Tập 03

Chương 341. Rời đi

Chương 341. Rời đi

Tại điểm dừng xe buýt của sân bay Cao Kỳ.

Bố xách hai vali hành lý to sụ, nặng nề bước xuống xe.

Ông đứng tại chỗ, liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng hai tiếng rưỡi nữa mới đến giờ bay. Thấy thời gian vẫn còn thong thả, trong đầu ông lại bắt đầu lo cho cô con gái rượu của mình.

Cứ theo cái đà của thằng nhãi Tô Bằng kia, có khi sang năm trở về, ông đã được bế cháu rồi cũng nên.

Chỉ mong An Hàm lanh lợi một chút, đừng có ngốc nghếch mà tự dâng mình cho nó.

Bố cô bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài.

Chẳng hiểu An Hàm thích thằng nhóc đó ở điểm nào nữa? Dù Tô Bằng đúng là vừa đẹp trai, nhà có điều kiện, tính cách cũng ổn...

Ông lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía trường An Hàm, rồi bỗng sững người, ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng ngó nghiêng tứ phía ở đằng xa.

An Hàm?

Cảm nhận được ánh mắt đột ngột chiếu tới, An Hàm cũng lập tức bắt được bóng dáng của bố. Mắt cô sáng lên, giơ cao tay vẫy vẫy rồi chạy về phía ông.

“Bố!”

Cô lon ton chạy đến trước mặt bố, ánh mắt gần như dán chặt vào vẻ mặt của ông, mong chờ bố sẽ tỏ ra ngỡ ngàng, kinh ngạc, thậm chí là cảm động.

“Con nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải ra tiễn bố một chuyến!” Cô cười hì hì, sáp lại gần, “Chứ không bố đi nước ngoài mà không có ai tiễn thì thảm quá.”

Bố cô cúi đầu nhìn đứa con gái trước mặt, ánh mắt phức tạp.

“Vui chưa! Dù gì con cũng không ngủ được, bố vừa ra khỏi cửa là con thay đồ đuổi theo ngay!”

“May mà bố không bắt taxi, không thì con chẳng đuổi kịp...”

An Hàm hào hứng kể công.

“Tô Bằng đưa con đến à?”

Sắc mặt cô cứng đờ, vội vàng lắc đầu chối: “Con đi taxi đến ạ.”

Bố sắp đi rồi, đừng vì chuyện của Tô Bằng mà lại gây thêm rắc rối gì nữa.

Cô đã cố tình không để Tô Bằng lộ diện, sợ bố không vui.

Thế nhưng, bố cô chỉ cần một ánh mắt là đã nhìn thấu vẻ mặt hơi cứng ngắc của cô, ông đảo mắt nhìn quanh: “Gọi nó ra đây đi, vừa hay bố tìm nó nói vài câu.”

“Lại nói chuyện nữa ạ...”

An Hàm nhận ra bố chỉ hơi ngạc nhiên lúc đầu, hoàn toàn không có biểu cảm khoa trương như cô tưởng tượng, cô cũng chẳng được khen câu nào vì đã đặc biệt ra sân bay tiễn ông.

Hơi tủi thân một chút, cảm xúc đang dâng trào ban nãy dần hạ nhiệt, cô bất mãn rút điện thoại ra gọi cho Tô Bằng.

Một lát sau, Tô Bằng có hơi luống cuống đi từ một góc khuất ở đằng xa lại gần chỗ họ.

Bố cô quay sang đánh giá Tô Bằng một lúc: “Đi thôi, tìm chỗ nào ngồi một lát.”

“Bố, có kịp làm thủ tục không ạ?”

“Không sao đâu.”

Tô Bằng xun xoe giúp kéo hai cái vali to sụ: “Chú ơi, hay là mình đi ký gửi hành lý trước ạ? Rồi lấy thẻ lên máy bay luôn?”

“Cũng được.”

Được gật đầu đồng ý, Tô Bằng liền bắt đầu chạy ngược chạy xuôi giúp bố vợ tương lai, chẳng mấy chốc mọi việc đã được cậu giải quyết đâu ra đấy.

Phải công nhận có một cậu con rể tháo vát thế này hình như cũng không tệ nhỉ?

Bố cô vội gạt phắt cái suy nghĩ ngu ngốc này ra khỏi đầu, tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cứng nhắc, chẳng hé một nụ cười khi đối diện với Tô Bằng, y hệt như cái cách ông ngoại An Hàm đối xử với ông hồi Tết.

Có ông ngoại An Hàm làm “tấm gương”, ông thừa biết phải trị Tô Bằng thế nào.

Ba người tìm một chỗ trong sảnh lớn rồi ngồi xuống. Bố cô nhìn đồng hồ, tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng được ở bên con gái trong năm nay.

Giá mà không có cái gai mắt Tô Bằng này thì tốt biết mấy.

“Con còn chưa đi máy bay bao giờ...” An Hàm lúc nào cũng hoạt bát không yên, cô tò mò quan sát sảnh sân bay, mắt đảo qua đảo lại ngắm nghía cơ sở vật chất và quang cảnh nơi đây, “Đi máy bay cảm giác thế nào ạ? Có bị say không ạ?”

