cơm cùng không?"
"Được."
Ngô Đổng Minh có chút e dè, lắc đầu từ chối: "Tớ lên lớp đọc sách trước đây."
Nói xong, cậu chạy biến về phía giảng đường như chạy trốn.
"Cậu ấy chăm học thế từ bao giờ vậy?" An Hàm lầm bầm. Phải biết trước đây Ngô Đổng Minh cũng giống cô, tuy không bỏ tiết nào nhưng trong giờ toàn đọc tiểu thuyết chơi game.
Có cảm giác bị bỏ lại phía sau.
"Bình thường cũng chẳng ai chơi game cùng cậu ấy, đành đọc sách thôi." Tô Bằng giải thích bên cạnh.
Không để tâm đến Ngô Đổng Minh nữa, An Hàm quay sang nhìn Long Hưng, thấy cậu ta thở dài thất vọng: "Chắc không phải nó rồi, em đã quen cô gái đó, sao cứ giấu anh mãi thế?"
Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi à!
Nhìn vẻ mặt của Long Hưng, An Hàm bất lực giải thích lại lần nữa: "Em nói rồi mà, người ta không muốn gặp anh, em hỏi rồi."
Tô Bằng theo bản năng ôm eo An Hàm, tuyên bố chủ quyền trước mặt tình địch cũ, đồng thời "vợ hát chồng khen hay": "Đã người ta không muốn gặp, cậu cố chấp làm gì? Rồi sẽ gặp được cô gái mình thích thôi."
"..."
Long Hưng nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, chỉ thấy như bị nhét đầy một họng "cơm chó" (cẩu lương). Cậu qua loa gật đầu cho có lệ, thở dài thườn thượt, lủi thủi đi về phía nhà ăn một mình.
Lần "say nắng" trước ít ra còn có diễn biến tiếp theo, lần này thì ngay cả người cũng chẳng thấy đâu.
Chẳng lẽ kiếp này định sẵn cô đơn đến già thật sao?
1 Bình luận