“Nghe nói máy bay hay bị trễ chuyến hơn tàu cao tốc nhiều lắm hả bố? Delay dữ dội luôn ạ?”

“Bố ơi, bố có bao giờ gặp trường hợp như trên báo nói là sắp lên máy bay rồi lại bị báo hết chỗ không ạ?”

“Bố có phải chuyển chuyến không ạ?”

Bố cô kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thỏa mãn trí tò mò của An Hàm.

Nhưng Tô Bằng ngồi bên cạnh lại đứng ngồi không yên, chỉ sợ lại xảy ra chuyện như hôm qua, tự dưng bị úp một cái nồi đen vừa to vừa tròn lên đầu, gỡ cũng không gỡ xuống được.

“Tô Bằng.”

Cậu giật mình thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh: “Dạ chú, có chuyện gì ạ?”

“Trong năm nay đừng để chú nghe được tin tức gì không hay đấy...”

“Chú yên tâm ạ!”

Tô Bằng dường như nghe ra được sự uy hiếp không hề nhẹ trong giọng điệu của bố vợ tương lai.

“Còn cả chuyện nhà cậu nữa...”

Cậu lập tức đáp: “Cháu chắc chắn không đi nước ngoài đâu ạ, chú cứ yên tâm, vì An Hàm cháu sẽ cãi với bố mẹ đến cùng, không thỏa hiệp!”

Chuyện này An Hàm và Tô Bằng đã thống nhất với nhau từ trước, bố cô cũng không muốn Tô Bằng đi nước ngoài.

Thế nhưng, bố cô lại thay đổi thái độ, trưng ra vẻ mặt “hoàn toàn là vì muốn tốt cho cậu”, nói giọng ngon ngọt khuyên nhủ: “Thực ra cậu đi du học để nâng cao kiến thức cũng tốt mà, nghe nói là trường xịn lắm đúng không? Việc gì phải cãi nhau với gia đình, vừa sứt mẻ tình cảm lại vừa hỏng cả tương lai...”

Bố cô có hơi mong chờ nhìn Tô Bằng.

Nếu thằng nhóc này cũng đi nước ngoài thì ít nhất An Hàm ở trong nước sẽ được an toàn.

Nhưng Tô Bằng chỉ ngớ người ra một lúc rồi nhanh chóng hiểu ý.

“Chẳng phải là vì An Hàm sao ạ?” Cậu nói với vẻ mặt đầy lý lẽ, “Nếu cháu đi du học rồi thì An Hàm phải làm sao?”

“Nói thì hay lắm~”

An Hàm cau mày phá đám, nhưng giọng điệu rõ ràng là rất vui.

Bố cô hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm.

Mấy lời ngon tiếng ngọt này của thằng nhãi đó chỉ để dỗ con gái thôi.

Ông đứng dậy: “Bố vào phòng chờ đây, hai đứa về đi.”

“Nhanh vậy ạ?”

“Phải vào trước, đề phòng có sự cố gì.”

An Hàm vội vàng đi theo bố: “Rảnh thì nhắn tin WeChat cho con nha~”

“Ừ.” Bố cô đi tới hàng người đang chờ kiểm tra an ninh, mặt không cảm xúc gật đầu với An Hàm.

Ngay sau đó, ông thấy An Hàm vừa quay người đã tíu tít chạy về phía Tô Bằng, trái tim lại nhói lên một cái.

“Bố! Tụi con về đây!”

Ông lười cả thèm đáp lại, lòng tro ý lạnh thở dài thêm một hơi.

Con gái coi như dính chặt lấy Tô Bằng rồi, ông có phản đối hay nặng nhẹ mặt mày cũng vô dụng, y hệt như hồi ông cưới vợ... Ông chợt thấu hiểu cho tâm trạng của ông ngoại An Hàm năm xưa.

Phía bên này, An Hàm và Tô Bằng đã rời khỏi sảnh sân bay, ra tới bãi đỗ xe.

Cô ngồi vào chiếc xe điện chia sẻ nhỏ xinh, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời.

“Sao thế? Không nỡ xa bố cậu à?”

“Cũng bình thường thôi.” An Hàm nhìn lên bầu trời xanh biếc gần như không một gợn mây, lẩm bẩm nói, “Trước đây tớ thật ra chẳng thấy mình có bố, cứ như nhà đơn thân ấy... Cả năm trời bố chưa chắc đã về một lần, mà có về thì tớ cũng lười chẳng thèm để ý, có thân thiết gì đâu.”

“Người ta bị tớ bắt nạt thì có bố họ tìm tới tận cửa, còn tớ bị bắt nạt thì chẳng có ai bênh...”

Tô Bằng khởi động xe, chầm chậm lái ra khỏi bãi đỗ: “Thế còn bây giờ thì sao?”

“Bây giờ á... phiền chết đi được, cứ quản cái này quản cái kia.”

An Hàm càm ràm, nhưng rồi lại bật cười. Cô dời mắt từ bầu trời sang Tô Bằng, trêu chọc: “Cậu đã hứa với bố tớ rồi đấy nhé! Không được đụng vào tớ!”

“Toàn là cậu đụng vào tớ thì có? Mà này, cái vụ đền bù đã hứa...”

——————

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!